CHUYỆN CỦA MỘT NHÀ THƠ
Mỗi tháng một lần công ty chàng đang làm lâu năm trả tiền khách sạn ở thủ đô để chàng được ngủ với vợ mình.
Ngủ với vợ là một dịch vụ chàng làm như mọi việc một cách chu đáo và cặn kẽ.
Bước vào căn phòng vuông trước mặt đối diện là cái cửa sổ kính cao từ trần nhà màu xám nhạt đến chân thảm màu hồng nhạt, chàng trượt hai bàn chân chàng ra khỏi đôi loafers da màu vàng caramel trước khi chàng cúi xuống xếp chúng gọn vào góc tay trái của cánh cửa và cởi áo khoác ra móc lên cái móc áo cất vào cái tủ áo với hai cánh cửa trượt. Chàng móc chìa khoá từ túi quần bên tay phải quần tây màu xám đục và đút nó vào ổ chìa khoá của cái vali chàng vừa đặt xuống trước khi cất áo khoác của mình vào tủ. Cái vali da màu đất bazan vợ chàng mới mua tặng chàng ngày sinh nhật sáu mươi với chiếc bánh kem trắng mà chàng thích ăn mỗi năm chỉ một lần của tiệm bánh ở đầu đường gần nhà mình.
Người vợ xinh như tên của nàng, thân mỏng manh và da trắng như búp hoa ngọc lan, nàng đứng chưa tới vai nhà thơ. Nàng bước theo anh nhà thơ vào phòng, tay trái của nàng kéo theo chiếc vali cabin Samsonite màu đen vỏ cứng. Người vợ của nhà thơ theo quy luật của chồng cởi ra đôi giày Mary Jane màu đen gót hai phân ra xếp bên cạnh đôi loafer của chồng. Chiếc giường king ba bước từ cửa phòng nằm đối diện cửa sổ nhìn ra hồ tây nước đục màu đen giữa cơn mưa ngâu lạnh và ướt. Bên tay trái của cái giường king hai bước là phòng tắm nhỏ, vừa đủ để đứng và tắm, đầy đủ nhu cầu vệ sinh. Nước sà phòng, lược, bàn chải đánh răng, dao cạo râu.
– Em muốn đi tắm không?
– Không, anh có lạnh thì and tắm đi cho ấm.
Nhà thơ nhét cái vali sách tay bằng da của anh vào góc tủ, đứng dậy bước hai bước từ cái tủ phòng nằm bên phải của cái king bed và cánh cửa nhìn ra hồ ngồi xuống cuối giường bên cạnh vợ.
Hai người nhìn ra vũng nước đen mực không lời.
Ánh sáng óng ả của những ngọn đèn trên mặt hồ, những nốt nhạc buồn buồn của đầu ngón tay trái anh vẽ đường cong trên lưng vợ, từ mái tóc lơ lửng ngang vai xuống eo nàng.
– Em cởi kính ra đi.
Môi anh mềm và ướt như vũng nước đen hồi nhỏ mời gọi nàng đạp vào chúng giữa cơn mưa chiều cuối tuần học. Ướt và mềm. Cơn dục vọng của anh.
Mỗi tháng một lần.
Sự nghịch lý là khi anh cần phải cứng nhà thơ lại rất mềm. Sự tỷ mỉ của anh làm cô vợ thường phải chủ động. Cô vợ luôn đi hai bước sau anh. Cô ta nhường hơn là vì lý do chàng thích đóng vai gia trưởng. Nhường cho hạnh phúc của gia đình. Mỗi tháng một lần nàng theo chồng vào khách sạn.
Nuốt xong cơn dịch vọng của nhà thơ như ngụm sữa chua tanh mùi máu, nàng đứng dậy xoa hai đầu gối. Nàng kéo chiếc chăn bông lông ngỗng phủ lên người chồng đang nằm co lại như thân hài nhi trong bụng nàng.
Hư cấu tuổi 60
Ngày sinh nhật của anh em đã vi phạm quy luật xã hội. Em đã bị chặn. Món quà ngày sinh nhật của anh trùng hợp tình cờ vũ trụ đã dành riêng cho em ư? Sự điềm tĩnh bình an bất ngờ.
Hư cấu như sự thật, anh từ ánh sáng bước vào bốn bức tường gặp em lần đầu tiên đang quỳ nhìn đăm chiêu vào cặp mắt nhắm của người bạn hơn là thầy của anh.
Cảm giác lần đầu tiên của em là sự bảo vệ. Em đã sẵn sàng nhập vào vai chị của anh.
Ánh sáng của anh như muốn vỡ, em nhất định phải bảo vệ nó.
Ừ, thì em cũng không hiểu. Không phải là lần đầu tiên em thấy em quá vô duyên.
Còn người nằm ngay cửa thiên đàng nhưng vẫn nuối tiếc trần gian khốn nạn này là bạn của anh. Sợi chỉ đỏ. Từ đâu những con chữ thốt ra lần thứ hai trong cuộc đời em:
– Anh, cứ nhắm mắt lại đi, không sao đâu. Cứ ngủ đi. Mọi việc sẽ okay. Ngủ đi. Không sao đâu.
Sinh ra rồi phải chết thôi anh nhỉ. Như mái tóc màu phôi pha của em anh đã nhận là đẹp.
Sự chân thành nằm trong lời nói và cử chỉ của anh làm em mê.
It is what it is.
Ai không mê anh là họ nói láo.
Sixty mà anh vẫn hot như trai 24.
Chúc mừng sinh nhật anh.
Trâm.

Đúng là cái ngày hôm đó khi anh bước vào căn phòng trống trải thấy có một người phụ nữ lạ đang ôm lấy và vỗ về người bạn và cũng là người thầy của anh đang nằm co quắp sắp từ giã thế giới này, thoạt đầu anh rất ngạc nhiên và xúc động, rồi anh nghĩ em đã đem tới niềm vui, sự an ủi và cả sự chúc lành để anh ấy có thể mỉm cười ra đi.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Luminous wisdom
LikeLiked by 1 person
thank you my lovely friend, thank you for always remembering me. cheers!
LikeLiked by 1 person