1st May 2008
Most of my memories had some reference to smell. Cuddles and a waft of my nine years old BO reminds me of my teenage years, how she’s grown. Or, filling petrol brings me back to the nights packed together with forty other souls, under the hull of a five by eight (or ten) meter fishing boat those two decades ago. Those days were full of fear, hope, and full of excitements of a ten year old. Dreams of hopping rats (kangaroos), lands of beautiful Arabian sunsets and money would fall from the heavens like manna.
1 tháng 5 năm 2008
Hầu hết ký ức của tôi đều liên quan đến mùi. Những cái ôm và làn hương hôi nách của cô bé chín tuổi khiến tôi nhớ đến thời thiếu niên của mình, nhớ cô ấy đã lớn lên như thế nào. Hoặc việc đổ xăng lại đưa tôi trở về những đêm tụ họp cùng bốn mươi linh hồn khác, dưới thân một chiếc thuyền đánh cá năm nhân tám (hoặc mười) mét cách đây hai thập kỷ. Những ngày đó đầy sợ hãi, hy vọng, và đầy hào hứng của một đứa trẻ mười tuổi. Những giấc mơ về những con chuột túi nhảy nhảy (kangaroo), những vùng đất có hoàng hôn Ả Rập tuyệt đẹp như cổ tích nơi tiền sẽ rơi từ thiên đường như bánh man na.

The same age as my daughter now, we left in the early morning of August 1980. After the five years my father had spent in prison because of the new regime. Mother with my baby sister Thảo who never knew she had a father, an older sister Anh and younger brother Tùng. The family made a pit stop as promised by father to visit Saigon Zoo. The smells of elephant dung and monkey pee were the last happy memories of Vietnam. When I look at the black and white photograph of the six of us in front of the zoo, I can almost smell that elephant in the wind.
Cỡ tuổi con gái của tôi bây giờ, chúng tôi rời đi sáng sớm hôm tháng 8 năm 1980. Sau năm năm ba tôi phải ngồi tù vì chế độ mới. Má cùng cô em gái út, bé Thảo chưa từng biết mình có cha, chị hai và em trai tôi, Phương Anh và Tùng. Gia đình tôi đã dừng chân như lời ba hứa là được đi chơi ở sở thú Sài Gòn. Mùi phân voi và nước tiểu của khỉ là những kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của tôi ở Việt Nam. Khi tôi nhìn tấm ảnh trắng đen của sáu người chúng tôi trước cổng sở thú, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi của con voi ấy trong hơi gió.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment