surviving the winter | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên


a voice shaking on the footpath
a bench as long as the starving night in changing colours
my enlarged solitude
buildings in twinkling layers of light
carved out walls of darkness

return to the deep dark waters
I’m a bird without a voice in the fading light
a man of divinity after the rain
suitcases spilling the sound of church bells

in the square scattered with holy markings
I’m looking for the everlasting
beauty of a god
through the blistering wind
bubbling soil blowing

the moment of death buries us
in loads of pungent tree roots
I’m a spider spinning web at dawn
or a soul trapped in a net

the long winter nights
when the sea has a metallic chill
I would pour into kingdom come
a packet of sweetened bitterness

January 2024

sống qua mùa đông

tiếng nói run những vỉa hè mòn
chiếc ghế dài như đêm đổi màu khi đói
tôi phóng to vẻ cô đơn
những tầng mái rực đèn
các bức tường đúc bằng bóng tối

trở về vùng nước sâu
tôi như con chim tắt tiếng trong ánh chiều mờ nhạt
chàng thiên sứ sau mưa
chuông nhà thờ đổ đầy khoang hành lý

trên quảng trường các dấu thánh
tôi đi tìm kiếm vẻ đẹp bất tử
của một vị thần
gió quất mặt đất sưng lên
giống như bong bóng thổi

giờ chết lấp đầy chúng ta
mùi của rễ cây đè nặng
tôi là con nhện giăng tơ lúc hừng đông
hay linh hồn mắc lưới

những tối mùa đông dài
biển lạnh như kim loại
tôi đổ vào thế giới bên kia
một gói đường đắng ngắt

© 2015 Nguyễn Man Nhiên





Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nếu | Rudyard Kipling

A poem by Rudyard Kipling
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông,
Hay đi với những ông Vua —cũng không mất phong cách bình dân,
Nếu bạn bè hay kẻ thù cũng không thể hại được con
Nếu thế gian có dựa cùng con- nhưng không quá đáng;
Nếu con có thay một phút của lòng hận thù
Bằng sáu mươi giây con chạy một quãng đường,
Địa Cầu này và những gì trong nó sẽ thuộc về con,
Và – còn hơn nữa – Con tôi, con sẽ là một người đàn ông!

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings — nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And — which is more — you’ll be a Man, my son!
_____
JANUARY 2019


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Rudyard Kipling was an English journalist, short-story writer, poet, and novelist. Born 1865, Mumbai, India. Died 1939, London, United Kingdom.

to remember all the smells of the sea | Nguyễn Man Nhiên

nhớ bao giờ hết mùi biển Art © Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên


I’m digging a hole in the sand
an opening, tight enough for a screw
salty darkness spilling from the cracks on the polished beach

night passes by
the thirst grows thorny
a layer of salty condensation in one’s hair

night passes by
seaweed lapping mid strides
shaking ghost crabs

night passes by
a thousand stars spilling out of one’s eyes
they shall ignite
spearheading for the sail mast

die! oh gluttonous aching taste buds
the single cry
drifts away like red silk in cold water

January 2024

nhớ bao giờ hết mùi biển



tôi đào một cái hố trên bãi biển
một cái miệng, siết chặt như ốc vít
bóng tối tràn ra từ các khe nứt của bờ cát mặn

đêm trôi qua
cơn khát nở gai
lớp muối khô trên tóc

đêm trôi qua
đám rong dập dềnh giữa sải chân
những con còng gió đang run rẩy

đêm trôi qua
hàng ngàn ngôi sao lấp đầy mắt
chúng sẽ bốc cháy
lao xuống trước cột buồm

chết đi! những chồi vị giác đau đớn
thốt lên một tiếng kêu
trôi như giải lụa đỏ trong nước lạnh

© 2016 Nguyễn Man Nhiên



Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

NATURAL LANDSCAPE | Nguyễn Man Nhiên

A collection of poems in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

[1]

in what world?
loud howls of rubble
swallow the sunrise

a soul is alone in a park fast asleep on a bench
except for a dog and darkness

no other voices
not another soul
lips stitched together as though
each syllable has a taste of blood

a man by an empty abode could smell death
in the sleepy clouds

[1]

đó là thế giới?
tiếng gầm rú của đống đổ nát
nuốt buổi bình minh

một người nào đó ngủ một mình trên băng ghế công viên trống
không có gì ở phía bên kia giấc ngủ
ngoại trừ con chó và bóng tối

không có tiếng nói khác
không có linh hồn khác
đôi môi bị khâu đóng
như thể mỗi âm tiết có vị máu

người đàn ông bên ngôi nhà trống rỗng
ngửi thấy mùi chết trong đám mây buồn ngủ

© 2012 Nguyễn Man Nhiên

Art © 2016 Nguyễn Man Nhiên

[2]

on a bed of moss
my sadness has barely any leaves
dark gaping domes
oxidizing in the sun
whistling dormant in my mouth like cold vapour
peeling from the lens
dead offspring
amongst the burning trees
their mother chews grass, hopeful and waiting
in a deserted field bigger than a prison
the free golden days
captured on film

January 2023

[2]

trên chiếc giường rêu
nỗi buồn tôi gần như không có lá
những mái vòm tối miệng
gỉ đi trong ánh mặt trời
tôi ngậm tiếng rít như hơi lạnh
bóc từ ống kính
thi thể những con non
giữa những bụi cây đốt cháy
mẹ nó vẫn gặm cỏ hy vọng trên đồng vắng
rộng hơn nhà tù
những ngày vàng tự do
trong một phim chụp ảnh


© 2016 Nguyễn Man Nhiên

Art © Nguyễn Man Nhiên

[3]

each morning
we use fire to cremate
a tattered horizon

dense smoke swallowing whole
the entry and exit
sealing fate

at the foot of this tree
the soundest part beneath the canopy
a bear hibernates for the winter

a pre-ordained
announcement
on the radio

[3]

mỗi sáng với lửa
chúng tôi thiêu
đường chân trời bị rách

cảnh khói đen nuốt chửng
các cửa ra vào
kín bưng số phận

dưới gốc cây này
trong bóng râm sâu nhất
con gấu ngủ đông

cái miệng của đài phát thanh
giống như một từ
được ghi âm sẵn

© 2014 Nguyễn Man Nhiên

[4]

a lie as thin
as a razor blade
a blink on the screen

under the fire hose
children playing held their breath
in rain boots and coat

grey dolphins
sticking their thick gypsum tongue out
the dance of an old woman
dried up and out of date

the dead waves
the dreams in ashes
tattered passion

[4]

một lời nói dối
mỏng và dễ gãy như lưỡi dao cạo
nhấp nháy trên màn hình

dưới vòi nước cứu hỏa
trẻ em chơi nín thở
trong áo mưa và giầy ống

những con cá heo màu xám
le ra cái lưỡi thạch cao dày
điệu nhảy của mụ đàn bà vượt cạn

những con sóng đã chết
những giấc mơ biến thành tro
niềm đam mê rách

© 2014 Nguyễn Man Nhiên

Art © Nguyễn Man Nhiên

[5]

between the tall buildings
I’m sitting there like a beetle
under the plastic clouds

on a passing screen
perched a sparrow
scribbling something in the air

cockroaches running across the kitchen floor
an epidemic at a close
an entry in literature

I threw the autobiography
written by someone else in the bin
art is a unique path taken
alone

[5]

giữa các tòa nhà lớn
tôi ngồi như một con bọ cánh cứng
dưới những đám mây bằng nhựa

bên trong màn hình ngớ ngẩn vô nghĩa
bóng của con chim sẻ
viết nguệch ngoạc lên không khí

gián chạy trên sàn nhà bếp
bệnh dịch đã đóng cửa
và đi vào văn học

tôi vất vào thùng rác
cuốn tự truyện của người khác
nghệ thuật bao giờ cũng là một lối đi riêng
đơn độc

[6]

I chucked the day into a flying pan
eyes glowing red like charcoal
a flame burning in my throat

sweaty stairways
ulcerated walls
clogged and congested roads

a land of opportunity for meat eaters
the emotion state of a circus
where poems are butchered

amidst the green cruelty of a desert
I see a storm in the rushed footsteps
of those being hunted

under the crashing waves
I swallowed the silence
like a cliff face

January 2023

[6]

tôi đặt ngày lên chảo
đôi mắt màu đỏ nóng của bếp lò
họng của ngọn lửa

những cầu thang đổ mồ hôi
những bức tường như dạ dày bị loét
các đường phố hẹp như động mạch bị tắc

miền đất cơ hội của loài ăn thịt
và những bài thơ để giết mổ
biểu cảm như rạp xiếc

giữa màu xanh tàn nhẫn của sa mạc
tôi thấy cơn bão trong bước chạy
của kẻ bị săn đuổi

ở miệng những con sóng đang tràn
tôi nuốt vào sự tĩnh lặng
như vách đá

© 2015 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

hope and the breaths wrapped in a song | Nguyễn Man Nhiên

hy vọng là hơi thở quấn vào bài hát Art © Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên


I chose black or the colour black has chosen me
withered stars, curled up under the canopies
the earth, the air and naked trees
the close calls from the tips of those misty hills

the isle of refugees
the horizon indistinguishable from the port
the clouds lower than the water
when the storms are eager to swallow whole the light
-house
trying to find the light the night sings its own tune

the wind of the tides flows
I’m on the roof of a house
the silent rafts are blown away by the cliffs
as the western glebe preen its feathers, flies away in the October light
I dip my fingers into the water
pick up the smell of fish scales so the sea may wash it away

I’m familiar with the nightmares
bulging like a metastasized nipple
passing a mirror in a dark corridor
I’m the testament of the sky
a dead fish on the cold boat deck

my neighbour is an annoying spectre
in thick glasses, on me
he drops his bombs
the days unbelievably adrift
me falling
like a boat smashed to smithereens
my death is slow
the grey waves crashing in my lungs
a version of migrating fish
or the procession of a funeral

on a bed soaked with sweat
where the dwarves grows nonsensically in a quadratic equation
I find an annotation describing the saints and apostles
in a tattered dream rows away in a boat

January 2024

hy vọng là hơi thở quấn vào bài hát


tôi chọn màu đen hay màu đen đã chọn tôi, những vì sao héo
cuộn tròn trong bóng râm
mặt đất, không khí và những cái cây lõa thể
mối đe dọa đến quá gần
từ những ngọn đồi sương trắng

hòn đảo của người tị nạn
chân trời biến mất trên bến tàu
đám mây xuống gần hơn với nước
khi những cơn bão hiếu chiến bị nuốt chửng vào ngọn hải
đăng
đêm đã hát theo cách của mình để sáng

gió của thủy triều đang chảy
tôi vẫn còn trên một nóc nhà
vách đá thổi những chiếc bè yên tĩnh
khi loài chim cộc trắng rỉa lông và bay trong nắng tháng mười
tôi nhúng ngón tay lợm mùi vảy cá cho biển rửa

tôi đã quá quen với những cơn ác mộng
phồng lên như núm vú mọc di căn
đi qua tấm gương trong hành lang sẫm
tôi là nhân chứng của bầu trời
con cá chết trên boong tàu lạnh

hàng xóm của tôi là một con ma phiền muộn
với gọng kính dày
hắn đang bỏ bom tôi
những ngày phập phồng giả tạo
tôi ngã và rơi xuống
như con tàu bị đánh đập
bị giết chết từ từ
biển thở đầy phổi những lượn sóng xám
phiên bản của đàn cá di cư
hay đám ma trôi dạt

trên chiếc giường đẫm mồ hôi
nơi những người lùn lớn lên từ phương trình bậc hai vớ vẩn
tôi tìm thấy dòng chú thích miêu tả các thánh và tông đồ
trong giấc mơ chèo thuyền bị rách

© 2017 Nguyễn Man Nhiên




Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a song chasing after a wind of change | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

amidst a billowing cluster of nomadic horse traders’ canvas tents, I met a returning sailor from the many ships full of spices

shipwrecked at the mouth of the river, an affluent survivor gifting me a handwritten map navigating the rivers by boat in an illegible font

unseen scattered broken pieces of the vast blue ocean, in the rising wind appeared the embossed symbol of a crescent moon on a flag of an imperial kingdom

the sea becomes an illusion as the row of mountain dye green the curves of the twisting river, reefs and shoals of a fortunate archipelago cut off from an unknown continent

the long neck of a giraffe, a pride of lions, a memory of elephants, turtles and bright coloured parrots and parakeets living together in a thriving untouched forest

and on the windy plateaus, cloves trees grew along with nutmeg, silk and gold, where not uncommon were lustrous fine pearls

in the dying light, the reef turns into a dangerous place for all kinds of adventurers

untamed land and the tightened belt of the sea is unseen through the fog quickly turns into a paradise for pirates and explorers, the open mouths of monsters ready to swallow whole everything and a network of fortified fortresses that the natives believed to encircle the oceans

a hidden beauty painted with the inflated allure of undiscovered distant lands, vast domains of powerful kings, legendary cities in the Holy scriptures, opulent palaces atop dreamy isles bathe in cool heavenly sea breeze

from the depths of the north to the vast bays of the south, along the coastline are the fragile traces of ancient stone markers erected once upon a time by giants and rising to the point of a sword is the beam of a lighthouse against a widening mountain range.

as the peninsula extends south in a series of bustling metropolises filled with rich treasures and exotic wares marketable to all corners of the world

on those cutthroat harbours, as the merchants over inflate their coastlines, the anonymous chart anchor eagerly the peddling geographical ideas born of controversy and intrigue, hieroglyphic texts on parchment and piles of sketches of distant landscapes brought back by scholars and artists

ice is the last forbidden formidable undiscovered terrain, the majestic icebergs have turned eternity into a phenomenon

the sea has a mysterious cool hue of wormwood wine and a tribe of fisherman who uses harpoons to hunt fish speaking to each other in a primitive tongue

“The echo of the compass will take us there!”, the captain is on his knees in the cold sand, as he carved the image of the guardian god of seafarers with an abundant long beard and majestic sceptre onto the mast

and out of nowhere an eagle of a national emblem appeared towering at the bow of the ship, beaming from its mouth a light, a brilliant mark in the night.

no one sees me in the empty wind…

January 2024


a song chasing after a wind of change

bên lều bạt của đám dân du mục buôn bán ngựa, tôi gặp một thủy thủ trở về từ những chiếc tàu chở đầy gia vị

từng bị đắm ở cửa sông, kẻ sống sót giàu có tặng tôi tấm bản đồ chèo thuyền với những dòng chữ viết tay khó hiểu

giữa những mảnh vỡ rời rạc của đại dương xanh chưa từng thấy, một cơn gió nổi lên hình lá cờ vương quốc cùng biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm đế chế

biển trở nên huyền ảo khi rặng núi nhuộm vàng xương sườn của dòng sông dài ngoằng màu xanh lá, các rạn san hô và bãi cạn của một quần đảo may mắn bị tách ra khỏi lục địa vô danh

một con hươu cao cổ, một đàn sư tử, một bầy voi, rùa và các loài chim vẹt sặc sỡ cùng chung sống trong những khu rừng nguyên sinh rậm rạp

và trên các cao nguyên lộng gió, cây đinh hương mọc lên cùng với hạt nhục đậu khấu, tơ lụa và vàng bạc, không hiếm những viên ngọc trai rất to, trắng mịn

khi triều xuống, bãi đá ngầm trở thành mối nguy hiểm chết người cho chuyến phiêu lưu

miền đất hoang dã với eo biển che khuất trong sương mù nhanh chóng trở thành thiên đường của hải tặc và các nhà thám hiểm, những con quái thú miệng há hốc như sắp nuốt chửng và một mạng lưới pháo đài kiên cố mà thổ dân tin rằng để bao vây các đại dương

vẻ đẹp ẩn giấu được tô vẽ của nó thổi phồng sự quyến rũ ở các vùng đất mới xa xôi, lãnh thổ rộng lớn của các vị vua đầy quyền lực, các thành phố truyền thuyết trong Kinh thánh, các lâu đài tráng lệ ngự trên những hòn đảo thơ mộng được tắm mát bởi biển lộng lẫy của thiên đàng

từ vùng núi sâu phía bắc đến vịnh lớn phía đông, dọc theo dấu tích mỏng manh của một đường bờ biển cổ xưa là những cột mốc bằng đá từng được người khổng lồ dựng lên cùng với ngọn hải đăng sáng rực trên dãy núi sắc lẻm hình bảo kiếm

sau đó các bán đảo kéo dài về phía nam một loạt đô thị náo nhiệt chứa đầy kho báu xa xỉ và những mặt hàng kỳ lạ bán cho phần còn lại của thế giới

trên các bến cảng đắt đỏ, trong lúc thương nhân phóng đại bờ biển của mình ra khỏi quy mô và tỷ lệ, người neo giữ bức hải đồ ẩn danh háo hức rao bán những ý tưởng địa lý sinh ra từ tranh cãi và mưu mô, các văn bản chữ tượng hình trên giấy da thuộc và hàng đống phác thảo phong cảnh hương xa do những học giả và họa sĩ mang về

băng giá là cấm địa cuối cùng được khám phá, những tảng băng sơn hùng vĩ đã biến sự vĩnh cửu thành một kỳ tích

biển ở đó có màu xanh huyền hoặc của rượu ngải và bộ tộc những ngư dân dùng lao săn cá nói bằng thứ thổ âm của dòng giống nguyên sơ

“tiếng vang la bàn có thể đưa ta đến đó!”, thuyền trưởng quỳ xuống bên bờ cát lạnh, ông khắc lên cột buồm hình vị thần bảo hộ người đi biển với bộ râu dài và quyền trượng uy nghiêm

thoáng chốc bóng chim đại bàng của quốc huy hiện về sừng sững ở mũi con tàu, cái miệng phát sáng của nó vẽ một dấu rực rỡ trong đêm

không ai nhìn thấy tôi trong gió trắng…




© 2019 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a name given to the sky | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

I love the rain, I love the smell of the rain, like a child I love the rain
sinking my feet into the gutters
I am lost in the rain(through all the mutter)

I’m in a hot air balloon
Dangling in the air above the ground
I could almost touch the moon
Beneath me are the streets paved with possibilities

While the plane overhead(and all that I could see)
Blinks like the twinkle in the wide eyes of a deer

The city is like an open book(I’m a seer)
If you happen to find anything, pick it up
Throw it in the air and give it a new life(and stuff)

And as I jump out of the window like a lost cat in the night
I could see the stars far away in the sky
Shadows of the gardens where the birds are fast asleep

January 2024

đặt tên cho bầu trời





tôi yêu mưa, tôi thích mùi của mưa, thậm chí như một đứa trẻ
ngâm chân vào máng xối
khi trời mưa tôi bị lạc

tôi đang ở trong khinh khí cầu lơ lửng trên mặt đất
tôi có thể chạm vào mặt trăng
bên dưới là đường phố, được lát với những ý tưởng

và trên không một máy bay
nhấp nháy như mắt con nai bắt sáng

thành phố như cuốn sách mở
nếu bạn tìm thấy một điều gì đó, hãy nhặt nó lên
ném nó vào không khí và cho nó một cuộc sống

và khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ như con mèo mất trong đêm
tôi nhìn thấy bầu trời và các ngôi sao ở xa
bóng của khu vườn nơi những con chim ngủ

© 2014 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a poem is the formation of a new island | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Man Nhiên

Rumbling just behind me
A fortress of white rocks from the middle ages
A sea swallowing a swollen face
Seashells polished with the froth of time
Sad lonely towers
Stuck in a mount of excavated ruins
A surreal escape of a startled shadow
A shoal of squid diving into a net

Under the mud and sinking sand
I’m wading with a school of flatfish
Disguised like a clown at a circus
Swimming through bundles of chaotic seaweed
Waves chasing after what isn’t there
From the urgent breath of a sunken ship comes
A poem is the formation of a new island
Sun baking amongst the sea lions

January 2024

bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra





gầm lên phía sau tôi
pháo đài đá trắng thời trung cổ
biển nuốt khuôn mặt sưng húp
của những vỏ ốc đánh bóng với bọt thời gian
những tháp canh buồn tẻ
mắc kẹt trong đống tàn tích khai quật
sự giải thoát mơ hồ như cái bóng giật mình
lũ mực ống đâm vào lưới

dưới bùn và cát lún
tôi lặn cùng đàn cá bơn
ngụy trang như chú hề trong rạp xiếc
bơi theo những đám rong nổi loạn
những cơn sóng chạy đuổi ảo ảnh
từ hơi thở gấp gáp của con tàu đắm
bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra
nằm phơi nắng giữa bầy sư tử biển

© 2015 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.