Boo 7 | Nguyễn Thị Phương Trâm

self-portrait by Đinh Trường Chinh

Sydney, Australia 
March 2024

Boo,

Một năm rồi ư?

Mỗi lần tôi nhớ anh thì tôi lại vào lục tủ tranh của anh ra và ngắm, mỗi lần như vậy là một cuộc đối thoại gần gũi hơn là vài lời hỏi thăm vu vơ qua messenger tôi nghĩ vậy.

When did we get so old Boo?

Con của chúng ta đã trưởng thành lúc nào không hay, tôi mừng là chúng bây giờ đã biết bay. Nhưng sự tổn thương khi mình đã mất nước sẽ là một sự nặng nề chúng phải gánh làm tôi buồn không ngưng nổi nước mắt.

Nè bạn tôi, anh ổn chứ? Cảm giác anh ngồi dưới basement mò mẫm những bức tranh một mình đem lại cho tôi một sự bình an bất ngờ. Anh vẽ cho tôi hay cho anh ư? 

Chữa lành. Nước mắt như máu loang ra, loãng theo năm tháng. Tôi nghĩ một hồi tôi thấy cũng ngán. 

Con tôi đã biết bay. Tôi chết bây giờ cũng thấy vui. 

Tôi và anh bao giờ sẽ được dịp bắt tay nhau anh nhỉ? Chắc không sẽ bắt tay. Tôi sẽ ôm anh thật chặt, vì anh đã là một người kéo tôi ra khỏi những bóng tối.

Thương mến,

Trâm.

February 23, 2023, after the pandemic.

Boo à,

Lâu rồi kìa, mong là tiếng Việt của tôi bớt lạ hơn là những lá thư đầu tôi đã viết cho anh với những con chữ gà bới của mình. Mà nè, “lạ” là cách họ khen nhau bây giờ, chứ không như ý của anh là chê ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. 

Kiếm việc gì làm thôi anh ạ, hôm nay cả thơ cũng không đem lại cho tôi một chút hy vọng. Vậy, tuyệt vọng là gì? Là treo cổ mình đủng đẳng từ trần nhà ư? Khi tôi đã ngồi tưởng tượng ra thảm cảnh ấy, tôi đã bật ra cười. Làm cách nào nhỉ? Để chúng ta có thể chọn một cái chết thật là êm ái, để lại một chuỗi kỷ niệm tận cùng tuyệt vời, những hình ảnh đẹp nhất của ta. Tại sao sự chết phải mãi mãi là một sự tuyệt vọng u tối? 

Sự chết trong tôi đẹp như những nốt nhạc vụng về của con trai đầu lòng tôi chơi lần đầu on the cheap keyboard we bought for our children, nó đầy hy vọng giữa những sự ồn ào nhọc nhằn của cuộc sống. Sự chết phải đẹp như vậy chứ?

February 26, 2022

Boo à,

Đừng buồn boo à, chiến tranh đến tận bờ ta. Boo à đừng buồn mà, đừng buồn tuổi thơ ta. Chiến tranh về tràn ngập tuổi thơ ta…

Ôi chiếc cọ miếng canvas trắng toát mồ hôi. Còn tôi còn boo mà. Ta còn nhau mà, bên nhau một bầu trời trắng toát nước mắt của cha mẹ ta.

Tay tôi, vai tôi lạnh, là đá. Ta sẽ luôn tồn tại mà boo ơi.

Nắm chặt chiếc cọ boo à, để yên nước mắt rơi… 

Trâm.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 comments

  1. Thank you so much for sharing your heart with us through your beautiful poetry. Thank you for sharing your friend’s beautiful words as well. You do a very kind thing. It is such a blessing. I am not surprised you are a Dr. Sending you love and appreciation for the gift of your kindness. Hugs 🤗 Joni

    Liked by 1 person

Leave a comment