“hồ sơ Epstein” này, tôi chợt nhớ lại tiểu thuyết Lolita của Nabokov | Trà Đóa

Japanese Town, HCM city, Vietnam. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sài Gòn, Việt Nam 2 Tháng 2, 2026

Trong những ngày nước Mỹ đang ngập tràn trong bãi lầy có tên là “hồ sơ Epstein” này, tôi chợt nhớ lại tiểu thuyết Lolita của Nabokov.

Thật sự là không thể không liên tưởng đến những gì Nabokov đã viết trong tiểu thuyết này.

Tôi nhớ lần đầu đọc cuốn sách, trong đầu tôi luôn lởn vởn câu hỏi “tại sao ông ấy lại nghĩ ra câu chuyện này?”. Nó không bình thường chút nào, thậm chí bệnh hoạn. Rồi sau đó khi đọc tiểu sử của Nabokov, tôi cho rằng ông chọn đề tài kỳ quái này có lẽ là để dễ bán. Bây giờ tôi vẫn chắc đây là một lý do chính đáng, vì Nabokov muốn rời khỏi nước Mỹ và cần tiền. Thực tế là khi có đủ tiền từ nhuận bút, ông ấy đã chuyển sang sinh sống ở Thụy Sĩ.

Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra có điều gì đó sâu sắc hơn thế. Có vẻ Nabokov đã nhìn thấu căn bệnh ấu dâm trong xã hội phương Tây từ lâu. Một người thông tuệ như ông không thể chọn đề tài mà thiếu một chiều sâu lịch sử nào đó.

Thử đọc lại một vài phần tự bạch và tự biện minh của nhân vật chính Humpbert ở đầu truyện.

Đây là đoạn giới thiệu Nymphets:

“Trong độ tuổi từ chín đến mười bốn, xuất hiện những thiếu nữ mà đối với một số lữ khách bị mê hoặc, lớn tuổi hơn họ gấp đôi hoặc nhiều lần, lại bộc lộ bản chất thực sự của mình, không phải là con người, mà là tiên nữ (tức là ma quỷ); và những tạo vật được chọn lọc này, tôi đề nghị gọi là ‘nymphets’.

Cần lưu ý rằng tôi thay thế các thuật ngữ về thời gian bằng các thuật ngữ về không gian. Trên thực tế, tôi muốn người đọc hình dung ‘chín’ và ‘mười bốn’ như những ranh giới—những bãi biển phản chiếu và những tảng đá hồng hào—của một hòn đảo huyền diệu bị ám ảnh bởi những nàng nymphét của tôi và được bao quanh bởi một vùng biển rộng lớn, mờ ảo. Giữa những giới hạn tuổi đó, liệu tất cả các bé gái đều là nymphét? Tất nhiên là không. Nếu không, chúng ta, những người hiểu biết, những lữ khách đơn độc, những người bị ám ảnh bởi nymphets, hẳn đã bị kết án lao động cưỡng bức từ lâu rồi.”

Và đây là đoạn biện minh cho trò ấu dâm của Humbert, từ lịch sử:

“Và quả thực, có rất nhiều ví dụ. Nếu bạn muốn kiểm tra các biên niên sử cổ, các cuộc hôn nhân thường xuyên được thực hiện giữa các thiếu nữ mười một hoặc mười hai tuổi và những người đàn ông ở độ tuổi ba mươi hoặc bốn mươi. Dante yêu Beatrice khi cô ấy chín tuổi; Poe kết hôn với người em họ mười ba tuổi của mình, Virginia; Carroll ngưỡng mộ cô bé Alice Liddell (người bảy tuổi khi ông gặp cô lần đầu, mười tuổi khi ông chụp ảnh khỏa thân cho cô); và cứ thế.”

Đó, chúng ta thấy cái trò ấu dâm đã có từ xưa và xuyên qua những nhân vật tinh hoa của văn hóa phương Tây như: Dante, Poe, hay Carroll. Đây chỉ là vài ví dụ.

Tôi không biết đây có phải là bản chất hay không, nhưng rõ ràng đã có một “dòng chảy ấu dâm” xuyên thế kỷ trong huyết quản con người, bên cạnh cái tinh thần tuyệt đối của Hegel.

Và cuối cùng, Nabokov cho nhân vật chính tự gọi mình là “moral leper” – phong hủi đạo đức.


Trà Đóa (Nguyễn Văn Thuyên) the writer was born in 1972 in Quảng Nam, graduated from the Faculty of Pharmacy at Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, and currently works in the pharmaceutical field.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment