long ago in the mountain

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

LONG AGO IN THE MOUNTAIN

Her wrists were bright red, blood squirting like two tiny fountains. “Look at them,” she said.

I used a hand towel as a tourniquet, I tried to stop the bleeding.

“You don’t get it.” She screamed, angrily she proceeded to saw off her legs.

I stared at the empty space between her knees and her lower legs, gently I tried to mend the severed joints.

I tried to remember my blood type, just in case, the doctor asks for a blood infusion.

“That’s the best thing you can do for me?” She fell like a bird hit by an arrow.

I too fell, right down by her side. I noticed then that my arms had disappeared, they were completely drained of blood, below my knees were just white clouds.

I miss her.

_

December 2018

NGÀY XƯA Ở NÚI

Cổ tay nàng màu đỏ, máu đang phun như một đài phun nước. “Hãy nhìn em,” nàng nói.

Tôi dùng khăn tay làm garô, cố hết sức cầm máu.
“Chàng không hiểu gì hết.” Nàng nói, giận dữ cứa tiếp ngang chân nàng.

Tôi nhìn khoảng trống từ đầu gối của nàng trở xuống, dịu dàng gắn lại cẳng chân cho cô ấy. Tôi đang cố nhớ lại nhóm máu của mình, phòng khi bác sĩ cần truyền máu.

“Đó là điều tốt nhất chàng có thể làm à?” Và như một chú chim bị trúng tên, nàng rơi xuống.

Tôi cũng rơi xuống, nằm bên cạnh nàng. Lúc này tôi mới biết cánh tay tôi đang biến mất vì đã chảy hết máu, phía dưới đầu gối tôi chỉ là một đám mây trắng.

Tôi nhớ cô ấy.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I am dead

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I AM DEAD

And possibly it’s the first chance for me to look at my body for the very first time. Everyone has left me here; after all the chatter and laughter were done, it feels as though I’m lying there right by her side sleeping. So I’m dead. They’re all wondering, what it’s like to die. Now I know, it’s peaceful. It’s dark like I was blind and silent as though I was a deaf-mute. Death is cold and lonely. I want to tell the world, full of inquisitive people. You shouldn’t be afraid. Because death is the last act of peace for humanity, all those ugly acts of greed await death in atonement.

But you should never entertain death because it is lonely and it is very cold. When your body is dead, ask those fallen around you, and they shall tell you how much they regret it.

I am very alone, I am very, very cold.

August 2018

TÔI ĐÃ CHẾT

Và dường như lần đầu tiên tôi có thời gian ngắm cơ thể của mình. Mọi người đặt tôi ở đó, khi tất cả cười nói ra về tôi thấy mọi thứ vẫn y như tôi đang ngủ với nàng. Nhưng tôi đã chết. Ai cũng thắc mắc khi mình chết, sẽ cảm thấy cái chết như thế nào. Bây giờ tôi đã biết, nó bình yên. Nó im lặng như mình bị điếc, và tối như mình bị mù. Cái chết, nó lạnh và cô đơn. Tôi ước tôi có thể nói chuyện với cả thế giới, đầy những kẻ tò mò về cái chết. Bạn không nên sợ hãi. Vì cái chết chính là lần hoà bình cuối cùng của con người, những bài tập về tham sân si chờ đến cái chết mới chịu đưa ra đáp án. 

Nhưng bạn đừng bao giờ thích chết, vì nó cô đơn và rất lạnh. Khi cơ thể của bạn chết, bạn sẽ hỏi những cái xác nằm xung quanh, và tất cả họ đều hối tiếc. 

Tôi rất lạnh và cô đơn.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

words of a wheat field 

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
words of a wheat field 

1.
I am wheat
I cry, I am crying

once again 
they have left your death 
at my feet

oh why, why
would we cry for them?

once again once again
or more often than not?
they like you to die
make you into heroes or martyrs
they like to eat steamed rice from our wheat root
and leave us with the role of a fool
a starving dim-witted folk hero like Thằng Bờm 

they lie, they lie(through their teeth they lie)
from Stalingrad to Leningrad
a million people have died, many millions of our people have died
fields of wheat on fire
they’re burning, they’re burning the fields

and once more
they’ve abandoned our dead Ukraine 
and your corpse

Ukraine
oh, the shame of Putin
the blameless deception
in the wheat, in the wheat
and a harbour that will not freeze
in the coming winter

2.
Ukraine
mother gave birth to me
a sickly child

beneath the sunlight, wheat fields of Ukraine
mother was too young
and father was a violent man
maybe too much vodka

mother guided me
across the fields of wheat
her long skirt wrapped around her feet
to a pond behind a camp
where father tried to drown her

a traveller happened upon her
fished her out

mother ran up the hill alone
spent her whole life cursing the hands
once tried to drown her
someone I should referred to as my father
someone who should have taken care of my mother

and to those hands mother was grateful
hands which had pulled her out from a frozen lake
one lovely sunny day

on the fields of Ukraine
mother's lungs are filled with life
the faith in my eyes never once diminishing
dear lord…
-----
February 25, 2022
lời của một cánh đồng lúa mì 

1. 
tôi là lúa mì
tôi khóc, tôi đang khóc 

một lần nữa
họ bỏ lại cái chết của bạn
dưới chân tôi 

ồ tại sao, tại sao
chúng tôi lại khóc cho họ?

một lần nữa một lần nữa 
hay nhiều lần nữa? 
họ cứ thích bạn chết
bạn phải thành anh hùng hay liệt sĩ 
dưới gốc lúa mì của chúng tôi 
họ thích ăn xôi bỏ chúng tôi làm thằng Bờm đói bụng 

họ nói dối, họ nói dối
từ Stalingrad đến Leningrad
một triệu người chết, nhiều triệu người chúng tôi đã chết
những cánh đồng lúa mì bùng cháy
họ đốt cháy, họ đốt cháy

và một lần nữa
họ bỏ lại Ukraine đã chết của chúng tôi 
và xác của bạn

Ukraine
ôi, sự xấu hổ của Putin
những lời nói dối tưởng như vô tội
trong lúa mì, trong lúa mì
và một hải cảng không đóng băng khi 
mùa đông đến... 

2. 
Ukraine
mẹ sinh tôi ra
một đứa bé ốm yếu 

dưới cái nắng của cánh đồng lúa mì Ukraine
mẹ còn quá trẻ
và cha thì quá bạo lực
có lẽ do cha uống quá nhiều vodka 

mẹ dẫn tôi đi qua 
những cánh đồng lúa mì
chiếc váy dài quấn vào mắt cá chân của mẹ 
đến một cái ao phía sau trang trại
nơi cha từng cố gắng dìm mẹ chết

một người qua đường đã can thiệp
để nâng mẹ lên 

mẹ chạy lên đồi một mình 
dành cả cuộc đời để không nguyền rủa những bàn tay
từng tìm cách nhấn chìm mình 
mà lẽ ra tôi gọi là cha 
mà lẽ ra cha phải gìn giữ mẹ

và mẹ cũng cảm ơn những bàn tay
đã kéo mẹ ra khỏi làn nước đóng băng
vào một buổi sáng nắng đẹp 

trên cánh đồng Ukraine 
phổi mẹ vẫn đầy hơi thở
và ánh mắt tôi vẫn đầy tin tưởng 
cha ôi…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

when there’s no one at home

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

WHEN THERE’S NO ONE AT HOME

When there’s no one at home, you lock the door. There’s nothing but darkness and a crack on the ceiling. Silence.

Like a nightmare, when there’s no one at home, you listen to them talk. They greet you, the voice of someone weak or possibly sick. Now and then there was a cough bouncing around the walls. 

Barely touching the wall, and you could feel their presence. The steel doorknob felt as though it had been in ice water. As it turned out, the dark is different and more than you had imagined. The house seemed sick; for a while now, there has not been any filtered semblance of sunlight. You prefer darkness. And you want all to be in the light only after you’re dead. You coveted the secrets. You noticed how squeaky the stairs were; you couldn’t go far. But you wanted to descend deeper, into the abyss, the nightly source of profound pain. 

You’re steeped in the room. Blindly searched the walls, and ended up in an auditorium. Red and blue. Because it’s the first time you’re there, someone asked you to speak. You’re upset because no one thinks you’re refined. You want to explain why this was what you wanted and welcomed. You lost your freedom. You crawled up the steps on all fours. You crawled out the door. You crawled to all the places where the cash was abundant. 

You overheard an argument: that whore…

You sat there in silence. You watched the sky, spelled out the letters of the very first poem you’re about to write. Because you’re a poet, it’s not a secret. It’s your life when there’s no one at home./

KHI NHÀ KHÔNG CÓ AI

Khi nhà không có ai, bạn mở khoá cửa. Chỉ có bóng tối và có một vết nứt trên trần nhà. Im lặng.

Giống như những cơn ác mộng, khi trong nhà không có ai, bạn thường lắng nghe họ nói. Họ chào và gọi bạn, giọng nói nhẹ của một kẻ có vẻ như yếu đuối hay bệnh hoạn. Thi thoảng vang lên tiếng ho khúc khắc của họ.

Chỉ cần chạm nhẹ vào cánh cửa là bạn cảm thấy sự ảm đạm. Núm cửa bằng thép như được ướp lạnh. Hoá ra bóng tối có vẻ khác và nhiều hơn những gì bạn đã nghĩ. Ngôi nhà như đang ốm đau, lâu rồi mặt trời không toả sáng vào nó.

Bạn muốn bóng tối. Và bạn muốn khi chết đi mọi thứ mới được thắp sáng. Bạn muốn bí mật. Bạn thấy cầu thang thật ọp ẹp, không thể đi xa được. Mà bạn đang muốn bước xuống thật xa, thăm thẳm, nơi hàng đêm bạn vẫn nghe vọng về những âm thanh đau đớn.

Bạn chìm vào căn phòng. Mò mẫm theo các bức tường, bạn lạc vào trong một hội trường. Xanh đỏ. Có ai mời bạn lên phát biểu, vì đây là lần đầu tiên bạn đến. Bạn hơi giận khi không ai thấy bạn sang trọng. Bạn cũng muốn tìm một lý do vì sao bạn ra như thế này. Bạn rơi tự do. Bạn bò lên bậc cầu thang. Bạn bò ra cửa. Bạn bò đến chỗ nào có tiếng sột soẹt của tiền.

Bạn nghe có tiếng ai đó đang cãi nhau: con đĩ…

Bạn ngồi im lặng. Bạn nhìn lên bầu trời, và đánh vần những từ đầu tiên của bài thơ bạn sắp viết. Dù sao bạn vẫn phải là thi sĩ. Đó không phải là một bí mật. Đó là cuộc sống của bạn khi không có ai ở nhà.\

October 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the body part factory

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE BODY PART FACTORY

I went to the body part factory to order a new leg. The salesman was sitting in front of a computer screen, he looked up as I entered. I checked out all the different shiny-colored legs hanging on the wall. His eyes followed my animated gaze: “You need a new leg?”

I nodded.

There were bright yellow legs, some purple, some curvy, rather nice to look at. He asked:

– What kind of leg are you after?

– A wooden leg, but it has to be light with good suspension.

– Above or below the knee?

– Below.

– Was it an accident or congenital?

– Congenital. I don’t have shins. I grew up with artificial legs. I borrowed my younger brother’s legs once or twice but it was poorly fitted, it gave me these itchy rashes. Since then I have gone back to my old wooden legs.

The male sales assistant smiled: “Yes, my wife’s also itchy when she uses her little sister’s legs, she ended up with all these protruding veins on her legs.” I frowned: “That’s your wife’s business, my wife has a pair of very lovely long legs.”

“May I have your contact details?” I gave him my contact and he continued: “May I give you a nickname to differentiate from the other customers?”

– I like to use my traditional name.

– Ah, he looked at my file: “Hùng?”

– Yes, Nguyễn Văn Hùng.

He snapped back to his salesman’s role. “If you want a pair of long legs, why don’t you get it surgically done? It only takes a few hours, a week of physio, then after that they will be perfect. Flesh is always better, they have cushier suspension.”

He explained the cost of the surgery. The cost was rather cheap. It had never occurred to me that the surgery would be so quick and cheap . The salesman added: “Hands and arms, eyes and ears… We can now replace them with effective simple and cheap surgery. But when you replace your legs there might be some issues.” I asked: “With what?” He answered: “The plumbing.” “What do you mean?” I asked. “The drainage, it has to be replaced along with the legs as a set since we’ll have to also replace the crotch,” the salesman winked. I replied: “That’s not an issue.”

– So, do you want the plumbing to be big or small?

– Small, the smaller the better, if it’s like that it’ll be better.

The salesman added up the bill, and I settled it. He continued to up-sell: “Here is a full set from your waist down. Golden bronze hues with a hint of pink shimmer. Is there anything else I may assist you with?”

I shook my head.

“Mr Nguyễn Văn Hùng, thank you, sir. Everything has been booked, as per our policy there’s no refund nor change of appointment.”

I smiled as I left the factory.

I’m not Nguyễn Văn Hùng. He’s a colleague of my wife, they share the same office. I took a moment to imagine the moment he woke up after the surgery on the operation table.

*****

XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ THỂ CON NGƯỜI

Tôi đi vào Xưởng sản xuất cơ thể con người để đặt một cái chân mới. Chàng nhân viên bán hàng đang ngồi trước màn hình máy tính, ngước lên khi tôi vào. Tôi nhìn các loại chân đủ màu đủ kiểu bóng loáng đang treo trên tường. Anh ta nhìn theo ánh mắt thích thú của tôi: “Bạn cần một cái chân mới?”

Tôi gật đầu. 

Có chân thì màu vàng tươi, có chân cong cong có màu tím, trông khá thích mắt. Anh ta hỏi: 

– Bạn muốn loại chân nào?

– Một cái chân gỗ, nhưng phải thật nhẹ và êm.

– Phía trên hoặc dưới đầu gối?

– Phía dưới.

– Bạn bị tật bẩm sinh hay tai nạn?

– Bẩm sinh. Tôi không có ống quyển. Tôi lớn lên với chân giả. Tôi đã từng mượn chân em trai tôi một thời gian, nhưng bị dị ứng và ngứa. Vì vậy tôi phải đi lại bằng chân gỗ.

Chàng nhân viên bán hàng cười: “Ừ, vợ tôi cũng bị ngứa khi mượn chân em gái nàng, sau đó nàng còn làm tổn thương cả tĩnh mạch cẳng chân khi dang ra quá rộng.” Tôi cau mày: “Đó là chuyện của vợ ông, còn vợ tôi có đôi chân dài tít tắp.”

“Tôi có thể xin thông tin về bạn?” Tôi đưa thông tin của mình ra và anh ta nói tiếp: “Tôi có thể đặt cho bạn một nickname để phân biệt với các khách hàng khác?”

– Tôi thích tên theo truyền thống.

– A, anh ta nhìn vào hồ sơ của tôi: “Hùng?”

– Ừ, Nguyễn Văn Hùng.

Anh ta bắt đầu quay lại việc kinh doanh của mình. “Nếu bạn thích một đôi chân dài, sao bạn không mổ? Chỉ mất vài tiếng, tập một tuần, và sau đó mọi thứ thật tuyệt vời. Da thịt bao giờ cũng êm và sướng.”

Tôi nghe qua giá tiền phẫu thuật. Giá rất rẻ. Tôi không ngờ phẫu thuật lại nhanh và rẻ như vậy. Chàng nhân viên bán hàng nói thêm: “Bàn tay và cánh tay, đôi mắt và đôi tai… Bây giờ cái gì cũng có thể mổ thay mới dễ dàng. Nhưng khi thay chân thì bạn sẽ gặp một vấn đề.” Tôi hỏi: “Về cái gì?” Anh ta trả lời: “Về đường ống dẫn nước.” “Là sao?” Tôi hỏi. “Là cái để đi tiểu, nó phải được thay theo chân của bạn cho đồng bộ vì chúng ta sẽ làm mới cả khớp háng,” chàng nhân viên bán hàng nháy mắt. Tôi trả lời: “Không có vấn đề.”

– Vậy bạn muốn thay đường ống dẫn nước cỡ lớn hay nhỏ?

– Nhỏ, càng nhỏ càng tốt, vì như thế có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh ta cộng hóa đơn, tôi trả tiền. Anh ta không quên quảng cáo thêm: “Đây sẽ là đợt trang bị đầy đủ từ thắt lưng của bạn trở xuống. Màu vàng nâu ánh hồng. Bạn còn hỏi thêm gì nữa không?”

Tôi lắc đầu.

“Cảm ơn bạn, ông Nguyễn Văn Hùng. Tất cả đã lên chương trình, mặc định và không ai có thể thay đổi cuộc mổ và hoàn tiền lại.”

Tôi cười khi rời cửa hàng.

Tôi không phải là Nguyễn Văn Hùng. Đó là tên của người vẫn làm việc chung với vợ tôi. Tôi nghĩ đến khi anh ta tỉnh dậy trong phòng mổ.

______

JANUARY 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the dark thoughts

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

1.

I’m aware of the path you have chosen

in the sudden rain

.

I’m aware of the secrets

communicated in your eyes

.

you are wise and sad

through all your

dark thoughts

2.

your eyes darken when it comes to me

I don’t know if you love me

or not

.

but our shadows

shall eventually move on

like the passing years

beyond death

.

like how I will

one day die

3.

perhaps in heaven

the green path on the way up shall widen

.

time will move on

there like the leaves and we will fly

if we can’t surpass it, we will die

you’re aware that if I’m unaware

then you shall simply pass by

.

we can’t have a wedding

we are both adulterers

.

some say: he will find someone else

he can’t keep following you around, right?

.

another person said: ah now the hair on my head is now

as grey as the pigeons on a ledge

.

no one understand us

.

we are martyrs

blowing our own horn

on our own saddle, on our high horse

.

we have separate paths

he’s a martyr looking for love

she’s a woman on the verge of being over the hill

dusk is upon her skin tan by the yellow sunset like her hair

don’t give up, don’t cry

.

the martyr now lost for words

he could but sing karaoke in tears

in his cool scented scarf

.

while another martyr smiled

from two thousand miles away

there’s still a seat on the plane

round-trip

4.

the airport

noisy with the sound of tired travelers

trying to focus their thoughts on the war

the number of deaths

.

the martyr arrived home armed with a poem reflecting the current times

but couldn’t disregard the beauty of it all

like just then

the passing breeze

.

the beauty of the beard and the head

chins always held high

and eyes that knew how to speak

the secrets

dry mouth

.

our fear and cowardice

like the eyes of a child facing fear

.

one cry

.

awe those eyes

and hands

and legs

we need but one voice

.

awe breast where he could bury his head

lips he could use to lie

we need but one voice

.

we must stay until all the important people are dead

we have but one cry

haha, you’re just jealous.

.

pity

how we would bend backward

because of such mediocre slander

.

we need a voice

we are not cowards

we don’t have a stutter nor are we dumb

.

they still have an imagination

we’re not doing it for our own entertainment

we are all geniuses

even through the natural disasters

.

like when someone called her, the child

their voice was crystal clear

like water trickling over rocks

in a village far

far away

.

we are bitter we are sweet

.

we have nothing left but our voice

even where she was, the poor child quietly 

playing alone

.

like a lotus flower overflowing in a stream

beneath a canopy at a temple

where you can quietly sit and dream 

and kisses are roses

.

glorious

where the sun sets at the end of the horizon

like the closing of a garden in an Arabian Night

slipping slowly into sleep

.

we have but a voice

the moment the child, she’s gone

we will once again live

.

like a sea of longing in a song the sea reverie

the sea is as overwhelming as the night

and the day shall ignite

in the fragile lyric

.

we live within the light before we return 

to a state of nothingness, their home

.

awe honey

baby, don’t cough

.

we are nothing but a calling

if I was a flower on those branches

I would have climbed as high as I could to reach 

his window, try my best to improve 

the ambiance of his room

.

if I was a sweet little bird

perched on the branch 

I would sing about how much I love him

all-day

until he bothers me

instead of trying to bother the maiden, the child

.

with his sinister eyes

bear the songs

bear his long sighs

like divided into halves

the last glass of wine

.

and because I’m not a maiden

not able to kiss him with my lips

I can but take in a whiff of his drunk, blunt

breath, which rhymes with c..t

he likes it but poetry does not

.

we pass a room emanating 

the reciting of poetry like a dream 

in line with each breath, no one knew they were all over each other

shimmering gold and yellows in the dark

.

that’s why the poem 

now sounds like the poet was singing a song

the poem was popularised in an anthem when the corrupted world of trần tiến dũng was destroyed plagiarised with his light drowned out in waves

night after night

there, we’ll find

the bright stars

shimmering like beaded necklaces

why don’t you shove the beads down her throat, the poor child?

.

we want to spin

it around so you could play with it

the necklace of an old man

sucking on a pipe

.

she laughed as though she was a child full of dreams

hiding behind the eyes of a goddess on earth

laden with envy and jealousy. There are only kings and queens here

the pain in the neck we had to put up with all night?

.

we forget

we still have a voice

the wildflowers blooming early in the field

I have to reserve them as a gift for all of us

before we perish

.

we have a voice

the game has changed

looming is a huge dark shadow 

or it’s so small it’s undetectable

.

the shadows rushing, sneaking up along a wall

prepossessed like those who are gay

and in the end, we’ll see that 

they’re mesmerised by the light

.

till one night, it seems 

all the light is together in your eyes

how, how may we draw you, an arena, open space

lay beneath 

.

we breathe

important people like us need a dreamy voice

we have a million flame

the chaos of stars

we take them for granted

the messy constellations through the clouds

we won’t fly

so, we should breathe

but that’s our garden, we’re important

.

we take with us the world

on a path where our footprints are within 

a mysterious flame

.

waking up, gosh to a dawn inside hollowed trees

stepping sleepily, searching

the length of various pathways

.

do you remember the ducks we saw

do you remember how they slept?

they have only the one leg

we have the one voice

a swan with a dream

.

now the surface of the lake bears the light alone

reflecting such fragile moving regal golden autumn light 

.

there’s a star, in the lake, if you look down

you could almost touch it

like a yellow moon at the bottom of the lake like so long ago

a young woman scooped it up, drank it

bedazzled the poor monk, gave him a heart attack (almost)

.

so what if there were

shimmering shiny silky stars glistening glimmering gloriously on shiny shimmering shirts

.

gosh the chill

even the light to it had a chill 

they have placed a layer of mist around everything

what will happen when the air is filled with this foggy whiteness

to the point where we will lose our way

along the paths formed by the foggy wall

.

we are the autumn

the more we follow

the more we run the more we are afraid of losing our way

truly a silvery night

and the long winded poem is a bit different somehow

.

we step away stood there and watched her

to find that she, the poor child’s now a stranger

along the way we meet all sorts of righteous people

oblivious to their own deception

.

but we have it all

adamantly and quietly we unravel our dreams

if the night is ours

but right now

we are alone in this world

we, more importantly are but two

.

baby(em) don’t cry

FEBRUARY 28, 2022

—–

những suy nghĩ xám xịt 

1. 

tôi biết con đường bạn đi 

núp sau cơn mưa bất chợt 

.

tôi biết bạn có những bí mật 

nói chuyện với nhau chỉ bằng ánh mắt

.

bạn buồn và khôn 

với những suy nghĩ xám xịt 

của bạn 

2. 

đôi mắt của bạn u tối đối với tôi

tôi không biết nếu bạn yêu tôi

hay không yêu tôi 

.

mà thôi bóng tối

chúng ta rồi cũng chỉ trôi 

như năm tháng trôi 

qua cái chết 

.

như tôi 

sẽ chết  

3.

có lẽ tôi phải lên đến tận thiên đường 

cầu thang màu xanh rộng mở 

.

thời gian sẽ trôi 

chúng ta như những chiếc lá đang bay

nếu chúng ta không vượt qua, chúng ta sẽ chết

bạn biết và nếu như tôi không biết 

thì bạn trôi  

.

chúng ta không thể làm đám cưới 

chúng ta là hai kẻ ngoại tình 

.

có người nói: chàng hãy tìm người khác 

chứ không lẽ cứ mãi đi theo em?

.

một người nói: dạ thưa mái tóc trên đầu 

trắng như chim bồ câu 

.

chẳng ai hiểu chúng ta 

.

chúng ta là những hiệp sĩ 

đang thổi vào sừng của mình 

và đang trên yên ngựa 

.

chúng ta đi theo con đường riêng 

chàng hiệp sĩ tìm tình yêu 

nàng phụ nữ trước ngày tàn đi tìm 

buổi chiều nước da nâu màu hoàng hôn vàng như tóc 

cố lên đừng khóc  

.

chàng hiệp sĩ đã quên lời

chỉ còn cách hát karaoke trong nước mắt 

khăn lạnh và thơm 

.

khi một hiệp sĩ khác

đang mỉm cười từ hai ngàn cây số 

vé máy bay còn chỗ 

khứ hồi 

4. 

sân bay 

tiếng ồn ào của những con người đang mệt mỏi 

cũng cố giật mình với những suy nghĩ chiến tranh 

và danh sách những người đã chết 

.

chàng hiệp sĩ bay về làm thơ căm thù theo thời thế

nhưng không thể bỏ qua vẻ đẹp như thể

một cơn gió 

mới thổi qua

.

vẻ đẹp của hàm râu và cái đầu 

lúc nào cũng ngẩng cao và ngỏng cao cùng 

đôi mắt biết nói 

những điều bí mật

đôi môi sẽ khô

.

sự sợ hãi và nhút nhát của chúng ta 

như đôi mắt trẻ nhỏ ngơ ngác trước lời hăm dọa 

.

một tiếng khóc 

.

ồ ồ đôi mắt 

và đôi tay 

và hai chân 

chúng ta chỉ cần một tiếng nói 

.

ồ ồ có bộ ngực để anh ta vùi đầu 

đôi môi anh ta có thể nói dối 

chúng ta chỉ cần một giọng nói 

.

chúng ta phải ở lại cho đến khi chúng tôi chết

chúng ta chỉ còn một tiếng kêu 

lêu lêu đồ ganh tỵ 

.

đáng thương 

chúng ta gãy xương sườn 

vì những lời vu khống 

.

chúng ta cần một tiếng nói 

chúng ta không hèn 

không câm không ngọng 

.

chúng vẫn còn sự tưởng tượng 

chúng ta không tự sướng 

chúng ta là những thiên tài 

cả khi thiên tai bão lũ 

.

như ai đó gọi em 

giọng trong như nước 

trong veo rơi trên đá

ngôi làng xa 

vắng lặng

.

chúng ta cay đắng chúng ta ngọt ngào 

.

chúng ta chỉ còn giọng nói 

nơi em cũng yên lặng 

chơi một mình  

.

như đóa sen ngập tràn bên suối 

dưới mái vòm một ngôi chùa

nơi lặng và ngồi và mơ và mộng

nơi nụ hôn là những bông hồng 

.

rực rỡ 

nơi hoàng hôn vẫn còn chìm sâu 

như khu vườn ngàn lẻ một đêm Ba Tư khép lại

chìm vào giấc ngủ 

.

chúng ta chỉ còn một giọng nói 

một chút nữa khi em đi

chúng ta sẽ sống lại 

.

như bài hát biển nhớ 

biển đầy như những đêm 

và ngày sẽ bùng cháy

trong khúc hát mỏng manh 

.

chúng ta sống trong ánh sáng 

trước khi quay về cõi hư vô là ngôi nhà của họ  

.

ồ ồ em gái 

em đừng ho 

.

chúng ta chỉ là một tiếng gọi 

nếu tôi là bông hoa trên cành cây đó 

tôi sẽ trèo lên để chạm vào cửa sổ 

của anh ấy, và cố sức làm cho căn phòng 

càng thêm xinh đẹp 

.

nếu tôi là con chim nhỏ

rung rinh trên cành 

suốt ngày tôi sẽ hát 

tình yêu của tôi cho anh ấy

cho đến khi anh ấy quấy rối tôi

không còn quấy rối một nàng thiếu nữ 

.

với đôi mắt u ám

anh ấy sẽ phải nghe những bài hát

mà anh ấy phải thở dài 

như sự chia hai 

ly rượu cuối 

.

và vì tôi không là một thiếu nữ

để có thể hôn anh ta bằng miệng

tôi chỉ có thể đo nồng độ cồn 

vần ồn 

anh ấy thích nhưng thơ không thích 

.

chúng ta ngang qua căn phòng 

mờ ảo tiếng đọc thơ kéo theo những âm thanh

hơi thở, có ai ngờ chúng quấn quít quấn lấy nhau

và lấp lánh ánh vàng trong bóng tối 

.

vì thế bài thơ 

đã chuyển sang tiếng hát nhà thờ 

nó đã được phổ nhạc khi bầu trời lông gà lông vịt của anh trần tiến dũng bị phá vỡ

và bị đạo và ánh sáng bị nhấn chìm trong làn sóng 

mỗi đêm   

.

ở đó, chúng ta thấy

những ngôi sao sáng 

lấp lánh như những chuỗi hạt 

sao anh không nhét sợi dây chuyền vào cổ họng em? 

.

chúng ta muốn xoay 

nó tròn và bạn có thể chơi với nó

mặt dây chuyền có một ông già 

ngậm tẩu

.

em cười như thể em là đứa trẻ mơ mộng

phía sau đôi mắt tiên nữ giáng trần đang sống

trong sự ghen tị. Chúng tôi là vua và hoàng hậu

chúng ta có mệt mỏi cả đêm? 

.

chúng ta quên 

chúng ta vẫn còn giọng nói

những bông hoa sớm trong đồng cỏ 

tôi phải tặng chúng cho chúng ta 

trước khi chúng tàn lụi

.

chúng ta còn một giọng nói 

trò chơi đã thay đổi

cái bóng lù lù quá lớn 

hoặc thu nhỏ lại quá nhỏ

.

những cái bóng vội vàng, len lén dọc theo một bức tường

ám ảnh như những người đồng tính

và cuối cùng chúng ta nhìn thấy chúng

mơ hồ ánh sáng 

.

cho đến đêm, dường như tất cả ánh sáng 

đều tập trung trong mắt bạn

bằng cách nào đó, chúng ta vẽ bạn, một công viên rộng mở

nằm bên dưới 

.

chúng ta thở 

chúng tôi cần một giọng nói mơ hồ 

chúng ta có một triệu ngọn đèn

sự rối loạn như các vì sao

chúng ta coi thường chúng 

những chòm sao rối tung trong mây

chúng ta không bay

thôi, chúng ta hãy thở 

đó là khu vườn của chúng tôi 

.

chúng ta mang cả thế giới 

vào con đường dấu chân chúng ta trong ngọn lửa 

huyền bí 

.

thức dậy, ôi bình minh trong những thân cây rỗng

bước ra cơn buồn ngủ, nhìn

dọc theo những con đường 

.

bạn có nhớ chúng ta đã quan sát những con vịt 

chúng ngủ như thế nào không?

chúng có một chân 

chúng ta có một giọng 

thiên nga có một giấc mơ  

.

bây giờ mặt hồ chỉ mang ánh sáng 

hoàng thu vàng phản chiếu rung động mong manh 

.

có một vì sao, trong hồ, nếu bạn cúi xuống

bạn gần như có thể chạm tới nó 

như trăng vàng đáy nước ngày xưa 

cô nàng múc uống 

luống cuống nhà sư 

.

ước gì 

có sao như sương có sương như sáo sao giăng đầy ngực áo

.

nó lạnh làm sao

ngay cả ánh đèn cũng lạnh 

họ đã đặt khăn choàng sương mù xung quanh 

cái gì sẽ xảy ra nếu không khí trở nên trắng mờ 

đến mức chúng ta sẽ lạc lối 

dọc theo những con đường tạo ra từ bức tường sương mù 

.

chúng ta là mùa thu

chúng ta càng đi theo

càng chạy càng sợ lạc 

thật là một đêm bằng bạc

và bài thơ thật dài và khác lạ làm sao

.

chúng ta bước đi chúng ta đứng đây nhìn 

để thấy em đã trở nên xa lạ

trên con đường chúng ta gặp toàn những kẻ nghĩ mình thành chánh quả

không biết mình ba hoa 

.

nhưng chúng ta có tất cả 

thì thầm đột nhập giấc mơ 

nếu đêm là của chúng ta

nhưng bây giờ 

chúng ta cô đơn trong một thế giới  

chúng tôi chỉ còn hai chúng ta 

.

em đừng khóc 

ngoài vườn cỏ mọc 

màu xanh…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the quiet…

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

in us

endlessly drifts

between our ears and darkness

acknowledges what was unsaid 

the quiet

the months

years

minutes

a soundly sealed box…

only 

our hair is left to grow grey

those in the spirit of poetry

have shattered

quietly

like you dear(em),

now without substance…

*

without your heart

there’s no such thing

as the birth of poetry

since it’s actually

the falling geese feathers

tainted with your blood

the poem

it’s not where seabirds

lay their eggs

it’s an annoying grain of sand

in your eye

as you blow in a single breath

across the ocean

the poem blows up everything

including the very last battleship

inciting each 

and everyone of us

like bamboo spikes(full speed ahead)

heads for the sea

July 2022

_

im lặng…

để chúng ta biết rằng sự vô ngôn

trong mỗi chúng ta

luôn luôn trôi

giữa hai tai và bóng tối

im lặng

như một cái hộp đóng kín

tháng năm

năm tháng

tháng năm…

chỉ có tóc

là chưa bạc

ai sẽ cùng tinh thần của thơ

đã vỡ

đừng giật mình

làm thế nào ánh sáng

rơi, mà gây ra tiếng động?

im lặng

như em

giờ không trọng lượng…

*

nếu không có trái tim của bạn

bài thơ không bao giờ có thể

sinh ra

vì nó chính là

lông ngỗng rơi

dính máu của bạn

bài thơ

nó không phải chỉ là nơi loài chim biển

đẻ trứng

nó chỉ là hạt cát

xốn xang trong mắt bạn

bạn thổi một hơi thở

trên đại dương

bài thơ sẽ nổ tung

đến từng chiếc chiến hạm cuối cùng

và mang từng

người

như ngọn chông

lao ra biển


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the working class

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE WORKING CLASS

Everyone knows that the working class is a creation of every worker.

There was a worker who lived in a large town, with a large industrial park. He worked all-day into the night in a factory and slept there all at the same place. Poor people often don’t have a home hence they dream constantly of buying a home.

He was the same.

Not just one but many years passed by and he grew old.

And he still has the hope of owning his own home.

In the end, his wish came true, he bought a small pretty place where he was able to rest in peace in the middle of the town necropolis. 

_

May 2020

*****

GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Ai cũng biết giai cấp công nhân được tạo ra từ mỗi một công nhân.

Có một công nhân sống trong một thị trấn lớn, có một khu công nghiệp. Anh ta làm việc cả ngày lẫn đêm trong một nhà máy và ngủ lại ở một nơi. Những người nghèo thường không có nhà nên họ luôn mơ ước sẽ mua một ngôi nhà cho mình.

Anh ta cũng vậy.

Không phải một mà nhiều năm trôi qua và anh ta trở nên già.

Nhưng anh vẫn hy vọng rằng mình sẽ mua nhà.

Rồi cuối cùng anh ta đã đạt được ước muốn của mình, mua được một nơi nghỉ ngơi nho nhỏ xinh xinh ở trong nghĩa địa của thị trấn.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: