In Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
home to the fall home to the fog to a room cast in darkness discern the stirring of the dying light
home to. home yes. to half a glass of your poison blow away the dust and cobweb of time in the night wash away the stains of old & stale faces of those who haunt us
imminent storms leave behind their lonely daylight passing affections sees. a cold autumn …
trở về với mùa thu trở về với sương mù nghe buổi chiều thức dậy giữa căn phòng âm u
trở về. trở về thôi. rót cho mình lưng rượu thổi lớp bụi thời gian lau mặt đêm ám cũ
những trận bão kéo sang để lại ngày hiu quạnh nghe tình vừa đi ngang nhìn ra. mùa thu lạnh …
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Viet Pham, translator and poet, passed away today, September 2025. The world will miss his compassion and sense of humour..
In Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Thương Tín is dead Chánh Tín is also dead my Saigon inspite of all those hungry days starved of words starved of poetry starved of music starved of cinematography refusing death.
the gamelle of the past packed for the U. S. A. long since rusted along with the empty Guigoz can stuffed with my dreams rolling around somewhere in a drawer of my memory (dreams like me chewing on imperial gum with my girlfriend watching rats deep inside the movie theater scurried under our feet)
the afternoon I am meandering the crowds in New York forgetting I had to bury still that old city from 30 years ago forgetting that there was once a day Thương Tín rode his Honda 67 right into cafe Hoàng Hôn lighted a cigarette THE Saigon gangster forgetting Bích Liên’s wet breasts in the shower (I would wait to watch that part of the movie before going home before the movie theater lost power) forgetting a case about a stray bullet in my formative years years.
Thương Tín Chánh Tín both dead everything will pass soon a pair of Tổ Ong slip on crossing oceans and yet here I am this afternoon walking through the street lights the colour of Christmas Saigon and its subsidies old business still gasping for air dying alive for a few seconds of sorrow (not of war) waiting for me to finish tapping out this garbage somewhat of a poem at a cafe right on the corner of 46th Street and Broadway. 🙂
thương tín chết chánh tín cũng đã chết vậy mà Sài Gòn của tôi những ngày đói meo đói chữ đói thơ đói nhạc đói phim vẫn chưa chịu chết.
cái gà mên đựng quá khứ mang theo qua Mỹ rỉ sét từ lâu cả cái lon ghi-gô tôi đã từng nhét giấc mơ mình vào đó lăn lóc trong một ngăn kéo nào của ký ức (những giấc mơ đại loại như được ăn chewing gum có mùi thơm đế quốc với người yêu sâu trong một rạp chiếu phim, và nhìn những con chuột chạy dưới chân mình)
buổi chiều tôi bước qua đám đông ở New York quên mất mình vẫn chưa làm mai táng cho cái thành phố cũ ấy từ 30 năm trước quên mất đã từng có một ngày thương tín chạy chiếc mô-tô 67 xộc vào quán cà phê hoàng hôn châm điếu thuốc lá rất giang hồ sài gòn quên mất bích liên ngực trần tắm dưới vòi sen (tôi mãi ráng chờ coi đến đoạn ấy để ra về trước khi rạp chiếu phim bị cúp điện) quên vụ án một viên đạn lạc vào ngày mới lớn.
thương tín chánh tín đã chết mọi thứ rồi qua đi đôi dép tổ ong cũng đã vượt qua bao đại dương vậy mà chiều nay đi giữa phố đèn màu giáng sinh Sài Gòn bao-cấp xưa vẫn còn ngáp ngáp ngắc ngoải sống một vài giây với nỗi buồn (không chiến tranh) đợi tôi gõ cho xong bài thơ rác này ở tiệm cà phê ngay góc đường 46 và Broadway. 🙂
13:28.12.12.2025.
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Viet Pham, translator and poet, passed away today, September 2025. The world will miss his compassion and sense of humour..
In Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Viet Pham
A portrait of Viet Pham by Đinh Trường Chinh
vài nét và bạn tôi, anh Việt. Phạm Trọng Việt.
vẽ nhanh, nên tôi không vẽ ra được một Phạm Việt như nhiên.
biết nhau đã rất lâu, lâu lắm, và trao đổi riêng thường xuyên nhiều năm qua. có lẽ tôi là một (trong những) người “xúi” anh vào cõi phây bút ta bà này.
anh thường gọi tôi là sáu xu (6xu) và tôi gọi anh Phạm Thiên Mạc (một bút hiệu xa xưa bên VN của anh).
chiều nay tôi rót nửa ly rượu, cùng anh Việt. anh là một tửu đồ, như tôi. anh khen tửu lượng tôi khá . khá, với anh, nghĩa là “rất khá” 🙂
trên fb anh thi thoảng đăng tranh tôi vẽ (dĩ nhiên, không cần nói trước) và dịch đôi bài thơ, đoạn thơ qsn hạp goût anh.
anh Việt đã từng vào chùa “giảng kinh”, nghĩa là anh đã thấm nhuần “chánh niệm”, nên tôi không ngạc nhiên những chọn lựa của anh trên đời này.
ngoài kiến thức rất lớn về văn học, lịch sử (đặc biệt là chiến tranh thế chiến thứ 2 và chiến tranh Việt Nam), âm nhạc, … trên hết anh là người của gia đình đúng nghĩa. anh gọi mình là một “nông dân” , và tôi cũng là một nông dân. những người nông dân đi qua cuộc đời và lượm lặt những cái đẹp trên đường đi, giữa cánh đồng mênh mông này …
đăng lại một bài thơ dịch bởi VP:
uống hết tháng uống hết ngày
drink till the end of month, of day
niềm vui cùng nỗi buồn này cũng tan
this joy and sorrow would go away
uống giọt lệ lẫn tiếng cười
drink a laugh and a tear
uống cái không uống chút lười tháng năm
the nothingness the laziness month year
uống bóng ta giữa vách nằm
drink the shadow on the wall
uống cơn mơ thức sủi tăm giữa mùa
the dreams awakening amid nightfall …
(thơ đtc, dịch Việt Phạm)
sketch.14.9.2025.đtc
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Viet Pham, translator and poet, passed away today, September 2025. The world will miss his compassion and sense of humour..
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
me a lonely crowd right now, here in the middle of winter.
the day. I take my shadow for a walk in New York and I’m as clear as the day walking through an angry world.
there at the very edge of the crowd I find you a noisy intersection ambulance sirens howling for a dead shadow ran over by a car in the middle of the road.
notes chiều
tôi là một đám-đông-lẻ-loi dưới bầu trời này dưới mùa đông này.
ngày. tôi dắt bóng mình băng qua bên kia đường ở nữu ước thấy mình trong suốt đang bước xuyên qua thế giới đầy phẫn nộ.
cuối đám đông đó tôi nhận ra em ở một ngã tư đầy tiếng còi hụ của xe cứu thương khi chiếc bóng mình vừa bị cán chết giữa lòng đường.
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
đi xa về thấy mùa thu đã đến ngoài cửa tự bao giờ. Đinh Trường Chinh, Virginia Autumn 2024
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
coming home to autumn coming home to the misty landscape discern the turn of the afternoon waking up in a room hinting of doom
come home. come home to. fill a glass to the brim with spirit blow away coats of dusty moments refresh a rather tired facade of the night
left behind is the silence of passing tornadoes lost love welcome. the cold of autumn …
– trở về với mùa thu trở về với sương mù nghe buổi chiều thức dậy trong căn phòng âm u
trở về. trở về thôi. rót cho mình lưng rượu thổi lớp bụi thời gian lau mặt đêm đã cũ
những trận bão kéo sang để lại ngày hiu quạnh nghe tình vừa đi ngang nhìn ra. mùa thu lạnh …
– vè sến chiều thứ sáu 🙂 18.10.2024 qsn
Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
into the dawn kiss be it in a flick disappear
into the dusk kiss be it fading
with our eyes kiss upon our hands the kisses
not lips via the beating of our hearts the kisses
into liberty kiss liberty ignite in a fire
open your door be the shoreless waters
into dreams your kisses the dawning visions of the truth
into the truth your kiss the truth dawn from dreams — December 2020
~~~~~
hôn
hãy hôn vào ban mai dù ban mai sẽ tắt
hãy hôn vào hoàng hôn dẫu hoàng hôn sẽ phai
hãy hôn nhau bằng mắt hôn bằng cánh tay đôi
không được hôn bằng môi vẫn hôn bằng tim đập
hãy hôn vào tự do tự do nung trong lửa
hãy cùng nhau mở cửa hãy là nước vô bờ
hãy hôn vào giấc mơ giấc mơ từ sự thật
hãy hôn vào sự thật sự thật, từ giấc mơ
*Youth demonstration and kissing through masks as hidden identity was outlawed in Hong Kong
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Art: Đinh Trường Chinh
trống xa by Đinh Trường Chinh
loneliness is brutal dusk failed to interpret the rain I’m awake amongst the earthy smell my fifth coffee on the shiny wood surface
loneliness is without repose no bough no shade I lay down to sleep allow myself to drift through the streets I’m cloaked in black the poem in my head is an umbrella shielding me from the broken pieces of a storm the falling raindrops from my eyes .
in the end loneliness will be its own entombment Chet baker will whisk it along .
leaving the brown wooden table behind crossing the road I will buy the lottery ticket I will win an island a solace amidst the ocea there I will plant a copse of loneliness there I will live to never be again, starved of words . . [May 2021]
—
CÔ ĐƠN- April 8th, 2018
nỗi cô đơn thật hung dữ buổi chiều không phiên dịch được cơn mưa (*) tôi thức dậy trong mùi đất cùng ly cà phê thứ năm soi trên màu gỗ .
nỗi cô đơn đó chưa từng ngơi nghỉ tôi không có một bóng cây nào để nằm xuống ngủ . thôi thả mình trôi đi giữa phố khoác áo màu đen bài thơ trong đầu là chiếc dù che những mảnh vỡ của cơn mưa vô âm rơi từ mắt.
cuối cùng nỗi cô đơn cũng làm đám ma cho chính mình Chet Baker thổi nó đi theo . tôi rời chiếc bàn gỗ nâu qua bên kia đường đi mua một tấm vé số ngày mai có thể trúng một hoang đảo nằm giữa biển đông ở đó tôi sẽ trồng một cánh rừng cô đơn để sống mà không sợ đói chữ .
Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Source(the poet’s social media page)
April I’ve got nothing to lose no Saigon childhood no mornings sitting at Brodard nor La Pagode at dusk nor Đêm Màu Hồng nor Tự Do no longer are the cool shades along Duy Tân nor sugary lemonade sweetened via your lips
April there’s nothing I desire not a poem in my attache standing in front of Gia Long no Thái Thanh’s endless separation no Thanh Thuý’s the tears upon the dance floor no Bích Chiêu stretching out the boulevard no ngày-xưa-Hoàng-Thị no back and forth shouts of hey sweetie
April I have nothing besides a pair of broken thongs watching a battalion in green, metal helmets on a truck passing by our house singing hands waving flags in the three colours of red, yellow, and blue my morning watching thousand and thousands of books thrown into the fire in our backyard hundreds of my father’s paintings chopped into wood chip for the stove the floral áo dài my mother’s heels scattered across the floor
April noon I’m home from school the thrown open door greeting strangers in our lounge room at their feet, the banana peel they poured their tea from my grandmother’s antique pot served my parents thoughtlessly April besides a city lost of its name What do I have left to lose ?
April 2018 —
NB It took me three years to fully translate the poem, perhaps it was not within my vernacular, perhaps I had found it was difficult for me to bring back to the surface such personal pain I don’t truly know But, I often find the words choked up at the back of my throat, the pause The pause of three years April 2021 —-
30 tháng tư
tháng tư tôi không có gì để mất tôi không có tuổi trẻ thơ mộng ở Sài Gòn không có những sáng ngồi Brodard chiều La Pagode không Đêm Màu Hồng không cả Tự Do tôi không có chiều Duy Tân bóng mát không ly chanh đường uống ngọt môi em
tháng tư tôi không có gì để nuối không bài thơ nào trong cặp sách đứng trước Gia Long không Thái Thanh nghìn trùng xa cách không Thanh Thuý rơi lệ vũ trường không nghe Bích Chiêu nối dài đại lộ không ngày-xưa-Hoàng-Thị không có ai để gọi nhau bằng cưng
tháng tư tôi có gì đâu ngoài đôi dép nhựa đứt quai đứng nhìn đoàn người áo xanh nón cối hát ca trên chiếc xe tải đi qua nhà tay phất cao lá cờ ba màu đỏ, vàng, xanh tôi có một buổi sáng đứng nhìn ngàn ngàn cuốn sách bị ném trong đám lửa sau vườn vài trăm bức tranh của Bố chặt ra làm củi nấu cơm những chiếc áo dài hoa và nhiều đôi giày gót cao của Mẹ vất vãi đầy sàn
tháng tư tôi chỉ có một buổi trưa đi học về tông cửa chạy vào khựng thấy những người lạ mặt đang ngồi trong phòng khách nhà vỏ chuối vất dưới chân và họ rót chè bằng ấm trà cổ Bà Nội để lại mời Bố Mẹ tôi uống rất vô tư tháng tư ngoài một thành phố vừa mất tên tôi có gì để mất ?
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.