Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

7. LOST AT THE FORKS IN THE ROAD

Ni marx ni jesus (Jean-François Revel), the literal meaning of this title is a reality of living in the city. And even those who worship Marx or Jesus or Siddhartha Gautama all together dimmer in light of a war. The consequence of it is a little sun in cold water (Francoise Sagan) like nausea (Jean-Paul Sartre) of those hippies, drug addicts, prostitutes… An accompanying existentialism realised in a battle between communism and capitalism.

7. NHỮNG NGÃ BA LẠC LỐI

Ni marx ni jesus (Jean-François Revel), theo nghĩa đen của đề tựa này là một thực tế ở thành phố. Mà ngay cả những kẻ sùng tín Marx hay Jesus hoặc Thích Ca cũng bị chiến tranh làm cho nhạt nhoà. Hệ quả của nó như một chút mặt trời trong nước lạnh (Francoise Sagan) như buồn nôn (Jean-Paul Sartre) của những hippie, ma tuý, đĩ điếm… Một chủ nghĩa hiện sinh được hiện thực hoá đồng hành trong cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản.

Trong cơn lốc xoáy ấy, Thạch Xung không muốn cầm súng vì tổ quốc hay một lý tưởng nào, chàng cũng không muốn cầm súng như cách để kiếm miếng ăn, hoặc giết người để bảo vệ cách sống của mình. Chàng yêu sách, đọc sách như vẫn để giải trừ kiến thức (Krishnamurti), như cách giải phóng tâm thức nô lệ. Chiến tranh là một mâu thuẫn và nó tạo ra những mâu thuẫn khác. Hơn bao giờ hết, những mâu thuẫn nội tại xé vụn Thạch Xung. Và đó là một Thạch Xung du đãng. Từ chối làm nghĩa vụ công dân. Phủ nhận thực tại. Mỗi bước đi của Thạch Xung là một hố thẳm (Phạm Công Thiện). Và chàng trở thành hố thẳm, bất khả vãn hồi.

Trong hố thẳm, Thạch Xung đã gặp Mimi Đen tình cờ như gặp một chai rượu ngon. Đằm vì được ủ nhiều năm. Khi ấy Thomas đã về nước và để lại một ống chân ở Việt Nam. Cái ống chân ấy trở thành cái chân thứ ba của Mimi Đen. Cô bước đi bằng cả những cuộc đời của người khác. Vì thế, Mimi Đen không chỉ là một con đĩ, Thạch Xung tìm thấy cô như kẻ cứu chuộc cho thế hệ lót đường của một lịch sử phi lý.

Thạch Xung đưa Mimi Đen về nhà mình. Như một bạn tình. Và tôn trọng cô như một cô giáo. Mimi Đen tìm thấy ở Thạch Xung sự thân thuộc và tin cậy. Họ hạnh phúc. Thạch Xung không muốn Mimi Đen tiếp tục sống trong vũng lầy, cô ở nhà làm một người nội trợ. Nhưng đấy là một sai lầm.

Sự nhàn hạ làm Mimi Đen buồn chán, cho dù Thạch Xung vẫn chiều chuộng cô và thường dẫn cô đến những cuộc vui với bạn bè.

Cô nói với Thạch Xung, “Em muốn làm một cái gì đó.”

Nhưng Thạch Xung gạt đi, “Em cứ làm một bà hoàng bên anh là đủ rồi.”

Dường như Thạch Xung không hiểu cô.

“Em không muốn là một cái bóng phụ thuộc anh.”

Thật ra, Thạch Xung muốn cô đoạn tuyệt với cái thế giới cũ cũng là cái thế giới rác rưởi của anh. Một thế giới của dã thú và sa đoạ. Thạch Xung thật sự mong muốn cô bình an. Nhưng cô không hiểu điều lớn lao mà Thạch Xung mang đến cho cô. Ngược lại, Mimi Đen cảm thấy như mình bị giam hãm.

Đôi khi Thạch Xung nhìn thấy cô hút thuốc lặng lẽ trong đêm. Nỗi cô đơn ấy của cô làm Thạch Xung chạnh lòng đau xót. Nhưng chàng im lặng, tôn trọng sự riêng tư của cô. Thạch Xung trở về thế thủ, co mình lại trong sự cô độc cố hữu.

Càng lúc họ càng xa cách nhau.

Một đêm buồn bã như thế, Mimi Đen tâm sự “Em ước ao có thể đơn giản và hài lòng với những gì mình đang có, như một chị bạn. Một người lính Mỹ yêu chị ấy, mà cũng không hẳn thế, tất cả bọn họ đều yêu chị ấy. Bởi vì chị ấy ngoan cường nhưng dịu dàng.”

“Phụ nữ Việt Nam đều thế.”

Mimi Đen nói “Không, chị ấy khác tất cả mọi người. Phẩm chất của chị ấy toát ra mùi thơm. Rất kỳ lạ.”

“Em nói rõ hơn được không?” Thạch Xung tò mò.

Mimi Đen cố gắng tìm chữ để diễn đạt, “Nó… giống như mùi trái cây. Vừa thanh sạch vừa quyến rũ. Em cũng thích được ôm chị ấy.”

Thạch Xung hỏi vu vơ, “Có phải giống mùi trái thị không?”

“Đúng rồi, sao anh biết?” Cô ngạc nhiên.

“Thì anh đoán vậy thôi.” Thạch Xung hỏi tiếp, “Giờ chị ấy thế nào?”

Cô nói như để chấm dứt câu chuyện, “Chờ đi Mỹ, theo chồng.”

Thạch Xung biết mình cần phải làm gì.

Không khó để Thạch Xung tìm ra chỗ ở của Thị. Khi ấy, James đã về Mỹ. Thạch Xung đến gõ cửa, Thị hiện ra trước mặt anh như một vầng sáng ngập hương. Rất nhanh vầng sáng ấy tan đi, Thị đã là một cô gái chững chạc, bình dị. Dù nhiều năm xa cách họ vẫn nhận ra nhau. Thị ngã vào vòng tay anh như một ảo tượng. Cô rướm nước mắt. Chúng ta vẫn sống. Đấy là hạnh phúc. Cũng là may mắn.

Thị gọi vào trong, “Mẹ ơi, ra xem ai nè.”

Bà Mắm bước ra, nhìn thấy Thạch Xung, bà reo lên, “Con…”

Anh cười vui sướng, “Con Xung đây.”

Cuộc hội ngộ ấm cúng và bỗng nhiên huyên náo. Một thực tại không phải trong một thành phố tao loạn, mà là một thực tại yên bình của Rume. Cõi miền của ẩn mật chìm khuất. Hỏi và trả lời, họ kể cho nhau nghe những đoạn đời đã đi qua, nhưng vẫn có một khoảng trống mà Thạch Xung che giấu. Một hiện tại mù mờ và không thể lý giải. Có thể đó cũng là lý do Thạch Xung không cho Mimi Đen biết anh đi tìm Thị.

Thị cũng hiểu có điều gì đó Thạch Xung không muốn cho cô biết. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy thân thuộc như người nhà, như tình yêu, mà cũng không hẳn thế. Bởi vì điều ấy chưa hề được nói ra, chưa hề được xác định bởi bất cứ hành vi nào.

Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện, bà Mắm tin rằng chúng là anh em ruột thịt bởi những nét hao hao nhau trong cung cách cũng như hình sắc. Nhưng bà im lặng, vì bà không lường được phản ứng của Thạch Xung. Bà cũng không biết Thạch Xung có biết sự thật mình là con ai không. Nhất thời, bà nghĩ cần phải ngăn ngừa chúng yêu nhau như trai gái, trước khi điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Chỉ sau vài lần gặp gỡ, bà Mắm đã thấy Thị thân thiết với Thạch Xung hơn.

Bà quyết định phải nói với con gái trước khi quá muộn, “Mẹ muốn cho con biết chuyện này.”

Thị chờ đợi mẹ nói tiếp.

“Có thể thằng Xung là anh ruột của con.”

Thị thảng thốt, “Mẹ nói gì? Có thể là sao?”

Bà Mắm ôm con, “Mẹ đã gặp bà Xanh ở chỗ Thày tức cha con, khi ông ấy mới mất. Và mẹ biết thằng Xung là con của bà ấy với Thày. Cũng như bà Xanh biết con là con của mẹ với ông ấy.”

Thị rùng mình, một chút hoảng hốt và sợ hãi thoáng qua. Rồi cô bình tĩnh lại, Thạch Xung là anh ruột cô thật thì cũng vui. Nhưng cũng như mẹ cô, cô không dám nói sự thật với Thạch Xung.

Một lần, khi Thị đang ở trong bếp nấu ăn, Thạch Xung đến phía sau và ôm lấy cô, không nói gì. Trong một khoảnh khắc đầy xúc cảm, Thị đứng yên cho anh ôm.

Sau đó, cô gỡ tay anh ra, “Em có chồng rồi.”

“Không, James chưa phải là chồng em.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Nhưng em không thể phản bội anh ấy.”

Xung bất chấp, “Anh sẽ không để mất em.”

Thị gần như năn nỉ, “Vẫn còn có cách khác mà.”

Giọng chắc nịch, Xung nói “Không, chẳng có cách nào khác ngoài việc chúng ta yêu nhau.”

“Cứ như bây giờ không tốt sao?”

“Anh không thích nửa vời. Anh cũng không muốn em lấy James.”

Thị không bình tĩnh được, “Anh quá đáng.”

Thị vào phòng đóng cửa. Thạch Xung cũng bỏ về.

Hôm sau, Thạch Xung quay lại. “Anh xin lỗi.”

Thị không vui.

“Lẽ ra, anh không nên can thiệp vào đời em.” Thạch Xung không còn biết phải làm thế nào. Anh buồn bã nói “Thôi, anh về.”

Thị giữ anh lại. “Anh đừng về. Để em làm món chả tôm cho anh ăn.”

Đấy là món Thạch Xung thích. Đậu hũ trắng, trứng và tôm tươi giã nhuyễn, trộn đều rồi chiên. Ăn với rau sống.

“Em chỉ còn mẹ và anh là người thân thiết. Vì thế em sẽ chăm sóc anh như anh trai của em.”

Thị vào bếp. Thạch Xung ngồi hút thuốc. Anh có thể coi Thị như em gái không?

Đêm hôm ấy, Thạch Xung nằm ôm Mimi Đen với lòng biết ơn và thương cảm. Tuy nhiên, họ đã không thể làm tình.

Mimi Đen hỏi Thạch Xung, “Anh có gì muốn nói với em, phải không?”

Thạch Xung nhắm mắt, “Anh đã gặp Thị.”

“Rồi sao?”

“Cô ấy là người quen anh ở quê.”

“Anh đã yêu chị ấy?”

“Có lẽ thế. Nhưng cô ấy chỉ muốn là em gái anh.”

“Anh tính thế nào?”

“Chẳng tính gì cả. Anh nhận ra, ai có cuộc đời của người đó. Cũng như em.”

Mimi Đen nghĩ, đã đến lúc cô phải tự thu xếp cho cuộc đời mình.

Và một ngày Thạch Xung vắng nhà, Mimi Đen đã bỏ đi như cuộc đời cô vốn phải thế. Thạch Xung không đi tìm cô. Chàng cũng không tìm đến Thị nữa.

(còn nữa)

Nguyễn Viện


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment