*Act One
The little whore herd her cows through the swamp
her hair was a sunburnt yellow
the colour of the equatorial sun
not the colour of a lantern at night.
Will the lonely grove of cacti
be enough cover for her life?
A town, she had left behind
air conditioned rooms and soft beds.
Will she be at peace, will life leave her alone
in this crazy, blinding light?
(echoed from backstage: yes, yes, yes!
there will be happiness, and a future)
*Act Two
The adulterous woman returned home
inserted the old key
she took with her when left
into the old keyhole.
She cleared the cobweb around the stove
covered in potash and rust
she wanted to light a fire
boil a pot of tea
for the old husband
like in the old days.
She struck one matchstick
the flame didn’t catch
she struck the second match, third, fourth…
the hesitant
repentant
choked up flames
(unable to bite)
unable to ignite
Her old house smelled of damp, deterioration
and time.
She left
closed the door then she
threw the set of old keys at the blinding sun.
The sun was also
very old.
(echoed from backstage: don’t just leave, go back, ignite the fire in the stove, ignite, light it all up)
*Act Three
A grey hair man
returned to an old garden
Iron, bricks, cement, paint
had erased what was left of his way home.
A grain of dust from his subconsciousness
fell into a poem over the waiting audience
“There’s no one there waiting
to welcome me home
the bare old garden bony with dry branches
sparing one single rose
into nihilism sinks
the sudden sadness.”
(echoed from backstage: lift your chin, look up at the tall storey houses, smile, wave to the audience)
*Act Four
Two old soldiers
the colour of their uniforms did not match
sat and drank together at the end of a long alley
as though they’ve been swallowed whole by the two rows of multi-storey homes.
April was like inside a stone oven.
The two pairs of red eyes watched each other.
One said: how are we supposed to close our eyes when we die?
The other one added: we need to formulate an apology for the next generation.
(A chorus of voices from the audience:
uncles, it’s not your fault
only the hawks seeks fame and profit
from the flesh, sweat and tears of millions of good people
need to bow their shameful heads in atonement)
(echoed from backstage: they were not the right lines. Hold each other, help each other, stand up, say cheer, be more committed)
*Act Five
Two grey hair soldiers, an old man returning home from overseas, an adulterous woman, a young woman at the bottom of the food chain
holding each other’s hands
looks up at the sky
singing a nursery rhyme.
(echoing from backstage: something like that would never happen, drop the curtain, drop the curtain)
The Curtain is Immediately Dropped
_
*Behind The Scenes
The play is stopped, because the actors
refuse to follow the script.
The audience stands up together and claps in unison
Excellent acting! What happened? Why did you stop?
No one answered
The light went out. The old obsolete theatre was covered in the darkness of the night.
The audience closed their eyes, and without a word, quietly exited the theatre.
A lifetime of tickets bought and not one spoke up to ask for a refund.
*Deleted Scenes
The director was home earlier than planned at two fifteen when he opened the door. The dog wagged its tail.
His wife was not home to greet him.
(This would not have happened
if the actors had followed the script.)
Only the dog has no role
It is always happy to be with him.
KỊCH BẢN LỖI
*Màn Một
Em đĩ nhỏ lùa đàn bò qua cánh đồng cát lầy
tóc em vàng nắng cháy
màu mặt trời xích đạo
không phải màu ánh đèn hộp đêm.
Bụi xương rồng đơn độc
có đủ bóng che phận đời em?
Thành phố, em đã bỏ lại
có phòng lạnh, nệm êm.
Liệu đời có bình yên
dưới mặt trời mù loà, đảo điên?
(tiếng vang từ hậu đài: có, có, có!
có hạnh phúc, có tương lai)
*Màn Hai
Người đàn bà ngoại tình trở về căn nhà cũ
nàng mở ổ khoá
bằng chiếc chìa cũ
đã đem theo lúc ra đi.
Nàng phủi những màn nhện trên bếp lửa
bám bụi tàn tro, sét rỉ
nàng muốn nhóm lửa, nấu cho người chồng cũ
một ấm trà
như những ngày đã cũ.
Nàng quẹt một que diêm
lửa tắt
nàng quẹt que diêm thứ hai, thứ ba, thứ tư…
những đốm lửa do dự
những đốm lửa ăn năn
những đốm lửa câm
không thể cháy lên
Căn nhà ẩm mùi hoang tàn của
ngày tháng cũ.
Nàng đi ra,
đóng cửa
ném chiếc chìa khoá cũ vào mặt trời mù.
Một mặt trời cũng quá cũ.
(tiếng vang từ hậu đài: quay lại, quay lại, nhóm lại bếp lửa, cháy lên, sáng lên)
*Màn Ba
Người đàn ông tóc trắng
trở về mảnh vườn xưa.
Sắt, gạch, xi măng, màu sơn bôi xóa ngõ về ký ức.
Một mảnh vụn rơi trong tiềm thức
thành lời thơ bay xuống khán đài
“Khi trở lại không còn ai đứng đợi
khu vườn xưa trơ những nhánh xương khô
tôi chợt thấy một nụ hồng sót lại
và nỗi buồn chìm xuống cõi hư vô.”
(tiếng vang từ hậu đài: ngước cổ nhìn lên đỉnh nhà cao tầng, cười rạng rỡ lên, đưa tay chào khán giả)
*Màn Bốn
Hai người lính già
mặc hai bộ quân phục khác màu
ngồi uống rượu ở cuối con hẻm sâu
như đang bị nuốt vào cổ họng của hai dãy nhà lầu.
Trời tháng Tư nóng như trong lò đang đốt lửa.
Hai cặp mắt đỏ nhìn nhau.
Một người nói: có lẽ chúng ta chết mà không nhắm mắt được.
người kia nói: chúng ta cần một lời xin lỗi với thế hệ sau.
(tiếng đồng thanh vang từ khán giả:
các chú, các bác không có lỗi đâu
chỉ có lũ diều hâu
tìm lợi danh trên xác thịt, mồ hôi của hàng triệu dân lành
mới cần cúi đầu sám hối)
(tiếng vang từ hậu đài: lời thoại sai rồi. Ôm nhau đứng lên nói hoan hô, ủng hộ, quyết tâm)
*Màn Năm
Hai người lính đầu bạc, một ông lão kiều bào, một người đàn bà ngoại tình, một người con gái ở dưới đáy nhân gian
nắm tay nhau
nhìn lên trời cao
hát bài đồng dao.
( tiếng vang từ hậu đài: không có cảnh này, hạ màn, hạ màn)
Màn Hạ Thật Nhanh
_
*Cảnh Hậu Trường
Vở kịch ngừng, vì diễn viên không
diễn theo kịch bản.
Khán giả đồng loạt đứng lên đồng loạt vỗ tay
diễn thật lắm! Sao không tiếp tục?
Không ai trả lời
Đèn tắt. Đêm đen bao trùm nhà hát lỗi thời.
Khán giả nhắm mắt, nín câm ra về.
không dám đòi lại vốn liếng cả cuộc đời mua vé.
*Cảnh Không Có Trong Kịch Bản
Người đạo diễn trở về nhà sớm hơn dự định hai giờ mười lăm phút
ông mở cửa. Con chó nhỏ vẫy đuôi.
Vợ ông không có trong nhà.
(Điều này không xảy ra
nếu những diễn viên diễn đúng kịch bản.)
Chỉ có con chó không vai diễn
quấn quít bên ông.
Ái Điểu.
—————-