Truyện ngắn Lê Vĩnh Tài
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
I’m walking home and each step falls with the dying light. I watched my shadow far away and tried to get over the next rise of the hill. It twisted and turned like the shadows of the trees or the shadow of a creature that was very colourful and rather odd looking. I’ve heard my neighbours’ stories, about the things they saw when I was not home.
Their stories will continue to be stories, it will go through one ear and out the other. O there was this beautiful woman, her untamed hair falling across her shoulders like poetry. She relishes in turning the vernacular upside down hence in this black and white world it’s impossible to avoid the hearsay?
I have faith in destiny, it’s like a vow no one dare deny. I entered my house, plastered walls of mud, cow dung and straw. In the middle of the house was a smoky stove, around the stove was where we would sit and love each other. It reserved its warmth for my mother. The dry coughs plagued her when it was too cold during winter.
I was an inexperienced little boy. While she was like a clump of red hot coal on my lap, and before I knew it, I was already a man. The two years loving her, only in dreams could the story of us be complete. My hands have unraveled the white scarf around her neck and planted on it an uncountable number of kisses, the sweetness of Christmas treats.
I would go home each afternoon, after all that was needed to be done in the field. My mother would always be there to welcome me with a warm smile, but she would not always be that welcoming. She ran out of wood once, and I came home with nothing. She said: “We won’t have steam rice tomorrow.” I promised: “I’ll get the wood first thing in the morning, as soon as there’s light.” I don’t want it to be because of me, there’s no dinner for mother and her tomorrow.
Our love was alive and burning because of the wood. I mentioned that we should think about having children. Her eyes narrowed as she replied: “What have you heard, can’t you see all those women wasting their time in the field near our house?” “No,” I said, I was just as emotionally overwhelmed and confused as the moment I took off the white scarf around her throat so long ago.
A storm came out of nowhere yesterday. The unseasonal unexpected storm whisked through the forest breaking the trees and shredded the branches. I crossed the field, ran up the hill and banged on the door, shouted: “Open the door, baby, it’s me.” Not hearing her reply I was worried, I wept.
The silence. I could only hear my footsteps, the non-stop howling of the wind. I thought I heard her voice: “Go. I beg you, just go.” I knocked again, I lowered my voice: “It okay, I’m here. Baby, you can’t leave me outside like this, it’s freezing outside.” I thought I could hear her crying, there was an echo of a whimper: “Just go little boy, you know nothing. Go, and never come back.”
I used all the force I could muster, broke the lock of the wooden door and stepped inside. It took me a while before my eyes could adjust to the darkness. Somberness. Like the stories people have told me in the field. Her scarf was undone like the top buttons of her top. An animal with horns was sucking on her left nipple, its sharp claws were digging into her flesh. It made me sick. I screamed: “Get lost,” and I tried to pull it away from her, but it threw me out through the door with a single flick of its left hand. Its right hand continued to grip tightly on her left raw red breast, sucking and pulling. Her head turned to look at me on the ground, beyond the threshold of the door, her eyes were still a lovely grey and her hair was a nestling mess thrown around her shoulders like the clouds in her poetry. Her voice was cold like Christmas Day: “You have no right to chase my owner away.” she said just before a long sigh, and it was longer than the gale in a storm.
I tried to grab a hold of the creature again. I managed to grab onto its shoulders and its skin was slippery and sticky. I couldn’t keep a hold of it. Shocked by its smell, I fell to the ground and passed out.
When I came to, my love was sitting on a chair. The hem of her dress fell softly around her and the scarf was wrapped neatly around her neck again. Her grey eyes were brilliant and the creature was gone, it had headed for the hills.
She said: “I didn’t say anything to you, baby boy, and you didn’t see anything either, right?”
I was shaking: “I don’t understand.”
“You have no obligation to understand anything. We will not speak of it again.” She was slightly shaken.
“But…”
She turned her head away from me and proceeded to sing a song in a genre that was unfamiliar to me, about a hill and a village, and a hut in the middle of a wild meadow.
“I’m going to… light a fire,” I said as I headed for the stove. I thought to myself how demons were afraid of fire. They are only rampant in the dark. The yellow flame my mother used to use years after years to warm and tend to her cough, continued to light up the bare empty room. The flame, it is my heart. And even the demons were afraid when they saw my mother’s broom. I felt reassured by the hoard of weapons. Intently she watched me, the look in my eyes exposed me, she had probably read my mind. She said: “You shouldn’t jump to conclusions. Not everything is the way it looks. Your life involves seeding, planting and harvesting the land around your home, you don’t know anything about the places I have been or festivities I have attended.”
I turned my head, I couldn’t look at her anymore.
The love we had fed the fire in my mother’s stove. When I was growing up, when I was exhausted, the floor of our home was like a soft bed of feathers. She caressed my eyelashes as they closed. “Sleep, my little boy, sleep,” she would coo quietly.
I never woke up again.
I didn’t go home today. She was crying but I couldn’t see her. She was scraping out discarded bits of glowing amber coal and burnt wood from inside the stove, and she had carefully wrapped the white scarf around her throat because winter was coming. The sound of movement made her look up, she thought it was me at the door, but soon her eyes darkened as she faced her ghosts. Perhaps at that very moment as usual the same creature was climbing the hill, and the women in the field trying to kill time caught a glimpse of it at the spine of the hill. They were rather scared hence they had told me that I should hide behind the thorny bush at the back of the house. The garden was always full of the kind of flowers she had loved, the colours of these flowers to me were even more demonic than demons themselves. I knew it was where I was able to revisit my youth, bathe in the sunlight of my childhood, but it was the last time I could ever feel warm again.
She continued to do the things she did with the demon, even when she was fully aware of the fact that like me, everyone around her knew my vengeful intent, but I will never act upon it. I dare not betray her. I knew, but those who had so much time on their hands, people who enjoy weaving all kinds of stories will never know that the demon loved her more than the way I love. She said: “It’s just wood that I’m after and you still forget. Just there, you don’t have to go far, just outside that door, you will see how good people are to each other…”
CON THÚ LẠ XUẤT HIỆN TRÊN CÁNH ĐỒNG…
Tôi đi bộ về nhà, từng bước hoàng hôn rơi xuống. Tôi thấy cái bóng xa xôi của mình đang cố vượt qua sườn đồi. Nó uốn lượn như bóng cây hay bóng một con thú, nhiều màu sắc hơi lạ mắt. Tôi đã nghe những người hàng xóm kể câu chuyện khi tôi vắng nhà, về những gì họ đã nhìn thấy.
Câu chuyện của họ mãi mãi chỉ là những câu chuyện, tôi biết mình sẽ nghe qua rồi bỏ. Ôi dào, một phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc nhào lộn hai bên vai như các bài thơ. Ngay cả chữ nghĩa nàng cũng thích nhào lộn thì với cuộc đời đầy ngay ngắn này nàng làm sao tránh được những thị phi?
Tôi tin vào số phận, nó như lời nguyền mà không ai dám bước qua. Tôi đi vào nhà của mình, các bức tường trét bằng đất trộn phân bò, ngay giữa nhà là một bếp lò tỏa khói, nơi chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện và yêu nhau. Nó giữ sự ấm áp cho mẹ tôi. Mẹ sẽ có những cơn ho khan vào mùa đông nếu cơ thể không được giữ ấm.
Tôi vốn là cậu bé ngây thơ. Nhưng nàng, như hòn than hồng rực đỏ trên đùi, đã làm tôi nhanh chóng thành một người đàn ông. Trong hai năm yêu nàng, chỉ giấc mơ mới kể lại hết những gì chúng tôi có với nhau. Tôi đã từng cởi chiếc khăn quàng màu trắng quanh cổ nàng và hôn lên đấy bao nhiêu ngọt ngào của kẹo mứt khi vào mùa Giáng Sinh.
Tôi quay lại nhà sau mỗi buổi chiều, lúc công việc trên cánh đồng đã xong. Khi tôi trở về, bao giờ mẹ tôi cũng đón tôi với nụ cười ấm áp, nhưng nàng thì không phải lúc nào cũng vậy. Có lần nhà hết củi, tôi chỉ trở về hai tay không. Nàng nói: “Ngày mai sẽ không có cơm nóng.” Tôi hứa: “Anh sẽ mang củi về ngay sáng mai, thật sớm.” Tôi không muốn vì mình mà nàng và mẹ không có bữa tối.
Tình yêu của chúng tôi được đốt cháy trên những thanh củi. Tôi nói với nàng chúng ta đã có thể nghĩ đến việc có con. Đôi mắt nàng nheo lại khi nàng trả lời: “Em biết chàng nghe những gì rồi, chàng có thấy những người phụ nữ rỗi hơi trên cánh đồng gần nhà mình không?” “Không,” tôi nói, tâm trạng của tôi rối bời như khi tôi tháo chiếc khăn quàng cổ màu trắng của nàng ngày xưa.
Hôm qua xuất hiện trận mưa trái mùa. Đáng lẽ không còn những cơn mưa và giông gió như vậy, vặn vẹo gãy hết cả các cành cây. Tôi băng qua cánh đồng, chạy lên sườn đồi về nhà và đập cửa dồn dập, tôi gọi: “Mở cửa, anh đây.” Không nghe nàng trả lời, tôi đã lo và khóc.
Sự im lặng. Tôi chỉ còn nghe bước chân của mình, nghe cơn gió không ngừng. Hình như có tiếng nàng: “Đi đi. Tôi cầu xin bạn.” Tôi gõ cửa lần nữa, thì thầm: “Thôi nào, anh đây. Em không thể bỏ anh ngoài trời giá lạnh như vầy.” Hình như nàng cũng khóc, nói vọng ra: “Hãy đi đi, cậu bé thơ ngây của em. Đừng bao giờ quay trở lại nữa.”
Tôi lấy hết sức đẩy then cửa gỗ, bước vào trong ngôi nhà. Phải mất một thời gian mắt tôi mới quen nhìn bóng tối. Âm u. Như câu chuyện mà mọi người vẫn kể với tôi trên cánh đồng. Nàng đang nới lỏng khăn choàng và cởi vạt áo. Một con thú có sừng đang bú vú nàng, móng vuốt sắc nhọn của nó đâm vào da thịt nàng. Cơn buồn nôn xuất hiện, tôi hét lên: “Cút đi,” và tôi cố gắng kéo con thú ra khỏi nàng, nhưng nó ném tôi bay vút ra ngoài như viên đạn chỉ với một cái phẩy tay. Nó bám chặt núm vú màu đỏ của nàng, kéo và bú. Nàng quay sang tôi, mắt nàng vẫn màu xám đáng yêu và mái tóc tung xõa như mây trong thơ nàng. Nàng nói, lạnh lẽo như ngày Giáng Sinh: “Bạn không thể đuổi ông chủ của tôi đi.” Sau đó nàng thở dài, hơi thở nàng còn dài hơn một cơn gió.
Những ngón tay của tôi cố tìm đến con thú một lần nữa. Tôi chạm vào đôi vai nhầy nhụa của nó và cảm thấy lớp da trơn trợt. Tôi không nắm chặt được. Choáng ngợp bởi mùi của nó, tôi ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh lại, tình yêu của tôi đang ngồi trên ghế. Vạt áo của nàng thả xuống dịu dàng, khăn quàng cổ đã quấn lại. Đôi mắt màu xám của nàng dịu dàng sáng rực và con thú đã bỏ xuống sườn đồi.
Nàng nói: “Tôi đã không nói bất cứ điều gì với bạn, cậu bé của tôi, và bạn cũng không nhìn thấy gì cả, phải không?”
Tôi run rẩy: “Anh không hiểu.”
“Bạn không bao giờ có trách nhiệm phải hiểu. Chúng tôi sẽ không nói về nó một lần nữa.” Nàng hơi rùng mình.
“Nhưng…”
Quay mặt đi, nàng ậm ừ hát một bài hát mà tôi chưa từng nghe giai điệu, về một ngọn đồi và một ngôi làng, ngôi nhà có những cánh đồng hoang.
“Anh sẽ… làm ngọn lửa,” tôi nói và đi về phía căn bếp. Tôi biết ma quỷ thường sợ lửa. Nó chỉ dám tung hoành trong bóng tối. Ngọn lửa màu vàng mà mẹ đã giữ bao nhiêu năm để ủ ấm và tránh cơn ho, vẫn chiếu sáng căn phòng trống trải. Ngọn lửa, nó là trái tim tôi. Và ma quỷ có thể còn phải sợ khi nhìn thấy cây chổi quét nhà của mẹ. Tôi yên tâm vì thấy mình có khá nhiều vũ khí. Nàng chăm chú nhìn vào mắt tôi, chắc nàng đoán được những ý nghĩ của tôi. Nàng nói: “Chàng đừng manh động. Mọi thứ không như chàng nghĩ đâu. Đời chàng chỉ là những chuyện gieo trồng gặt hái trên cánh đồng gần nhà, chàng không thể biết những chuyến đi và lễ hội của em.”
Tôi quay mặt đi.
Tình yêu của chúng tôi đã làm ngọn lửa trong bếp của mẹ cháy bùng. Ngày xưa, khi tôi rũ rượi, tôi biết ngay cả sàn nhà cũng sẽ êm ái như chiếc giường lông vũ. Nàng vuốt ve mi mắt của tôi đang khép lại. “Ngủ ngon, cậu bé của tôi,” nàng thì thầm.
Tôi không bao giờ thức dậy nữa.
Hôm nay tôi không về nhà. Nàng cũng khóc nhưng tôi không thể thấy. Nàng đang cào ra và vun lại các hòn than hồng trong bếp, quấn lại khăn choàng cổ của mình cho cẩn thận hơn vì mùa đông sắp về. Có tiếng động, nàng liếc nhìn lên vì nghĩ tôi đang gõ cửa, nhưng cái nhìn của nàng nhanh chóng rơi vào các gương mặt ma quái. Có lẽ con thú theo thói quen vẫn đang đi lên từ sườn đồi, và những người đàn bà rỗi hơi trên cánh đồng đã nhìn thấy nó. Họ hơi sợ, nên nhắc tôi trốn trong bụi gai phía sau vườn. Khu vườn, nó luôn nở tất cả những loại hoa mà nàng thích, màu sắc mà tôi đã ngỡ rằng nó sẽ ma quái hơn cả ma quỷ. Tôi biết rồi đây mình sẽ ngập trong ánh nắng mùa xuân, nhưng tôi không bao giờ còn thấy mình được ấm áp thêm một lần nào nữa.
Nàng cứ làm những gì nàng đã làm với con quỷ, mặc dù ai cũng biết và ai cũng nghĩ tôi sẽ trả thù, nhưng tôi không bao giờ. Tôi không dám phản bội. Tôi biết, chỉ những kẻ rỗi hơi cứ thích thêu dệt câu chuyện hoang đường kia không bao giờ biết, là con quỷ yêu nàng còn nhiều hơn cả tôi yêu. Nàng nói: “Ngay cả việc kiếm củi cho em chàng còn thất hứa mà. Chàng ra mà coi, bây giờ người ta sống với nhau tốt như thế nào…”
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Appreciated
LikeLiked by 3 people
Very nice
LikeLiked by 2 people
thank you my friend
LikeLiked by 1 person