“Em hủy theo dõi mọi người, em chỉ theo dõi một mình anh, sao lại nói em tham chứ?”
Nghĩ ra câu hài hước này làm tôi tự nhiên nghĩ đến những ngày sau 30 tháng tư 1975. Cả con mèo hoang nó theo dõi mình. Lúc đó tôi chỉ mới bốn tuổi, hay bị các sơ đuổi ra ngoài hồ ở với mấy chú vịt vì tôi hay nghịch ngợm.
Chị hai tôi lúc đó sáu tuổi, sau này mới biết là chị đã bị thầy cô đuổi trường học – mày đi học làm chi! Chị của tôi đi lang thang ngoài đường cho đến giờ tan lớp học mới về nhà. Má tôi phải lo cho em trai tôi mới vừa hai tuổi và cô em út vừa được đầy năm. Tôi là đứa nhóc sướng nhất được ở trong vườn với mấy chú vịt.
Chị hai tôi đã thành một người bác sĩ giỏi, giờ là trưởng ban hội y tế Úc-Việt. Chị tôi khá giả nhưng ít khi thấy chị sắm cái gì cho bản thân mình, làm gì hoang như tôi. Tủ rượu lúc nào cũng đầy không thiếu một chai.
Nhưng bốn chị em tôi sống và thành công vì những con chữ.
Tôi yêu chữ hơn người tình, người tình có đem lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn ư?
Nghĩ đến con mèo hoang, tôi lại nhớ lần đầu tiên ăn thịt mèo. Dai dai, không mùi vị gì. Làm gì mà có thịt cày mà ăn, món ấy để dành cho những ngày lễ hay tiệc như đám cưới. Tôi nhớ ông nội tôi làm đám cưới cho chị họ của tôi. Các chú dọa – thịt chó chỉ cho người lớn ăn, con nít ăn nhiều quá thì không tốt, tôi không nhớ rõ lý do là gì, có lẽ vì các chú đói quá thôi, nên đã dành đồ ăn của mấy đứa con nít. Ông nội tôi giết không nổi cún của ông, ông mướn một chú trong làng đến giết nó. Chú ấy đi đến đâu loài chó chúng sủa đến đó. Tôi lúc còn nhỏ thấy chú thật sự là ác mới có thể làm việc ấy được. Là đã đến tuổi làm bà rồi nên tôi giờ nghĩ khác, khổ nhỉ, đói quá, nên chú bất đắc dĩ có cái ngành khốn nạn như vậy.
Thời ấy làm gì có món đặc sản thịt rừng như những lần đầu tiên tôi đóng vai con mẹ Việt Kiều, vừa đen vừa béo, có phải là dược sĩ không mà đi đâu cũng mặc quần đùi. Ấy là đánh giá của một người thân.
Bác tôi đói quá vào rừng săn thú gì cũng được, lúc nhím, một lần con cú, một lần nhìn thẳng vào một đôi mắt cọp. Cọp nhìn bác ròm quá nó cũng thả cho đi.
Bạn hỏi tôi tại sao dân của đất nước của mẹ tôi cái gì cũng ăn? Sao không biết tởm và xấu hổ nhỉ?
À, đói mà, ngoài khơi, những thuyền nhân kia, hay như trên những con đảo hoang khi họ đói bạn nghĩ họ ăn gì?
Thơ của tôi là một con mèo con
chưa biết cách điều chỉnh móng
vuốt mình
Chúng cào nát trang giấy
nhàu nát bút chì tuổi thơ
Những con chữ học làm người
cỡ mười đã là nhân dân nước
người ta
Con mèo con
tập đánh vần thôi
thì giờ đâu dành cho sự lãng mạn ôi
thơ lục bát lục bình lục bục
Dạ thưa thầy
em chỉ muốn làm người
mèo con mãi mãi
sao ư?
thơ của tôi là một con mèo
thương tiếc kiếp ngèo ngày xưa
nay đây mai đó
có có nhưng có
cũng như không
thơ của tôi là
những người đàn ông
yêu tôi trong những
hộp diêm ồn ào
nhột nhạt ngộp thở
những con đường cong
bóng
tối
món quà hoàn hảo
ngày nào
giờ giờ thì sao
thơ của tôi như những ngôi sao
trong những đêm mù sương
chỉ nghe rõ hương
của chàng
thơ của chàng
hàng hàng
li ti
li ti con chữ
những con chữ
đầu hàng
yêu tôi
thơ của em là nỗi buồn
không nguôi
như thương anh
em đã biến thành
người dưng
ôi cưng
con mèo ngày xưa
khi mưa gió thổi
nó ưa gì đời
giờ xin mời chàng
nỗi buồn rơi
rơi rơi trên má
rơi rơi
ngoài đường
vô tình đạp lên
những thứ
vô duyên
vô thường

Ôi con mèo nhỏ xíu
đáng thương
thêu cho ta niềm hy vọng
lòng thòng yêu đương
đâu trong cuốn chỉ
duyên số màu đỏ
nhỏ từng giọt
từng giọt
máu đào
mắt mẹ khô ráo
tháng ngày đã cạn
lãng mạn như
nỗi tương tư
ai ư?
Những lá thư ư
em viết cho anh
âm u con chữ
âm u tình mình
rơi vào bóng tối
bối rối bối rối
ôi thôi thôi ôi
thôi thôi anh ơi
nức nở hơi thở
những con chữ u
u buồn buồn u
ru ru em ru
ru em con mèo
bạc bạc màu xám
sống gì đã tám
kiếp đời tình nhân
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment