poem by Lý Đợi
translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
a woman with money
three time divorced
looking for a guy as advertised
with a set with criteria:
single
who will never be a brute
who will never abandon a lady
…
who can fuck.
one autumn morning
the cypress door bell rang
and there outside the door was a monk
both his hands tied
there because of the ad in the classified
and she was surprised
and unsettled
because there indeed was a dick
the man took his time said:
as you can see… I’m single
and can’t in any way hurt you [hands tied]…
but how will you perform your task well she sighed
hold on to your dick, be that guy
confined?
I guarantee you it’s not blind
how else did you think I rang the bell on that cypress door!
[and what else am I supposed to do with the hand grenade in my tights? He implored]
Vẫn làm chồng tốt?
Một người đàn bà giàu sụ,
đã ba lần ly dị,
có đăng báo tìm cu
với các tiêu chuẩn:
Độc thân,
Không có thói vũ phu,
Không rời bỏ mệnh phụ
Và…
Biết đụ.
Vào buổi sáng mùa thu
chuông reo ngoài cửa pơ-mu
hoá ra một thầy tu
hai tay cột chặt
đến vì mẩu rao vặt
người đàn bà ngạc nhiên
và dằn vặt
vì đây đúng là một ngữ cặc
Người đàn ông đó thong thả nói:
cô thấy đấy… tôi đang độc thân
và không thể đánh cô được [vì tay trói]…
Nhưng anh làm sao có thể thực hiện tốt nhiệm vụ
của một người cầm cu
trong tư thế lao tù?
Đảm bảo với cô là nó không mù
Thế cô nghĩ tôi bấm chuông bằng gì khi đứng trước cửa pơ-mu!
[cũng như tôi phải làm gì với quả lựu đạn chày trong túi quần mùa thu?]
[chuyên đề TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]

Chưa bao giờ đếm số ký họa hoặc chân dung mà các anh chị, bạn bè đã vẽ tặng, nhưng có lẽ cũng nhiều nhiều rồi, nhưng với bức này của Trung Sơn NGÔ TRẦN VŨ thì có một xúc động khác.
Xúc động, vì thấy Trung Sơn nỗ lực và tự tin trong việc tự học thêm để vẽ là điều ít người ở tuổi trung niên còn đủ thời gian để làm được.
Một hôm đến thăm xưởng vẽ, ngồi nói đủ thứ chuyện trong chừng một tiếng, thì Trung Sơn nói đã phác thảo xong, sẽ hoàn chỉnh một chân dung sau đó.
Thực lòng thì đây là lần đầu tiên “ngồi mẫu” cho một họa sĩ lâu như vậy, còn đa số họ vẽ ký họa rất nhanh, hoặc vẽ chân dung theo trí nhớ hoặc sự hình dung. Cách nào cũng được cả.
Nhưng một tiếng với một người bước vào việc vẽ chưa lâu như Trung Sơn, quả là khá nhanh. Cũng đáng phục.
Bản thân không ý kiến hoặc góp ý bất kỳ điều gì, cứ để Trung Sơn thích vẽ gì thì vẽ, thậm chí vẽ một dấu nhân và gọi đó là tôi, cũng được luôn.
Trưa nay ngồi xem hình mà Trung Sơn gửi qua tin nhắn, thấy rất vui vì Trung Sơn đã làm xong việc mong muốn, dù như các họa sĩ trước đây thường nói: “vẽ cái mặt mi khó thấy mẹ”.
Càng vui và xúc động vì Trung Sơn đã vẽ được cái nét buồn và sự rơm rớm nước mắt ở bên trong, mà ít khi tôi tỏ lộ ra ngoài.
LÝ ĐỢI [June 13, 2026]
Lý Đợi (1979), Born in 1978 in Khuc Luy village, Dien Minh commune, Dien Ban district, Quang Nam province. Bachelor of Literature, 2001. As of 2008, after five years of writing, he had published three solo works and approximately twenty-five collaborative works in Vietnam and abroad. His poetry and translated poems have also appeared in several literary magazines and websites in Vietnamese and English. He has also participated in poetry performances, presentations, documentary films, workshops, and exhibitions at the Goethe Institute in Korea, China, Germany, and Vietnam. A key member of the Open Mouth group, which includes Bùi Chát, Khúc Duy, Nguyễn Quán, Lý Đợi and others. He co-initiated and promoted the photocopied work printing movement in Vietnam. He co-founded the Paper Scraps Publishing House. He currently lives in Saigon and works as a journalist.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment