A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN | Nguyễn Thị Phương Trâm

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

A MEMOIR,
A HISTORY,
A MEMORIAL


VIET THANH NGUYEN


WINNER OF THE PULITZER PRIZE FOR THE SYMPATHIZER

“You refugee” = rác của xã hội

Không được trắng như người Ucraina. Bạn là ai? Thì bạn là người tỵ nạn, bạn là thuyền nhân?

Như rác trôi bồng bềnh giữa đại dương?

Khoe sách mới nha.

Tôi vừa đọc vừa khóc. Tôi cứ nghĩ những tổn thương, đã là quá khứ. Nhưng những ký ức trở về như mới đây, chỉ là ngày hôm qua.

Quê quán của VIET THANH NGUYEN là Buôn Ma Thuột. Quê của bạn tôi. Ở vùng đất đó ai cũng viết hay chăng?

Nhà văn sinh cùng năm với tôi, qua Mỹ trước tôi cỡ nửa thập niên. Anh không đọc tiếng Việt được như tôi, nhưng mất thứ này lại được thứ khác.

Cuộc đời sao biết được.

May the Fourth, 2024

Qua Úc, tôi đã sống cả một cuộc đời. Ai gọi tôi cái gì cũng được, tục tĩu bao nhiêu tôi cũng kệ, nhưng tôi ghét nhất là khi họ khen:

– Tiếng Anh của bạn giỏi quá.

May 6th, 2024

Hồi ký và tưởng niệm của nhà văn Nguyễn Thanh Việt tóm tắt là:

F U C K YOU!

Tôi vừa đọc vừa cười vừa khóc với những cơn thịnh nộ chua xót đắng cay.

Bạn nói tôi không phải là người Úc, bạn nói tôi không phải là người Việt.

Nhưng.

Tôi biết chắc chắn nguồn gốc sức lực để phấn đấu và sống xót của tôi là vì tôi là một người tỵ nạn thuyền nhân.

May 6th, 2024

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN
A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

Castration = thiến

RE MEMBER = nhớ lại

member = dương vật

re member = gắn lại dương vật

Nguyễn Thanh Việt viết: một thế hệ mất gốc không khác gì một thế hệ đã bị thiến.

Còn gì trong ký ức của một đứa trẻ không nhận ra quê hương của nó.

Viết, là cách anh ta tìm kiếm lại nguồn gốc của mình?

May 11th, 2024

“Dễ mà, khi bạn hiến bản thân mình cho Anh ngữ, bạn chỉ cần cắt đứt cái lưỡi mẹ đẻ của mình. Nó không phải là một sự cố ý. Dù rằng nó đã là. Như nó đã là sự cố ý cắt cụt chi của một đứa bé.”

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

“Đụ má!

But why refrain from obscenity when our existence is due to the obscene?”

Viet Thanh Nguyen

15th May 2024

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

“Bao nhiêu người biết, tính luôn bao nhiêu người Pháp biết rằng Hải quân Pháp đã pháo kích Hải Phòng năm 1946 và đã thảm sát 6000 người Việt Nam?”

HAI MẶT CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Nguyễn Thanh Việt

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

14 comments

    1. Yes, though the goodness in people do survive in it and thrive. The goodness I found in little children, in books, in art and literature… I didn’t realize how often The Hobbit and characters like Frodo Baggins have saved me often from oblivion. Big and hairy feet, small frame and insignificant. 🙂

      Liked by 1 person

      1. Even though bigotry is everywhere, so are good, wonderful people. No matter what race, what religion, sex, etc.

        I see this all the time when I volunteer at The Cleveland Clinic each week. One thing that people have in common is fear of the unknown. Last week I met a young man from the Ukraine, the week before a gentleman from India, the week before that a young lady Japan …. all needing a heart transplant, all afraid and somehow we communicated. Each of them touched my life, and I hope I touched their’s as well. (Before Covid, I met a couple from Viet Nam, he had to have a LVAD (Left Ventricle Assist Device) placed, and then during Covid he received a heart. His and his wife will be my friends forever!)

        ❤️

        Liked by 2 people

  1. Now in the twilight of my years, i have learned that life will always be imperfect. That life will be spiced with aches and pains. But I have also learned that patience and understanding are virtues that will help us in our individual journeys. And i have learned that a smile not only brightens up your own world, it also shines a light on your small circle of friends. If suffering is the fuel, I’d like to think that happiness is the sunshine and the light that makes the journey easier. Smile, my friend! 😊✌🏼👍🏼

    Liked by 1 person

Leave a reply to Rajani Radhakrishnan Cancel reply