a song chasing after a wind of change | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

amidst a billowing cluster of nomadic horse traders’ canvas tents, I met a returning sailor from the many ships full of spices

shipwrecked at the mouth of the river, an affluent survivor gifting me a handwritten map navigating the rivers by boat in an illegible font

unseen scattered broken pieces of the vast blue ocean, in the rising wind appeared the embossed symbol of a crescent moon on a flag of an imperial kingdom

the sea becomes an illusion as the row of mountain dye green the curves of the twisting river, reefs and shoals of a fortunate archipelago cut off from an unknown continent

the long neck of a giraffe, a pride of lions, a memory of elephants, turtles and bright coloured parrots and parakeets living together in a thriving untouched forest

and on the windy plateaus, cloves trees grew along with nutmeg, silk and gold, where not uncommon were lustrous fine pearls

in the dying light, the reef turns into a dangerous place for all kinds of adventurers

untamed land and the tightened belt of the sea is unseen through the fog quickly turns into a paradise for pirates and explorers, the open mouths of monsters ready to swallow whole everything and a network of fortified fortresses that the natives believed to encircle the oceans

a hidden beauty painted with the inflated allure of undiscovered distant lands, vast domains of powerful kings, legendary cities in the Holy scriptures, opulent palaces atop dreamy isles bathe in cool heavenly sea breeze

from the depths of the north to the vast bays of the south, along the coastline are the fragile traces of ancient stone markers erected once upon a time by giants and rising to the point of a sword is the beam of a lighthouse against a widening mountain range.

as the peninsula extends south in a series of bustling metropolises filled with rich treasures and exotic wares marketable to all corners of the world

on those cutthroat harbours, as the merchants over inflate their coastlines, the anonymous chart anchor eagerly the peddling geographical ideas born of controversy and intrigue, hieroglyphic texts on parchment and piles of sketches of distant landscapes brought back by scholars and artists

ice is the last forbidden formidable undiscovered terrain, the majestic icebergs have turned eternity into a phenomenon

the sea has a mysterious cool hue of wormwood wine and a tribe of fisherman who uses harpoons to hunt fish speaking to each other in a primitive tongue

“The echo of the compass will take us there!”, the captain is on his knees in the cold sand, as he carved the image of the guardian god of seafarers with an abundant long beard and majestic sceptre onto the mast

and out of nowhere an eagle of a national emblem appeared towering at the bow of the ship, beaming from its mouth a light, a brilliant mark in the night.

no one sees me in the empty wind…

January 2024


a song chasing after a wind of change

bên lều bạt của đám dân du mục buôn bán ngựa, tôi gặp một thủy thủ trở về từ những chiếc tàu chở đầy gia vị

từng bị đắm ở cửa sông, kẻ sống sót giàu có tặng tôi tấm bản đồ chèo thuyền với những dòng chữ viết tay khó hiểu

giữa những mảnh vỡ rời rạc của đại dương xanh chưa từng thấy, một cơn gió nổi lên hình lá cờ vương quốc cùng biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm đế chế

biển trở nên huyền ảo khi rặng núi nhuộm vàng xương sườn của dòng sông dài ngoằng màu xanh lá, các rạn san hô và bãi cạn của một quần đảo may mắn bị tách ra khỏi lục địa vô danh

một con hươu cao cổ, một đàn sư tử, một bầy voi, rùa và các loài chim vẹt sặc sỡ cùng chung sống trong những khu rừng nguyên sinh rậm rạp

và trên các cao nguyên lộng gió, cây đinh hương mọc lên cùng với hạt nhục đậu khấu, tơ lụa và vàng bạc, không hiếm những viên ngọc trai rất to, trắng mịn

khi triều xuống, bãi đá ngầm trở thành mối nguy hiểm chết người cho chuyến phiêu lưu

miền đất hoang dã với eo biển che khuất trong sương mù nhanh chóng trở thành thiên đường của hải tặc và các nhà thám hiểm, những con quái thú miệng há hốc như sắp nuốt chửng và một mạng lưới pháo đài kiên cố mà thổ dân tin rằng để bao vây các đại dương

vẻ đẹp ẩn giấu được tô vẽ của nó thổi phồng sự quyến rũ ở các vùng đất mới xa xôi, lãnh thổ rộng lớn của các vị vua đầy quyền lực, các thành phố truyền thuyết trong Kinh thánh, các lâu đài tráng lệ ngự trên những hòn đảo thơ mộng được tắm mát bởi biển lộng lẫy của thiên đàng

từ vùng núi sâu phía bắc đến vịnh lớn phía đông, dọc theo dấu tích mỏng manh của một đường bờ biển cổ xưa là những cột mốc bằng đá từng được người khổng lồ dựng lên cùng với ngọn hải đăng sáng rực trên dãy núi sắc lẻm hình bảo kiếm

sau đó các bán đảo kéo dài về phía nam một loạt đô thị náo nhiệt chứa đầy kho báu xa xỉ và những mặt hàng kỳ lạ bán cho phần còn lại của thế giới

trên các bến cảng đắt đỏ, trong lúc thương nhân phóng đại bờ biển của mình ra khỏi quy mô và tỷ lệ, người neo giữ bức hải đồ ẩn danh háo hức rao bán những ý tưởng địa lý sinh ra từ tranh cãi và mưu mô, các văn bản chữ tượng hình trên giấy da thuộc và hàng đống phác thảo phong cảnh hương xa do những học giả và họa sĩ mang về

băng giá là cấm địa cuối cùng được khám phá, những tảng băng sơn hùng vĩ đã biến sự vĩnh cửu thành một kỳ tích

biển ở đó có màu xanh huyền hoặc của rượu ngải và bộ tộc những ngư dân dùng lao săn cá nói bằng thứ thổ âm của dòng giống nguyên sơ

“tiếng vang la bàn có thể đưa ta đến đó!”, thuyền trưởng quỳ xuống bên bờ cát lạnh, ông khắc lên cột buồm hình vị thần bảo hộ người đi biển với bộ râu dài và quyền trượng uy nghiêm

thoáng chốc bóng chim đại bàng của quốc huy hiện về sừng sững ở mũi con tàu, cái miệng phát sáng của nó vẽ một dấu rực rỡ trong đêm

không ai nhìn thấy tôi trong gió trắng…




© 2019 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên is a poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

a letter with regards to silence | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

a letter with regards to silence

along the dotted line
the face of someone who had passed on
sinking soundly into a nephrite slumber

he left behind
his chaotic greyness
dwelled in his throat
unswallowed, not spit out

a moment of opulent nakedness
filtered, piled up
just beyond meaning

using someone else’s voice
to have lived just enough
within the boundary of inaccessible pages

he spoke to me about letting go
about the metaphysical text
and all the mind boggling books
the headaches
in place of them is a letter with regards to silence

this trip is not reserved for
the fear of the bright light
through dry and crack knuckles
—-
December 2023
____


một thư mục cho im lặng



trên dòng kẻ chấm
khuôn mặt của người chết
chìm đắm trong giấc ngủ bằng cẩm thạch

y để lại phía sau
mớ hỗn độn màu xám
không nuốt cũng không khạc nhổ

một khoảng trần truồng màu mỡ
sau khi đã sàng lọc và chất thành đống
ngay bên ngoài định nghĩa

một giọng nói cho mượn
sống đủ lâu
trong các trang giấy đóng kín

y từng nói với tôi về sự từ bỏ
siêu hình học và những cuốn sách nhức đầu
thay vào đó là một thư mục cho im lặng

chuyến đi này không dành cho sự sợ hãi
của tia sáng le lói
trong các đốt ngón tay nứt nẻ

© 2012 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

lost | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

Lost

if paradise ever were
layout in five rays of light

an angel in human form
a cut out of a Christmas card

a fallen star tearing
down a throat drowned in tears

đ i l ạ c

nếu có một thiên đường 
ở khoảng cách năm ánh sáng

một thiên thần trong hình dạng con người 
cắt từ tấm thiệp giáng sinh

ơi xuống đất như một ngôi sao băng 
cổ họng đầy nước mắt

(November 2020)

© 2015 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist currently resides in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

like a child far from home | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

like a child far from home

I tried my best to begin again

buying into foolish characters

to then sit and yawn(laugh)

—July 2021

như đứa trẻ xa nhà đã lâu

tôi cố gắng để bắt đầu

mua một ký tự ngớ ngẩn và ngồi

ngáp

© 2014 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

be the ocean | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

Be the ocean

Time isn’t the conqueror of ships

Allow him not another imposing mountain

A kind of fearful mountain at the bottom of a pit

Void of the sightings of white clouds.

May 2021

_

tôi muốn bạn là một đại dương lớn

thời gian không phải là chủ sở hữu những con tàu

đừng cho anh ta một ngọn núi cằn cỗi khác

ngọn núi rùng mình ở dưới cùng của vực thẳm

suốt đời không nghe thấy những đám mây trắng

© 2012 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

at the art factory | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

a t t h e a r t f a c t o r y

I’m mixing a bit of colour with the wind
her nipples bright red like an inconvenient
curly like seaweed the clumps of her hair

her form moving inside the white room
like an injured swan
potentially crushing the pride of her hips

saved by her beautiful eyes
artfully (playful) teasing us
a bare naked scene

as dusk falls steadily into a small full stop
touching upon a sigh
her clothes disappear drift away into the twilight

_____

t r o n g x ư ở n g h ọ a

tôi pha chút màu trong gió
núm vú của cô đỏ ửng như một chướng ngại vật
và các lọn tóc xoắn rối như rong biển

bên trong căn phòng màu trắng, bóng cô chuyển động
giống con thiên nga bị thương
vẻ kiêu căng của cái mông có thể làm xấu hổ

giải cứu từ đôi mắt tuyệt vời
nghệ thuật chế nhạo chúng ta
một hình ảnh trần truồng và thiếu sót

buổi chiều đang từ từ rơi như dấu chấm nhỏ
chạm tiếng thở dài
quần áo cô tan chảy vào bóng tối

© 2012 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the brandy bottles scented with the smells of the kitchen | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

pin them on the wall 

the locks of dark hair

the remnants of recollections in the old house

upon the house in the winter and Northeastern wind the returning dreams

upon the door the flower wreath

wandering through every level 

like a horse trotting hypnotized

an intimate corner, void of borders

nothing but aged old memories in front of me

the table full of absent faces

your breath a single soft whistle

reading to me each night

the pale sickled moon

and the brandy bottles scented with smells of the kitchen

_____

February 2021

_

những chai brandy có mùi nhà bếp

hãy ghim chúng vào tường

những lọn tóc tối tăm

trong ngôi nhà cũ để lại hồi tưởng

mùa đông với cơn gió bấc mơ về nhà

vòng hoa treo trên cánh cửa

lang thang khắp các tầng

như con ngựa sải bước mê sảng

một nơi chốn thân mật, không có ranh giới

chỉ có kỉ niệm già trước tôi

tại bàn đầy những vắng mặt

hơi thở em một tiếng còi mềm

đọc cho tôi nghe mỗi đêm

trăng lưỡi liềm xanh xao

và những chai brandy có mùi nhà bếp

© 2016 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the spattered empty anger | Nguyễn Man Nhiên

A poem in Vietnamese by Nguyễn Man Nhiên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Man Nhiên

into a river
a flask of flowers on the table
a bunch of quivering roses

the leaves closing up in the night
to open up in the early morning light

May 2021

_

tôi nhổ xuống sông

những cơn giận rỗng
một bình hoa trên bàn
một bó hồng run rẩy

những chiếc lá úp lại trong bóng đêm
và mở ra trong nắng sớm

© 2018 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist who currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.