
Sáng mở mắt ra, lơ lửng trên mấy tầng mây. Vừa là tâm đắc vừa là vì sự tò mò của mình, tôi đã đọc hết tập thơ song ngữ Việt – Anh của nhà thơ Anh Anh trước khi đáp cánh Cácân bay Kingsford Smith.
Trùng hợp là sự tâm đắc thơ văn của những tác giả phụ nữ gần đây. Tôi muốn dành thời gian để học hỏi thêm sau khi dịch xong tập thơ của nhà thơ Trần Thị Linh Nhân, thì chú Bùi Chát thay mặt tác giả tặng tôi tập thơ của Anh Anh.
Tôi thích bút hiệu Anh Anh của tác giả, vì khi đọc xong lời giới thiệu ngắn gọn về tác giả tôi đã cảm nhận được một sự tương phản với tập thơ Đã là một phiền toái.
Tôi đã được gặp nàng bằng ngôn ngữ của ánh mắt. Thật may mắn là tôi đã được cơ hội để đọc thơ của nàng.
Tôi đọc không ngưng ngôn ngữ của mẹ từ đầu đến cuối, nhờ chú thích của bản dịch của tác giả.
Rất thích và rất thú vị, vì lâu lắm rồi tôi không được một khoảnh khắc hoàn hảo tuyệt vời như vậy.
Yêu Văn Chương là một mối quan hệ đã đến với tôi một cách đột ngột thật bất ngờ.
Và vì tôi muốn dành sự bất ngờ này cho độc giả, tôi không muốn nói thêm. Các tình yêu tìm kiếm xem và đọc nha.
Cám ơn hai bạn Anh Anh và Bùi Chát nhiều nhiều.
Thương yêu,
17 Tháng 6, 2026.
Nguyện Cầu là trong những bài thánh ca của Cha Thành Tâm tôi đã học thuộc lòng sau 75. Tôi nhớ những ngày đi bộ một mình qua cầu Trương Minh Giảng(hình như vậy) đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế học giáo lý, rước lễ, và thêm sức trước khi đi vượt biên, dù rằng tôi chỉ tám chín tuổi. Ba má sợ tôi mất linh hồn chăng.
Nhiều lần lang thang một mình, tôi hay hát những thánh ca của cha Thành Tâm sáng tác:
“Bỏ Ngài con biết theo ai
Đời lộng gió
Cánh chim ngàn khơi
Trùng dương sóng nước mênh mông
Thuyền buông lái biết trôi về đâu
Bỏ Ngài con biết theo ai
Bên đời kia
Tương lai khuất mờ
Bước đi không Ngài
đời con buồn tênh”
Lớn lên tôi chỉ muốn làm ma soeur…
Tôi thấy trong những giây phút buồn tênh Ngài đã bên tôi.
____
NGUYỆN CẦU
Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao
Mình con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao
Kìa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn mầu
Thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con
Ngài có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm
Mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con
Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng con đau buồn
Vì đã quên ngày hôm nao Chúa thương con
Mặc giông tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay
Lòng con đây một niềm tin thiết tha xin (lòng con đây)
Ngài nghe thấu hay chăng con sám hối tội con rồi
Lòng nát tan cầu Ngài thương thứ tha cho
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này (kính dâng Ngài phút giây này)
Kính dâng Ngài tương lai đời con (kính dâng Ngài)
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con
Sydney June 17, 2021
I’m content on my tiny isle.
I accept and respect(admire) the arrogance of the mountain.
But no anthill from a cave should echo such sentiments without thought.
Một mình tôi đứng trước cổng trường Đại học đợi anh. Tôi hay đứng một mình như vậy. Anh lái chiếc xe Toyota Corona của bố anh, trong thập niên 80 gia đình người Việt Nam ở Úc ai cũng có. Xe của Nhật vừa tốt, mua lại second hand, vừa túi tiền. Ba má tôi cũng có một chiếc xe như vậy. Ba má tôi biết thì sao nhỉ. Tôi, con gái của họ, đứng một mình.
Anh cũng không muốn ba má anh biết về tôi. Anh đậu chiếc xe màu kem trước công viên gần nhà tôi.
– Em sẽ không bao giờ có thể là vợ của anh.
– Em không hiểu, em có nói đến chuyện đó đâu.
– Mình không nên gặp nhau nữa, em quá đẹp, em biết chứ. Vì vậy em sẽ không bao giờ là vợ của anh.
Trời xập tối. Năm đó tôi thi rớt một môn. Không đi lãnh bằng với bạn của tôi cùng năm.
Bây giờ, tôi vẫn hay đứng một mình. Chẳng còn đợi ai.
Khi trời Sydney đổ mưa cuối thu, mỗi giọt mưa thấm vào da buốt lạnh như cặp mắt của anh đã xem tôi như một người dưng. Sự hận thù tôi nuôi nó như lửa để sưởi ấm tâm hồn tôi. Có thể vì vậy tôi hay khát chăng?
Rượu như máu, công thức của bao nhiêu thế hệ mới đủ tuổi, mới đủ ngon? Tôi ủ sự hận thù như vậy. Nên sự cô đơn chỉ là cái mồi nhiều lúc cũng không cần thiết.
Tình yêu khác gì sự hận thù, sự dục vọng của chúng ngang hàng với nhau. Ngon như nhau.
Tôi chỉ muốn nhận những thứ mà bạn đã cho đi. Sự nghịch lý là khi nó là những tác phẩm của bạn. Thơ mơ hồ văn chương những cảm xúc từ trí tuệ từ lòng ruột từ trái tim.
Có lúc nó rất rườm rà nhưng thật đáng yêu.

BÀI THƠ HỮU TẢ
Anh luôn đứng bên tả ngạn
em thì lì mãi bên hữu ngạn
con sông những bài thơ dài miên man
đương nhiên em lúc nào cũng phải
không đúng sao?
thơ Nguyễn Thị Phương Trâm
ảnh hai anh người mẫu Nguyễn Viện và Cư Sĩ Minh Đạt
April 30th, 2026
***
Cả tháng tôi ngồi và ráng xóa đi hết những ký ức. 15K cái post xóa mãi mà vẫn còn 14K. Ký ức mà, làm sao xóa được. Chúng nằm trong những tầng mây xám. Chúng mỏng dính chồng chất cả vạn lớp vá bầu trời bằng những sợi tóc bạc làm mái tóc của mẹ càng ngày càng thưa đi.
Nhưng mẹ mãi mãi đẹp, đẹp màu ký ức.

Bầu trời xanh biếc như chiếc áo của chị sồn sồn ngồi đợi con tàu đi làm. Tôi nghĩ, lao hẳn vào trước con tàu xuyên tiểu bang thì sẽ ra sao?
Bẩn thỉu. Hai từ trôi dạt trong tôi như bụi thời gian. Bẩn.
Máu trên mũi con tàu, dưới hầm tàu trên đường rày. Thân xác tôi sẽ thành mấy mảnh trong ký ức của người lái tàu?
Khách trên con tàu sẽ bực vì sự ích kỷ của tôi mà họ sẽ bị bất tiện mất nửa ngày đi qua đi lại trễ hẹn nhớ chiếc gối thương yêu của họ.
Cửa sắt của tiệm thuốc nơi tôi làm im lìm lạnh lùng đóng chặt. 9 giờ sáng 9 giờ 15 phút 10 giờ 12 giờ tiếng điện thoại thông minh của tôi reo loạn xạ trên chiếc giường ở nhà mồ. Ông chủ giận dữ? Tôi đã ký hợp đồng với chị hơn nửa năm! Hay anh sẽ nghĩ khác, tiếc lắm cho một cuộc đời còn hy vọng.
Chồng tôi con tôi có tin chưa. Có nhìn nổi những thớ thịt rã rời trên khay sắt tủ lạnh ở nhà mồ?
Đứa con gái mình ra đi trước mình, ba má tôi sẽ nghĩ cuộc đời chúng tôi còn gì tan nát hơn nữa? Đọc bao nhiêu kinh kính mừng để vượt qua sự ích kỷ của con gái?
Tôi không biết.
Nhưng nếu tôi chọn được cách tử vong, thì nó sẽ sạch hơn.
Bầu trời vẫn xanh biếc như những em bé tuôn ra từ lớp học. Những ánh mắt xanh đói đến mức nào vẫn đầy tương lai đầy hy vọng. Hết ngày kiếm ăn tôi đi kiếm tình yêu ở những nơi không còn bóng nào ngoài ma.
Sự bình yên đến với tôi luôn luôn như vậy. Những bóng ma quen thuộc như con chó German shepherd đã hay đợi tôi ở cổng nhà.
Không còn gì để nói tôi ngồi nghe ma.
CHUYỆN CỦA MỘT NHÀ THƠ
Mỗi tháng một lần công ty chàng đang làm lâu năm trả tiền khách sạn ở thủ đô để chàng được ngủ với vợ mình.
Ngủ với vợ là một dịch vụ chàng làm như mọi việc một cách chu đáo và cặn kẽ.
Bước vào căn phòng vuông trước mặt đối diện là cái cửa sổ kính cao từ trần nhà màu xám nhạt đến chân thảm màu hồng nhạt, chàng trượt hai bàn chân chàng ra khỏi đôi loafers da màu vàng caramel trước khi chàng cúi xuống xếp chúng gọn vào góc tay trái của cánh cửa và cởi áo khoác ra móc lên cái móc áo cất vào cái tủ áo với hai cánh cửa trượt. Chàng móc chìa khoá từ túi quần bên tay phải quần tây màu xám đục và đút nó vào ổ chìa khoá của cái vali chàng vừa đặt xuống trước khi cất áo khoác của mình vào tủ. Cái vali da màu đất bazan vợ chàng mới mua tặng chàng ngày sinh nhật sáu mươi với chiếc bánh kem trắng mà chàng thích ăn mỗi năm chỉ một lần của tiệm bánh ở đầu đường gần nhà mình.
Người vợ xinh như tên của nàng, thân mỏng manh và da trắng như búp hoa ngọc lan, nàng đứng chưa tới vai nhà thơ. Nàng bước theo anh nhà thơ vào phòng, tay trái của nàng kéo theo chiếc vali cabin Samsonite màu đen vỏ cứng. Người vợ của nhà thơ theo quy luật của chồng cởi ra đôi giày Mary Jane màu đen gót hai phân ra xếp bên cạnh đôi loafer của chồng. Chiếc giường king ba bước từ cửa phòng nằm đối diện cửa sổ nhìn ra hồ tây nước đục màu đen giữa cơn mưa ngâu lạnh và ướt. Bên tay trái của cái giường king hai bước là phòng tắm nhỏ, vừa đủ để đứng và tắm, đầy đủ nhu cầu vệ sinh. Nước sà phòng, lược, bàn chải đánh răng, dao cạo râu.
– Em muốn đi tắm không?
– Không, anh có lạnh thì anh tắm đi cho ấm.
Nhà thơ nhét cái vali sách tay bằng da của anh vào góc tủ, đứng dậy bước hai bước từ cái tủ phòng nằm bên phải của cái king bed và cánh cửa nhìn ra hồ ngồi xuống cuối giường bên cạnh vợ.
Hai người nhìn ra vũng nước mực đen không lời.
Ánh sáng óng ả của những ngọn đèn trên mặt hồ, những nốt nhạc buồn buồn của đầu ngón tay trái anh vẽ đường cong trên lưng vợ, từ mái tóc lơ lửng ngang vai xuống eo nàng.
– Em cởi kính ra đi.
Môi anh mềm và ướt như vũng nước đen hồi nhỏ mời gọi nàng đạp vào chúng giữa cơn mưa chiều cuối tuần học. Ướt và mềm. Cơn dục vọng của anh.
Mỗi tháng một lần.
Sự nghịch lý là khi anh cần phải cứng nhà thơ lại rất mềm. Sự tỷ mỉ của anh làm cô vợ thường phải chủ động. Cô vợ luôn đi hai bước sau anh. Cô ta nhường hơn là vì lý do chàng thích đóng vai gia trưởng. Nhường cho hạnh phúc của gia đình. Mỗi tháng một lần nàng theo chồng vào khách sạn.
Nuốt xong cơn dịch vọng của nhà thơ như ngụm sữa chua tanh mùi máu, nàng đứng dậy xoa hai đầu gối. Nàng kéo chiếc chăn bông lông ngỗng phủ lên người chồng đang nằm co lại như thân hài nhi trong bụng nàng.

Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi?
Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề.
Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.
Hư cấu tuổi 60
Ngày sinh nhật của anh em đã vi phạm quy luật xã hội. Em đã bị chặn. Món quà ngày sinh nhật của anh trùng hợp tình cờ vũ trụ đã dành riêng cho em ư? Sự điềm tĩnh bình an bất ngờ.
Hư cấu như sự thật, anh từ ánh sáng bước vào bốn bức tường gặp em lần đầu tiên đang quỳ nhìn đăm chiêu vào cặp mắt nhắm của người bạn hơn là thầy của anh.
Cảm giác lần đầu tiên của em là sự bảo vệ. Em đã sẵn sàng nhập vào vai chị của anh.
Ánh sáng của anh như muốn vỡ, em nhất định phải bảo vệ nó.
Ừ, thì em cũng không hiểu. Không phải là lần đầu tiên em thấy em quá vô duyên.
Còn người nằm ngay cửa thiên đàng nhưng vẫn nuối tiếc trần gian khốn nạn này là bạn của anh. Sợi chỉ đỏ. Từ đâu những con chữ thốt ra lần thứ hai trong cuộc đời em:
– Anh, cứ nhắm mắt lại đi, không sao đâu. Cứ ngủ đi. Mọi việc sẽ okay. Ngủ đi. Không sao đâu.
Sinh ra rồi phải chết thôi anh nhỉ. Như mái tóc màu phôi pha của em anh đã nhận là đẹp.
Sự chân thành nằm trong lời nói và cử chỉ của anh làm em mê.
It is what it is.
Ai không mê anh là họ nói láo.
Sixty mà anh vẫn hot như trai 24.
Chúc mừng sinh nhật anh.
Trâm.

Đúng là cái ngày hôm đó khi anh bước vào căn phòng trống trải thấy có một người phụ nữ lạ đang ôm lấy và vỗ về người bạn và cũng là người thầy của anh đang nằm co quắp sắp từ giã thế giới này, thoạt đầu anh rất ngạc nhiên và xúc động, rồi anh nghĩ em đã đem tới niềm vui, sự an ủi và cả sự chúc lành để anh ấy có thể mỉm cười ra đi.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment