Thơ Lê Vĩnh Tài
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
[A poem inspired by E. E. Cumming’s “spring is like…”]
Spring is like hands opening, but no one wants to see those hands. They see one finger at a time, carefully the fingers touch and do not touch so no one knows they are there.
Windows opening, same spot as the day before but the light passing through today is not the same as the day before. Someone standing there looking out the window. He thought he could see the leaves budding in a tree. While someone else see not the tree but the way this person stands. What they see happened to be connected, the way two buttons gets undone.
The spring says not a word. It sees the fingers. Fingers one at a time weaves into each other, arranging, changing and placing since today is the day she inaugurates her exhibit.
A chair turning ever lightly towards the sunlight.
A teacup ever slowly getting colder.
A name for someone.
Strangely intuitive fingers. That means that even till this morning the sunlight is still wet. The kind of sunlight not as brilliant as the midday sun. It is still damp as though it was just now hung up on the wall of a river. When the finger touch, it leaves behind its fingerprint on the wall. No one sees, but they all sign their names under it.
When this someone leaves the window the other person will also leave. Both will find that they have seen enough. But, the truth is she had put them back in their place. Like two pieces on the chest board. The spring closed its two hands just. No applause even though she had given her speech at the inauguration. After her arranging and changing placing everthing is back in their original place, change only is time.
Since the sunlight, in the end will submit, will dry up.
But if you were to touch the wall, you will find that the paint is still wet, your fingers will find the dampness of a kiss unbeknownst to you just now on your cheek. Since you’re unable to take your eyes off a yellow painting and forgot, today she wears áo dài in red. And she will pretend to look at someone other than you when she sees that you can see her…
BÀN TAY CỦA BẠN VÀ NGÓN TAY CỦA NÀNG
Mùa xuân xoè ra như một bàn tay, nhưng không ai chịu nhìn cả bàn tay ấy. Người ta chỉ nhìn từng ngón, rất cẩn thận khi chúng chạm vào và cố né chúng đủ để không ai nhận ra mình đã bị chạm vào.
Cửa sổ được mở ra, vẫn là chỗ hôm qua nhưng ánh sáng đi qua của hôm nay đã khác hôm qua. Một người đứng nhìn ra ngoài. Anh ta nghĩ mình đang quan sát một cái cây đang ra lá. Trong khi một người khác cũng nhìn, không phải cái cây mà là nhìn cái cách người kia đang đứng. Hai ánh nhìn vô tình mắc vào nhau, như hai chiếc cúc áo bị lạc khuy.
Mùa xuân không nói gì. Nó chỉ nhìn các ngón tay. Các ngón tay tự tìm cách sắp xếp đan vào nhau, tự mình làm một cuộc sắp đặt vì hôm nay nàng khai mạc triển lãm.
Một chiếc ghế xoay nhẹ về hướng có nắng.
Một tách trà nguội đi chầm chậm.
Một cái tên người.
Các ngón tay có linh cảm về một điều kỳ lạ. Đó là đến tận sáng nay ánh nắng vẫn chưa khô. Ánh nắng ấy không phải ánh nắng của buổi trưa rực rỡ. Nó còn ẩm như vừa được treo lên tường từ một dòng sông. Khi ngón tay chạm vào, nó để lại một dấu vân tay mờ trên tường. Không ai thấy, nhưng mọi người đều ký tên mình dưới dấu vân tay đó.
Khi người này rời cửa sổ thì người kia cũng quay đi. Cả hai tin rằng mình đã nhìn đủ. Nhưng thật ra, họ chỉ vừa được nàng đặt lại vị trí. Như hai quân cờ trong một ván cờ. Mùa xuân vừa khép bàn tay của mình lại. Không có tiếng vỗ tay dù nàng đã có lời khai mạc. Mọi thứ được nàng sắp xếp vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có khoảng cách đã thay đổi.
Vì ánh nắng, cuối cùng cũng chịu khô đi.
Nhưng nếu đưa tay chạm vào tường, bạn vẫn cảm thấy màu sơn còn ướt, ngón tay chạm vào một độ ẩm như thể vừa có ai đó hôn lên má bạn mà bạn không hề hay biết. Vì bạn cứ mãi nhìn bức tranh màu vàng mà quên mất, hôm nay nàng mặc áo dài màu đỏ. Và nàng luôn giả vờ nhìn ai đó khi bạn nhìn thấy nàng…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment