Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

6. ALLEY

At the end of the winding alley was a gully. The smell of decay of all things dead rose in waves covered everything completely, including the locals. Breathing in and out consistently was the smell of sediment and garbage. Thị and her mother lived in an empty shack over the black watery stream; the floor and walls were ill fitted planks of pine wood. Airy and stinky at the same time. Low tin roof, the sun hot, the rain noisy. Lively and lewd with the sound of their neighbours at it day and night. There, Thị or Mrs. Sauce’s smell was barely a hint faded away in all that worldly stench, and only when they have a chance to hold them, they were able to detect it. But there was no one left to discover the secret of that allure.

Thị worked wherever she could find it. She sold stuff by the basket at the side of the road. Shouldered baskets of food down each hole each alley in that city. Sometimes with a full belly sometimes not. Continued to have faith in her kind and compassionate God.

When the American military and their allies’ troops poured into the streets of Vietnam, they created more opportunities for the people. The expedition of combatants also brought with them a new culture, a different way of life. To the beat of war fast paced and overindulgent, human and ridiculous. Fast but not without result. A complex existential entanglement, sad and violent.

Thị found a job working for one American division. She washed the soldiers' clothes. No talent just diligence. In the piles of dirty clothes, sometimes there were clean dollars left behind in their pockets. The American soldiers she met sometimes gives her shares of their ration. From fresh fruit like oranges, apples... to tin goods like chicken powder, meat, fish, chocolate, butter, milk... things people used to dream about. And she sold the surplus of food they gave her. She shared her workload with her neighbours when there was more work. 

Thị was no longer poor. She had enough money to take care of herself; her body began to emit a scent again. American soldiers, they have a good nose. She was like a hidden miracle to them. Thị was like Cinderella locked up in the kitchen now a princess at the ball. They invite her to the club with them. There, they all admired her, from the black foot soldier to lavish and polished officers. It reminded of the times she sold liquor in Rume, the swarm of men around her. She missed Thạch Xung lost somewhere. National liquor taste better than country wine, she loved it. It might have been the greatest time of Thị’s life, and she loved it void the vanity, because naturally she deserved to be happy. The oddest and most unimaginable thing was how she became a “muse” for poets who were there to murder her people. They recited their poetry to her, some of it she could grasp, enough to understand what they wanted to say. You are a flower of peace. A bird of virtue. A source of consolation for the prodigal sons, souls far away from home.

6. HẺM

Cuối con hẻm ngoằn ngoèo là một con kênh. Mùi hôi thối của mọi thứ chất thải bốc lên và bọc kín con người. Thở ra và hít vào đều là cặn bã. Hai mẹ con Thị sống trong một căn lều chống cọc trên dòng nước đen, sàn và tường đều được ghép bởi những mảnh gỗ thông tạp nhạp. Thoáng và thối là một. Mái tôn thấp, nắng thì nóng, mưa thì ồn. Sống động cùng với những âm thanh tục tĩu của hàng xóm suốt ngày đêm. Ở đó, mùi của Thị, của bà Mắm chỉ còn là một tiểu tiết mờ nhạt trong tổng thể các mùi trần gian, mà chỉ những ai có cơ hội ôm họ mới nhận biết được. Nhưng đã chẳng còn ai phát hiện ra cái bí mật quyến rũ ấy.

Thị làm thuê, làm mướn. Thị buôn thúng bán bưng. Thị rong ruổi mọi hang hốc của thành phố. Vẫn bữa đói bữa no. Vẫn tin vào cuộc sống. Vẫn tin vào lòng yêu thương của Chúa nhân lành.

Khi lính Mỹ và đồng minh đổ quân vào Việt Nam đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người dân. Những người lính viễn chinh ấy cũng mang đến một thứ văn hoá khác, một cách sống khác. Phóng túng và vội vã, nhân bản và phi lý mang nhịp điệu chiến tranh. Nhanh nhưng không hời hợt. Một phức hợp hiện sinh đa đoan, trầm uất và bạo động.

Thị tìm được việc làm cho một đơn vị quân đội Mỹ. Cô nhận thầu giặt quần áo cho lính. Không cần tài năng, chỉ cần chăm chỉ. Trong những đống quần áo dơ bẩn, đôi khi cô cũng tìm thấy những đồng dollar sạch bị bỏ quên trong túi. Những người lính Mỹ mà cô gặp, thỉnh thoảng họ cũng tặng cô những khẩu phần ăn của họ. Từ trái cây tươi như cam, táo… đến những loại đóng hộp như bột trứng gà, thịt, cá, chocolat, bơ, sữa… những thứ mà trước đó chỉ có thể là mơ. Ăn không hết cô đem bán. Việc của cô nhiều, cô chia bớt cho hàng xóm cùng làm.

Thị không còn nghèo nữa. Cô có điều kiện để chăm sóc bản thân, mùi thơm của cô lại phát tiết. Bọn lính Mỹ rất thính mũi. Chúng khám phá ra cô như một kỳ quan ẩn giấu. Thị bỗng như công chúa vụt chói loà từ một cô gái lọ lem. Họ mời cô vào câu lạc bộ chơi. Ở đó, cô được ngưỡng mộ bởi tất cả, từ anh binh nhì đen đúa đến những viên sĩ quan hào hoa. Cô nhớ những ngày bán rượu ở Rume, bọn đàn ông con trai cũng vây lấy cô. Cô nhớ Thạch Xung đã lưu lạc. Rượu đế quốc ngon hơn rượu đế quê hương, cô rất thích. Có lẽ đó là khoảng đời huy hoàng nhất của Thị và cô tận hưởng nó không kiêu mạn, bởi cô đáng được hạnh phúc như thế một cách tự nhiên. Có điều kỳ lạ mà cô không tưởng tượng được, cô đã trở thành “nàng thơ” của vài chàng thi sĩ mang súng giết đồng bào cô. Họ đọc cho cô nghe những bài thơ của họ, dù không hiểu hết, nhưng cô biết họ muốn nói gì. Em là một bông hoa của hoà bình. Một con chim của sự thánh thiện. Là niềm an ủi của những đứa con xa nhà, những linh hồn sa đoạ.

Tuy nhiên, cô biết mình là ai, một người nhận thầu giặt quần áo. Cô giữ mình trong sạch như những bộ đồ cô giặt.

Trong số những anh lính đột biến thành nhà thơ, anh chàng tên James mê đắm cô nhất. Hắn quyết liệt theo đuổi cô như bảo vệ một lý tưởng. Cái đẹp thuần khiết của con người bất chấp nghịch cảnh. Hắn theo cô về nhà.

Nhìn cảnh cô sống, ngửi cái mùi cô hít thở hằng ngày, James bảo “Em phải đi khỏi đây”.

“Em có thể đi đâu?”

“Bất cứ đâu em muốn.” Sự chân thành của James khiến Thị cảm động.

James thuê cho mẹ con Thị một căn nhà khang trang. Họ tới đó sống, nhưng Thị vẫn thường xuyên trở lại xóm cũ để tiếp tục công việc giao và nhận đồ giặt.

Vốn có máu kinh doanh được di truyền từ cha mẹ, Thị phát hiện ra hàng hoá phục vụ cho quân đội Mỹ là một mỏ vàng lộ thiên. Cô chỉ việc khuân nó từ các cửa hàng PX ra chợ thì vàng đó vào túi cô. Việc không quá khó hay vất vả, James và các bạn anh sẵn sàng giúp cô. Vả lại, cô cũng không để ai thiệt. Thị sòng phẳng chia hoa hồng cho họ với lòng biết ơn, nhưng cũng dứt khoát từ chối điều mà họ muốn nhờ cô lại như tìm kiếm ma tuý. Bởi cô biết đó là tội ác.

Những cô gái bán bar trong Câu lạc bộ Mỹ nể phục Thị. Nhưng họ không giống Thị và không thể kiếm tiền như Thị. Họ chỉ muốn những anh lính Mỹ xa nhà tự nguyện móc tiền nhét vào trong xú chiêng hoặc quần lót của họ. Niềm vui và tiếng cười của họ giòn giã như tiếng súng. Một trong những cô gái ấy trở thành bạn thân của Thị, Mimi Đen.

Mimi Đen sinh đẻ ở thành phố. Học xong Trung học đệ nhất cấp, cũng là lúc mối tình đầu của cô tan vỡ. Bạn trai của cô đi lính. Cô bỏ học và theo mấy chị hàng xóm đi bán bar. Cô muốn tự vùi dập mình như cô muốn tự do. Những kẻ mất niềm tin tìm thấy sự trác táng và hoang dại của Mimi Đen như một bản thể chân thực của chính họ và họ lao vào cô như thiêu thân. Đổi lại, Mimi Đen nhận ra cái điên cuồng của bọn lính xâm lược này như một chỗ bám víu cho sự trôi dạt của mình. Và đó là chiến tranh, thời của những mất mát và đau thương. Cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam dường như đã bắt đầu trong một bối cảnh như thế. Make love not war, những kiểu cọ mới thay đổi truyền thống, trên / dưới và xuôi / ngược. Sự hỗn loạn giới tính trở nên phổ biến hơn. Nhân danh chiến tranh, tình dục không biên giới và không giới hạn. Tình dục giải thoát cái chết và an ủi những tuyệt vọng.

Mimi Đen kể cho Thị nghe cuộc sống của mình. Không bi kịch. Không oán trách.

Cô nói, “Đôi khi làm tình, em nhớ đến những gã đàn ông chết trận mà hơi thở của họ vẫn còn bám trên da em… Khi ấy, em có cảm giác như mình đang ôm một xác chết khác. Và em cũng là một xác chết, trôi tụt xuống. Chị có biết cảm giác ấy không?”

Thị không biết, nhưng điều ấy làm Thị thương James. Thương những chàng trai ngoài kia, những kẻ đang lao vào lửa.

Một trong những người thích Mimi Đen, Thomas gốc Nam Phi với vẻ mặt hiền lành, luôn chăm sóc Mimi Đen như em gái, vừa bị thương trong một trận phục kích của quân giải phóng. Cô vào thăm anh trong bệnh viện dã chiến và nhìn thấy anh đã bị cưa mất một chân. Cô khóc.

Thomas ôm cô, “Anh vẫn còn đi được mà.”

Cô gật gật cái đầu nhưng vẫn khóc.

Thomas lại đùa, “Anh rảnh rồi, có thể đưa em đi khắp thế giới.”

Thị hỏi Mimi Đen, “Em có muốn đi với Thomas không?”

“Em cũng không biết nữa.” Mimi Đen trả lời. Rồi cô hỏi lại Thị, “Chị sẽ theo James về Mỹ chứ?”

Thị không tỏ ra vui hay buồn, “Chị sẽ đi.”

James là người chân thành. Thomas cũng chân thành. Nhưng Mimi Đen thì khác, cô có cuộc đời của cô.

Hai năm sau James giải ngũ về nước.

Trước khi đi, James nói với Thị, “Anh sẽ quay lại đón em và mẹ.”

Nỗi ám ảnh về chiến tranh Việt Nam với James không phải là những cuộc ném bom B.52 rung chuyển trời đất, cũng không phải là những tên du kích lì lợm, nhà cháy và xác người, mà là một cô gái ngây thơ bị bao vây bởi những gã lính viễn chinh đói khát tình dục vẫn thủ dâm ngay trên bàn rượu. Nỗi ám ảnh khiến James bứt rứt, anh sợ một bi kịch. Anh sợ nỗi sợ của đồng đội anh giữa những bất trắc của sống chết và sợ những rủi ro cho Thị. Nhưng lời hứa trở lại của James phải mất hơn ba năm mới thành hiện thực. Anh học tiếp cho xong đại học và kiếm được việc làm mới qua Việt Nam tìm Thị. Cô cùng mẹ đi Mỹ. Điều duy nhất làm Thị băn khoăn là không biết Thạch Xung giờ ra sao. Giữa một thế giới đầy hiểm nguy, cô còn cơ hội nào để gặp lại anh không? Cô lo lắng cho anh nhưng cô biết chẳng có một hy vọng nào. Lòng cô trống rỗng, nước Mỹ không phải là nơi cô mơ ước. Nhưng cô không muốn ở lại nơi mà người ta gọi cô là Me Mỹ. Một từ xúc phạm đến sự tôn nghiêm chân thật của cô. Thị đã lưu vong từ trước khi rời bỏ quê hương.

(còn nữa)

Nguyễn Viện

(1) Lời nhạc Trần Kiết Tường

* Tiểu thuyết Nguyễn Viện: Có những kẻ đi mãi không về (Kỳ 1)


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment