Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

5. CITY

Far and alluring was the city. A rush like a quick breath, it makes the human heart beat faster. More of a rush. The coins Thạch Xanh had found in Thày’s room were all the money he had in his pocket, he bought a plain bread roll. And an icy cold glass of freshly crushed sugar cane juice. Thạch Xung consoled himself with the thought that, if an animal can find food in the jungle, then he will not die from starvation.

Xung asked the merchants at the market, “Are you hiring, I could help you with all the heavy stuff?”

Xung was young, strong, steady and he had honesty of a person from the country, the merchants could accurately size him up straight away. A rather chubby woman, kind had

5. THÀNH PHỐ

Thành phố xa lạ và quyến rũ. Sự nhộn nhịp của nó như những hơi thở gấp, nó làm nhịp tim con người đập nhanh hơn. Vội vã hơn. Trong túi chỉ có mấy đồng bạc lẻ mà Thạch Xung tìm thấy trong nhà ông Thày, cậu ta mua một ổ bánh mì không. Và uống một ly nước mía lạnh buốt. Thạch Xung tự nhủ, những con thú hoang đơn độc trong rừng còn kiếm được miếng ăn, thì mình không thể chết đói.

Xung vào chợ lân la hỏi mấy vựa bán hàng hỏi, “Có thể thuê tôi khuân vác được không?”

Xung khoẻ mạnh, vững chãi và có vẻ chân chất của người từ quê ra, những người buôn bán sành sỏi hoàn toàn có thể đánh giá cậu một cách chuẩn xác. Một bà mập mạp, phúc hậu có vựa trứng lớn nhìn cậu từ đầu xuống chân.

“Cậu có thể làm cho tôi và mấy người bạn tôi quanh đây. Chúng tôi trả tiền cho cậu đủ sống.”

Thạch Xung cúi đầu, “Dạ, con cám ơn.”

Bà hỏi, “Cậu ăn ngủ ở đâu?”

Xung thành thật, “Cháu mới ở quê ra, chưa có chỗ ăn ở.”

“Tại sao lại bỏ nhà đi?”

Một câu hỏi hình sự, Thạch Xung hơi chột dạ nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời, “Cha cháu mới mất.”

Bà chủ vựa trứng quyết luôn “Cậu có thể ngủ lại trong vựa này, nhưng đừng ăn trứng sống của tôi, đau bụng đó.”

Những người chung quanh cười rộ. Cậu nhóc chỉ biết dạ.

Thạch Xung đã bắt đầu cuộc sống ở thành phố như thế. Ai sai gì cậu cũng làm, nhanh nhẹn và vui vẻ. Chỉ mấy ngày, cả chợ ai cũng biết cậu và thương cậu. Mấy tay anh chị trong khu vực thấy cậu đàng hoàng cũng để yên cho cậu kiếm sống. 

Qua được một năm, Thạch Xung đã quen với đời sống ở chợ búa cũng như thành phố. Xung đang nghĩ cách để đi học thêm thì một buổi tối, chiến dịch lùng bắt quân dịch của chính quyền đã hốt cậu vào quân trường. Con người bị ném vào chiến tranh như miếng thịt ném cho thú dữ trong sở thú.

Không xả thân cứu nước, không anh hùng ca. Chỉ là “quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.” Xung bắn súng giỏi như một năng khiếu. Nhưng Thạch Xung không muốn giết người, không muốn một lúc nào đó phải đối đầu với em trai mình. Vì thế, ngay khi ra khỏi quân trường, Thạch Xung đã đào ngũ.

Tìm đến Hai Mạnh, một trong những tay anh chị hùng cứ các bến bãi, nhà hàng mà Xung từng biết hồi làm khuân vác ở chợ, “Anh có thể giúp em làm một giấy hoãn dịch giả được không?”

“Thế chú mày có tiền trả không?” Tay anh chị hỏi.

Xung lễ phép thưa, “Anh biết hoàn cảnh của em rồi. Em chỉ có thể trả góp thôi.”

Tay anh chị cười kha kha, “Chú mày cũng biết đùa nhỉ.”

Bất ngờ, hắn tát Thạch Xung một cái như trời giáng. Cậu vẫn đứng thẳng chịu trận không nhăn nhó.

“Nè, tao hỏi thật. Trong quân trường mày học được cái gì?”

“Dạ, bắn súng.”

Đao kiếm hay súng ống, xưa nay vẫn là thứ vũ khí để giết người và nó gắn bó với lịch sử con người như một thuộc tính. Một cám dỗ huỷ diệt, mãnh liệt và ám ảnh. Vì thế, vũ khí mỗi ngày một tinh vi và hiệu quả hơn. Nó cũng lôi cuốn con người hơn. Mang đao kiếm hay súng ống không chỉ là tự vệ hay giết người, mà nó nâng cấp và thị uy bản ngã. Sẽ không lạ, nếu Thạch Xung thích có một cây súng.

“Đi theo tao.”

Tay anh chị chở Xung ra ngoại ô trên chiếc xe gắn máy phân khối lớn.

Vào rừng cao su, hắn đưa khẩu Colt.45 cho Xung, bảo “Mày chọn một mục tiêu bắn thử tao coi.”

Thạch Xung cầm khẩu súng lục bóng lưỡng, mân mê và cân nhắc độ nặng nhẹ. Nhìn ra xung quanh, Xung chỉ một trái cao su đang lủng lẳng trên cành, nói “Trái đó.” Và bóp cò. Trái cao su vỡ toang.

“Một trái nữa.” Xung chỉ về hướng quả cao su xa hơn, nổ súng. Trái cao su vỡ cùng tiếng nổ.

Xung nâng hai tay trả cây súng còn đang nóng cho đại ca.

Ôm vai Xung, Hai Mạnh khen “Được lắm. Nghe này, tao không đi ăn cướp, nhưng thằng nào cướp của tao nó phải đền tội. Mày làm được không?”

Xung nhìn thẳng vào mắt Hai Mạnh, “Em không thích giết người. Đó là lý do em đào ngũ. Nhưng em có thể khiến kẻ thù sợ hãi.”

Hai Mạnh giơ tay cho Thạch Xung bắt. “OK. Tao không bảo mày giết người. Đi theo tao, no đói có nhau.”

Hắn chở Xung về nhà. Lần đầu tiên Xung say đến không biết gì.

Hai Mạnh dành cho Xung một phòng riêng và anh ta cũng chấp nhận cho Xung đi học thêm theo mong ước. Chỉ trong vòng ba năm Xung đã lấy được bằng Tú tài I. Nhưng phải mất thêm hai năm nữa Xung mới lấy xong bằng Tú tài II.

Cũng trong thời gian ấy, Thạch Xung luyện phóng dao. Bất cứ lúc nào rảnh hoặc giải lao khi học hành, Xung đều tập phóng dao trước những tấm ván to nhỏ khác nhau, cũng như những vị trí khác nhau. Trên những tấm ván ấy, Xung vẽ hình những con thú đang chạy. Cuộc săn thú của chàng không hận thù, không giải trí giải sầu. Đó là một bài tập về sự kiên định và cách tồn tại. Lạnh lùng nhưng quyết liệt. 

Từ cận vệ, Xung đã có thể làm quân sư cho Hai Mạnh. Họ không chỉ bảo kê cho các cơ sở làm ăn như vũ trường, sòng bạc mà còn có những cơ sở kinh doanh riêng.

Nhưng trước khi đến được thành công và giàu có, họ đã trải qua nhiều cuộc hỗn chiến đẫm máu. Xung khét tiếng giang hồ, không phải vì độc ác mà ở tài bắn súng và phóng dao. Tất cả những ai được Xung nhắm đến đều bị bắn gãy chân ngay phát đầu tiên hoặc một mũi dao ghim vào vai. Vì thế, không một đối thủ nào muốn đối đầu trực tiếp với Xung, trận chiến nào có Xung xuất hiện, họ sẽ cầu hoà hoặc bỏ chạy.

Dẫu sao cũng là những chuyện chẳng đặng đừng.

Thạch Xung vẫn nung nấu một hướng đi khác, nhiều tham vọng hơn và có ý nghĩa hơn cho chính mình. Vì thế, chàng luôn dành ưu tiên thời gian có thể cho việc đọc sách. Với Xung, sách thực sự là niềm an ủi và giải thoát cho những lấm lem của cuộc đời chàng. Và trong tận đáy lòng, ông Thày nho nhã vẫn là một hình tượng để chàng kính ngưỡng.

Giữa những Mai, Lan, Cúc, Huệ… những đoạn đường ngộ nạn sắc dục và những đêm dài trống trải, Xung nhớ Thị, nhớ mẹ. Từ ngày Xung bỏ nhà đi, chàng không có bất cứ tin tức nào về họ. Chiến tranh lan rộng, Xung không nghĩ rằng Rume còn có thể tồn tại.

(còn nữa)

Nguyễn Viện

(1) Lời nhạc Trần Kiết Tường

* Tiểu thuyết Nguyễn Viện: Có những kẻ đi mãi không về (Kỳ 1)


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment