A poem in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
the rain stopped. the sun also gone. the day dragged on
I’m a sickness of time and a prisoner of dreams. lazy like a cat. stupid like a dog.
I’m tired of this life. as I wait for death I love you still.
I’m powerless against the voice of the eternal. and I will place a kiss in the puddle. my redeeming grace. my source of life and hope.
no yesterday. no tomorrow.
a tasteless breeze. my depravity coveted like death.
NHỮNG NGÀY BỆNH Ở THỦ ĐỨC
Trời không mưa nữa. nắng cũng đã tắt. nhưng ngày lê thê
tôi là một con bệnh của thời gian và tù nhân của những ước vọng. lười biếng như con mèo. đần độn như con chó.
tôi chán cuộc sống này. cho dù tôi vẫn yêu em và chờ chết.
sự bất lực của tôi là tiếng nói của vĩnh cửu. và tôi đặt nụ hôn xuống vũng lầy ấy. ơn cứu chuộc tôi. cội nguồn và niềm hy vọng tôi.
không có ngày mai. không có hôm qua.
một cơn gió thoảng không mùi vị. tôi yêu sự sa đoạ của mình như tôi yêu sự chết.
(30/10/2024)

Hơi bất ngờ với review của nhà thơ Lê Vĩnh Tài về bài thơ vừa đăng sáng nay của tôi. Nóng hổi vừa thổi vừa xem. Cám ơn Tài nhiều. Còn hơn một liều thuốc bổ.
NGUYỄN VIỆN: KHI TUYỆT VỌNG CŨNG CÓ THÂN XÁC…
Nhà văn Nguyễn Viện gần đây liên tiếp viết những status về cái chết. Nhưng ông lại “xổ chấp” hết bạn bè văn chương một cách bất ngờ: ông không dùng sở trường [truyện ngắn], ông làm thơ.
Có lẽ vì thế bài thơ này, không ai gọi một bài thơ tuyệt vọng. Bởi tuyệt vọng của Nguyễn Viện cũng có xác thân như con người. Nó nằm trong nắng tắt, trong con mèo con chó, trong cái hôn và cuối cùng trong chính thời gian.
Nguyễn Viện bắt đầu: “Trời không mưa nữa. nắng cũng đã tắt. nhưng ngày lê thê”
“Ngày” không còn là thời gian chung của nhiều người. Nó là thời gian của một người không muốn đi đâu nữa. Mưa đã ngừng, nắng cũng tắt nhưng có một người bị bỏ lại với một ngày không chịu kết thúc. Đó là cái mà Nguyễn Viện rất “cay độc”: không phải đời sống quá đau khổ, mà đời sống quá dài.
Rồi: “tôi là một con bệnh của thời gian và tù nhân của những ước vọng.” Thời gian của Nguyễn Viện vừa căn bệnh vừa nhà tù. Điều đáng sợ ước vọng cũng trở thành nhà tù. Người ta thường nghĩ đau khổ vì không đạt được điều mình muốn. Nguyễn Viện thì, chính việc mình còn muốn một điều gì đó khiến con người không thể chết hẳn, không thể thoát khỏi đời sống. Vì vậy thơ phải chịu: “lười biếng như con mèo. đần độn như con chó.” Hai con vật xuất hiện tự nhiên, gần như thô tục. Và sự thô tục cứu bài thơ khỏi bi lụy. Nguyễn Viện không làm dáng trước tuyệt vọng, ông ngồi xổm xuống cạnh nó, ông bắt thơ ngồi xí bệt.
Con mèo lười biếng.
Con chó đần độn.
Còn con người đang ngồi xí bệt.
Đây là một phẩm chất của thơ: người viết không cố cứu bài thơ bằng thông minh. Nhà thơ không biến nỗi tuyệt vọng thành một triết lý sang trọng. Ông để nó nằm trên đất, thở dốc, mệt mỏi, lười biếng và ngu ngốc. Vì: “tôi chán cuộc sống này. cho dù tôi vẫn yêu em và chờ chết.”
Một nghịch lý, vì yêu và chết không nhất thiết đối nghịch nhau. Người ta vẫn yêu một người khi đã chán toàn bộ thế giới. “Em” không phải là hy vọng theo nghĩa từ điển. Em là cái neo của thân xác anh. Người đàn ông Nguyễn Viện không sống vì ngày mai, “anh” còn lý do để chưa biến mất vì: anh vẫn yêu em. Ông yêu quá xá làm thơ như người chết đuối: “sự bất lực của tôi là tiếng nói của vĩnh cửu.”
Đây là câu thơ [chân thật] nhất của ông, vì “vĩnh cửu” trong thơ không phải thiên đường hay bất tử. Vĩnh cửu là trạng thái không thể làm gì được. Một người nằm im, không cứu được mình, không thay đổi được đời mình, không đẩy nổi ngày hôm nay sang ngày mai. Sự bất lực kéo dài cuối cùng bất lực trở thành vĩnh cửu.
Ngay lúc bài thơ rơi xuống bùn, Nguyễn Viện viết: “và tôi đặt nụ hôn xuống vũng lầy ấy.” Ông không đặt nụ hôn lên hoa, không lên môi em mà lên vũng lầy. Vũng lầy của chúng ta, vũng lầy của Lê Uyên Phương. Đó là thứ tình yêu không còn lý tưởng hóa. Nếu đời sống là bùn thì chúng ta hôn lên bùn. Nếu mình là sự sa đọa thì chúng ta ôm lấy sự sa đọa. Và nếu không còn cứu chuộc nào đến từ bên ngoài, thì tìm một thứ cứu chuộc ngay trong cái không thể cứu chuộc. Bởi: “ơn cứu chuộc tôi. cội nguồn và niềm hy vọng tôi.” Những câu thơ cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện đã mơ hồ, không còn tin chắc chắn 100% vào Chúa.
“Em” có thể là người yêu, có thể là cái chết, có thể là sự sa đọa cũng có thể là cái hôn của anh xuống vũng lầy. Nguyễn Viện cho chúng nhập vào nhau, “không có ngày mai. không có hôm qua.” Không còn tuyên bố về thời gian, nó là sự phá hủy một con người. Anh ta không quá khứ để tiếc, không tương lai để chờ. Chỉ còn một thân xác nằm giữa hai khoảng trống.
Nhưng sau khi phủ nhận cả hôm qua lẫn ngày mai, ông vẫn thấy: “một cơn gió thoảng không mùi vị.” Không phải cứu rỗi. Không phải hy vọng. Chỉ một cơn gió, nó đi qua đời người, không mang theo thông điệp, không có mùi vị, không hứa hẹn gì.
“tôi yêu sự sa đoạ của mình như tôi yêu sự chết.” Ông yêu nó, thơ không có chỗ cho bài ca đạo đức. Sự sa đọa không là đối tượng để phán xét, nó trở thành tình yêu. Như cái chết trở thành đời sống. Thơ đã sống quá lâu đến mức cái chết trở thành một hình thức khác của tình yêu. Nguyễn Viện không cố làm cho nhân vật của mình cao quý. Ông để nó lười như mèo, đần như chó, bất lực, chán đời, sa đọa, yêu một người và nằm chờ chết. Chính vì thế nó rất người.
Có lẽ cái đáng nói nhất ở bài thơ không phải là cái chết mà là thời gian. Bởi chết, suy cho cùng, chỉ là một khoảnh khắc. Còn điều đáng sợ là ngày không chịu hết. Một ngày không có hôm qua. Một ngày không có ngày mai. Một ngày mà con người vừa yêu, vừa chán, vừa bất lực, vừa chờ chết.
Vĩnh cửu trong thơ Nguyễn Viện không nằm trên trời, nó nằm trong một ngày lê thê không chịu hết của ông.
LÊ VĨNH TÀI
Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment