A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
13. A LONG WAY
Thạch Xung helped Bang with the deliveries. Packing and unpacking cargo, the physical work alone helped Thạch Xung returned to his physical condition at the start of those early days looking for work in the city.
Heavy labour. What of it.
When people are allowed to do what they want, hard work never dampens their spirit. Thạch Xung accepted the life, fiercely headfirst he dived into making the most of it, he didn’t care for nothing else. The blood of a gangster ran through his veins.
The vast open space and time speeding up, passed by them. The roads ended at a point humanly impossible to see. Boundless were the cruelty and selfishness of opportunists.
There the function of their main job was delivery. Connecting buyers and sellers. It didn't matter where it might be. The best part of their job did not stop there. Picking up dân buôn (people buying and selling what they could unofficially) along the way gave them a substantial amount of income. In a time when everything was illegal. The more restrictions were imposed by the government the better everything tasted. But they weren't allowed to eat by themselves. The nefarious genius were not the delivery guy's side hustles and the unofficial buying and selling of hitch hikers, but the highway robbery tax enforced by the state police. Like a bad omen, they're always there, turning up exactly at the right time, right place, at that very turn of the road.
More often than not Bang would never let them get a chance to search the truck. Ready packets of 555 cigarettes in the glove box and crisp clean notes in their pockets. No one was unhappy when everyone understood the meaning of sharing.
Sure, there were unlucky times when the whole cargo was confiscated when those higher than the state patrol needed result. Confiscated cargo was a given, when no cargo was ever deemed official, were allowed to move from one place to another. Heart breaking was the back breaking work of the women who had to work to support their husbands, children.
On the road, women ̣đi buôn, each trip was wrought with danger, where they had to pay, if with not with cash then with their body. Everything was for sale, from raw material to product, from farm to industry... these unfortunate women on the road hitch hiking from one place or another carrying the things you might need to keep your family from starving or stop your home from falling apart, they all had a hand in it. The society survival depended on them and yet they were at the same time the victims of the robberies instigated by the state, official was the destruction of livelihood and progress.
Young and pretty women had a reserved seat at the front in the cabin next to Bang. It was the perk Bang was talking about when he asked Thạch Xung to come along. Taking advantage and accepting being taking advantage of was one way to survive. Sometimes, the affection was mutual. Hence in life there were always a glimmer of light.
Like any other night, a woman waved the truck down right by a Vĩnh Hảo’s hot spring on their way to Nha Trang. Bang stopped the truck, Thạch Xung jumped off. The women lead Thạch Xung towards a tree grove by the road, from the bushes they pulled out several sacks full of tobacco leaves packed tightly, they hid them in the boot of the truck. As usual the woman was allowed to sit in the middle.
Travelling at night was better for the goods, but for the women đi buôn it was dangerous. But they disregarded that fact.
The woman was easy on the eye and somewhat refine even though evident on her face was the wisdom of time spent on the road. Her firm constitution earned the respect of both driver and his assistant. Thạch Xung did not say a word. The right to flirt with the customer was reserved for the main guy on the job.
“Do you normally catch a ride around here?” Bang asked.
“No, it depends on what we’re trying to move between Biên Hoà and Cà Ná.”
“Produce and staples from the farms?
“Yes.”
“I guess that it’ll be hard to see you again.”
“Yes. Leave it to fate really. Never know, once we know each other well enough, I might ask you to accept the shipments for me.”
Bang laughed before he asked again, “Do we know each other enough now?”
She laughed as well, “Sure, now that we’ve met.”
She turned her head towards the assistant “Right?”
“Sure.”
She was friendly, “My name is Doanh Doanh. And you guys?”
“I’m Bang. And that guy over there is Xung.”
“Ah yes Bang, the boss.” Leaning her head towards the right, she said “Can I call you Lệnh Hồ Xung?”
“I’m no big gangster.”
Doanh Doanh said, “You’re kinda unusual.”
“Unusual how?”
“No big gangster, but a hero having a hard time.”
Thạch Xung chuckled, “You think too highly of me.”

13. ĐƯỜNG DÀI
Thạch Xung làm phụ xế cho Bang. Lên hàng và xuống hàng, Thạch Xung trở lại như thuở mới vào thành phố kiếm cơm.
Khuân vác nặng nhọc. Có hề chi.
Khi con người có thể tự do, nỗi vất vả không thất chí. Thạch Xung chấp nhận cuộc sống và lao vào cuộc mưu sinh, bất cần và hung bạo. Máu giang hồ lại rần rần chảy trong huyết quản.
Không gian mênh mông và thời gian dằng dặc. Những con đường hút mắt. Sự ti tiện và ác độc cũng vô lường.
Công việc chính của họ là nhận hàng và giao hàng. Chuyên chở mướn. Đi bất cứ đâu. Niềm vui của họ không dừng ở đó. Đón khách dọc đường và những kiện hàng của dân buôn chuyến mới là nguồn lợi đáng kể. Thời của ngăn sông, cấm chợ. Chính quyền càng cấm đoán bao nhiêu thì sự kiếm chác của họ càng ngon ăn bấy nhiêu. Nhưng họ không thể ăn một mình. Hung thần của cánh tài xế và con buôn không phải là thảo khấu, mà chính là các cán bộ thuế và quản lý thị trường. Bọn này như ma xó, xuất hiện đúng lúc ở bất cứ thời điểm nào, đoạn đường nào.
Thường thì Bang không để cho bọn chúng kịp khám xét xe. Những bao thuốc lá ba số (555) luôn có sẵn trong ca bin và cả những tờ bạc thơm cũng luôn sẵn trong túi. Tất cả chúng ta cùng vui vì chúng ta là những người biết chia sẻ.
Tất nhiên cũng có lúc xui xẻo khi đám quan quyền cần báo cáo thành tích. Mọi hàng hoá bị tịch thu, bởi chẳng có hàng hoá nào được phép vận chuyển. Chỉ thương cho nước mắt của những người đàn bà khốn khó tảo tần nuôi chồng, nuôi con.
Trên mọi nẻo đường, những người đàn bà đi buôn chuyến phải đối phó với những rủi ro từ tống tiền đến tống tình. Mọi thứ hàng hoá, từ nguyên liệu đến sản phẩm, từ nông nghiệp đến công nghiệp… tất tần tật mọi loại mà cuộc sống cần đều được phân phối một phần bởi những người đàn bà buôn chuyến chăm chỉ và bất hạnh ấy. Chính họ là giải pháp cho xã hội tồn tại, nhưng cũng chính họ là nạn nhân của cướp bóc từ một chính sách tiêu diệt sự sống và sự phát triển.
Với những phụ nữ trẻ trung có tí nhan sắc, Bang sẽ ưu tiên cho họ ngồi cạnh trên ca bin. Đấy là cái hạnh phúc mà Bang đã mô tả khi rủ rê Thạch Xung đi làm với anh ta. Lạm dụng và chấp nhận lạm dụng là một cách để tồn tại. Đôi khi, cũng có chút tình cảm thật. Cuộc đời vì thế cũng còn chút tươi sáng.
Giống như mọi đêm tối khác, có một phụ nữ đứng vẫy xe ngay khu suối nước nóng Vĩnh Hảo trên đường đi Nha Trang. Bang dừng xe, Thạch Xung nhảy xuống. Người phụ nữ dẫn Thạch Xung vào một bụi cây ven đường, họ lôi ra mấy bao tải lá cây thuốc lá được nén chặt, giấu trong thùng xe phía sau. Người phụ nữ được cho ngồi giữa như phải thế.
Những chuyến xe đêm sẽ an toàn hơn cho hàng hoá, nhưng lại nguy hiểm hơn cho phụ nữ đi buôn. Họ bất chấp.
Người đàn bà trẻ dễ coi và có phần thanh lịch cho dù nỗi phong sương cũng đã già dặn trên khuôn mặt cô. Vẻ đĩnh đạc của cô khiến cả tài xế và phụ xế có phần kiêng nể. Thạch Xung im lặng không bắt chuyện. Thẩm quyền tán tỉnh khách hàng thuộc về kép chính.
“Em thường xuyên đón xe ở khúc này à?” Bang hỏi.
“Không hẳn, cũng tuỳ loại hàng nhưng nói chung là nằm trong khoảng từ Biên Hoà đến Cà Ná.”
“Chuyên về nông sản à?”
“Dạ.”
“Cơ hội gặp lại em cũng khó nhỉ.”
“Dạ. Cũng tuỳ duyên. Quen rồi, mai mốt em có thể nhờ anh nhận hàng giùm.”
Bang cười hỏi lại, “Đã quen chưa?”
Cô cũng cười, “Một lần gặp là đủ quen.”
Rồi cô quay sang tay phụ xế, “Phải không anh?”
“Chắc vậy.”
Cô tỏ ra thân mật, “Em tên Doanh Doanh. Hai anh tên gì?”
“Anh tên Bang. Ông đó là Xung.”
“Dạ, Bang chủ.” Nghiêng đầu qua phải, cô nói “Em gọi anh là Lệnh Hồ Xung được không?”
“Tôi không phải giang hồ hảo hán.”
Doanh Doanh nói, “Em thấy anh khác thường.”
“Khác thường là sao?”
“Không phải giang hồ hảo hán, nhưng là anh hùng lỡ vận.”
Thạch Xung cười nhạt, “Cô đề cao tôi quá.”
“Thời thế thay đổi. Trần ai, ai dễ biết ai.” (2)
“Nhưng tôi biết, tôi là ai.”
Bang hắng giọng, “Là ai cũng không có gì quan trọng. Tôi nghĩ mọi người cần uống một ly café.”
Quán bên đường. Xập xệ. Cây đèn dầu Hoa Kỳ tù mù.
Bang hỏi ông chủ, “Có gì ăn không chú?”
“Có khoai lang luộc. Café nước ngọt.”
“Chú cho xin dĩa khoai với ba cafe đen nóng.”
Doanh Doanh gác kiếm đi buôn chuyến bóc khoai cho Bang chủ và Lệnh Hồ Xung. Café thay rượu.
“Hồ trường… Ta biết rót về đâu…” (3). Thạch Xung cảm khái đọc thầm mà dường như vang vang.
Bang cười, “Rót về đâu cũng được, miễn là ấm lòng phải không cô em?”
Doanh Doanh cười, “Dạ.”
Trong khoảnh khắc họ quên đi thân phận bèo bọt trôi nổi của mình. Thạch Xung quên Mi trông ngóng. Bang quên bà vợ già ở nhà. Doanh Doanh quên ông chồng đang đi cải tạo. Họ quên nỗi vất vả. Hiện tại chỉ là một đồng cảm và xót thương. Như ấp ủ.
Doanh Doanh rùng mình vì cơn lạnh của đồng không mông quạnh. Thạch Xung ôm vai cô, che chở.
Bang đứng lên, “Đi.”
Bỗng Doanh Doanh cất tiếng hát:
“Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
…
Đi ta đi giải phóng miền Nam…” (4)
Rồi cô cười vang. Và nước mắt cô dàn dụa.
Bang nhấn chân ga. Chiếc xe tải nặng nề lao vút đi. Không ai nói gì nữa.
Trước khi vào Ngã ba Thành, xe của Bang bị chặn lại. Một nhóm dân quân và quản lý thị trường bất ngờ xuất hiện chặn đường. Họ chĩa súng về phía Bang.
Một người hô to, “Khám xe.”
Thạch Xung mở nắp cửa sau xe. Đám dân quân kéo hết hàng xuống. Họ tháo từng miệng bao. Ngoài những hàng hoá là đồ gia dụng, chỉ có hai túi gạo khoảng mười ký và nồi thịt kho mà Bang chở thêm để gởi tặng người bạn thân thiết ở Nha Trang.
Một người hỏi Bang, “Giấy phép chuyên chở hàng hoá đâu?”
Bang xuất trình giấy tờ.
Một cán bộ quản lý nói, “Hàng chưa đóng thuế.”
Một người hỏi Doanh Doanh, “Chị buôn bán gì? Khai thật đi để bọn tôi tính.”
Người đàn bà nói, “Tôi không buôn bán, tôi chỉ đi nhờ xe.”
Một người hỏi, “Đã khám dưới gầm xe chưa?”
Anh dân quân đáp, “Không có gì.”
Ông cán bộ quản lý bảo Bang, “Anh đi theo tôi.”
Ra một chỗ khuất, ông ta hỏi Bang, “Anh muốn đóng thuế ở đây hay về đội?”
“Dạ… Cán bộ cho em đóng tại đây đi ạ.”
Bang móc bóp, cố ý cho ông cán bộ thấy anh đã đưa tất cả số tiền anh có.
“Được rồi. Đi đi.”
Dẫu sao thì tiền bao giờ cũng thơm. Thật trớ trêu, người ta vẫn đấu tố chủ nghĩa cá nhân và quyền tư hữu như một lý tưởng tranh đấu, nhưng không một ai lại không tư túi.
Xương máu biện minh cho dối trá bởi xương máu là chân lý và niềm tin.
Bang và Doanh Doanh phụ Thạch Xung đưa hàng lên xe lại cho nhanh. Hai túi gạo đã bị tịch thu.
Doanh Doanh nói, “Cảm tạ hai anh đã cứu em.”
“Tụi tôi lấy tiền của chị cũng phải có trách nhiệm chứ.” Bang nói.
Doanh Doanh bảo, “Chỉ vài lần mất hàng là sạt nghiệp.”
Bang cũng bảo, “Chuyến này của tôi cũng coi như hoà vốn.”
Thạch Xung lặng lẽ hút thuốc. Dẫu sao, con sâu, cái kiến vẫn có bầu trời của mình.
Ngã ba Thành vẫn chìm trong đêm. Doanh Doanh xuống xe. Thạch Xung leo lên mui xe mở cánh cửa bí mật trên nóc lấy hàng ra cho cô. Doanh Doanh chuyển nhanh hàng vào trong sân căn nhà sát bên đường.
Cô nói, “Cám ơn anh.”
Bất ngờ Doanh Doanh ôm Thạch Xung, “Mong sẽ gặp lại hai anh.”
Rồi cô biến mất như chưa từng xuất hiện. Thạch Xung sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, nhưng những phận đời mờ mịt như cô thì sẽ còn mãi.
Về đến Nha Trang, Bang lật ghế của mình lên lấy ra mấy bịch thuốc Tây giao cho người bạn thân thiết cất giữ. Việc buôn bán do người bạn lo liệu. Trên đường về, Bang sẽ nhận lại tiền.
Người bạn bảo, “Vô ngủ chút rồi hẵng đi tiếp.”
Bang cười, “Tôi không ngủ với ông.”
Người bạn cũng cười, “Tới Ninh Hoà ngủ với em gái à?”
“Ừ, cho ấm.”
Mỗi nơi, Bang đều có một chỗ ngủ như thế. Những mái ấm nẩy sinh từ những mối tình dọc đường buôn lậu hoặc được xây đắp bởi sự chu cấp của Bang. Bữa cơm của những người đàn bà ăn ngủ với Bang nhờ thế không phải độn khoai, mì.
Đó là một thứ hạnh phúc cay đắng. Một lúc nào đó, một Doanh Doanh nào đó với một anh tài xế nào đó cũng sẽ tạo nên những tình sử của thời bình, bụi bặm và vá víu. Tội nghiệp họ và cũng may mắn cho họ. Ít ra, họ còn được sống và nuôi con.
Người bạn đưa cho Thạch Xung tờ giấy, nói “Ông đọc cho vui.”
“Trên đường về sẽ ghé ông nhậu.” Thạch Xung vỗ vai người bạn.
Sau một buổi sáng ngủ bù, Thạch Xung mở tờ giấy của người bạn ra đọc trong lúc gọi cơm trưa:
24 GIỜ CỦA CHÚ GÀ TRỐNG NUÔI CON
Chàng có nhà để ở, có Sở để làm và có trái tim để tình yêu trú ngụ.
Buổi sáng, bao tử đợi chàng đi ăn xin, đứa con đợi chàng đi vay tiền, và trái tim đợi chàng đọc lời sám hối
Chàng đói, không phải vì làm biếng
Sám hối không phải vì tội lỗi.
Hãy nghe chàng kể:
6g15 – chàng dậy.
Đứa con đang ngồi gỡ ghèn. Mắt bé đỏ hoe.
Chàng dỗ dành điệp khúc: Ăn đi con, ăn đi, ăn rồi đi học
(Mì hẩm luộc – Xì dầu, 2 món).
6g30 – Chàng đưa con đến nhà nhốt trẻ.
Ở đó, có những bà cô, không dạy con những bài hát thánh thiện nhi đồng. Tập thể Đội, Đoàn hoan ca lãnh tụ. Đếm xác địch để học làm toán Cộng / Trừ…
7g30 – Chàng đến Sở làm. Cùng đồng nghiệp lồng vào hoạt cảnh trong bài thơ từ Đông Âu truyền về Việt Nam:
“Không ai có việc làm mà ai cũng tỏ ra đang làm việc
Không ai làm việc mà ai cũng có lương
Ai cũng có lương mà không ai đủ sống
Ai cũng sống được mà không ai hài lòng
Không ai hài lòng mà ai ai cũng vỗ tay xưng tụng…”
11g30 – Kẻng kêu.
Chàng đói run chân.
Lên sân thượng níu cành hái mận của nhà tư sản trồng.
Lão đã đi học tập cải tạo. Về tội làm ra những sản phẩm có giá trị gia tăng.
Chàng ăn như khỉ đói giữa rừng tàn…
16g30 – Kẻng lại kêu.
Chàng về
Liếc nhanh các mẹt chợ chiều
Mân mê tính mãi đồng xu trong túi
Lục ký ức bảng Calorie, Vitamin… cho tuổi nhi đồng
Cái khó cao hơn cái khôn nhiều bậc.
16g30 – Kẻng lại kêu.
Chàng về 17g30 – Chàng tới nhà nhốt trẻ đón con
Đôi lúc thẹn thùng tránh mặt cô thủ quỹ vì nợ nần học phí
Về nhà, tắm vội mà nhẹ nhàng cho đứa trẻ như tưới hoa
Rồi vội vàng vào bếp.
Lui hui nửa chừng đôi khi hết củi
Chàng ngó quanh rồi ngậm ngùi ôm đống sách
Sẽ sàng để lại phần nội dung
Trang bìa hoá thân làm chất đốt.
Tự nhủ thầm:
Mai này con học giỏi vì có chữ trong rau sinh thái…
18g30 – Ừ thôi, đã ráng trọn thêm một ngày.
Chàng dắt trẻ ra bờ sông
Nước chảy như thời gian trôi. Âm thầm mà có thật
Sóng vỗ, âm ba nghe chừng như tiếng nấc
Diều bay, thầm mơ một bàn tay vẫy.
0g… Khuya, đứa trẻ ngủ như thiên thần…
Còn chàng thao thức như lãnh tụ.
Tính sinh kế ngày mai
Từng ngày, từng ngày
Kết chuỗi thời gian.
Ngày mai
Và sau những ngày mai nữa
Rất dài mà chưa thấy tương lai… (5)
Thạch Xung xót xa thương bạn. Anh không biết gì về tung tích người đàn bà vắng mặt trong bài thơ.
Thời thế càng lúc càng tệ hại. Xã hội kiệt quệ vì ngược chiều văn minh. Không có xăng dầu, người ta lắp thêm cái lò than phía đuôi xe như thời của động cơ hơi nước. Cả nước quay lại thế kỷ 19. Động cơ lại nổ. Xe tiếp tục chạy. Sự vất vả kiếm cơm của con người khó khăn hơn bội phần. Cũng chẳng sao. Không có nghịch cảnh nào mà con người không thể chiến thắng.
Hàng hoá càng ngày càng hiếm và việc buôn lậu đường dài càng trở nên nguy hiểm. Mi vẫn giúp Bang thu mua thuốc Tây. Nguồn hàng từ chế độ cũ không còn, may thay đã có nguồn hàng mới thay thế. Những gói quà từ Mỹ gởi về cho thân nhân trong nước tuy ít ỏi do bị hạn chế nhưng đã cứu sống cả xã hội.
Mi tiếp cận được nguồn hàng từ ngay lúc những gói quà còn nằm trong kho ở bưu điện. Và Mi đặt cọc thu gom hàng từ trước khi những người may mắn có thân nhân ở nước ngoài nhận được quà.
Phía sau sự may mắn và có phần kiêu hãnh của phần lớn những người đi nhận quà, đôi khi Mi cũng nhận ra chút tủi nhục ở một số ít người.
Chưa bao giờ một hôn nhân hay một liên hệ nào đó với người nước ngoài hoặc Việt kiều lại trở nên vinh quang đến thế. Bơ thừa sữa cặn của đế quốc trở thành ân sủng và tự hào của tất cả những ai có hạnh phúc ấy.
Làn sóng bỏ nước ra đi càng ngày càng khẩn thiết. Con người có thể từ bỏ tự do chính trị và tư tưởng, nhưng không thể không tìm kiếm tự do kinh tế. Kiếm miếng ăn để tồn tại, hay tồn tại để kiếm miếng ăn không còn khác biệt cho cả người đi và kẻ ở lại.
“Tại sao anh không đi?”
Rất nhiều lần Thạch Xung đã nghe câu hỏi ấy. Nhưng anh chưa bao giờ trả lời. Đối với Thạch Xung, đó là chọn lựa của phẩm cách. Không có câu trả lời hoàn hảo. Con người đã không còn thể tự quyết định mình tồn tại như thế nào.
Đi theo Bang, Thạch Xung dấn thân vào một thế giới khác. Một không gian rộng mở nhưng đầy những chuyện vụn vặt. Chiếc xe than ì ạch. Những chuyến đi dài ngày hơn. Mọi thứ như thô mộc, lam lũ và tối giản, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Sự thiếu vắng của văn minh khiến cuộc sống mất an toàn. Ai cũng có thể bị bắt. Nỗi sợ làm con người rúm ró.
“Tại sao anh ở lại?”
Không muốn giải thích, Thạch Xung chỉ cười trừ, “Tôi không có vàng.”
Để có thể đi, mỗi lần mất khoảng từ ba đến năm lượng. Quả thật, cũng đâu dễ có. Tuy nhiên, với Thạch Xung tìm kiếm một cơ hội ra đi không tốn kém cũng không phải là không thể.
“Chọn ở lại không phải vì tôi yêu quê hương hay chế độ, nhưng tôi muốn sống đến tận cùng nỗi khốn khó này của dân tộc mình. Không phải tôi lãng mạn hay muốn tử đạo, mà chỉ vì đấy là tôi – một phần của lịch sử, như tôi đã từng là.”
Nhưng Thạch Xung im lặng. Cuộc sống này không nên lắm lời. Tai vách mạch rừng, bởi chỉ điểm được khuyến khích như một trách nhiệm công dân. Đấu tố là một cách sinh tồn. Con người bị méo mó và trở nên hèn hạ, bần tiện không chỉ vì miếng ăn mà còn bởi sự biến thái đạo đức do cơ chế tạo ra.
Dẫu sao, Thạch Xung và Mi vẫn kiếm được tiền để sống tương đối thoải mái, không phải ăn độn khoai, mì, bo bo như những người khác. Nhưng làm sao nhẫn nhục và phẩm giá có thể đồng hành trong cuộc sinh tồn này? Chọn lựa nào cũng là huỷ diệt. Điều ấy khiến Thạch Xung không dám sinh con, cho dù Mi đã rất tha thiết.
“Anh không muốn con mình phải sống tăm tối và bị săn đuổi như chúng ta.”
Tình yêu để kết sinh hoa trái nhưng tình yêu đã bị đầu độc. Bản năng và khao khát làm mẹ của Mi bị bóp chết nhưng nàng không dám ép Thạch Xung, bởi nàng biết hiện tại của họ mong manh bất trắc, mà tương lai thì không ai dám tin.
(còn nữa)
Nguyễn Viện
Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment