And this is my soul | Nguyễn Viện

Sông Hương, Huế, Việt Nam Winter 2025. Photography Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A dream is not a dream when I die
ghosts piled on top of each other in a dark corner
ghosts piled on top of me from one life to another
my life repeated time and again day in day out when dreams are no longer dreams
when dreams repeat themselves the way the air repeatedly gets pumped through the narrow airways in my lungs
breaths so old that there is no oxygen left turn dreams into reality

the young woman said, “I loathe you”
hence I must die and in truth I have lived like a corpse
I have lain there for years and dreamed of life
the young woman said, “you will never understand me”
incomprehensible is life and I love her as I love what is incomprehensible
what I tried to reach both inside and outside of me is the incomprehensible

sometimes I think she is like me or belongs to me and she is me
as it turned out when the dreams were extinguished I realized that she is the ghosts that are piling up on top of me and I know I will never have any real dream
and the ghosts, they continue to choke me

Và đây là linh hồn tôi


Một giấc mơ không là một giấc mơ khi tôi nằm xuống
trong góc khuất với những bóng ma chồng chất lên nhau
những bóng ma cũng chồng chất lên tôi như thể chính tôi chồng chất lên tôi từ kiếp này qua kiếp khác
vì thế những giấc mơ không là giấc mơ khi tôi lập lại cuộc đời mình ngày này sang ngày khác một bộ dạng như nhau
cho đến khi cả những giấc mơ cũng lập lại nhau như tôi lập lại hơi thở với một lá phổi hẹp
và những hơi thở cũ đến nỗi không còn dưỡng khí và nó biến những giấc mơ thành hiện thực

cô gái nói, “tôi ghê tởm anh”
do đó tôi phải chết và thật sự thì tôi đã sống như một xác chết
tôi đã nằm ở đó nhiều năm và mơ tưởng sự sống
cô gái nói, “không bao giờ anh hiểu được tôi”
sự sống thì không thể hiểu và tôi yêu cô như yêu cái không hiểu được
cái không hiểu được có thể ở trong tôi hay ngòai tôi nhưng nó chính là cái tôi muốn vươn tới

đôi khi tôi tưởng cô cũng như tôi hay thuộc về tôi và là chính tôi
khi giấc mơ bị dập tắt, tôi nhận ra cô chính là những bóng ma chồng chất lên tôi và tôi biết sẽ không bao giờ tôi có một giấc mơ thật sự
những bóng ma ấy vẫn làm tôi nghẹt thở

18.7.2011


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

missing from the sea – biển nhớ | Trịnh Công Sơn

Photography by Dang Tien Bac

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

your departure hereafter
your name missing from the sea calls you home
calls the soul of the weeping willow
calls the white sand in the dark

your departure hereafter
mountains lean in waiting
pebbles counting each minute
hears those forlone footsteps

your departure hereafter
home to your roots you’re missing from the sea
calls the sea breeze to fulfil the soul
a hand to shield from the wind and rain

your departure hereafter
blurry streetlights
sad lonely soul
sadder is the turmoil out at sea

your homecoming hereafter
open arms and invitations
waiting melodies
rising melancholy

your departure hereafter
your name missing from the sea calls you home
an obsession drench in dew
even springs in the mountains knew

your departure hereafter
rocks covered in sad moss
streetlights bears the rain’s laments
bears the dark clouds intents

your departure hereafter
wistfully the sea whispers
time and again sun or rain it’s sad
a hand waiting for anything from afar

your departure hereafter
yellow streetlights
half the shadow of a hesitant spring
comprehends O sorrow O harsh wind

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương


Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

to never wake up | Du Tử Lê

"và con mèo mun của nàng vừa trở về sau một cơn mưa". minh quạ cực ngắn 🙂 năm mèo.12.3.2023.đtc. Art: Đinh Trường Chinh

A poem in Vietnamese by Du Tử Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

she sleeps in the trees
in the heat of summer
green and soft breaths. not
the return of the heron

she sleeps in the fall
tired branches bent limps
the load of my dying love
soon with this imprisoned heart
at the height of the moonrise
she I will miss

she sleeps in winter
my weeping meadow
as she cross the river
miss maybe our pillow
the depths of my regret
the chill of my future

she sleeps in the spring
the flowers mumbling
my feet stumbling
upon loneliness fall
have you not a word for me ?
….

you sleep in my heart
to never wake up
a lifetime is not much
abandoned is my seat
by your side .

chẳng bao giờ dậy nữa


em ngủ trong rừng cây
giữa mùa hè rực rỡ
bày hạc không về đây
lá xanh. mềm hơi thở

em ngủ trong mùa thu
những hàng cây lưng gù
gánh tình tôi héo rụng
ngày sau trong tâm tù
nhớ em trăng rất muộn

em ngủ trong mùa đông
cánh đồng tôi nước ròng
em đi qua bến sông
nhớ gì chăn gối cũ
linh hồn tôi ăn năn
về giữa ngày giá buốt

em ngủ trong mùa xuân
mùa xuân đã âm thầm
bàn chân khua góc phố
tôi rơi cùng cô đơn
em còn không tiếng nói?

em ngủ trong lòng tôi
chẳng bao giờ dậy nữa
một đời rồi cũng thôi
chỗ ngồi kia đã bỏ.


Du Tử Lê, born 1942, Kim Bang, Ha Nam, Vietnam. The poet was the author of more than 70 publications. He graduated from Saigon University of Literature, and he was an intern at a newspaper in Indianapolis, Indiana (1969). The poet died in 2019, in Garden Grove, California, United States.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Flower | Thanh Dang

Thôn Diên Lão, phography Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thanh Dang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

You don’t have to say you are beautiful
You don’t have to say you smell great
Stunning the world with your dreams
You ring blooming, more substantial than any
Church bell

HOA

Em không cần nói em đẹp
Em không cần nói em thơm
Hốt nhiên trời đất đầy thơ mộng
Em nở
Âm dày hơn tiếng chuông


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

thơ Bùi Chát

MUA JÌ ĐƯỢC THÌ MUA, thơ của Bùi Chát, do Giấy Vụn xuất bản năm 2020.

CHÚNG TA ĐANG TRÔI ĐI ĐÂU?!, thơ của Bùi Chát, nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2025.

Suốt mấy chục năm vừa qua, Bùi Chát nổi lên như một người không ngừng trăn trở về thơ và lúc nào cũng khao khát đổi mới thơ. Một trong những đề tài phổ biến nhất trong hai tập thơ của anh, nhất là ở tập thơ mới nhất, là những ý nghĩ về thơ và về nhà thơ. Chùm “Những ý nghĩ trở lại” mà anh gọi là “Thơ điện tín” chủ yếu tập trung vào việc bày tỏ những quan niệm về thơ và về nghệ thuận nói chung, trong đó có một câu tôi rất thích “Thơ là tất cả những gì chúng ta cho rằng đó là thơ. Thơ là lịch sử thể hiện của những suy nghĩ về thơ.” Câu này cũng đúng: “Lịch sử nghệ thuật nếu xét kỹ thì chỉ là lịch sử của tư duy nghệ thuật.”


Nguyễn Hưng Quốc, born Nguyễn Ngọc Tuấn in 1957, in Quang Nam, Vietnam. The linguist, critic, writer, and poet is currently living in Victoria, Australia.

Can’t sleep | Hồ Chí Minh

Vietnamese flag on flagpole textile cloth fabric waving on the top sunrise mist fog

thơ Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

2am 4am and it was six
tossing and turning all in the mix
8am 10am in a blink
the soul was engulf in a 5 points yellow star

Thụy bất trước


Nhất canh nhị canh hựu tam canh
Triển chuyển bồi hồi thụy bất thành
Tứ ngũ canh thì tài hợp nhãn
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.


Hồ Chí Minh [1890-1969] Bác Hồ, Uncle Ho, the poet was a Vietnamese revolutionary and politician who served as the founder and first president of the Democratic Republic of Vietnam from 1945 until his death in 1969, and as its first prime minister from 1945 to 1955.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

hơi thở trong bàn tay của Thái Hạo

HƠI THỞ TRONG BÀN TAY của Thái Hạo. Đây là cuốn tạp ghi gồm những bài ngăn ngắn, có bài chỉ 2, 3 trang, dài nhất là 8 trang. Đề tài khá đa dạng, nhưng phần lớn đều châu tuần chung quanh những chuyện phôi pha trong đời sống, từ một tiếng chim đến màu xanh của cây có và lớn hơn là những làng quê êm ấm và yên ả. Tôi thích nhất là thái độ cầm bút của tác giả: xuất phát từ lòng yêu tiếng Việt. Anh xem viết như một sự “thực hành tiếng Việt”. Tôi cho đó là một xuất phát điểm đúng: tình yêu đối với ngôn ngữ là điểm chung nhất của những người cầm bút đích thực.


Nguyễn Hưng Quốc, born Nguyễn Ngọc Tuấn in 1957, in Quang Nam, Vietnam. The linguist, critic, writer, and poet is currently living in Victoria, Australia.

SHADES OF BLUE | Lê Minh Chánh

Manly beach, Australia. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Minh Chánh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

tablets the colour of the sky
the sea
the chilly hues of love
sickly
bitter

dreams
a lifetime lost
her holding onto a rock the colours of paradise
dreams drawn and sculptured with eyeliners
the cool hues on sallow yellow skin
her claiming to have seen the King’s vessel drifting in the sunlight
the awakening of dreams each night

I’m absent, as though,
looking down
or looking up
turn to find she’s no longer there
her face gone
on the 13th floor
rather far from the ground

I’m waiting in a white room
she’s gone for a minute
or shall they cut sever the agony, the pain
filter her blood
put her discarded pieces back together
and I will be here reading still
the bland dedicated words
on the side of a boulder in paradise

I will always be silent
carry the shattered absence within my heart
spirit that of an old dying tree
red blood cells tirelessly spinning
banging on senility

hanging was paradise
a white room
white bandages
pungent antiseptic
fragile breathing drifting like a woollen thread
shortening slowly a life
the bitter tablets of drugs
in blue
blue
cool
hues

SẮC

những viên thuốc có màu xanh trời
xanh biển
xanh như cuộc tình
xanh xao
đắng

xanh giấc mơ
xanh lạc loài kiếp sống
em giữ viên đá màu xanh thiên đường
mơ mài ra tô mày vẽ mắt
xanh trên màu da vàng bủng
em bảo thấy thuyền Vua bơi trên ánh mặt trời
đêm nào giấc mơ cũng thức

một vắng mặt, giả như,
nhìn xuống
hoặc ngước lên
quay lại không thấy em
gương mặt em biến mất
ở tầng 13
cũng khá xa mặt đất

căn phòng trắng tôi chờ
em đi một chút
hoặc họ sẽ cắt những đau đớn đọa đày
lọc máu em
sắp xếp những mảnh rời em lại
và tôi sẽ vẫn ngồi đọc
những chữ khô không khốc
bên viên đá thiên đường

và tôi sẽ im lặng mãi
mang nỗi vắng rạn vỡ trong tim
tinh thần như cái cây già nua yểu nhược
những hồng cầu xoay chuyển mỏi mòn
đập hoài vào quên lãng

từng có một thiên đường lơ lửng
phòng trắng
băng trắng
mùi thuốc sát trùng
hơi thở mỏng bay đi như sợi len xanh
rút dần sinh mệnh
những viên thuốc đắng
xanh
xanh
xanh
và xanh

1.21

Chánh Lê Minh


Lê Minh Chánh, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.