1st May 2008
Most of my memories had some reference to smell. Cuddles and a waft of my nine years old BO reminds me of my teenage years, how she’s grown. Or, filling petrol brings me back to the nights packed together with forty other souls, under the hull of a five by eight (or ten) meter fishing boat those two decades ago. Those days were full of fear, hope, and full of excitements of a ten year old. Dreams of hopping rats (kangaroos), lands of beautiful Arabian sunsets and money would fall from the heavens like manna.
1 tháng 5 năm 2008
Hầu hết ký ức của tôi đều liên quan đến mùi. Những lần ôm mà mùi hôi nách của cô bé chín tuổi khiến tôi nhớ đến thời thiếu niên của mình, nhớ cô ấy đã lớn lên như thế nào. Hoặc việc đổ xăng lại đưa tôi trở về những đêm tụ họp cùng bốn mươi linh hồn khác, dưới thân một chiếc thuyền đánh cá năm nhân tám (hoặc mười) mét cách đây hai thập kỷ. Những ngày đó đầy sợ hãi, hy vọng, và đầy hào hứng của một đứa trẻ mười tuổi. Những giấc mơ về những con chuột túi nhảy nhảy (kangaroo), những vùng đất có hoàng hôn Ả Rập tuyệt đẹp như cổ tích nơi tiền sẽ rơi từ thiên đường như bánh man na.

The same age as my daughter now, we left in the early morning of August 1980. After the five years my father had spent in prison because of the new regime. Mother with my baby sister Thảo who never knew she had a father, an older sister Anh and younger brother Tùng. The family made a pit stop as promised by father to visit Saigon Zoo. The smells of elephant dung and monkey pee were the last happy memories of Vietnam. When I look at the black and white photograph of the six of us in front of the zoo, I can almost smell that elephant in the wind.
Cỡ tuổi con gái của tôi bây giờ, chúng tôi rời đi sáng sớm hôm tháng 8 năm 1980. Sau năm năm ba tôi phải ngồi tù vì chế độ mới. Má cùng cô em gái út, bé Thảo chưa từng biết mình có cha, chị hai và em trai tôi, Phương Anh và Tùng. Gia đình tôi đã dừng chân như lời ba hứa là được đi chơi ở sở thú Sài Gòn. Mùi phân voi và nước tiểu của khỉ là những kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của tôi ở Việt Nam. Khi tôi nhìn tấm ảnh trắng đen của sáu người chúng tôi trước cổng sở thú, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi của con voi ấy trong hơi gió.

“Mum, how many times do we have to listen to the same story”, asked my first born. My answer is always “I used to complain to my father as well, but it is the history of our family. At least you guys don’t have to listen to it being told to a complete stranger in a strong accent”. I want to write before the story is distorted and the senses have forgotten these memories. Faith and hope fed my mother to endure the years, and this is what I want my children to learn. Relate maybe.
“Mum, chỉ có một câu chuyện mà mum kể đi kể lại mãi”, ̣đứa con đầu lòng tôi hỏi. Lời đáp của tôi luôn là “Mum cũng từng than phiền với ông ngoại mà, nhưng đó là lịch sử của gia đình mình. Ít nhất là các con không phải nghe nó được kể cho một người lạ nghe với giọng nói nặng nề nặn ra từng chữ lơ lớ của một người di dân tỵ nạn”. Tôi muốn viết ra trước khi câu chuyện bị bóp méo và các giác quan của mình từ từ xóa hết những ký ức còn đọng lại. Niềm tin và hy vọng đã nuôi mẹ tôi, vì chúng mà mẹ tôi có thể chịu đựng và vượt qua thời gian đó, và đây là điều tôi muốn các con mình được hiểu thêm. Cảm nhận được chăng.

My husband has just come back from a trade fair in Guangzhou, as everyone who wants a piece of China right now. This is the longest two weeks ever the children and I are without their dad. The extended network of family and friends responded with shock. Overwhelming invites to cook for us, and even offers to sleep over. There were great fears of loneliness and home invasion. Unbeknown, Khanh left post-it notes everywhere possible. I was surprised he didn’t leave instructions on how to flush the toilet.
Chồng tôi vừa về từ một hội chợ thương mại ở Quảng Châu, hiện giờ đi kiếm ăn như bao nhiêu người khác đang muốn một miếng của Trung Quốc. Đây là hai tuần dài nhất mà bọn trẻ và tôi phải thiếu ba của chúng. Mạng lưới mở rộng của gia đình và bạn bè phản ứng với sự sốc bất ngờ. Hàng loạt lời mời nấu ăn cho chúng tôi, thậm chí còn có cả đề nghị họ thay phiên nhau ở lại đêm với mẹ con tôi. Lo mẹ con tôi buồn, sợ hơn nữa nhà của mình có thể bị xâm nhập. Họ không biết, anh Khánh đã để lại những tờ giấy ghi chú dán ở khắp mọi nơi có thể. Tôi ngạc nhiên là anh ấy không để lại hướng dẫn cách xả nước buồng vệ sinh.

My daily visit to my mother puts the state of things in perspective. What happened in those five years without my father? I can’t recall whether it was morning or noon, but I do remember the clear blue sky. The adults discussed, may be father and his friend will only be kept for a few months at the most. We were happily waving him goodbye. Only years later upon Phương Anh’s wedding, grandmother retold of an incident on the day the North Vietnamese army entered Saigon. Father (Ba) had the gun to our heads, but my mother kept her faith. I have never heard or seen my mother (Ma) cry throughout that period of time. Ten years younger than my current age of thirty-six, suddenly a single mother of four.
Chuyến thăm hàng ngày của tôi đến mẹ giúp tôi nhìn nhận mọi chuyện theo một cách rõ ràng hơn. Chuyện gì đã xảy ra trong năm năm không có cha tôi? Tôi không nhớ đó là buổi sáng hay buổi trưa, nhưng tôi nhớ bầu trời xanh trong không mây. Người lớn trò chuyện, có lẽ ba và bạn ông chỉ bị giữ lại vài tháng thôi. Chúng tôi vui vẻ vẫy tay chào ông. Chỉ đến nhiều năm sau, trong lễ cưới của Phương Anh, bà ngoại kể lại một sự việc vào ngày quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Ba đã giơ súng vào đầu chúng tôi, nhưng mẹ vẫn giữ vững niềm tin. Tôi chưa bao giờ nghe hay thấy mẹ khóc trong suốt thời gian đó. Mười tuổi ít hơn so với tuổi hiện tại ba mươi sáu của tôi, đột nhiên trở thành một người mẹ đơn thân của bốn đứa con.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment