Văn Học Ngoại Biên — Literature Beyond

[
[
[

]
]
]

a poem in Vietnamese by Nguyễn Lương Thịnh
translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

He has a house to live in; he has an office to work at has a heart for love to dwell.
In the morning, his stomachs wait for him to wake up and beg for food, his kid wait for him to borrow money, and his heart wait for him to say sorry
He’s hungry, not because he’s lazy
Sorry not because he did anything wrong.

Just listen:

6h15 – he gets up.

His kid sitting there tries to remove the gunk from its eyes. Red and sore.
He sings the same refrain: Eat, finish eating, then you can go to school
(Boiled plain noodles – Soy sauce, 2 dishes).

6h30 – He takes his kid to a place where they lock children up.

There, teachers, do not teach children nursery rhymes. Team Practice, Band of choral leaders. Count the bodies of the enemy learn Addition / Subtraction…

7h30 – He turns up at the office. Together with his colleagues, slips into the scene in the poem from Eastern Europe transferred to Vietnam:

“Nobody has a job and yet everybody is busy
Nobody working and yet everybody gets paid
Everybody gets paid and yet it’s not enough to survive
Everybody survived and yet nobody is happy
Nobody is happy and yet everybody clapping hooray…”

11h30 – The bells rings.

He’s so hungry his legs are shaking
Climbs onto the roof to pick plums from a capitalist home.
He’s gone to reeducation camp. On the charge of producing products of increasing value.
He devours the plums like a monkey in a tree in a waning jungle…

16h30 – The bell rings again.

17h30, he goes home – He goes to the place where they lock children up and picks up his kid

Sometimes too embarrassed to meet the accounts lady’s eyes because of the late school fees
Home, quickly bathes the kid delicately like he’s watering flowers
Before he’s in the kitchen.
Scrambling for wood and there’s none left
His eyes settle on a pile of old books
Brimming with regret and sadness he tears up pages of the books except for the content pages
The cover and pages inside turn into kindling for a fire.

Consoles himself with:

His kid will do well in school due to the ecology of the letters imbue in vegetables…

18h30 – Okay done, another day tried and survived.

He takes the kid to the river
Water flowing like time. Quietly and true
Waves crashing in quarter notes like sobbing
Kite flying dreaming quietly of a hand waving.

0h… It’s late, like an angel his child sleeps…

He’s awake like a leader of a nation.
Planning how the next day will go
One day, one day at a time
End the chain of time.
Tomorrow
And the day after
Long and longer without a future in sight…

24 GIỜ CỦA CHÚ GÀ TRỐNG NUÔI CON

Chàng có nhà để ở, có Sở để làm và có trái tim để tình yêu trú ngụ.
Buổi sáng, bao tử đợi chàng đi ăn xin, đứa con đợi chàng đi vay tiền, và trái tim đợi chàng đọc lời sám hối
Chàng đói, không phải vì làm biếng
Sám hối không phải vì tội lỗi.

Hãy nghe chàng kể:

6g15 – chàng dậy.

Đứa con đang ngồi gỡ ghèn. Mắt bé đỏ hoe.
Chàng dỗ dành điệp khúc: Ăn đi con, ăn đi, ăn rồi đi học
(Mì hẩm luộc – Xì dầu, 2 món).

6g30 – Chàng đưa con đến nhà nhốt trẻ.

Ở đó, có những bà cô, không dạy con những bài hát thánh thiện nhi đồng. Tập thể Đội, Đoàn hoan ca lãnh tụ. Đếm xác địch để học làm toán Cộng / Trừ…

7g30 – Chàng đến Sở làm. Cùng đồng nghiệp lồng vào hoạt cảnh trong bài thơ từ Đông Âu truyền về Việt Nam:

“Không ai có việc làm mà ai cũng tỏ ra đang làm việc
Không ai làm việc mà ai cũng có lương
Ai cũng có lương mà không ai đủ sống
Ai cũng sống được mà không ai hài lòng
Không ai hài lòng mà ai ai cũng vỗ tay xưng tụng…”

11g30 – Kẻng kêu.

Chàng đói run chân.
Lên sân thượng níu cành hái mận của nhà tư sản trồng.
Lão đã đi học tập cải tạo. Về tội làm ra những sản phẩm có giá trị gia tăng.
Chàng ăn như khỉ đói giữa rừng tàn…

16g30 – Kẻng lại kêu.

Chàng về
Liếc nhanh các mẹt chợ chiều
Mân mê tính mãi đồng xu trong túi
Lục ký ức bảng Calorie, Vitamin… cho tuổi nhi đồng
Cái khó cao hơn cái khôn nhiều bậc.

16g30 – Kẻng lại kêu.

Chàng về 17g30 – Chàng tới nhà nhốt trẻ đón con

Đôi lúc thẹn thùng tránh mặt cô thủ quỹ vì nợ nần học phí
Về nhà, tắm vội mà nhẹ nhàng cho đứa trẻ như tưới hoa
Rồi vội vàng vào bếp.
Lui hui nửa chừng đôi khi hết củi
Chàng ngó quanh rồi ngậm ngùi ôm đống sách
Sẽ sàng để lại phần nội dung
Trang bìa hoá thân làm chất đốt.

Tự nhủ thầm:

Mai này con học giỏi vì có chữ trong rau sinh thái…

18g30 – Ừ thôi, đã ráng trọn thêm một ngày.

Chàng dắt trẻ ra bờ sông
Nước chảy như thời gian trôi. Âm thầm mà có thật
Sóng vỗ, âm ba nghe chừng như tiếng nấc
Diều bay, thầm mơ một bàn tay vẫy.

0g… Khuya, đứa trẻ ngủ như thiên thần…

Còn chàng thao thức như lãnh tụ.
Tính sinh kế ngày mai
Từng ngày, từng ngày
Kết chuỗi thời gian.
Ngày mai
Và sau những ngày mai nữa
Rất dài mà chưa thấy tương lai… (5)


Nguyễn Lương Thịnh, the poet currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Leave a comment