Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

14. A CALLING

Faced with collapse, the government had to “đổi mới” (change). The awakening created an opportunity for the United States to remove the sanctions and reestablish diplomatic relations with Vietnam. An isolated society slowly reconnected with the world, people’s lives slowly improved.

Drawn by longing for loved ones, Thị was one of the first to return to their country after a couple of decades of separations passed by. The city was still the same. Beside the street names, everything was just as familiar as before. Thị didn’t know who to find first. Thị thought of Rume, but will Rume still be there? Was Thạch Xung still alive? Her half brothers and sister from different fathers what had happened to them? And Mi, did she still live in the same house?

After a day rest getting used to life in the old country, Thị made up her mind to look for Mi first because it felt like the easiest option. The alley just old just as dirty, but a chill ran up Thị’s back as the nightmarish red flags on a day of commemoration were like bloody shirts flying across the sky.

The door was firmly shut. The neighbour informed Mi, the lady was usually home late, while the man sometimes come home.

“The man”, meant Mi must have got married. Happy for her.

No point waiting, Thị went to look for her place over the canal. Still bits and pieces of wood haphazardly put together and the constant rising smell from the water below. The poverty immutable. Not wanting anyone to recognise her, Thị just wanted to see it to remind herself of the difficult time. Thị saw then the unimaginable boundless ability for people to endure hardship.

With a heavy heart, Thị went back to look for Mi that evening. The person who opened the door for her was not Mi, it was Thạch Xung. His features more austere and resentful, but Thị could still recognise Thạch Xung.

“Thạch Xung…”

Choked up, fitfully they hugged each other. Thị cried the tears of joy.

Mi stepped out, startled by the sight of Thạch Xung hugging another woman. Without yet a chance to find out who it was Mi stood there watching them.

Seeing Mi, Thị let go of Thạch Xung and rushed over to hug Mi. “It’s me, Thị.”

Mi cried out then. “Oh gosh, it’s you sis…”

Laughing and wiping away their tears at the same time, arm in arm they helped each other into the house. Thị studied both of them affectionately, studied the clumsy awkward but loving space.

Mi said, “Sis, stay for dinner.”

Thị nodded, opening a parcel you brought for Mi. Boxes of vitamin, scented soap, chocolate

14.  TIẾNG GỌI

Đứng trước bờ vực sụp đổ, chính quyền buộc phải “đổi mới”. Sự thức tỉnh ấy tạo điều kiện cho Mỹ dỡ bỏ cấm vận và tái lập bang giao với Việt Nam. Xã hội dần hoà nhập với thế giới, cuộc sống con người dần được cải thiện.

Được thúc đẩy bởi nỗi nhớ thương những người thân yêu, Thị là một trong những người đầu tiên trở về quê hương sau mấy chục năm xa cách. Thành phố chưa có gì thay đổi. Ngoài những tên đường, mọi thứ vẫn quen thuộc như xưa. Thị không biết phải đi tìm ai trước. Thị nghĩ đến Rume, nhưng liệu Rume có còn không? Thạch Xung còn sống không? Những cô em cùng mẹ khác cha giờ ra sao? Cả Mi nữa, cô ấy còn ở chỗ cũ?

Sau một ngày nghỉ ngơi và tìm hiểu cuộc sống mới ở quê nhà, Thị quyết định đi tìm Mi trước bởi vì điều này có vẻ dễ dàng hơn. Con hẻm vẫn cũ kỹ và nhem nhuốc, nhưng cái màu đỏ rợp trời cờ xí của một ngày lễ như chiếc áo dính đầy máu ác mộng làm Thị lạnh sống lưng.

Căn nhà đóng cửa. Người hàng xóm cho biết, bà Mi đến tối mới có nhà, còn ông ấy thỉnh thoảng mới thấy về.

“Ông ấy”, như thế có nghĩa là Mi đã lấy chồng. Mừng cho cô ấy.

Không thể đứng chờ, Thị lần mò tìm về căn nhà cũ của mình bên bờ kênh. Vẫn những tấm ván mộc mạc lắp ghép và mùi hôi lưu cửu từ dưới nước bốc lên. Sự lầm than như bất biến. Không muốn ai nhận ra mình, Thị đi ngang qua chỉ để nhớ lại một khoảng đời đã từng khốn khó. Thị nhận ra, sự cam chịu của con người quả thật không giới hạn và cũng khó hiểu.

Lòng buồn bã, Thị trở lại nhà Mi vào buổi tối. Người ra mở cửa cho nàng không phải Mi, mà chính là Thạch Xung. Khuôn mặt và cả con người Thạch Xung khắc khổ và hằn học, nhưng Thị vẫn nhận ra.

“Anh…”

Thảng thốt, họ ôm lấy nhau nghẹn ngào. Thị khóc vui sướng.

Mi bước ra, ngỡ ngàng trước cảnh tượng Thạch Xung ôm một người đàn bà khác. Chưa kịp nhận ra ai, Mi chỉ đứng nhìn.

Khi nhìn thấy Mi, Thị buông Thạch Xung ra và bước tới ôm Mi. “Thị đây.”

Đến lúc ấy Mi mới reo lên. “Trời ơi, chị…”

Vừa cười vừa gạt nước mắt, họ dìu nhau vào nhà. Thị nhìn hai người thân thiết, nhìn căn phòng tuềnh toàng đầy âu yếm.

Mi nói, “Chị ăn cơm luôn với tụi em nhé.”

Thị gật đầu, mở gói quà. Mấy hộp thuốc bổ, xà bông thơm, chocolate… Những thứ rất quen thuộc với Mi, nhưng giờ đây nó quý giá và ẩn chứa những nỗi niềm.

Họ kể cho nhau nghe những đoạn trường và nhắc nhớ những kỷ niệm cũ.

Thị hỏi Thạch Xung, “Hoà bình rồi, anh có lần nào trở về Rume không?”

“Không. Anh không biết giờ Rume có còn không. Vả lại, anh cũng không muốn nhớ đến nó.”

“Tại sao?” Thị ngạc nhiên hỏi.

Ngần ngừ một chút, Thạch Xung nói “Kể từ lúc em đi. Anh nghĩ Rume không còn nữa.”

Thị trân trối nhìn Thạch Xung, “Rume đâu phải chỉ có em.”

Thạch Xung lắc đầu, không giải thích thêm.

“Em muốn về Rume.” Chờ xem phản ứng của Thạch Xung, Thị nói tiếp “Em cũng muốn anh và Mi cùng về với em.”

“Chúng ta không nên về đó. Không ai lường được mấy ông du kích sẽ làm gì với người lạ. Anh biết đã có những người về quê tìm đất, tìm mộ rồi bị bắt vì bị tình nghi làm gián điệp.”

Thị hỏi, “Còn anh Thạch Xâm thì sao? Có thể đi với chúng ta không?”

“Anh cũng không biết.”

Thị cương quyết, “Mai anh dẫn em đến thăm anh Thạch Xâm nhé?”

“Được.” Thạch Xung không thể từ chối.

Đêm ấy trở về khách sạn, Thị mất ngủ. Nằm bên Mi, Thạch Xung cũng mất ngủ.

Mi nói, “Em không đi Rume.”

“Em có việc gì à?”

“Không. Chỉ là em không muốn.”

Chuyến xe đi Rume do Thạch Xâm làm tài xế. Ngồi ở ghế sau với Thị, Thạch Xung trầm ngâm, không buồn không vui. Anh nhớ lại những ngày thơ ấu ở Rume. Nhớ cái âm u của rừng. Nhớ ngọn núi phía xa như một ngưỡng vọng. Nhớ ông Thày và ngôi nhà ấm cúng của Thày. Nhớ cái lô cốt huyền bí. Nhớ những ngày lăng xăng ở nhà Thị… Trong lúc Thạch Xâm hỏi han Thị về đời sống ở Mỹ, cũng như Thị hỏi thăm Thạch Xâm về cuộc sống trong rừng. Rồi Thị cũng tò mò hỏi về lý do tại sao anh lại bỏ nhà đi chiến đấu lúc còn con nít thế.

“À, lúc ấy tôi ham vui thôi. Biết gì đâu.” Thạch Xâm cười bảo.

“Nhưng anh cũng kiên cường, anh hùng mà.”

“Thật ra, cái nghĩa khí ấy cũng là hoàn cảnh đưa đẩy. Khi con người ở trong một tình thế nào đó, người ta không thể phản bội đồng đội cũng như không thể tự chối bỏ con đường mình đã đi. Máu kêu gọi máu. Chiến tranh có cái hấp lực tàn khốc của nó. Đến giờ, đôi khi tôi cũng nhớ chiến trường như nhớ điều gì đó quen thuộc.”

Thị không hiểu được. Bầu khí trầm xuống và họ im lặng. Thị nghĩ đến James và cuộc chiến của anh ở Việt Nam, nàng cũng không hiểu được tại sao lại thế. Điều con người mong muốn và theo đuổi là hạnh phúc chứ không phải bất cứ gì khác. Thị cũng nghĩ, nếu toàn thể loài người theo chế độ mẫu hệ, có khi con người sẽ thoát được chiến tranh. Thị bật cười với ý nghĩ ấy, quả thật nàng cũng thích “đè đầu cưỡi cổ” James như nàng vẫn cư xử thế. Và nhờ vậy, gia đình được yên ổn hơn.

Thấy Thị cười một mình, Thạch Xung nhìn nàng dò hỏi.

“Không có gì. Chỉ là em nghĩ nếu tất cả đàn ông đều biết sợ vợ thì thế giới sẽ hoà bình.”

Cả hai anh em Thạch Xung đều bật cười.

“Chẳng có phụ nữ nào lại muốn cho chồng con mình ra chiến trường.” Thị nói thêm.

Đường vào Rume vẫn là một con đường đất, tính từ quốc lộ khoảng hơn 4km. Không còn rừng, thay vào đó là những vườn cây ăn trái như điều hoặc cao su.

“Anh có hay về Rume không?” Thị hỏi Thạch Xâm.

“Cũng thỉnh thoảng. Tôi về chỉ để thắp nhang cho những người trong gia đình. Đồng lứa chúng ta không còn ai.”

Rume không một mái nhà. Cây cối cũng khác, rừng đã lùi xa. Trên nền đất nhà cũ, một ngôi mộ lớn không hài cốt, nhưng có tấm bia đá khắc tên hai ông bà Thạch Xanh.

Thạch Xâm chia nhang cho mọi người. Không ai nói gì, họ thầm lặng khấn vái.

Thạch Xung hỏi Thị, “Em còn nhớ chỗ nhà em ở không?”

“Mang máng thôi. Nhưng cũng chẳng còn gì để nhìn lại.”

Quay sang Thạch Xâm, anh hỏi “Em còn nhớ cái lô cốt chính xác chỗ nào không?”

Thạch Xâm gật đầu. Anh dẫn hai người đi xuyên qua vườn điều đến lô cốt.

Cái lô cốt đã bị dội bom, dấu vết còn lại chỉ là một đống gạch vụn và vài cọng sắt trơ ra khẳng khiu. Thạch Xung định vị rồi bước đến khoảnh đất mà chàng đoán chừng là nơi đã chôn xác ông Thày.

Thạch Xung hỏi Xâm, “Ai đã ra lệnh xử tử Thày?”

“Em không biết. Nhưng em biết chắc chắn một điều, không một ai ở Rume tham gia vào việc ấy.”

Cũng vì cái chết này, Thạch Xung đã bỏ Rume ra đi. Và chàng không bao giờ có ý định sẽ quay trở lại. Nhưng giờ đây, chàng đã đứng trước mảnh đất đã vùi chôn thân xác cha mình, cùng với người mẹ tội nghiệp bị ngăn cách bởi một ngôi làng và người chồng.

“Chiến tranh là một guồng máy…”

Thạch Xâm bỏ dở câu nói, bởi anh chợt nhận ra việc truy nguyên cái nguồn cơn hay giải thích về chiến tranh sẽ dẫn tới những câu hỏi có thể làm đổ vỡ niềm tin hoặc lý tưởng của chính anh. Thạch Xung cười nhạt, anh cũng không muốn nghe một luận điệu về tội ác mà không có kẻ chịu trách nhiệm.

Cuộc đời có đáng được tha thứ không? Thạch Xung không biết. Nhưng chàng cũng mơ hồ nhận thấy, chính mình mới cần được tha thứ, cho dù chàng không có lỗi gì.

Hãy tha thứ cho thù hận, Thạch Xung quì xuống cúi lạy mặt đất oan khiên. Cúi lạy người Thày. Cúi lạy những sinh thành nghịch cảnh. Thị cũng làm theo.

Thạch Xung đột nhiên buột miệng, “Đây là cha anh.”

Trong lúc Thạch Xâm còn ngỡ ngàng thì Thị âu yếm nhìn Xung, tươi cười hạnh phúc.

“Ông ấy cũng là cha em.”

“Em biết hết rồi?”

Thị bước tới ôm Thạch Xung, “Mẹ đã cho em biết từ lúc anh đến tìm, trước khi em rời Việt Nam. Không thì…” Thị đấm vào lưng Thạch Xung.

Thạch Xung cũng cười, xoa đầu Thị.

Giờ đây, với tất cả anh em họ, Rume chỉ có nghĩa là một nấm mộ, nơi chôn vùi thân xác cha mẹ và tuổi thơ của họ. Nơi họ đã nhìn thấy chiến tranh khởi phát và những đau thương của tương tàn. Một Rume tan rã, rừng của họ đã bị huỷ diệt và đất của họ đầy bom mìn.

“Em phải gọi Mi bằng chị rồi, phải không. Hãy chăm lo cho chị ấy.” Thị nói trên đường về.

“Anh vẫn luôn như vậy.”

“Em cũng sẽ chăm lo cho anh chị.”

“Ai cho em cái quyền đó. Bọn anh vẫn tự thu xếp được.”

“Anh muốn đi Mỹ không?”

“Anh không thích ở đây, nhưng anh cũng sẽ không bỏ đi.”

“Chúng ta sẽ xây mộ cho Thày chứ?”

“Không. Chúng ta không làm gì cả, bởi vì ngay bây giờ hoặc đến một ngày đó, chúng ta sẽ không thể trở lại. Cứ để Thày và Rume như ký ức chúng ta đã lưu giữ, những điều có thật và cả những gì không thật.” Thạch Xung nói.

“Thật ra, Rume huyền ảo đã không còn nữa, từ khi chúng ta bỏ đi.” Giọng của Thị ngậm ngùi.

Dường như Thạch Xâm cũng muốn nói gì đó, nhưng anh không mở miệng được. Thạch Xâm hiểu rằng không cần thiết để làm đổ vỡ thêm nữa cái tình cảm mong manh giữa anh em họ cũng như với Thị, dù tổn thương sâu và đầy cay đắng.

“Có những điều chúng ta muốn quên, nhưng không thể quên. Vậy thì hãy nhớ những gì tốt đẹp.” Thạch Xung trầm giọng.

Thạch Xâm vẫn không nói gì, anh không muốn phải gượng ép. Chiến tranh hay hoà bình, lịch sử hay cuộc sống vẫn là cái cối xay thịt.

(còn nữa)

Nguyễn Viện


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment