Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

8. DUST COVERED DREAMS

The day passed by as the war grew bloodier, the city more and more like a war zone. Demonstrations, marches fueled by Buddhists rights like the fights of those against authority, against war turned the city into an unsafe and suffocating place to live. 
The police caught Thạch Xung for desertion. He was sent away to the front to dig trenches. Life at the depth of hell. He thought no matter what he did he will pointlessly die like a sick dog in the crossfire, so he found a way to dig himself out of the trenches in the middle of the crossfire. It felt like in this war they were all aiming for him. He ran headfirst. Ran and ran like a mountain goat among a pack of wolves. Ran until he could no longer hear the sound of flying bullets. He found himself in the middle of a river. On the other side was life. And he swam.

Thạch Xâm stood in front of his brother, aiming the AK rifle at his head.

“How did you get here?” Thạch Xâm asked.

“I’m a deserter.”

“What do you want? Join the revolution?”

“No. If you can spare me some of your ration and let me go.”

“If you want to live then follow me.”

“No. If I go with you I’m dead.”

“Then you should swim back to the other side.”

Thạch Xâm gave his brother a couple of his sweet potatoes and left.

Without a thought, Thạch Xung quickly ate it before crawling into the dense shrub to rest. He nodded off not knowing if he was awake or dreaming.

What is the meaning of survival? People are the source of life. And swam back to the other side of the river. After a stretch Thạch Xung stopped walking, there was a small cluster of huts. He stole a bike. Again, he found himself peddling, running away. Until he found another settlement, he knew then that he had survived. Thạch Xung sold the bike for a bus ticket into the city.
Again, with his contact with Hai Mạnh, he was put in charge of guarding the docks and bus terminals heading away from the city, and that included the trucks carrying supplies for the long hoard between cities. With his new role, it was easier for Thạch Xung to get out of get caught by both civilian and military police. He also had new exemption papers from the military with a new reason for his exemption. 

Thạch Xung philosophy on life was simple, you can eat all the rice you want but leave me enough to make porridge. If you don’t know how to share, then I’ll teach you, your tires can eat my bullets.

The area Thạch Xung was in charge of there were no in fighting, or rape. No stabbing or murder for hire. Nor were there pick pocketing or petty thieves. Thạch Xung justify his actions according to his conscience. He said if the government want to collect tax, then he had the right to collect his share of the profit. All of it enacted and delivered peacefully by the law of the street. He paid his dues to his Big brother Hai Mạnh in full and without fail, keeping nothing for himself. Even on exceptional occasions outside of Hai Mạnh domain, he would notify and submit whatever he had collected to his boss.

Hai Mạnh part, was never petty when it came to Thạch Xung. He gave a third of the share back to Thạch Xung.

The bigger Thạch Xung’s reputation grew in the streets, Thạch Xung became a bigger threat to Hai Mạnh’s position. He had no choice but to suppress Xung as threat, even though he believed Thạch Xung would never betray him. If Thạch Xung had said that he was not a thief, then Thạch Xung was also not someone who will stab him in the back.

Even the police viewed Thạch Xung differently. They allowed Thạch Xung indiscretions within reason, they were grateful for the way Thạch Xung had successful kept the street safe in the area. And the other side of it was because of the numerous bribes they accepted from Hai Mạnh to stay out of Thạch Xung’s way. Other than money, pretty girls will always be valuable assets in any situation.

People with vision, view Thạch Xung as a source of strength. They want to attract, acquire and use Thạch Xung for their private aim via something called righteousness.

The Revolution Front secretly searched out Thạch Xung.

A person with the disposition of a mandarin, from him came a familiar wild smell of the jungle, said “We know who you are, we know how much you dislike war. But we believe you also hate the enemy who had stepped all over our country…”

There was no mention of ideology, just a textbook lesson on national pride, Thạch Xung understood what they wanted from him.

Reserved and humble, “I don’t have enough generosity to sacrifice myself for any cause. I’m just someone who does not want to die. So, I will never do anything that will endanger my safety. Nor do I want to spill anyone’s blood.”

“Aren’t you playing a dangerous game right now?” The learned person laughed.

Thạch Xung also laughed and didn’t want to provoke the person in front of him, “I don’t want to be the cause of danger to myself or anyone else. What I’m doing right now is just another way for everyone to survive. It doesn’t matter who they are, will respect their way of life.”

The learned person understood that Thạch Xung will not be easily swayed and that he will keep this meeting a secret because he was a survivor.

Hence, this person though relaxed still threatened him when they parted, “Hopefully you will change your mind. Know that we are always keeping an eye on you.”

“Please, thank them for me. To me, we are all family.” Thạch Xanh didn’t want to get swept up in such a punishment of us – enemy.

But enemy or us no matter the side the people had no choice.

People in the party currently in power also searched out Thạch Xung.

They show their hand, “We know you’re a deserter, more so some who’s illegally discharged, but we won’t charge you if you do what we ask. You more than know that you have an unfair advantage. So, we hope that you will co-operate so that unfair advantage you had received has more meaning in accordance with the law.”

Thạch Xung nodding, asked “How would you like me to make up for it?”

“We only want you to cooperate with issues regarding the support of the nation.”

With no way to back out, Thạch Xung came to a compromise, “I will do whatever is appropriate.”

They shook Thạch Xung’s hand, “You must understand, we will not make you do anything unethical or demand that you do anything to compromise people’s reputation or principles. Whatever we want to carry out will be in line with the wishes of the people, and they include you.”

The Revolution Front couldn’t get a hold on Thạch Xung lead to an unavoidable where a common problem like him was cast aside for political reason. Eliminate those who can’t be used before they come back to do exactly that.

A nameless guy shot Thạch Xung in a bar. But he survived, the bullet exited his shoulder shot dead a dancer in the head. The newspapers reported a gang fight over a girl. The incidence quickly sank into oblivion, but Thạch Xung had no choice but be careful. He knew there were those in his ranks friendly with communist, as there were those in bed with the government, but he ignored them, if they leave him alone.

Walking the line between the crossfire was not easy, Thạch Xung tried to appear as a person who was not into politics. But in life, it is hard to avoid certain collision, he was not self-centred enough to live a happy life oblivious to everything around him.

People from the country ran from guns and bombs were everywhere, displaced all over the city grew by the day. Thạch Xung worked with social workers, helped organise food and places for them to stay. Just like that, life dumps on you and give you these lessons, he became a respected humanitarian. Even though, he was still a guy who walked around collecting protection money diligently in a different autonomy, unofficially within an official governance. At the bottom of his heart, he will never forget the hand that had fed him, he remained loyal and thankful to his Big brother Hai Mạnh.

Thạch Xung became a high card in parliament, those from the party in power came to see him.

“We want you to run in the next provincial election.”

“I don’t want to pave the way for anyone. I’m not even sure that I’ll be elected?” Thạch Xung said honestly.

“We believe in your reputation and what you can do. You will definitely be elected.”

“How can you guarantee something like that?”

“We will take care of everything, the cost as well as the campaigning. Contents and time with voters, you can leave it all to us. Your only role is to follow our instructions precisely.”

Fame and power are temptations hard to refuse, even when it’s a death trap. Thạch Xung accepted their offer to enter politics as gratefully and with as much enthusiasm as he had in him.

Hai Mạnh personally had a party to celebrate Thạch Xung’s success at a fancy restaurant in one of his establishments.

Gave Thạch Xung the keys to a mini coup at the party, Big brother announced, “That’s how we roll in the street.”

No one really knows what “that’s how” really meant, but it gave all that went on in the street integrity, not stealing one end and at the other end robbery, and honestly more decency.

Minister Xung chose to work with in the culture, education and health sector. As someone who planned to not upset anyone and still appeared to care about the wellbeing and growth of the people and the sustainability of the nation. But truer, he didn’t want to be a puppet for those who gave him the role. Thạch Xung aspired and wanted to devote his heart and soul as well as leave his mark in the world as a responsible person.

Right in those first few days of his term, Thạch Xung speared task an investigation into the number of students at school and in class. He discovered that the public school system, the standard was low compared to standards from kindergarten to high school, and an unacceptable number of children had never finished their schooling. Thạch Xung raised this issue with those who could do anything in parliament. It was a provincial problem that immediately became a hot topic in the media. The issue went national, other representatives joined in, turned it into a project on the growth of the entire education system in the country.

Minister Xung made a name for himself in the first year of his term. At the same time, Thạch Xung became just as notorious, when another party revealed that he was a deserter.

Thạch Xung asked Big brother Hai Mạnh for advice “I don’t know how I’m going to fix this Scandal?”

Hai Mạnh patted Xung on the shoulder “It’s going to be fine, I can’t help you this time, but the people behind you will find a way.”

However, in this stalemate, the people behind Thạch Xung did nothing. They waited for him to beg them. Seeing no way out, no way to defend himself Thạch Xung looked for them.

The senior chief sat there tapping his pipe. The smell was a thick mixture of Dunhill and opium.

Thạch Xung was anxious and confused. He had no idea whether to ask permission first or not.

“It’s fortunate, your problem turned up at the right time. We wanted to avert people’s eyes from a few other complications.”

The political arena was not as simple and easy as the desire to sincerely learn from your mistakes, Thạch Xung thought. What’s important was which side you were on. Know what side to choose was more important.

The senior chief continued, “All you need to remember is who you are. Whatever the problems might be, we’ll take care of them.”

Thạch Xung stood up straight, “Yes sir, I will do as you asked. I appreciate everything that you and the party have done for me.”

The investigation on Thạch Xung was taken care of, and he was exonerated. The news in the media suppressed. Thạch Xung got out of it but at the same time he tied himself to these people. From that point on, diligently he was there to offer them tea as though they were his elders as a way to earn wisdom, experience and political aptitude. More so, Thạch Xung wanted to portray loyalty to seniority impressing on them that it was his choice. He was humble but he not a mere moth to a flame.

It didn’t matter which way, politics meant selling your soul to the devil.

Conveniently on a path to promotion, the people who backed Thạch Xung pushed him toward running for Representative of the Lower House. He had two years to prepare. An expert panel of the organisation worked together to assist Thạch Xung to come up with specific plan of action for each stage. They invested in his future by the book. And even though, it was not like the last time, this time Thạch Xung had to use his money. Something not beyond his aptitude. Thạch Xung used the ten percent interest he earned from all the various mission he did in the organisation, at the same time he had

8. NHỮNG GIẤC MƠ BỤI BẶM

Chiến tranh càng ngày càng trở nên ác liệt, trong thành phố cũng hỗn loạn hơn. Những cuộc biểu tình, xuống đường liên miên của lực lượng Phật giáo cũng như những kẻ đấu tranh chống chính quyền, chống chiến tranh càng làm cho thành phố thêm ngột ngạt, bất an.

Thạch Xung bị cảnh sát bắt vì tội đào ngũ. Anh bị đưa đi làm lao công đào binh. Cuộc sống dưới đáy địa ngục. Anh nghĩ kiểu gì cũng sẽ chết, mà chết như một con chó ghẻ giữa hai làn đạn thì không đáng, vì thế, anh lại tìm cách đào thoát giữa một trận đánh. Dường như tất cả súng đạn của chiến tranh đều bắn về phía anh. Anh cắm đầu chạy. Chạy và chạy như con sơn dương giữa bày sói. Chạy cho đến khi không còn nghe tiếng súng. Rồi anh thấy mình đứng trước một dòng sông. Ở phía bên kia là sự sống. Và anh bơi qua.

Thạch Xâm đứng trước mặt anh, đầu súng AK chĩa vào đầu.

“Sao anh đến đây?” Thạch Xâm hỏi.

“Anh đào ngũ.”

“Giờ anh tính sao? Muốn theo cách mạng à?”

“Không. Nếu có thể em cho anh ít lương thực và thả cho anh đi.”

“Nếu anh muốn sống thì theo em.”

“Không. Theo em thì cũng sẽ chết.”

“Vậy thì anh nên quay lại bên kia sông.”

Thạch Xâm đưa mấy củ khoai cho Thạch Xung rồi bỏ đi.

Không nghĩ ngợi gì, Thạch Xung ngấu nghiến ăn rồi chui vào một bụi cây nằm nghỉ. Dường như có lúc anh đã lịm đi và không biết mình đang sống trong mơ hay hiện thực.

Làm cách nào để tồn tại? Ở đâu có người, ở đó có sự sống. Anh bơi trở lại phía bên kia sông. Đi một quãng, Thạch Xung thấy từ xa một xóm nhỏ. Anh ăn cắp một chiếc xe đạp. Lại chạy. Cho đến khi gặp một thị trấn, anh biết mình sống sót. Thạch Xung bán chiếc xe đạp lấy tiền mua vé xe về thành phố.

Gặp lại Hai Mạnh, Thạch Xung được bố trí quản lý bến bãi và các đội xe đò liên tỉnh, kể cả các đội xe vận tải hàng hoá đường dài. Ở cương vị mới, Thạch Xung dễ dàng thoát được các cuộc bố ráp bắt lính của cảnh sát và quân cảnh. Anh cũng có một giấy hoãn dịch giả vì lý do gia cảnh mới.

Triết lý sống của Thạch Xung đơn giản, bạn ăn cơm thì hãy cho tôi ăn cháo. Nếu bạn không biết cách chia sẻ thì tôi sẽ dạy bạn, xe của bạn sẽ bị tôi bắn bể bánh.

Trên lãnh địa do Thạch Xung kiểm soát sẽ không có tranh giành, ức hiếp. Không đâm thuê chém mướn. Cũng không có móc túi, ăn cắp vặt. Thạch Xung thực thi công lý theo lương tâm. Anh bảo, chính quyền lấy thuế của dân được, thì tôi cũng thu tô được. Tất cả đều được sống và sống trong hoà bình của luật giang hồ. Nghĩa vụ với ông trùm Hai Mạnh, Thạch Xung nộp đầy đủ mọi khoản anh kiếm được, không giữ lại đồng nào. Ngay cả với những phi vụ đặc biệt không nằm trong địa bàn hay lĩnh vực của Hai Mạnh giao phó, Thạch Xung cũng báo cáo và cống nộp cho hắn.

Phần Hai Mạnh, hắn cũng không tính toán chi li với Thạch Xung. Hắn chia lại cho Thạch Xung một phần ba.

Uy tín của Thạch Xung trong giới giang hồ ngày càng lớn, Hai Mạnh cảm nhận được mối đe doạ lấn át của Xung đối với vị thế của hắn. Buộc phải dè chừng Xung, mặc dù hắn tin Thạch Xung sẽ không bao giờ phản bội hắn. Nếu Hai Mạnh từng bảo hắn không phải quân ăn cướp, thì Thạch Xung cũng không phải là kẻ lưu manh.

Ngay cả đám cảnh sát cũng nhìn Thạch Xung bằng một con mắt khác. Họ chấp nhận cho Thạch Xung lộng hành trong tầm kiểm soát, dù sao Thạch Xung cũng đã giúp họ trị an một cách hiệu quả. Mặt khác, đại ca Mạnh vẫn luôn che chắn cho Thạch Xung bằng những khoản đút lót đáng kể. Ngoài tiền, gái đẹp vẫn là một hàng hoá có giá trị vĩnh cửu cho mọi phi vụ.

Những người có viễn kiến, họ nhìn thấy Thạch Xung như một thế lực. Họ muốn lôi kéo, thu phục và sử dụng Thạch Xung cho mục đích riêng của họ thông qua một thứ gọi là chính nghĩa.

Mặt trận Giải phóng bí mật tìm đến Thạch Xung.

Một người có vẻ ngoài nho nhã, nhưng toát ra mùi rừng hoang dã thân quen, nói “Chúng tôi biết anh là ai, điều ấy có thể hiểu là anh không thích chiến tranh. Nhưng chúng tôi tin anh cũng biết căm ghét kẻ thù đã giày xéo quê hương…”

Ý thức hệ không được nhắc tới, chỉ là một bài giảng giáo khoa về lòng yêu nước, Thạch Xung hiểu họ muốn gì.

Anh khiêm tốn thủ thế, “Tôi không đủ cao cả để hy sinh thân mình cho điều gì. Sự thật, tôi là kẻ sợ chết. Nên tôi sẽ không thể làm gì nguy hiểm đến an nguy của tôi. Tôi cũng không muốn gây nợ máu với ai.”

“Không phải là anh đang chơi trò nguy hiểm sao?” Người nho nhã cười.

Thạch Xung cũng cười và trấn an người đối diện, “Tôi không muốn tạo ra nguy hiểm cho tôi hay người khác. Việc tôi đang làm chỉ là tìm cách chia sẻ miếng cơm với mọi người. Tôi tôn trọng lý tưởng sống của bất cứ ai.”

Người nho nhã biết Thạch Xung không dễ lay chuyển và anh sẽ giữ kín cuộc gặp gỡ này như một người biết sống.

Vì thế, người ấy tuy giữ khoan hoà nhưng cũng hăm doạ lúc chia tay, “Hy vọng anh sẽ nghĩ lại. Chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến anh.”

“Cám ơn các anh. Với tôi, ai cũng là anh em.” Thạch Xung không muốn bị cuốn vào cuộc sát phạt địch – ta.

Nhưng địch hay ta sẽ chẳng có bên nào cho con người quyền lựa chọn.

Những người hoạt động trong đảng cầm quyền cũng tìm đến Thạch Xung.

Họ ngửa bài, “Chúng tôi biết anh trốn quân dịch, đúng hơn là kẻ đào ngũ, nhưng chúng tôi sẽ không truy cứu nếu anh đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi. Anh thừa biết rằng, anh đang hưởng lợi thế của xã hội một cách thiếu công bằng. Vì thế, chúng tôi rất mong anh hợp tác để cái lợi thế mà anh đang hưởng trở nên có ý nghĩa và hợp pháp.”

Thạch Xung gật gù, hỏi “Các anh muốn tôi bù đắp kiểu gì?”

“Chỉ mong anh đồng hành với chúng tôi trong mọi mục tiêu phục vụ quốc gia.”

Không thể thoái thác, Thạch Xung đành thoả hiệp, “Tôi sẽ làm những gì phù hợp.”

Họ bắt tay Thạch Xung, “Hẳn nhiên anh đã biết, chúng tôi không làm điều gì trái đạo lý và cũng sẽ không yêu cầu anh làm việc gì có thể tổn thương đến danh dự và phẩm giá con người. Những gì chúng tôi muốn thực hiện sẽ phù hợp với nguyện vọng người dân, trong đó có anh.”

Mặt trận Giải phóng không nắm được Thạch Xung dẫn tới việc không tránh khỏi anh trở thành đối tượng phải bị loại bỏ theo nguyên tắc chung của người làm chính trị. Không dùng được thì giết trước khi đối tượng quay lại giết mình. 

Thạch Xung bị một tên vô lại bắn trong quán rượu. Nhưng anh thoát chết, vết thương sượt qua vai trúng đầu một vũ nữ. Cô gái nhảy chết ngay tại chỗ. Báo chí đưa tin giang hồ giành gái thanh toán nhau. Vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng, nhưng buộc Thạch Xung phải cảnh giác. Anh biết có người này, người kia trong đám thuộc hạ của anh theo cộng sản, cũng như có những kẻ làm chỉ điểm cho chính quyền, nhưng anh kệ họ, miễn điều ấy vô hại với anh.

Đi giữa hai làn đạn không phải việc dễ dàng, Thạch Xung cố gắng tỏ ra mình là người phi chính trị. Nhưng cuộc sống tự nó tạo ra những vấn nạn, anh không thể làm một người ích kỷ vô tư để tận hưởng những lạc thú riêng.

Dân quê khắp nơi chạy trốn loạn lạc, bom đạn về thành phố ngày càng đông. Thạch Xung hợp tác với các tổ chức xã hội hoạt động cứu trợ và thu xếp cuộc sống cho họ. Cứ thế, cuộc sống vun đắp và dạy dỗ, anh dần trở thành một nhân sĩ được kính trọng. Mặc dù, anh vẫn là kẻ thu thuế bảo kê như một viên chức mẫn cán của một hệ thống cai trị khác. Tận đáy lòng, anh vẫn biết ơn Hai Mạnh và trung thành với đại ca của mình.

Thạch Xung đã trở nên sáng giá cho một con bài tại nghị trường, người của đảng cầm quyền đến gặp anh.

“Chúng tôi muốn anh tham gia cuộc bầu cử nghị viên Hội đồng tỉnh nhiệm kỳ tới.”

“Tôi không muốn là kẻ lót đường cho ai đó. Tôi có chắc được đắc cử không?” Thạch Xung thẳng thắn hỏi.

“Chúng tôi tin vào khả năng và uy tín của anh. Chắc chắn anh sẽ đắc cử.”

“Tôi sẽ được đảm bảo như thế nào?”

“Tất cả mọi chi phí cũng như công tác vận động cho việc ứng cử của anh, chúng tôi sẽ lo hết. Tất cả nội dung tiếp xúc với cử tri, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị hết cho anh. Vấn đề duy nhất của anh là tuân thủ mọi hướng dẫn của chúng tôi.”

Danh vọng và quyền lực là thứ cám dỗ không thể từ chối, cho dù đó là cửa tử. Thạch Xung nhận lời bước vào chính trường với tất cả hào hứng và cảm kích.

Hai Mạnh đích thân tổ chức tiệc mừng thành công cho Thạch Xung tại nhà hàng sang trọng của mình.

Trao chìa khoá tặng Thạch Xung một chiếc xe con cóc ngay tại buổi tiệc, anh Hai tuyên bố, “Giang hồ là phải thế.”

Không ai biết “phải thế” cụ thể như thế nào, nhưng dân giang hồ đã cảm thấy mình có tư cách hơn, không phải đầu trộm đuôi cướp, mà thậm chí đầy chính nghĩa.

Ông nghị Xung chọn mảng văn hoá, giáo dục và y tế cho các hoạt động nghị trường của mình. Một tính toán của kẻ không muốn làm mất lòng ai, mà còn được tiếng là quan tâm đến sự phát triển nhân lực và sự bền vững quốc gia. Thật ra, Thạch Xung không muốn làm một con rối cho những kẻ nâng đỡ anh. Thạch Xung có khát vọng và anh muốn đóng góp tâm huyết cũng như ghi dấu ấn của mình vào cuộc đời này như một người có trách nhiệm.

Ngay trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Thạch Xung đã thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng trường lớp và tỉ lệ học sinh đi học. Anh phát hiện, số lượng trường công lập ở các cấp từ mẫu giáo tiểu học đến trung học quá ít so với nhu cầu, cũng như tỉ lệ trẻ em thất học quá lớn. Thạch Xung đưa vấn đề này ra nghị trường chất vấn chính quyền. Mặc dù chỉ trong phạm vi cấp tỉnh, nhưng ngay lập tức, nó trở thành một đề tài nóng của truyền thông báo chí. Vấn đề được mở rộng lên tầm mức quốc gia, các dân biểu cũng vào cuộc, tạo đà cho một dự án phát triển giáo dục toàn diện.

Ông nghị Xung trở thành người nổi tiếng ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Đồng thời, Thạch Xung cũng trở thành người tai tiếng nhất, khi bị các đảng phái đối lập tung ra hồ sơ trốn lính, đào ngũ của anh.

Thạch Xung đến tìm đàn anh Hai Mạnh, tham vấn “Scandal này bây giờ phải giải quyết cách nào?”

Hai Mạnh vỗ vai Xung “Chú mày yên tâm, vụ này anh không giúp gì được chú, nhưng những người đã đưa chú lên sẽ có cách để họ bảo vệ chú.”

Tuy nhiên, những kẻ đứng sau lưng Thạch Xung vẫn án binh bất động. Họ chờ Thạch Xung đến cầu cạnh. Cũng chẳng còn cách nào khác, để tự bảo vệ mình Thạch Xung tìm đến họ.

Bậc trưởng thượng ngồi gõ tẩu. Mùi Dunhill và mùi thuốc phiện đặc quánh.

“Lẽ ra cậu phải tham khảo ý kiến chúng tôi trước khi đưa ra một nghị sự.”

Thạch Xung bối rối. Anh không nghĩ mọi việc lại phải xin phép hay trình báo ai đó trước.

“Nhưng cũng may, chủ đề của cậu đến rất đúng lúc. Chúng tôi đang cần có câu chuyện để khoả lấp một vài rắc rối khác.”

Chính trường không đơn giản chỉ cần lòng chân thành và có thể học hỏi dễ dàng, Thạch Xung nghĩ. Bè phái mới quan trọng. Biết cách chọn phe còn quan trọng hơn.

Bậc trưởng thượng nói tiếp, “Chỉ cần cậu ghi nhớ cậu là ai. Những vấn đề còn lại, chúng tôi sẽ có cách giải quyết.” 

Thạch Xung đứng thẳng, “Vâng, em xin cám ơn. Mong được các anh giúp đỡ.”

Hồ sơ trốn lính đào ngũ của Thạch Xung được dọn dẹp sạch sẽ. Vụ tố cáo của báo chí bị cho chìm xuồng. Thạch Xung thoát kiếp nạn, nhưng anh đã tự trói buộc mình vào người khác. Từ đó, Thạch Xung chăm chỉ đến hầu trà các tiền bối như cách để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chính trị. Hơn nữa, Thạch Xung cần bày tỏ lòng trung thành với thượng cấp cũng như sự lựa chọn của mình. Anh khiêm tốn nhưng không điếu đóm.

Dù thế nào, chính trị vẫn là bán mình cho quỷ.

Thuận lợi trên lộ trình thăng tiến, Thạch Xung được những người đứng sau đẩy ra ứng cử Dân biểu Hạ viện. Anh có hai năm để chuẩn bị. Một nhóm chuyên viên của tổ chức được phân công hỗ trợ cho Thạch Xung lên kế hoạch hành động cụ thể cho từng giai đoạn. Họ đầu tư tương lai cho anh một cách bài bản. Tuy nhiên, không như lần trước, giờ đây Thạch Xung phải tự đầu tư vốn. Việc này không vượt quá khả năng của anh. Thạch Xung đóng góp mười phần trăm lợi nhuận kiếm được trong mọi phi vụ cho tổ chức, đồng thời anh phải trực tiếp chi trả thù lao cho các cộng sự trong nhóm chuyên viên của mình. Thạch Xung tự nhủ, học phí tuy đắt nhưng không đáng tiếc. Anh học được rất nhiều, từ phong cách giao tiếp đến cách hoạch định một dự án, từ xây dựng hình ảnh cá nhân đến các chiến lược, chiến thuật hành động để đạt mục tiêu. Thạch Xung nhận ra rằng, tham vọng và quyết tâm là hai yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công. Nhưng cũng quan trọng không kém là biết che giấu tham vọng.

Vì thế, những người xung quanh Thạch Xung đã nhìn nhận tiềm năng thật sự của anh ngoài sự trung thành như những ưu điểm đáng tin cậy.

Trong vòng hai năm ngắn ngủi, Thạch Xung đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ của một chính khách đấu tranh cho người nghèo cũng như những thành phần yếu thế trong xã hội. Điều ấy càng làm cho Mặt trận Giải phóng chú ý đến anh, một biểu tượng của giai cấp vô sản bị đánh cắp. Thạch Xung trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất của họ trên mặt trận đấu tranh công khai và hợp pháp. Tình thế này buộc Thạch Xung phải hợp tác với họ, hoặc sẽ bị họ thủ tiêu như đã từng.

Một lần nữa Mặt trận tìm đến Thạch Xung như những người cùng lý tưởng. Nhưng thay vì thuyết phục, họ tìm cách lợi dụng anh cho những mục tiêu ngắn hạn của mình. Và họ đã thành công. Thạch Xung vô tình biến thành ngọn cờ đầu của họ trong những cuộc tranh đấu, nương theo đó, họ xây dựng phong trào quần chúng và quần chúng nằm trong tay họ.

Phải rất lâu sau, Thạch Xung mới nhận ra sự thật cay đắng ấy. Không tránh khỏi, Thạch Xung trở thành nạn nhân của sự nghi ngờ trong nội bộ phe quốc gia.

Sự khôn ngoan và ngờ nghệch của Thạch Xung dưới mắt kẻ quan sát thời cuộc, một triết gia của chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hà Việt, được cảm nhận như một lãnh tụ đầy hấp lực với quần chúng. Một thách thức đáng để thử thời vận đối với Hà Việt.

(còn nữa)

Nguyễn Viện


Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment