A novel in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
9. THE BUYING AND TRADING OF KINGS
Hà Việt thin and small, the epitome of stoic resignation. He had a couple of books in print and sometimes appeared in cultural editions, shared the kind of thoughts with journalist that would easily become the source of heated discussions. How he earned a name for himself, but at the same time his personal life was a shamble. Childless, his wife left him. He lived alone in an apartment in a rundown building. Sometimes still, people saw a few women quietly come and go from that sad apartment. They come and go like it was a rest stop. And they couldn’t work out whether Mr. Việt was sad or happy.
Making a living teaching at a private high school, eccentric and old fashion Hà Việt was adored by his students like all the other megalomania teachers in those days.

9. BUÔN VUA
Hà Việt nhỏ con và gầy guộc một cách khắc kỷ. Ông ta đã in một vài cuốn sách và thỉnh thoảng xuất hiện trên các tạp chí văn hoá, tư tưởng với các bài báo dễ gây tranh cãi. Vì thế, ông ta cũng là một người nổi tiếng, đồng thời cũng là một người thất bại trong đời sống cá nhân. Vợ bỏ, không con. Sống một mình thui thủi trong căn hộ chung cư nhếch nhác. Tuy nhiên, đôi khi người ta thấy một vài người đàn bà kín đáo trong căn hộ hiu quạnh ấy. Họ đến rồi đi như một trạm dừng chân. Cũng không thấy ông Việt vui hay buồn.
Làm thày dạy học trong một trường trung học tư để kiếm cơm, Hà Việt lập dị cổ quái nhưng được đám học sinh ngưỡng mộ như hầu hết các ông thày vĩ cuồng thời ấy. Vì thế, chẳng bao giờ Hà Việt thất nghiệp. Nuôi nấng một vài cô em lỡ vận không phải là điều đáng để Hà Việt bận tâm. Vả lại, có đàn bà trong nhà là có hơi ấm sinh khí, dù chẳng để làm gì.
Đúng lúc Thạch Xung nhận ra mình đang quay cuồng trong cơn lốc xoáy tranh chấp của các thế lực chính trị khác nhau thì Hà Việt xuất hiện như một tình cờ của số mệnh. Một bữa tiệc bằng hữu do Hà Việt sắp xếp mà cả Thạch Xung và Hà Việt đều là khách mời. Không ai tìm ai. Không ai cầu cạnh ai. Ở đó chỉ có tri kỷ gặp tri âm.
Câu chuyện đã đi từ những vấn đề thời sự đến chủ đề tinh thần dân tộc. Họ tranh nhau nói, võ đoán về những diễn biến có thể xảy ra theo cách nhìn chủ quan của mỗi người. Cũng chỉ là thày mù xem voi, nhưng vẫn hấp dẫn ở chỗ họ có lý luận chặt chẽ. Thạch Xung biết chắc không một ai trong số họ có đủ dữ liệu để phán đoán tình thế một cách đúng đắn. Những bữa tiệc trà dư tửu hậu mang tính salon ấy, đối với Thạch Xung chỉ là giải trí. Nhưng đôi khi Thạch Xung cũng tìm được những thông tin cá nhân đáng tin cậy về các nhân vật đình đám đương thời. Nó tập hợp thành một hồ sơ lưu trữ như một thứ vũ khí dự phòng để đánh gục đối thủ khi cần thiết.
Trong số ấy, Hà Việt là nhân vật đáng chú ý. Ông ta có quan điểm độc lập và một tư duy cách mạng khác.
“Một dân tộc nếu không được dẫn dắt bởi một triết lý sống từ phong thổ văn hoá của mình thì dân tộc ấy sớm muộn gì cũng diệt vong. Chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa phi dân tộc. Chủ nghĩa tư bản là một chủ nghĩa phi nhân tính. Chủ nghĩa nhân vị cũng là một ảo tưởng. Việt Nam cần một con đường riêng để tồn tại và phát triển. Thật ra, Việt Nam đã có một hệ thống triết lý từ xa xưa, nó là cội nguồn của văn minh phương Đông, nhưng người Việt đã bị người Hán đánh cắp mất linh hồn. Đã đến lúc chúng ta phải lấy lại những gì là của mình…” Hà Việt say sưa nói.
Toàn thân Hà Việt bốc mùi khói đốt đồng.
Thạch Xung kín đáo quan sát Hà Việt và nhận thấy ở ông ta có khí chất của một quân sư. Uyên bác và thâm trầm nhưng cũng đầy nhiệt huyết.
Thạch Xung không nói gì, chỉ lắng nghe và anh mơ hồ nhìn thấy con đường lớn của mình.
Khi chia tay, Thạch Xung nói nhỏ với Hà Việt, “Mong sẽ được gặp lại anh ở một nơi khác.”
Hà Việt tỏ ra thân thiện, “Anh giữ liên lạc với tôi.”
Sau khi đọc hết các trước tác của Hà Việt, một tháng sau Thạch Xung cho người mời ông ta đến nhà dùng cơm. Anh cố ý tạo ra một bối cảnh thân tình, chân thật và kín đáo. Chỉ có hai người. Họ trao đổi với nhau những quan tâm thời sự, thăm dò chính kiến và thẩm định khả năng của nhau.
Hà Việt nói, “Những người cộng sản mượn chiêu bài dân tộc để nguỵ trang cho tham vọng quyền lực thống trị và thực hiện chủ nghĩa Mác-xít. Trong khi đó, những người quốc gia lại nhân danh lý tưởng tự do dân chủ để tranh giành quyền lực. Tất cả họ đều biết tinh thần dân tộc là một sức mạnh tuyệt đối, nhưng xem ra chỉ những người cộng sản mới biết tận dụng sức mạnh này. Tuy nhiên, cái được gọi là dân tộc của họ không bản sắc. Nó chỉ có tác dụng trong chiến tranh, mà không thể xây dựng trong hoà bình. Một thất bại được báo trước cho cả hai chế độ, nhưng họ không nhận thấy…”
Ngừng một chút cho Thạch Xung thấm thía. Hà Việt nói tiếp, “Nếu cứ thế này, người cộng sản sẽ thắng.”
Thạch Xung trầm ngâm hỏi, “Anh nghĩ tôi nên chọn cộng sản?”
Hà Việt cười, “Không, đấy không phải là ý tôi. Tôi chỉ muốn cho anh thấy một cái nhìn toàn cục.”
Thạch Xung lại hỏi, “Tôi nên làm gì?”
Hà Việt chậm rãi, “Tìm một con đường riêng cho mình.”
Thạch Xung hỏi tiếp, “Tôi phải bắt đầu từ đâu?”
Hà Việt nhắm mắt. Mùi khói đốt đồng lan toả.
“Anh hãy ngồi xuống và nhìn sâu vào trong mình cho đến khi anh nhận biết được mình là ai.”
Thạch Xung cười cười hỏi, “Anh muốn tôi bắt đầu lại từ đầu?”
Hà Việt cũng cười, “Nếu anh tin tôi thì hãy làm theo những điều tôi nói.”
Thạch Xung không hỏi gì nữa. Câu chuyện của họ chuyển qua những vấn đề nóng của chính trường và Hà Việt phân tích cho Thạch Xung thấy những tương quan lực lượng giữa các đảng phái, phe nhóm và những ý đồ trên dòng chảy thời cuộc.
Hà Việt mang đến cho Thạch Xung một số sách quan trọng nhất khả dĩ cho một người làm chính trị. Trong số ấy, có vài cuốn do chính Hà Việt biên soạn nhưng chưa xuất bản: “Mưu lược chính trị” và “Lãnh tụ”. Cuốn “Mưu lược chính trị” chỉ là những ví dụ thực tế được tác giả phân tích bàn luận, lý giải thêm thắt. Một loại bài tập nhập môn. Nhưng với “Lãnh tụ” thì khác hẳn, có thể coi như lập ngôn của Hà Việt về khoa học chính trị, vai trò lãnh đạo và ý nghĩa tối hậu của chính trị. Thạch Xung nhìn thấy bóng dáng mình trong đó, cũng như cách để biến cái bóng dáng ấy thành một con người thực.
Nhưng sự quán chiếu bản thân với hiện thực khốc liệt của chiến tranh, của những tham vọng chính trị và quyền lực xung quanh, Thạch Xung đốn ngộ quan trường không phải là chỗ của mình. Thạch Xung vẫn là cố hữu của vô chính phủ, của hoang đàng nổi loạn và những mâu thuẫn nội tại không lối thoát.
Thạch Xung nói với Hà Việt, “Tôi muốn qui ẩn.”
Hà Việt cười to, hỏi “Anh qui ẩn bằng cách nào?”
Một thực tế phũ phàng. Con người có thể đi đâu khi nó bị bao vây bởi những luật lệ, những nghĩa vụ công dân? Chính quyền có thể bỏ tù anh, có thể bắt anh làm lao công đào binh bất cứ lúc nào. Việt cộng có thể giết anh khi họ muốn.
Tuy không cảm thấy sợ, nhưng Thạch Xung nản. Hà Việt dẫn anh đến một quán bar giải sầu. Ở đó, bất ngờ Thạch Xung gặp lại Mimi Đen trong tư cách bà chủ. Nàng chủ động ôm chàng. Bùi ngùi. Hà Việt cũng không ngờ hai người này quen nhau. Hội ngộ vui vẻ.
Hà Việt đùa, “Giờ tôi mới hiểu tại sao tôi tán Mimi mãi không được.”
Mimi Đen nhìn Thạch Xung hóm hỉnh, “Anh Xung chưa cho phép.”
Thạch Xung vuốt tóc nàng, “Em vẫn luôn tự do mà.”
Mimi Đen thản nhiên, “Có lẽ anh không bao giờ biết thuộc về một nơi nào đó, hay một người nào đó là hạnh phúc, là khao khát.”
“Có thể.”
Hà Việt xen vào, “Tôi là người muốn chiếm hữu.”
Thạch Xung cười bảo, “Chẳng phải anh từng nói, cứ muốn là được.”
“Trên nguyên tắc là thế. Nhưng người ta cũng có thể thất bại chứ.” Hà Việt nói.
Mimi Đen góp chuyện, “Em chọn thất bại trước cho chắc ăn.”
Mọi người cùng cười.
Mimi Đen, “Em uống với hai anh một ly.”
Nàng rót rượu. Thạch Xung thích cái vẻ lịch lãm của nàng.
Mimi Đen nói với Thạch Xung, “Chúc mừng thành công của anh.”
Thạch Xung cười đùa, “Cũng đến lúc anh chọn thất bại đây.”
“Sao thế?” Mimi Đen hỏi.
“Chẳng sao cả.” Chàng không giải thích.
Có điều gì bất ổn nơi Thạch Xung nhưng không phải lúc để truy vấn, nàng nắm chặt tay chàng chia sẻ. Dường như cả hai đều tìm thấy một chút ấm áp cũ.
Trong mắt Hà Việt, Thạch Xung chỉ còn là một gã đàn ông u uẩn, khinh bạc. Thật ra, Thạch Xung cũng chỉ muốn Hà Việt nhìn thấy anh như vậy. Và qua Hà Việt, Thạch Xung muốn loan truyền rằng, anh không thể là một chính khách chuyên nghiệp hay một kẻ tham vọng quyền lực.
Thạch Xung đưa ly rượu cho Hà Việt, nói “Tôi muốn đi tìm bình an. Dù sao cũng cám ơn anh đã dạy tôi cách tự mở cánh cửa cho mình.”
(còn nữa)
Nguyễn Viện
Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment