A poem in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Each day, we wake up
we eat and we shit
think about what we want to eat what we can digest
we turn eating and shitting into our philosophy
a way of life
on top of that we are humbled by the advice of those in the know how
on how to eat and shit the right way and in style
and we call it culture
and sure, there are those who demands that we should eat and shit a certain way
as though if we do it differently we are unpatriotic
this morning, some went to work with nothing in their belly
and some can shit nothing but water
while some looking down from the clouds as they sip their coffee view the world like a dream
and they call it mindfulness
NGHI THỨC
Mỗi ngày, chúng ta thức dậy
Ăn và ỉa
Rồi nghĩ làm thế nào để có cái ăn và làm sao để ỉa cho thông suốt
Rồi chúng ta triết lý về sự ăn và ỉa của mình
Như một lẽ sống
Chẳng những thế, chúng ta còn được kẻ khác dạy dỗ nên ăn và ỉa như thế nào cho sang chảnh
Và chúng ta gọi đó là văn hoá
Tuy nhiên, lại có những kẻ chỉ muốn chúng ta ăn và ỉa theo một kiểu
Như thể, ăn và ỉa khác đi thì không phải là yêu nước
Sáng nay, tôi biết có những người phải nhịn đói đi làm
Có những người không còn gì để ỉa ngoài nước lã
Và cũng có những kẻ uống cafe trên đám mây nhìn trần gian là hư ảo
Và họ bảo đấy là tỉnh thức.
NGUYỄN VIỆN
31/5/2026
Philosophy is one thing, but is there such a thing as satirical philosophy? Is the poem “RITUAL” satire or philosophical satire? It drags everything considered sublime down to the biological instincts of human beings. And because it is philosophical satire, the poem doesn’t stop at mockery. It questions culture, politics, morality, and even spirituality.
From the very first line:
“Every day, we wake up
Eat and defecate”
The poem places humanity in its most primitive state. Not labor, love, creation, or prayer, just eating and excretion. These two crude verbs immediately destroy all the embellishments that society usually applies to life. But Nguyen Vien doesn’t mock eating and defecating; the poet shows everyone how our entire civilization is built upon them:
“Then we think about how to get food and how to defecate properly
Then we philosophize about our eating and defecating”
Here, Nguyen Vien’s erudite humor emerges; his grandiose ideas are merely an expansion of biological needs. Humans invented economics to get food, medicine to cure constipation, and then philosophy to explain why they are living.
The poet concludes:
“As a way of life”
And the reader wonders: how many of what we call ideals are merely rationalizations of basic needs?
The poem then shifts to a “higher cultural level”:
“Not only that, we are also taught by others how to eat and defecate in a sophisticated way
And we call that culture”
Culture = eating but with rituals, ceremonies, knives and forks, banquets. Excretion is also about toilets, etiquette, and taboos. Nguyen Vien said that culture is how society adorns its instincts.
But the poem doesn’t stop at criticizing culture; it moves on to criticizing power:
“However, there are those who only want us to eat and defecate in one way
As if, eating and defecating differently is not patriotism”
At this point, the laughter becomes bitter.
Eating and defecating are inherently personal acts, now regulated by ideology, meaning power has penetrated even the human body. It evokes memories of societies where everything from dressing, thinking, reading, who you love, what you believe, all boil down to loyalty to a certain political value = patriotism.
“This morning, I know there are people who have to go to work hungry.
There are people who have nothing left to defecate but plain water.”
Suddenly, the laughter disappears.
Those who often debate culture, rituals, and lifestyles often forget that there are people who haven’t even reached the minimum conditions to participate in such debates. Because they are hungry.
They have nothing left to defecate but plain water.
And the conclusion:
“And there are also those who drink coffee on a cloud, seeing the world as illusory.
And they call that mindfulness.”
This is the final blow.
“Mindfulness” is consumed as a luxury item by those who no longer experience hunger, or the real bodies of others.
The image of “drinking coffee on a cloud” evokes the privileged class, and also suggests the spiritual discourses [of these people] that are always so ethereal that they lose touch with the earth. It forms a circle, starting with the physical body. Passing through culture. Passing through politics. Passing through poverty. Passing through spirituality. Then returning to the physical body.
Every ideology, every ritual, every discourse about culture, patriotism, or enlightenment becomes questionable when they forget the simple truth that humans are first and foremost creatures trying to find food [to defecate] every day.
That’s why the poem is funny. But it’s a laugh that makes the reader feel a sharp pain in their stomach, not a stomach ache from diarrhea, but a feeling of being pulled away from beautiful concepts to look back at the very real, very unsanitary material reality of life.
Google translation of Lê Vĩnh Tài’s after words.
Triết học thì rồi, nhưng có triết học trào phúng không ta? Bài thơ “NGHI THỨC” là trào phúng hay triết học trào phúng? Nó kéo tất cả những gì được xem là cao siêu xuống bản năng sinh học của con người. Và vì là trào phúng triết học, bài thơ không dừng ở sự giễu nhại. Nó chất vấn về văn hóa, chính trị, đạo đức và cả tâm linh.
Ngay từ câu đầu:
“Mỗi ngày, chúng ta thức dậy
Ăn và ỉa”
Bài thơ đặt con người vào tình trạng nguyên thủy nhất. Không phải lao động, yêu đương, sáng tạo hay cầu nguyện, chỉ là ăn và bài tiết. Hai động từ thô ráp ấy lập tức phá hủy mọi trò mỹ miều mà xã hội thường phủ lên đời sống. Nhưng Nguyễn Viện không chế giễu ăn và ỉa, nhà thơ cho mọi người thấy toàn bộ nền văn minh của chúng ta được dựng lên từ đó:
“Rồi nghĩ làm thế nào để có cái ăn và làm sao để ỉa cho thông suốt
Rồi chúng ta triết lý về sự ăn và ỉa của mình”
Ở đây xuất hiện sự hài hước uyên bác của Nguyễn Viện, những tư tưởng đồ sộ chỉ là sự mở rộng của các nhu cầu sinh học. Con người phát minh ra kinh tế để có cái ăn, y học để chữa táo bón, rồi phát minh luôn triết học để giải thích việc mình đang sống vì cái gì.
Nhà thơ tự kết luận:
“Như một lẽ sống”
Và người đọc tự hỏi: có bao nhiêu điều chúng ta gọi là lý tưởng chỉ là sự hợp lý hóa cho những nhu cầu cơ bản?
Sau đó bài thơ chuyển sang “tầng cao văn hoá”:
“Chẳng những thế, chúng ta còn được kẻ khác dạy dỗ nên ăn và ỉa như thế nào cho sang chảnh
Và chúng ta gọi đó là văn hoá”
Văn hoá = ăn nhưng có nghi thức, lễ nghi, dao nĩa, yến tiệc. Cùng là bài tiết nhưng có nhà vệ sinh, phép lịch sự, các điều cấm kỵ. Nguyễn Viện nói, văn hóa là cách xã hội trang điểm cho bản năng.
Nhưng bài thơ không dừng ở phê phán văn hóa, nó tiến sang phê phán quyền lực:
“Tuy nhiên, lại có những kẻ chỉ muốn chúng ta ăn và ỉa theo một kiểu
Như thể, ăn và ỉa khác đi thì không phải là yêu nước”
Đến đây tiếng cười mới trở nên cay đắng.
Ăn và ỉa vốn là những hành vi cá nhân nhất, giờ bị quy định bởi ý thức hệ thì quyền lực đã đi vào tận cơ thể con người. Nó làm gợi nhớ đến những xã hội, nơi mà từ cách ăn mặc, suy nghĩ, đọc sách, yêu ai, tin cái gì đều được quy về lòng trung thành với một giá trị chính trị nào đó = yêu nước.
“Sáng nay, tôi biết có những người phải nhịn đói đi làm
Có những người không còn gì để ỉa ngoài nước lã”
Đột nhiên tiếng cười biến mất.
Những người hay tranh luận về văn hóa, về nghi thức, về lối sống thường quên rằng có những người còn chưa đạt đến điều kiện tối thiểu để tham gia vào những cuộc tranh luận ấy. Vì họ đang đói.
không còn gì để ỉa ngoài nước lã
Và kết thúc:
“Và cũng có những kẻ uống cafe trên đám mây nhìn trần gian là hư ảo
Và họ bảo đấy là tỉnh thức”
Đây là cú đấm cuối cùng.
“tỉnh thức” được tiêu dùng như một món hàng xa xỉ của những người không còn tiếp xúc với đói, và thân xác thật của người khác.
Hình ảnh “uống cafe trên đám mây” gợi tầng lớp đặc quyền, vừa gợi những diễn ngôn tâm linh [của các ông bà] luôn bay bổng đến mức mất liên hệ với mặt đất. Thành một vòng tròn, bắt đầu bằng thân xác. Đi qua văn hóa. Đi qua chính trị. Đi qua nghèo đói. Đi qua tâm linh. Rồi quay trở lại thân xác.
Mọi hệ tư tưởng, mọi nghi thức, mọi diễn ngôn về văn hóa, yêu nước hay tỉnh thức đều trở nên đáng ngờ khi chúng quên mất sự thật đơn giản rằng con người trước hết là một sinh vật đang cố kiếm cái ăn [để ỉa] mỗi ngày.
Chính vì vậy bài thơ gây cười. Nhưng đó là tiếng cười người đọc thấy đau nhói trong bụng, không phải đau bụng đi ỉa mà bị kéo khỏi những khái niệm đẹp đẽ để nhìn lại cái nền vật chất rất thật rất mất vệ sinh của cuộc đời.
Lê Vĩnh Tài

Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment