EM | Lê Vĩnh Tài [415]

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m proud to announce that the epic poem EM is now published on SPILLWORDS.

Cheers,

Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm in toons

1.
the awful feeling of having committed a crime is like smoke…

carry away with it are the ashes of a spent cigarette
it’s a cloud, a fog
the breath of an undefined spirit

you can not stand there and accept who you are as a man
as the world stands there bare and swear in the light of day
the salvation is suffocating
as I and the moon are fading away
into oblivion

and I’m drowning

1.
cảm giác tội lỗi của mình như khói…

thổi tàn tro của điếu thuốc lá sắp tàn
đó là một đám mây
một làn sương mù
một hơi thở của linh hồn không còn hình dạng

anh không thể chấp nhận chính mình
khi thế giới đứng nghiêm thề dưới ánh mặt trời trần trụi
sự cứu rỗi bóp nghẹt
tôi và mặt trăng mờ dần vào quên lãng

tôi đang chết đuối

Nguyễn Thị Phương Trâm @Six Senses Con Dao, Vietnam

2.
heading for home…

my feet carry with it
drops of water dripping from my hair
laden lashes staring at the moon

lungs stuffed with the chill of the night
within the bloody footprints are the frozen teardrops
in the middle of winter

I’m dragged along my path
the debacle of my gift
as it ages and deteriorates
my heart continues to beat

I’m walking on water
in the light of a setting sun
people call home

2.
đi bộ về nhà…

những giọt nước nhỏ xuống từ tóc tôi
những hàng mi
nặng nề nhìn vầng trăng

lúc nửa đêm hai lá phổi bị nghẹt trong cái lạnh
của mùa đông nước mắt đông cứng
bên trong dấu máu của bàn chân

tôi kéo theo con đường của tôi
món quà của tôi thất bại
khi nó tàn lụi
trái tim này vẫn đập

tôi bước đi trên mặt nước
trong ánh hoàng hôn mà người ta gọi đó là nhà

Nguyễn Thị Phương Trâm

3.
in the moon’s cool shadows…

the sun is a candle flame
burning inside a mirror
a reflection smelling like sweet sixteen

spinning pits of darkness
love, an ocean
deep within each wave

dissolving salt grains
on a wall
addicted to the flame of your kiss

in the moon’s dark shadows
the varying breeze upon touch
the arousal of your skin

3.
bóng mát dưới ánh trăng…

mặt trời là một ngọn nến
cháy trong gương
một hình ảnh phản chiếu
có mùi của tuổi mười sáu

xoay tròn trong vực thẳm
tình yêu, một đại dương
chìm trong những làn sóng

những hạt muối tan chảy
trên những bức tường
nghiện ngọn lửa nụ hôn em

bóng tối dưới ánh trăng
những cơn gió
thổi trên làn da gồng ghềnh của em

Con Dao, Vietnam by Nguyễn Thị Phương Trâm

4.
The Art of Madness…

the ink smudges on a white background
the brave indentations, the hearts
the racy curves
her hair in waves
like a trickling stream in the inky colour of the flesh
as translucent as the juicy flesh of starfruit
fresh is her wet lips

through my cool breath
her name echoes like the sound of church bells
over the meadows
the scent of our childhood

flowers
overwhelmed with wanting
a strange symbol of maddening desire

I am not me
the careful anxious steps
tripping on your Shadow(babe)
and falling

4.
nghệ Thuật Điên…

những vết mực đen trên nền trắng
những đường nét táo bạo những trái tim
đua nhau những đường cong
mái tóc nàng bồng bềnh
như dòng suối những sợi mực sẫm màu thịt da
mỏng manh những trái khế
màu xanh đôi môi hồng của nàng ướt đẫm

hơi thở băng giá
của tôi tên của nàng vang như tiếng chuông nhà thờ
qua những ngọn đồi
mùi thơm của tuổi trẻ

những bông hoa
lấp đầy những ham muốn
kỳ lạ trừu tượng của một tình yêu điên cuồng

tôi không phải tôi
bước đi với nỗi lo
sẽ vấp Cái Bóng của em
té ngã

Con Dao, Vietnam by Nguyễn Thị Phương Trâm

5.
I’m falling

I’m crawling
crossing over
I will not answer to another soul other than her

my head hitting the ground
my eyes searching for my childhood
red hues

my heartbeat grows weaker
the blood begins to pump
slowly through my veins

teary hues
racing after my smile
as it falls apart

Is it okay to cry?

tears of joy
or sadness?

tears offered up to the sky, screaming…

and the hundred-dollar note on
the squeaky bed

hidden behind the tightly shut doors
the insufferable tearful
vices of grown men

“Am I supposed to be sad or happy?”

5.
tôi đã ngã

tôi đã bò
tôi không trả lời linh hồn nào ngoài linh hồn cô ấy
băng qua

đầu tôi rơi trên đất
mắt tôi tìm kiếm
thời thơ ấu của mình
màu đỏ

nhịp tim yếu dần
máu trong huyết quản tôi
từ từ
chảy

màu nước mắt
chạy theo nụ cười tôi
tan vỡ

khóc có được không?

khóc thì vui
hay buồn?

nước mắt dâng lên trời, la hét…

và tờ một trăm đô la trên
chiếc giường kêu cọt kẹt

đằng sau cánh cửa
đóng kín những thú vui người đàn ông
ngạt thở trong nước mắt

“tôi vui hay buồn?”

Con Dao, Vietnam by Nguyễn Thị Phương Trâm

6.
the universe
vacuous

I hate the sight of myself in the mirror
I find strangers frightful

my brown eyes
blurred and grainy
imagine if I were to completely disappear
if I were to be
completely erased

life is a joke
and I’m the joker
I’m the clown in an empty theatre
laughing at my shadow

I’m lying here in the dark
alone

now and then
I would close my eyes and listen to the screams
the demons fighting inside me

I am in league with the dark
one hopeful evening

perhaps
in paradise
where you live
where it is always full of laughter
the way we had laughed together
and spoke of unimaginable beauty

brilliant ruby lips
a flower
budding from an old
shrivelled up tree trunk
its scent is carried away far and wide
by the night wind

fragile petals of stars
a smile in the moonlight
a trunk full of treasures

in a secret room
in my mind one quiet winter evening
she is dancing
he hair prancing
inhales the chill air of her lover

6.
vũ trụ trống rỗng

tôi ghét khuôn mặt mình trong gương
tôi sợ người lạ

đôi mắt màu nâu của tôi
đã mờ bụi cát
tôi tưởng tượng tôi bị xóa bỏ

cuộc đời là một trò đùa
tôi là chú hề
tôi biểu diễn trong một rạp hát
trống rỗng, và cười nhạo cái bóng
của mình

những giọng nói vang trong đầu tôi
những con rối và những bài hát
những lời thì thầm và những tiếng la hét

tôi nằm trong bóng tối
một mình

đôi khi
tôi nhắm mắt lại
nghe tiếng gào thét của ma quỷ trong tôi

tôi kết hôn với bóng đêm
một ngày nào đó tôi đã hy vọng

có lẽ
trên thiên đường
nơi em sống
chúng ta sẽ cười mãi mãi
như chúng ta đã từng
nói về một vẻ đẹp vô hình

đôi môi hồng ngọc rực rỡ
một bông hoa
mọc lên
từ một thân cây héo úa
hương thơm
làn gió nửa đêm

những cánh hoa mỏng manh
của các vì sao
nụ cười dưới ánh trăng
một kho báu

trong căn phòng bí mật
tâm trí một đêm đông tĩnh lặng

cô ấy nhảy múa
mái tóc theo nhịp
thở lạnh giá của người yêu

Nguyễn Thị Phương Trâm

7.
and I could feel
his warm hand on my chest

his hovering shadowy form
searching for me
I could feel his breath
on my neck
I hear him calling
pulling me into a world of depravity
we’re on our knees
bearing the load of a pounding heart

tongues dancing
the load inside my body is an ocean

and the horizon is beyond my field of vision
I’m a bird of a wind
surfing the curvatures of my skin
my flesh

8.
I could discern
through the bottom of the broken bottle
the wine on your lips

the rush through my veins
the resistance and regret

love until it hurts
like hell as my hands
held tightly onto the bottle
your face is never far away
it’s always there
pooled in all crevices of my mind

your smile, your eyes
a storm beyond a stormy night

the uncontrollable drawing sound of our intoxication
a room at the heart of the earth, hot and heated
like hell

7.
và tôi cảm thấy
anh lướt bàn tay
hơi ấm trên ngực tôi

hình bóng của anh
tìm kiếm tôi
tôi cảm nhận được nhịp thở
trên cổ tôi
tôi nghe tiếng kêu của anh
kéo tôi vào thế giới
đồi trụy của đầu gối đang chịu sức nặng
của trái tim mình
đập thình thịch

vũ điệu của những chiếc lưỡi
sức nặng của tôi
như một đại dương

tôi không thấy đường chân trời
tôi là một con chim của gió
lướt qua thịt da tôi

8.
một chiếc chai vỡ
tôi nhìn xuyên qua đáy
vị rượu trên môi

sự vội vã trong huyết quản
sự dằn vặt trôi đi và hối hận

yêu đến mức đau đớn
địa ngục này
với đôi tay cầm chặt vào cái chai
khuôn mặt em không bao giờ xa
nó đọng lại trong đầu tôi

nụ cười và đôi mắt em
một bình minh từ một đêm giông bão

âm thanh của những cơn mê say
của chúng ta, rung động
trong căn phòng dưới lòng đất
như trong địa ngục

Art by Nguyễn Thị Phương Trâm

9.
the blood on my hands
the sweaty dreams
resisting the eyes popping indignation
the ghosts

inside me is a gun from hell
firing in a dream
cause bleeding in one ear
it could no longer hear

the howls of murdered souls
a tombstone blocks
the bridge of my broken nose

nails hammered into both hands
I was hurt last night in a dream
in a fight the entire night

10.
the quietude
discerning your beating heart
the resounding echoes of the wind

the wind painting your name
and the leaves waving
a reflection in your eyes

we shall forever remain in the dark?

the rustling whispers of evergreen leaves
talks about the sun
the young men and young women
the plots, the desires full of resentment

we will hide beneath a long blanket
king and queen
deep in our love

9.
máu trên tay
tôi đổ mồ hôi trong giấc mơ
chiến đấu với hai mắt đang rơi ra
trước những bóng ma

địa ngục súng từ tôi bắn
trong giấc mơ
làm chảy máu một
cái tai bị điếc

tiếng hú của những linh hồn bị giết
ngôi mộ trong giấc mơ
nghẹt thở một xương mũi bị gãy

đóng đinh vào hai bàn tay
tôi bị thương trong giấc mơ
của cuộc chiến suốt đêm qua

10.
sự yên tĩnh
nghe nhịp đập của em
âm thanh như tiếng chuông gió

gió viết tên em
và những chiếc lá vẫy tay
trước mắt em

chúng ta sẽ ở lại mãi mãi trong bóng tối chứ?

xa lánh những tin đồn về mặt trời
những chàng trai và những đứa con gái
của những âm mưu, những ước muốn
đầy hận thù

chúng ta
ẩn mình dưới tấm chăn dài
vua và hoàng hậu
say đắm trong tình yêu

Nguyễn Thị Phương Trâm

11.
the sky is covered in grey clouds
and I’m the young woman crying
in the rain

12.
the world had forgiven me
but one person
adamantly did not

me
I had no faith
or holy text as I preached
about redemption

no soul would ever be able to help this sinking
drowning body of mine

beyond the millions of sad faces
stuck in the dark
what they call light

where what left is right
where what right is left
and what’s in the middle is nothing
but a dream

with all those scar in history
itchy and bleeding
they scratch it until they break our nails

awareness
trying its best to delete what was in
a distorted mind
marking the graves of all
our lost souls

– I wish you truly did commit such immortal sins, then at least your murder was justified. Pray that you will end up in a better world, with better luck, a lot happier than you were in this despicable world. (Tr D.)

11.
bầu trời xám xịt
tôi là cô gái khóc dưới
mưa rơi

12.
thế giới đã tha thứ cho tôi
nhưng còn một người
không chịu tha thứ

tôi
không có đức tin
hay sách thiêng
rao giảng sự cứu rỗi

không linh hồn nào
giúp đỡ xác thân đang chìm đắm của tôi

ngoài hàng triệu khuôn mặt buồn bã
bị mắc kẹt trong bóng tối
cái mà họ gọi là ánh sáng

với bên trái là bên phải
bên phải là bên trái
mà trung tâm
chỉ là một giấc mơ

với những vết sẹo của lịch sử
ngứa ngáy và chảy máu
họ gãi và làm gãy móng tay của chúng ta

nhận thức
đang cố gắng xóa bỏ
trong tâm trí méo mó
để đánh dấu những ngôi mộ
những linh hồn lạc lối của chúng ta

– tôi ước rằng em là người phạm tội thật sự, vì ít ra như thế em cũng không bị giết oan. Cầu cho em đến một thế giới khác may mắn, hạnh phúc hơn trần gian đau khổ này. (Tr D.)

AI Lê Vĩnh Tài

13.
I’m a flick
stretched out along with a flimsy bit of elastic
the moment the planet was quiet

my lonely soul
flowers on graves
whispers of a black shroud

me watching the sun setting
sacrificing itself for a dream

my thoughts castaway with the cold
sea water

in a sinking sky
the night a woman in a white dress
no shoes, her hair bubbling in the hot water
and her hot skin is as brilliant as the moonlight

It’s not blood right?

Why did she choose such a path?
as the woman in a black dress
like a blanket of autumn leaves
rose to the surface of the water?

her skin glowing
her smile brilliant
her eyes radiant
as her golden hair drapes over her shoulders
drips seawater

I’m awake
this time, I’m awake, it’s true

– Am I happy or sad?

14.
her cool breath in my ear as she whispered
”I need you to be the conqueror of my soul”

the sheath of her hymen ripping at her flesh
like the black lingerie
in the grasp of her left hand
firm against her chest

the shame of Eden
dazzling in the sunlight
the genius of fingers
the perfect curves

we lay there silently staring
at the plain white ceiling
the drape of her hair, long and black
the terror of a dream in white

we’re rolling around in a garden of red flowers
“Do you love the way I cry?” she asks

she squeezes the life out of me
all our strength pooling on the tips of her tiny fingers

the pain comes
shooting from my heart through all that is red
the tears pools in her eyes
the way Nguyện Viện the author might say
they are dripping with seamen

her cool silence
looks straight into my heart
as I fade slowly into the shadows

Why now?
after all the waiting, only because she was simply mad
– Do you love how it hurts you?

you bleed when I bleed
please smile while I’m looking into your heart
be vulnerable to my the coolness of my whisper in your ear
since we are learning how to love again

13.
tôi nảy lên
theo sợi dây cao su đàn hồi yếu ớt
được kéo giãn ra vào lúc
hành tinh này im lặng

tâm hồn cô đơn của tôi
những bông hoa trên ngôi mộ
thì thầm chiếc khăn quàng màu đen

tôi ngắm mặt trời
lặn xuống hy sinh cho một giấc mơ

những suy nghĩ của tôi
từng phải ném xuống biển

dưới bầu trời đang chìm này
trong đêm tối người phụ nữ bộ váy trắng
chân trần, làn da nóng
sục sôi mái tóc đen dài
tỏa sáng dưới ánh trăng

đó không phải là máu phải không?

tại sao cô ấy lại đi theo hướng này?
và tại sao người thiếu nữ váy đen
như một tấm thảm lá mùa thu
lại nổi lên trên mặt nước?

làn da của nàng
nụ cười rạng rỡ
đôi mắt đầy màu sắc
và mái tóc vàng ướt xuống vai

tôi đang thức
lần này, tôi đang thức, thật đấy

– tôi đang vui hay buồn?

14.
nàng thổi vào tai tôi
– “hãy chiếm lấy tâm hồn em”

tấm màn trinh tiết xé xác thịt nàng
nhưng bộ đồ lót màu đen
nàng cầm trên tay trái
đặt trước ngực nàng

sự xấu hổ của Eden
dưới ánh mặt trời vẻ đẹp rạng ngời
nghệ thuật của ngón tay
những đường cong hoàn hảo

chúng ta nằm im lặng
nhìn lên trần nhà trắng xóa
mái tóc màu đen nàng trải dài
cơn ác mộng màu trắng

chúng tôi lăn lộn trong vườn hoa màu hồng
– anh có yêu cách em khóc không?

nàng bóp nghẹt tâm hồn tôi
tất cả sức mạnh nằm trong
những ngón tay nhỏ bé của nàng

nỗi đau
trong trái tim xuyên qua màu đỏ
trong mắt nàng những giọt nước mắt
nhưng nhà văn nguyện viện nói nó đầy tinh dịch

sự im lặng của cơn lạnh của nàng
nhìn vào tim tôi
tôi mờ dần sau bóng tối

tại sao lại là bây giờ?
đợi đã, vì nàng luôn điên rồ
– em có yêu cái cách nó đau không?

bạn chảy máu khi tôi chảy máu
hãy mỉm cười khi tôi nhìn vào trái tim bạn
và yếu đuối khi tôi thở vào tai bạn
vì chúng ta đang tập làm người yêu

15.
– Am I too ambitious?
flames of yesteryear

loaded is the pistol
in her hand

the tremor of fingers
over the hole in my chest

“breathe” she said
don’t hold your breath

the nature of breathlessness
a room as sound
as you baby

keywords: darkness, swallowed whole is each fibre of one’s being, a huge piece of us is forever lost, a lost soul, a young woman, blooming, swimming, in a wooden bathtub, standing behind a curtain aglow, droplets of innocence, her tiny footprints left behind on the timber floor…

16.
– then when it came to his turn, she said
you must understand why you had to wait so long

why are the storms
so angry and the ocean littered
with ripped sails

by the time it’s his turn, each handed moment has meaning
he cherishes each wound
and we are the scars

17.
when love finds you
you’re a photo album
full of memories

her touch awakens your flame
a smile is a boulder
she uses it to create a masterpiece
outlasting the ages

love found you, baby, she will never stop dancing
sweetly to the beating of the ocean waves
coming home

the moments between dreams,
the tails of stars, painting the sky with fire
in the brightest of colours

When Love Finds You Baby, it weaves a tale of folklore
exhilarating whispers
the sound flapping of sails

in this game baby, you are on fire
you raise me up to the height of inebriation
you are an addiction

and every star is competing for their chance
to light up the sky, to shine their light
upon us all

November 2023
____

15.
– tôi có mơ quá lớn không?
ngọn lửa của ngày hôm qua
một nòng súng đã lên đạn
trong tay nàng

những ngón tay run rẩy
trên ngực tôi một lỗ thủng

– thở ra nào anh
coi chừng anh ngưng thở

bản chất của cơn khó thở
vì căn phòng sâu quá như em

từ khoá: bóng tối, nuốt chửng từng thớ thịt, mất một mảng lớn, mất một tâm hồn, một thiếu nữ, đang nở hoa, bơi lội, trong bồn tắm bằng gỗ, đứng trong một tấm màn rực rỡ, những giọt ngây thơ, trên sàn gỗ nàng để lại những dấu chân nhỏ xíu…

16.
– cuối cùng khi đến lượt chàng, nàng nói
chàng sẽ hiểu tại sao chàng phải chờ lâu như vậy

tại sao cơn bão
lại dữ dội và đại dương lại vô tận những cánh buồm
rách nát

cuối cùng, khi đến lượt chàng, mỗi phát đều có ý nghĩa
chàng sẽ trân trọng từng vết thương
và chúng ta là những vết sẹo đẹp

17.
khi tình yêu tìm được bạn
bạn là một cuốn album
chứa đựng những kỷ niệm

sự đụng chạm của nàng khơi dậy ngọn lửa
nụ cười là tảng đá
để nàng tạc nên một kiệt tác
vượt thời gian

khi tình yêu tìm thấy em, nó không ngừng
những nhịp nhún nhảy ngọt ngào
của biển

khoảng không gian của những giấc mơ,
những ngôi sao cầm cọ, vẽ bừng sáng những chùm lửa
màu sắc rực rỡ

khi tình yêu tìm thấy em, nó dệt nên một câu chuyện thần tiên
lời thì thầm lấp lánh
tiếng vỗ cánh của một cánh buồm

trong trò chơi này, em bùng cháy
đẩy anh lên những tầm cao
đầy mê hoặc

và mỗi ngôi sao trên bầu trời
cùng nhau chiếu xuống chúng ta


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

Leave a comment