Cursed | Tạ Xuân Hải

Tạ Xuân Hải (Image pinched form the author's profile on social media)

A short story in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Sòng bridge was a place completely devoid of people. If there was an emergency where someone had to cross the river, people would walk two kilometres downstream and use a different bridge. Or they would use a boat to cross. On a good day when the water was calm enough they would wade and swim. But they would never set foot on that bridge. Not sure since when, but the villagers have been afraid of it for so long, they would avoid it as though there was some kind of demon. Out of respect and fear, to appease whatever was there they erected an altar at the foot of the bridge, and called it their Lord. Their Lord’s curse had been passed on from generation to generation to the present date:

“A heel on Sòng bridge and it’s
Death to women at dawn
and death to men at dusk”

Sòng bridge lay there, asleep in the past, like someone who had suffered unbearable hardship, resting their head on their arms, legs sprayed out on the floor, not waiting or hoping for the want of anything any more, nor do they care to share their burden or need anyone to understand them.

But then one day, from a distant land came to the village across the bridge was a rather small framed elderly man. Instantaneously the excitement spread through the village, he’s going to die some afternoon soon. A number of people turned up at the old man’s rental home to warn him about the frightful curse. They had also added that he won’t die immediately, because our Lord needs time to wake up properly before delivering his most fitting punishment, a death more horrible than ever before. “Our Lord dislikes incessant repetition.” They said, “Our Lord is always prepared to cast the most horrific punishment of all.” They did all the worrying on the old man’s behalf, while he sat there puffing away on his cigarette, politely smiling as his wrinkly eyes fell wistfully always in the direction of the river. They pressed on and on about how it was not a laughing matter. They counsel that he should think about possible offerings at the altar at the foot of the bridge as an apology to their Lord, offerings might save his life, even though they weren’t sure that it would work. “But you have to try, rather than just wait here and die.”

Seeing how the old man would only smile, they figured it’s best to tell him about the ghastly deaths of those who had set foot on the bridge. “So, you’ve seen these deaths with your own eyes?” the old man asked. They panicked, but recovered almost immediately. They claimed that the village elders have witnessed such deaths and have passed on such knowledge to them. They recited a list of names. “You have to believe us, it’s all true.” But after seeing that he was still unaffected by it, it angered them. “He must think we’re children.” They mumbled under their breath. They left aggravated and angry. “Let him die!” they said. They believe it will happen, not only do they believe it will happen, but they hope that he would actually diel. They cursed him. “Then he’ll see!” They waved goodbye to each other before heading back to their homes.

The next day the entire village gathered in front of the old man’s house, anxiously they waited for the stupid and obstinately old guy to drop dead. They stood around in groups, out in the streets and would now and then look into the old man’s home. The old man sat at a wooden table out by the verandah, his eyes always staring at something on the table. Now and then he would lift his right hand to his mouth and inhale deeply on his cigarette. Sometimes he would smile to himself, and occasionally buried his face in both of his hands. Totally unaware of the people outside in the street, waiting for him to die. Then, thoughtless and careless, he dropped his glass on the tiles. The hollowed sound echoed through the crowd, startling them. “It’s happening.” The whispered. They were on their toes trying to get a better look. Some pushed their way towards the gate. They mumbled this and that into each other’s ears. The elderly women in the village burst out in prayers. Some closed their eyes, dare not look. The old man got up slowly from his chair, got a broom and swept the shattered glass together. Then he chucked the pile of broken glass into a bin nearby. Only then was he suddenly aware of the people standing outside, watching him. He smiled and nodded, greeted them, but no one responded. He placed the broom against the wall and returned to his table, lit another cigarette before again looking down at whatever it was as though nothing had happened at all.

The crowd grew more anxious as the sun began to fall. Some of the women were a bit disappointed because they had to leave to sort out their evening meal. “Give us a shout when it happens, yeah.” They nudged, urging anyone who stayed back. The kids were dragged home as well even though some of them refused to budge. Chucking a fit on the ground crying and screaming until the adults threatened them with – if they won’t leave our Lord will also come after them. A couple of dozen people remained, amongst them were a few village elders. They sat in a circle at the foot of a huge nacre. 

“The old guy will die right?” A baby-faced guy asked.

“He will die alright, it’s a matter of time. There’s no way of knowing when it will happen exactly, but it will happen. Maybe our Lord has not yet decided on what should be a fitting horrible death, since it has been so long.” An elder added. 

“What if our Lord has forgotten about his curse?” Cheekily another guy added.

“Blasphemy! Our Lord will never age!” An elder spoke up as he tapped his tobacco pipe on the ground. “Doesn’t matter how it will happen, but it will take place this afternoon.

A couple of them got to their feet to get a better look inside the old man’s house. But he was still staring at something in his hand on the table. They shook their heads and sat down again with the others. 

The horizon was smeared with darkness. The crowd had shrunk to about a dozen people. And nothing happened. The old man got up and started the preparation for his evening meal. The fire lit up his wrinkly tranquil peaceful face. The crowd by now was rather bored. They sat there passing around the tobacco bong, taking turns yawning. Some were slapping their legs trying to chase away the mosquitoes. A number of them took a last look into the old man’s house, wiped the dirt off their bum and left. By seven o’clock they were all gone. But throughout the night they were alert and anxious for any sound coming from the old man’s rental home. They were still hopeful that the strange old man from some far away place would succumb to the devastating horrible death, better late than never, they thought. They were as excited for the old man’s misfortune as they would have been for the spring festival. As they fell into a slumber filled with  indescribable anxiousness, filled with terrifying but satisfying dreams. 

The next day, then the day after that, the old man was as unaffected as the day he sat foot across the bridge. But to the villagers it was not good news. And of course there were a number of people who were unaffected by the whole thing. A number of people, especially the young, didn’t give the entire thing a thought. They had plenty of other interests which drew their attention. As for the little children, they had pretty much forgotten about the whole thing. But to some it wasn’t so simple. To them it was an unforgivable mistake. How could a stranger from an unheard of place be so disrespectful, dare step on the village’s age-old curse? And had not suffered from any repercussions? He had brought all this chaos upon the community. He had shaken not only the villagers faith but also that of the village elders. What happens when the young ones no longer listen to their elders? Curses will become obsolete, threatening the order of society itself. A man must pay for his crime. So, an emergency meeting was necessary. The man in question had to leave. He’s not human, he must be some kind of demon in human form. Why? Because even our Lord dare not punish him. He’s an abomination. He had managed to overcome our curse. He had managed to overcome our Lord. As for the villagers? What will happen to them when our Lord finally wakes up and takes it out on the innocent villagers like us instead? Our Lord will destroy the village if we continue to harbour his sworn enemy.

That afternoon, a number of them turned up at the old man’s home to announce the villagers’ decision. “It’s a fair decision.” They carefully observed his reaction. The elderly man sat there quietly staring out at the river, with a distant look in his eyes. “You must leave this afternoon, it has been decided, this very afternoon, remember that.” They repeated it a couple of times to make sure he had heard it, before they left him alone. The elderly man continued to look into the distance. Before he pulled out a small photograph from his pocket, smoothing it out carefully with both hands, lifting it up for a better look in a different light. He thought about his daughter, his wife. They died in an accident, leaving him alone in this life. He had often wanted to follow them, but was unsuccessful after the few times he tried to end his life. He no longer thinks about death. He left the city for the country, as far away as he could so he didn’t have to see any kind of auto vehicle, or car ever again. His feet had brought him to this beautiful idyllic village. He thought this is where he will live out the rest of his life, amongst the trees, rivers, and simple farmers. He had prepared himself spiritually and mentally to retire under this clean and generous horizon. But now it was no longer possible. He’s a sinner, or rather, they’ve insisted that he’s a sinner. He had dared to step on their curse, and disrupted the tranquillity of other people. He had wished often that the curse would come to fruition. Because for a long time now, death was not something to be feared any more, it was something he had accepted. It was something he desperately desired. Now he had to leave. He can not bear people’s hate, their fear. Even if he tries to stay, they will never leave him alone. His feet shook thinking about the road ahead. Exhausted, he went inside. Shoved his clothes into a beaten cloth bag, grabbed the faded bucket hat and put it on his head. For no reason at all, he suddenly had the urge to cross Sòng bridge one more time.

He followed the worned grass strewn path. The worn path long forgotten by people, lay there bearing the innumerable number of piercing needles upon its fresh. He is it, like the bridge, still wondering why it had been abandoned. They are there endlessly remembering the happy feet of the long gone days, waiting to be discovered by fresh new footsteps.

A few days later, they found the old man’s body washed up on a dry grass bank on the other side of the river. The villagers were quick to unanimously agree: The curse was finally fulfilled.

May 2022

LỜI NGUYỀN

Cầu Sòng là một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Nếu có công chuyện thật sự cấp bách phải qua sông, người ta đi vòng xuống phía hạ nguồn khoảng hai cây số, ở đó có một chiếc cầu khác. Hoặc người ta chèo thuyền. Cũng có thể người ta bơi khi con nước hiền lành. Nhưng nhất định người ta không đặt chân lên cây cầu ấy. Không biết từ bao giờ, người ta kinh khiếp nó như kinh khiếp một con ác quỷ. Mà quả thật dân làng được kể lại rằng ở đó có một con ác quỷ trú thân. Để vỗ về và để tỏ ra kính sợ, người ta đã lập một cái am thờ ngay chỗ chân cầu, và tôn xưng nó là Ngài. Lời nguyền của Ngài vẫn còn được truyền lại đến tận hôm nay:

“Nửa bàn chân chạm cầu Sòng

Đàn bà chết sáng, đàn ông chết chiều”

Cầu Sòng nằm đó, ngủ trong quên lãng, như một con người đã đi đến tận cùng đau khổ, gối tay lên đầu và duỗi thẳng hai chân, thôi không đợi chờ, thôi không hy vọng, thôi không cần sự sẻ chia hay thấu hiểu của người đời.

Nhưng một ngày nọ, có một ông lão nhỏ thó từ phương xa vừa chuyển đến ngôi làng đã đi qua cây cầu ấy. Ngay lập tức những lời bàn tán nổi lên, rằng ông ta sẽ phải trả giá cho cái hành động liều lĩnh ngu ngốc của mình; rằng ông ta sẽ chết, ngay chiều mai. Một số người đã đến tận ngôi nhà mà ông lão thuê ở và cho ông biết về lời nguyền đáng sợ. Họ giải thích thêm rằng ông không bị chết ngay lập tức, vì Ngài cần có thời gian để tỉnh ngủ và nghĩ ra một hình phạt ghê rợn nhất chưa từng có trước đây. “Ngài không thích sự lặp lại.” Họ nói. “Ngài luôn có những kế hoạch hoàn hảo ghê rợn.” Họ lo lắng thay cho ông lão, trong khi ông cứ bình thản ngồi hút thuốc, cười lịch sự và hướng đôi mắt nhăn nheo ra phía dòng sông. Họ nhấn mạnh với ông rằng đó không phải chuyện để đùa. Họ khuyên ông nên đem lễ vật đến am để cúng và tạ lỗi với Ngài, hoặc đi tìm một thầy pháp đủ mạnh để có thể thông tri với Ngài, nhằm cứu lấy tính mạng, dù họ không dám chắc là những điều có mang lại kết quả hay không. “Dù sao cũng nên thử mọi cách, còn hơn ngồi yên chờ chết.”

Khi thấy ông lão vẫn chỉ mỉm cười, họ kể cho ông nghe về những người trước đây dám đặt chân lên cây cầu đã phải nhận một cái chết đau đớn khủng khiếp như thế nào. “Các bạn đã thực sự chứng kiến những cái chết đó?” ông lão hỏi. Họ hơi bối rối, nhưng hầu như ngay lập tức, họ lấy lại được bình tĩnh. Họ nói với ông rằng có nhiều người già trong làng đã tận mắt chứng kiến và kể lại cho họ. Họ liệt kê ra một loạt những cái tên. “Ông phải tin mới được, vì đó là sự thật mười mươi.” Rồi khi thấy ông vẫn không có vẻ gì sợ sệt, họ tức giận vô cùng. “Lão xem chúng mình như đám trẻ con.” Họ thì thầm với nhau. Họ kéo nhau ra về, lòng đầy tức tối. “Cứ để lão chết đi!” họ nói. Họ tin điều đó sẽ xảy ra, rồi không chỉ tin, họ cầu mong cho điều đó xảy ra. Họ nguyền rủa ông lão. “Rồi lão sẽ trắng mắt!” Họ chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Chiều hôm sau, cả đám dân làng đều thấp thỏm chờ đợi lời nguyền sẽ ra tay với lão già lì lợm ngu xuẩn. Họ tụ tập thành từng nhóm, đứng ngoài đường và chốc chốc lại nhìn vào trong nhà của ông lão. Ông lão ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài hiên, đôi mắt chăm chú nhìn vào một vật gì đó. Tay phải của ông thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi dài. Có lúc ông mỉm cười một mình, có lúc ông đưa hai tay lên bưng mặt. Dường như ông không biết đến đám người đang tụ tập ngoài kia và chờ đợi cái chết của ông. Trong một lần sơ ý, ông làm rơi chiếc ly thuỷ tinh xuống nền gạch. Một tiếng choang khô khốc vang lên làm cả đám đông giật mình kinh hãi. “Bắt đầu rồi đấy.” Họ xì xào. Họ cố nhướng cổ thật cao. Có một số người còn chạy vào tận cổng. Một số kẻ thì thầm gì đó vào tai kẻ khác. Mấy bà già lầm rầm khấn vái. Một số kẻ nhắm mắt không dám nhìn. Ông lão chậm chạp bước ra khỏi ghế, đi lấy một cái chổi và gom những mảnh vỡ thuỷ tinh vào một chỗ. Sau đó ông hất chúng vào thùng đựng rác. Ngay lúc đó ông mới phát hiện ra ở ngoài đường có bao nhiêu là người đang đứng đó, nhìn mình. Ông mỉm cười chào họ, nhưng không ai mỉm cười đáp lại. Ông dựa cái chổi vào tường và trở lại bàn, châm một điếu thuốc mới rồi cúi xuống chăm chú như chưa có điều gì xảy ra.

Đám đông bắt đầu sốt ruột khi mặt trời sắp lặn. Một số phụ nữ đành luyến tiếc trở về nhà để chuẩn bị bữa ăn tối. “Hét lên thật to khi chuyện đó xảy ra nhé.” Họ dặn những kẻ ở lại. Lũ trẻ con cũng bị kéo về, dù một số đứa cứ nằng nặc không chịu. Chúng nằm ra giữa đất và khóc rống lên cho đến khi người lớn dọa chúng rằng nếu không về thì Ngài cũng sẽ đến tìm cả chúng nữa. Còn lại một đám khoảng vài chục người, trong đó có ba bốn cụ già. Họ ngồi thành một vòng tròn trên đám cỏ dưới một gốc cây xà cừ lớn.

“Nó chắc chắn sẽ xảy ra với lão già chứ?” Một gã mặt non choẹt hỏi.

“Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Chỉ là không biết đích xác lúc nào thôi. Có thể Ngài đang gắng nghĩ ra một hình phạt thật khủng khiếp, bởi lâu rồi ngài chưa được ra tay.” Một cụ già nói.

“Có khi nào Ngài đã quên lời nguyền của mình không?” Một gã mặt đầy tàn nhang xen vào.

“Quên thế nào được! Chỉ là Ngài suy nghĩ hơi lâu một chút. Hẳn Ngài đã già rồi, không còn minh mẫn và khỏe mạnh như xưa.” Một gã trẻ tuổi khác nói với vẻ tinh nghịch.

“Báng bổ! Ngài không bao giờ già!” Một cụ già vỗ cái điếu thuốc lào xuống đất. “chờ mà xem, kiểu gì cũng trong chiều nay.”

Một vài kẻ đứng dậy và nhìn vào trong nhà của ông lão. Nhưng ông vẫn cúi xuống bàn. Họ lắc đầu với mấy người khác và lại ngồi xuống.

Trời đã nhá nhem tối. Đám đông chỉ còn lại khoảng mươi người. Vẫn không có chuyện gì xảy đến. Ông lão đã đứng dậy, vào bếp nhóm lửa chuẩn bị bữa ăn tối. Ngọn lửa rực lên soi chiếu khuôn mặt nhăn nheo và bình thản. Đám người bắt đầu chán nản. Họ truyền tay nhau điếu thuốc lào và ngáp dài liên tục. Một số kẻ đánh ben bét vào chân để xua muỗi. Một số kẻ ngó vào ngôi nhà lần cuối rồi phủi đít đi về. Đến bảy giờ tối thì không còn một ai ở lại nữa. Tuy vậy, trong đêm, người ta vẫn dỏng tai lên nghe ngóng. Họ vẫn hy vọng tai hoạ sẽ xảy đến với ông lão xa lạ kỳ quặc kia, muộn còn hơn không. Họ ngóng chờ nó như ngóng chờ lễ hội mùa xuân. Rồi họ chìm vào giấc ngủ đầy những băn khoăn khó tả, đầy những mộng mị kinh khiếp thỏa thuê.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, ông già vẫn bình an vô sự. Nhưng đó không phải là tin mừng đối với dân làng. Tất nhiên cũng có một số người nhìn nhận nó một cách bình thản. Một số khác, nhất là những người trẻ tuổi thì hầu như chẳng còn bận tâm. Họ có nhiều thú vui khác để theo đuổi. Trẻ con thì hoàn toàn quên béng. Nhưng đối với một số người thì sự việc không đơn giản như vậy. Đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Làm sao mà một con người lạ mặt, vừa đến từ một nơi xa xôi nào đó lại dám giẫm lên lời nguyền mà cả dân làng đã phải kiêng sợ từ bấy lâu nay? Và giẫm lên mà không hề bị trừng phạt? Ông ta đã làm cho tập tục bị xáo trộn. Ông ta đã làm cho niềm tin của dân làng vào các vị bô lão bị lung lay. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, khi mà lời nói của các vị không còn được cháu con tuân phục? Thế nghĩa là đâu chỉ lời nguyền bị vô hiệu hoá, mà ngay cả nề nếp kỷ cương cũng bị đe doạ. Người đàn ông kia hiển nhiên phải bị trừng phạt. Và một cuộc họp được triệu tập ngay lập tức. Người đàn ông bị buộc phải dời đi. Ông ta không phải là người, ông ta là một con quỷ dữ đội lốt người. Vì sao ư? Vì đến cả Ngài cũng không dám ra tay trừng phạt hắn. Hắn quá ghê gớm. Hắn chế ngự được cả lời nguyền. Hắn chế ngự được Ngài. Nhưng còn dân làng? Sẽ phải làm sao khi Ngài tức giận và trút tất cả nỗi tức giận đó lên đám người vô tội? Ngài sẽ huỷ hoại cả cái làng này nếu như họ còn tiếp tục chứa chấp kẻ thù không đội trời chung của Ngài.

Chiều hôm đó, một số người đã đến ngôi nhà của ông lão và báo cho ông lão biết quyết định của dân làng. “Thế đã là quá tử tế với lão rồi đấy nhé.” Họ quan sát thái độ của ông. Ông lão ngồi yên lặng, mắt nhìn ra phía bờ sông, một cái nhìn xa xăm vời vợi. “Lão phải dời đi ngay chiều nay, nhớ nhé, ngay chiều nay đấy.” Họ nhắc lại lần nữa để chắc chắn là ông lão đã nghe thủng lỗ tai, rồi họ ra về. Ông lão vẫn ngồi nhìn vào xa xăm. Rồi ông lôi bức ảnh nhỏ từ trong túi áo ra, vuốt phẳng nó và giơ lên ngắm nghía. Ông nghĩ đến vợ và đứa con gái của mình. Họ đã chết trong một tai nạn, bỏ lại ông một mình trên cõi đời này. Ông đã từng muốn đi theo họ, nhưng cả ba lần tự tử đều không thành. Ông không còn nghĩ đến cái chết nữa. Ông rời bỏ thành phố và đi thật xa về những miền quê để không phải nhìn thấy những con đường lớn và những chiếc ô-tô. Rồi đôi chân đưa ông đến ngôi làng tươi đẹp này. Ông nghĩ ông sẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình ở nơi đây, giữa cỏ cây và dòng sông tươi mát, giữa những người nông dân bình dị. Ông đã chuẩn bị tâm thế để nằm xuống nghỉ ngơi dưới bầu trời rộng rãi trong lành. Nhưng điều đó giờ đây là không thể. Ông là kẻ có tội, hay đúng hơn, người ta bắt ông phải là kẻ có tội. Một kẻ dám chà đạp lên lời nguyền, chà đạp lên sự bình yên của những người khác. Ước gì lời nguyền trở thành hiện thực, ông đã từng nghĩ vậy. Bởi đối với ông, cái chết từ lâu đã không có gì đáng sợ. Ngược lại, ông còn thèm muốn nó. Giờ thì ông sẽ lại phải ra đi. Ông không thể sống trên nỗi lo sợ và căm ghét của người đời. Mà họ cũng chẳng đời nào để ông yên, nếu ông cứ cố tình ở lại. Chân ông run lên khi nghĩ đến con đường phía trước. Ông uể oải đứng dậy, vào nhà. Ông nhét mấy bộ quần áo vào chiếc túi vải cũ nát, chụp chiếc mũ nồi bạc phếch lên đầu. Không hiểu tại sao, ông lại muốn leo lên cây cầu Sòng một lần nữa.

Ông men theo lối mòn cỏ dại mọc đầy. Lối mòn lâu ngày bị con người quên lãng, nằm đó chịu đựng muôn vàn mũi kim đâm vào da thịt. Hẳn là nó, cũng như cây cầu, vẫn băn khoăn chẳng hiểu vì sao bỗng chốc mình bị bỏ rơi. Chúng ở đó, nhớ lại những bước chân nhộn nhịp một thời xưa cũ, và ngóng đợi những bàn chân mới.

Mấy ngày sau, họ tìm thấy xác ông lão dạt vào bãi ngô non ở bờ sông phía bên kia. Tất cả dân làng đều nhanh chóng đồng ý với nhau rằng: cuối cùng thì lời nguyền đã ra tay.

(Tạ Xuân Hải)


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

People have all kinds of opening | Tạ Xuân Hải

A poem in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translation and photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

People have all kinds of opening
Minty to shitty, smart to unbecoming
The words twisted unrecognisable: truths
Alley cats with their mouths open: lawless
Silence is a virtue: learn it off by heart
Choose the right words: please and thank you
See a therapist for your delusions of grandeur
Because “the dildo of consequences seldom arrives lubed”


Thiên hạ phân ra lắm loại mồm
Những thơm cùng thối, dại cùng khôn
Người ngay uốn lưỡi: đường đoan chính
Kẻ tà mở miệng: thói du côn
Im lặng là vàng: lòng nhớ thuộc
Lựa lời mà nói: dạ nên ôn
Cái bệnh vĩ cuồng mau chữa, kẻo
Lại bị chửi cho: thứ mặt… dày :))



Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The April sun bleached barren the soil | Tạ Xuân Hải

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translation and photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

The April sun bleached barren the soil
A dry bush offered up the spoils
Who was so hot, who was bothered
Wet is a thing of the past
Left us aghast

April waited for the rain
Spring’s cravings long gone, unattained

The power cut imminent
And You’re as hot as summer on heat
Like folklore, our love cracked in resentment
Tortured me with streams of sweat
O so sweet


Oh please rain, so the soil may be reconcile
The imminent joy, O ah oh the smiles

A blue sky, proud beyond beguile
Beg thee please oh pretty please
Let it rain, let it rain on me…

Tháng tư đất trắng một vườn
Cỏ khô một bãi, người ươn một bầy
Ai làm cho nắng gắt gay
Cho mưa trốn kĩ vào ngày xa xưa

Tháng tư dài cổ đợi mưa
Áo xuân xanh ấy đã thừa héo hon

Em là cái nắng rất giòn
Đày anh giữa một suối nguồn mồ hôi
Gặp hôm điện cúp liên hồi
Tình ta như đất nẻ đôi sơn hà

Mưa đi cho đất nở hoa
Cho đời mát mẻ, cho ta yêu mình

Trời xanh, xanh đến khỉnh khinh
Ta ngồi réo cả thiên đình
Cầu mưa…


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the sun awaken an idle day | Tạ Xuân Hải

A poem in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

the sun awaken
an idle day
the streets outside couldn’t touch me
a warbler tweeted merrily by and by
through easy layers of cool-mint scented breeze
I drifted
floating through the dew-drenched breeze
the young woman gathered wildflowers
to the morning offered her bright smile
I forgot I was even there
I forgot the day
on this struggling journey through life
the chatty warbler
filled me with laughter
branches laden mangoes
sunbathed in an embrace

oh my garden
oh my spring sunshine
remember to wake me up in the days to come
so I may forget the sound of traffic horns
let me be reborn 
again, a fraction human…

July 2022

mặt trời gọi
thức dậy một ngày nhàn rỗi
phố xá ngoài kia không chạm được vào tôi
con chim chích bông lảnh lót bên hồi
gió nếp thoảng vào vị bạc hà mát rượi
tôi trôi đi
trên bồng bềnh những nhánh cỏ đẫm sương
cô gái tìm hoa dại
dâng tặng buổi sáng một nụ cười trong vắt
tôi quên mất mình có thật
không nhớ ra hôm nay là ngày thứ bao nhiêu
trên hành trình dằng dặc cuộc đời
con chim chích bông lắm lời
rót vào tôi tiếng cười rinh rích
chùm xoài trĩu trịt
ôm nhau cùng tắm nắng trời

mảnh vườn của tôi ơi
ánh nắng mùa xuân của tôi ơi
nhớ đánh thức tôi những ngày sắp tới
để tôi quên đi tiếng còi xe inh ỏi
để tôi tái sinh
một chút con người…


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ONE SIDE OF DEATH | Tạ Xuân Hải

A short story in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

You are still here, in my heart. There’s no way I could ever be rid of you? Rid? All I want is for you to remain there forever, even though I am a loyal man. You are the lore in my heart, and our love is the yarn that binds us.

My wife wants to know everything about you. She wants me to invite you home every night. But it is not what I want. Because I know, she will be sad the moment she meets you.

It is inevitable in the end that I must call upon you. You come to me in the middle of the night. You are a mystery to my wife. She’s not angry. How could anyone be angry with such an intangible force? She insists on inviting you into our soft marital bed. You were shy. But you mustered what little bravery you had, finding your strength in my eyes. 

My wife is a considerate woman. She gave us space, she sat in a chair some distance from our bed, watching us. She told us that she wanted to tell us about an old love. We were all a bit uncomfortable then right? But after a few glasses of red wine in the flickering candle light, because of my wife’s sincerity and words of encouragement, we were more sure of ourselves. We looked back at the past. Our memories came rushing. You and me wrapped in the moment, we were lifted by the exhilaration of our emotional exchange. We told her about us and the mist.

I caught a flare of jealousy in my wife’s eyes as I looked up to meet her eyes, but it was gone as soon as it did appear. She was a child listening to a tale from folklore, full of unheard of mystery and wonder.

Before we knew it, we had completely forgotten that she was even there at all. We were complete, we were one. We destroyed what was lore and touched on what was real. Instinctively we looked for the mysteries we may have deliberately denied ourselves resolution. We were at the height of our passion.

We fell asleep exhausted. In sleep, the intensity of our passion continued unceasing. We see people and we find them boring beyond the point of boredom. We are sick of the mysteries that are no longer mysteries.

At such a point, in a moment like that, what do you think will happen? The point when we had turned around and faced each other on our bed, when we no longer cared for the chase, my wife appeared. She quietly slipped into the space between us. I could hear her soft words in my ear: now you are finally truly mine.

The sky was lighting up. A speck of dust was carried away through our bedroom window by the breeze. Was that you? I had asked myself when I could no longer see you anymore. My wife lay there right by my side, her beautiful eyes and a smile of innocence on her lips. 

July 2023

MỘT KHUÔN MẶT CỦA CÁI CHẾT

Em vẫn còn ở đây, trong trái tim anh. Anh không có cách nào để đuổi em đi  khỏi. Đuổi? Chính anh cũng ao ước em sẽ ở lại đó mãi mãi, dù anh là người đàn ông chung thủy. Em là huyền thoại của anh, tình yêu chúng mình là huyền thoại của nhau.

Vợ anh muốn biết tất cả về em. Đêm nào cô ấy cũng năn nỉ anh mang em đến. Anh đã từ chối. Bởi anh biết, nếu gặp em, cô ấy sẽ buồn.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải gọi em. Em về giữa đêm khuya. Vợ anh nhìn em một cách tò mò. Cô ấy không tức giận. Ai lại đi tức giận với một sức mạnh không hề hiện hữu? Cô ấy ân cần mời em ngồi xuống cái giường êm ái của vợ chồng anh. Em đã rụt rè. Nhưng vì có ánh mắt của anh, em mạnh dạn hơn một chút.

Vợ anh thật biết điều. Cô ấy ngồi trên một cái ghế ở đằng xa, ngắm nhìn em và anh. Cô ấy bảo chúng ta hãy kể cho cô ấy mối tình ngày cũ. Chúng ta đều đã do dự phải không em? Nhưng rồi một ly rượu vang và những ngọn nến, những lời động viên và hứa hẹn chân thành của vợ anh đã làm chúng ta quyết đoán. Chúng ta tìm lại ngày xưa. Ký ức ùa về mãnh liệt. Anh và em đã hào hứng, xúc động và thăng hoa biết bao. Chúng ta kể cho cô ấy nghe về anh và em và một màn sương mỏng.

Anh có gặp một chút ghen tuông lóe lên trong mắt vợ anh, nhưng rồi nó lại biến mất. Cô ấy là một đứa trẻ đang chăm chú nghe câu chuyện cổ, với những huyền thoại xa lạ mà mê hoặc vô cùng.

Rồi anh và em quên không nghĩ đến cô ấy nữa. Chúng ta sống trọn vẹn cho nhau. Chúng ta phá vỡ huyền thoại và chạm vào cõi thực. Chúng ta lao vào bản năng, để đi tìm một điều bí ẩn mà ngày xưa chúng ta không biết hay cố tình không biết. Chúng ta đi đến tận cùng đam mê.

Chúng ta lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, chúng ta đã thôi không còn rực rỡ. Chúng ta chán ngấy nhau. Chúng ta chán ngấy những điều bí mật giờ đây không còn bí mật. 

Đúng lúc đó, ngay lúc đó, em biết không? Ngay lúc chúng ta quay lưng lại với nhau trên chiếc giường thôi không còn trò đuổi bắt, vợ anh đã xuất hiện trở lại. Cô ấy lặng lẽ chen vào giữa hai chúng ta. Anh nghe cô ấy thì thầm: giờ thì anh đã thuộc về em.

Hình như trời sắp sáng. Một chút bụi bị gió hất tung ra ngoài khung cửa. Phải em chăng? Anh tự hỏi khi không còn thấy em đâu nữa. Vợ anh nằm bên, đôi mắt đẹp và một nụ cười thơ trẻ trên môi.


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

FIRE | Tạ Xuân Hải

A short story in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Wearing my scyrte of fire in public, I expected the derogatory comments aimed at me. Besides the insults, time and again I was thrown into a lock up. They blamed me pretty much for all the fires in the city. But it’s not because of me. It’s all a lie.

I wore the flames, simply to add colour, not only that, I wanted to add a delirious amount of colour to this life.

There’s no reason to hate my scyrte of fire, while those in fur and leather were allowed to roam freely in the street. If I was the reason for the fire at the market two months back, then they were the vicious murderers two weeks back: A woman had her head bitten off and her body was riddled with claw marks.

 But there was no way of making them understand, because they refused to listen. I explained that fire is not always hot, or hot enough for the cremation of human flesh. It encourages us, embraces us. It turns us into a source of light. They threw buckets of dirty water at me. If I tried to say anything to defend myself, they would reply by picking up the receiver and calling the authorities. And that afternoon, “the trouble maker” would return home with a collection of black and blue bumps and bruises.

I have no intention of ever discarding my scyrte of fire. But for the shakes of prosperity, I would leave the house with a grey coat over my scyrte. The sun hid behind the scattered clouds. I dropped by Suri cafe, chose a table in the back corner, where a freshwater mangrove draped a carpet of fiery red blossoms on the concrete floor and ordered a cappuccino. I sat in the corner quietly sipping my coffee, discreetly opening the collar of my coat to light a cigarette. The flames were happily dancing without a sound. A guy from the West Highland sitting on the other side of the cafe would sometimes look up at me from the corner of his eyes. A few guys from Gin were playing cards at a table near the counter and they were openly hostile. They would now and then punch the wall angrily, they were ready if necessary to teach me a lesson with their fist. I ignored them, they had nothing to do with me, so I stuck to myself. I inhaled each breath of the cigarette deeply enjoying the warmth of the flames inside my grey coat. I thought about my unfinished short piece of fiction. I like sharing new ideas with my friends and colleagues. But from the moment I put on my scyrte, people began to avoid me. It seems strange, since I had believed that they too had nurtured and coveted these flames passionately, and yet now they avoid me. What’s worse, they say that I am the strange one. Miên, I thought was the most open minded person I knew, five days ago, had returned all the books he had borrowed from me. He was obsessed with these books, and he was always talking about them, and there he was throwing the books onto my bed with a look of disgust on his face. Before he proceeded to leave without saying goodbye.

The guy from the West Highland came over to ask me if I could light his cigarette. I gave him my half spent cigarette. After lighting his cigarette, he asked if he could have a word. I nodded. He pulled a plastic stool over and sat down. He said he also has a scyrte of fire. Where he lived, they all own one kind of scyrte or another. But people with white faces had turned up and did everything they could to stamp out the flames. He was the only person who had managed to escape alive, only because that particular day he was foraging in the forest, busy chasing after a rainbow coloured bird. I sat there sharing his pain and regret. He told me it is better to be careful. I nodded. He asked if he could see the scyrte. I unbuttoned my coat so he could take a peek inside. He took a long look at it, now and then he would lift his hands to almost touch the flames feeling their warmth, as though to see how hot the flames were he would hover his hands over them. He also gave me a look at his flames, the flames burned vigorously beneath his blue coat with exquisite embroidery. Before we were fully aware the blokes from Gin had surrounded us. One guy with protruding eyes emptied his glass of water on my face, the others were already on top of me kicking, stomping and punching whatever part of my body they could get to. Calmly the man from the West Highland grabbed a hold of each collar at a time, and he proceeded to punch each face on after the other. Once everything was settled. The West Highland guy helped me back to my place.

After the incident at Suri, there’s always someone hovering at the front of my house. They pretended as though they were doing nothing but they were keeping an eye on me. The guy from the West Highland (Y Thi) would drop in a couple of times a week. He gave those guys at the gate a look of bloody murder each time he stepped through the gate. We would sit at the front of the house under the awnings and talk about the fires, dissecting each flame, and discuss the books about these fires. Other times we would talk about my short pieces of fiction, anh the ones he was working on, Y Thi is an avid writer, having written many stories about his old home village. During those cold lonely days Y Thi was my sole confidant. Now and then we would take a ride to a nearby forest, and spend the entire day there. We would make camp, go fishing, and admire each other’s flames. Y thi sung a song that sounded like an offering to the gods. His voice would rise suddenly to then drop suddenly, scattered with blê bê mê blê hummed throughout the song. I didn’t understand the words but I could feel each haunting diction through Y Thi’s eyes. When the song picks up, he would stand up with all the flames flickering freely across his back and torso, he danced a dance which seems to me as though, even the sun may forget to descend over the mountain.

It was a wonderful time in my life, until the day Y thi was murdered. His chest was apparently ripped open at VẦNG HỒNG bar. I was fairly sure the culprits were the guys who were always hovering around the alley near my place. And the investigation of his death ceased mysteriously without an explanation. I knew then that there was nothing I could do more than what was already done. I rarely left my house after that, I spent my time sitting by the window watching the flames dancing on my body. I remembered the song Y Thi sang, and how he danced. I thought about his home, from the young to old, they all knew how to play with each flame and harness their fire. A tiny village halfway up an imposing mountain named Chư Kpô.

Y Thi passing left me truly sad. I was sad because Y Thi was gone, I was sad because gone were the Highlanders who had embraced fire. I felt sad for my own disposition, having to live here, amongst people who wanted to find all kinds of opportunities to quench my fire with their dirty water and sewage, and  where my fire had to be covered up with a grey coat. My fire, sometimes I thought, how I had to hide it, as though it was some kind of illegal contraband. The only thing I could do was to burn alone, burn through my writing, through my fictional creations, with the hope that one day, people might understand me. But no, each draft I sent to an editor, it was consistently sent back, missing not a word.

Every couple of weeks, I would get on my motorbike and head for the forest, after some hiking I would sit by the tiny stream. Hopeless and despondent, I missed Y Thi, the time of the day I missed him the most was when the sun began to settle out of reach, behind the mountain. I would take my grey coat off and dance like someone who was possessed, all the while the flames would dance all around me, and I would run across the grass, through the brushes and trees, howling loudly at heaven and earth. When the night came to a close, I put my coat on, like a cloak of sadness and headed back to town, back to my stepmother.

Then one morning, the postman delivered a parcel neatly wrapped and fastened carefully with cord. I opened it up to find a thin pad of paper, the first page had the title written in large print, heavy set but refined and polished: Fire. It was the short fiction Y Thi had often talked about. It seemed he had predicted his own demise, he was quite sure of his destiny.

***

The elder K’sê said: we all have scyrtes of fire. The scyrte renders us with the awareness of wild animals and is the source of warmth though the winter; the scyrte is our source of joy and lust for life. Y K’nông, the god of the wind never ceases to blow, continues to kindle these endless burning flames. Hey strangers from afar, you have turned up one afternoon. All you want to stamp out our fire. You want us to be in perpetual darkness, you want us to bow down and submit to the cold of the old forest. You refused to acknowledge the fire in our blood, the fire that continues to burn as it courses through our veins, and it continues to burn to the day we are born again after death.

***

I began to write every night, and then immediately set fire to what I just wrote. The flames falling across the tile floor danced, pulsating in time with the flames on my body. A strangely addictive satisfying sensation. Then the day came, a joyous moment, I saw Y Thi again, his body was flickering and he was on fire, he said he had been reunited with the people from the village. No matter where they are, they continue to passionately burn. 

Once a month, you can find them right by the spring, singing and dancing. Frightened, the shadows would retreat into the forest. The shadows pale with fear from the lack of sleep. Y Thi would often come and visit me after that. When he was in the mood, he would sing and dance. I would simply sit there with my eyes twinkling, swaying along with the rise and fall of Y Thi’s voice. I don’t know if those guys outside my gate could see Y Thi or not, but every time Y Thi turned up, in the middle of the night there would be a hail storm, bouncing off the tile roof and awning. Y Thi was upset every time this happened. Y Thi suggested that maybe he should stop turning up at my place, otherwise there won’t be a house left, and there’s the matter of my life being in danger. But I was insistent on Y Thi’s visits, because the truth is that he was the best thing that had ever happened to me, he was the joy of my life. Y Thi would then smile sadly.

One week, then a month passed by, and there was not a sign of Y Thi. Those idiots were still outside by the gate, and some nights, their howling was unbearable. How could I possibly continue to live like that, it was probably better to live in hell. My blood boiled and the flames grew bigger and bigger. I had wished that only these flames could burn them alive, into nothing but ashes. In moments like that, I couldn’t keep a hold of myself, I would run outside with my scyrte fully exposed to the world. I wanted to kill anyone who was in reach. This time I caught sight of them down the road. I picked up a brick, chased after them. They ran away screaming as soon as they saw me, waking up the whole town. Windows burst open, people stuck their half asleep uncombed head out the window, looking down into the street. The NEW ART store was on fire. Someone had set it on fire and blamed me for it. Then came the sound of police sirens.

I woke up to Y Thi holding my hand, as he guided me higher and higher into the night sky. The flames engulfed me, wrapped me up in its warmth, soothe the gaping open hole in my chest. The flames were also singing on Y Thi’s body. Beneath us, the streets were engulfed by darkness. Then we descended, we landed right by a tiny spring, where there were an uncountable number of flames dancing, celebrating.

We are life, the flames sang, their voices echoing into the night, those who love us will live forever, even after death.

July 2023

LỬA

Tất nhiên tôi sẽ nhận được những lời phỉ báng khi mặc chiếc áo lửa ra đường. Và không chỉ như vậy thôi đâu, nhiều lần tôi còn bị tóm cổ và dẫn về đồn. Người ta cho rằng tôi là nguyên nhân của hầu hết những vụ hỏa hoạn xảy ra trong thành phố. Nhưng có phải tôi đâu. Hoàn toàn không phải. 

Tôi mặc những ngọn lửa ấy, đơn giản chỉ vì muốn cuộc đời này có thêm một sắc màu, hơn nữa, một sắc màu cuồng liệt.

Tại sao ghét bỏ chiếc áo của tôi, trong khi lại tỏ ra sùng kính những kẻ khoác bộ da thú nghênh ngang đi lại ngoài đường? Nếu tôi là nguyên nhân của vụ cháy chợ cách đây hai tháng, thì hẳn bọn họ phải là hung thủ của vụ giết người hôm thứ hai tuần vừa rồi: Một người đàn bà bị gặm mất đầu và trên người đầy những dấu vết của móng vuốt.

Nhưng chẳng cách nào làm cho người ta hiểu, bởi họ không chịu lắng nghe. Tôi đã nói với họ rằng lửa không phải bao giờ cũng nóng, hay nó không nóng theo cái cách thiêu rụi người ta. Nó chỉ ôm ấp và làm ta phấn khích. Nó làm ta trở thành nguồn sáng. Họ hất những chiếc thùng đầy nước bẩn vào người tôi. Nếu tôi có gắng nói thêm điều gì đó, họ đáp lại bằng cách nhấc điện thoại và gọi cho cảnh sát. Chiều hôm ấy, “kẻ phá hoại” trở về nhà với vô số vết bầm tím trên người.

Tôi chẳng đời nào chịu cởi bỏ những ngọn lửa. Nhưng để cho yên chuyện, mấy ngày sau, tôi ra đường với một cái bành tô xám khoác bên ngoài. Mặt trời trốn sau những đám mây. Tôi ghé vào quán cà phê Suri, chọn một chiếc bàn phía trong góc, nơi có cây lộc vừng đang trải thảm hoa đỏ rực và gọi một ly capuchino. Tôi nhấp cà phê, kín đáo đưa tay vào bên trong chiếc áo bành tô để châm một điếu thuốc. Những ngọn lửa vẫn reo vui một cách âm thầm. Gã Tây Nguyên ngồi phía bên kia thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Mấy thằng người Kinh đang đánh bài gần quày thu tiền thì tỏ ra hằn học. Họ đấm vào tường một cách giận dữ, như thể sẵn sàng lao đến tôi bất cứ lúc nào. Mặc kệ, tôi chẳng làm gì động đến họ cả. Tôi rít thuốc và sưởi ấm một mình. Tôi nghĩ đến cái truyện đang viết dở. Tôi thích đem những ý tưởng mới chia sẻ với bạn bè. Nhưng từ khi tôi sở hữu chiếc áo bằng lửa ấy, chẳng ma nào dám lại gần tôi nữa. Kể cũng lạ lùng, những kẻ mà tôi tưởng họ đang cố gắng nhen nhóm và nuôi dưỡng những ngọn lửa, lại xa lánh tôi, tệ hơn, họ còn gọi tôi là quái vật. Miên, người tôi từng nghĩ là có đầu óc cởi mở nhất trong nhóm, cách đây năm ngày, đã mang trả lại tôi tất cả những cuốn sách mà trước đây hắn mượn. Những cuốn sách hắn từng say mê và ca tụng, giờ đây hắn vứt chúng lên giường tôi với vẻ mặt khinh bỉ. Rồi hắn cút thẳng, không chào tôi lấy một lời.

Gã Tây Nguyên bước lại bàn tôi, xin lửa mồi điếu thuốc. Tôi đưa điếu thuốc đang hút dở cho gã. Châm xong, gã ngỏ ý muốn được nói chuyện với tôi. Tôi gật đầu. Gã kéo chiếc ghế nhựa và ngồi xuống. Gã nói gã cũng có một chiếc áo lửa. Nơi gã ở, ai cũng có một chiếc áo lửa. Nhưng rồi bọn mặt trắng đã đến và tìm cách dập tắt những ngọn lửa ấy. Gã là người duy nhất thoát chết, vì hôm đó gã đang ở trong rừng, mải mê đuổi theo một con chim bảy màu. Tôi chia buồn cùng gã. Gã nói tôi nên cẩn thận thì hơn. Tôi gật đầu. Gã ngỏ ý muốn xem chiếc áo của tôi. Tôi mở hàng cúc của chiếc áo bành, hé tà cho gã ngó vào trong. Gã ngó rất chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa tay rà quanh những ngọn lửa, như thể đo độ nóng. Gã cũng cho tôi xem những ngọn lửa của gã, những ngọn lửa khỏe mạnh bập bùng bên dưới lớp áo xanh có những đường thêu tinh xảo. Khi hai chúng tôi ngước lên thì thấy mấy thằng người Kinh đang vây xung quanh. Một thằng mắt lồi hất ly nước vào mặt tôi, mấy thằng còn lại lao vào đánh tôi loạn xạ. Bằng một hành động chậm rãi, gã Tây Nguyên tóm cổ từng thằng một, lôi chúng ra và tống một quả đấm vào giữa mặt. Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa. Gã Tây Nguyên đưa tôi về nhà.

Sau vụ ẩu đả ở quán Suri, luôn có mấy thằng lảng vảng trước cửa nhà tôi. Chúng giả bộ ngó trời khi tôi nhìn ra, nhưng tôi biết chúng đang theo dõi. Gã Tây Nguyên (tên gã là Y Thi) thì cứ cách dăm ba hôm lại đến thăm. Khi đi qua cổng, gã ném về phía mấy thằng kia một cái nhìn đầy tia máu. Chúng tôi thường ngồi trước hiên nhà và bàn luận về những ngọn lửa, về những quyển sách nói về lửa. Lúc khác thì nói về những truyện ngắn của tôi, và cả của Y Thi (gã cũng là một tay mê viết), lúc khác nữa thì nghe gã kể về ngôi làng trong quá khứ của gã. Trong những tháng ngày bị ghẻ lạnh ấy, Y Thi là người bạn duy nhất của tôi. Có hôm, chúng tôi đánh xe đến một cánh rừng và ở đó cả ngày. Chúng tôi cắm trại, câu cá, ngắm nhìn những ngọn lửa của nhau. Y Thi hát cho tôi nghe một bài hát có âm hưởng giống như một khúc nhạc tế thần. Giọng gã lên cao rồi đột ngột xuống thấp, chêm thêm những tiếng blê bê mê blê ở giữa câu. Tôi chẳng hiểu gì về ý nghĩa của nó, nhưng cảm nhận được sự say mê trong mắt Y Thi. Đến đoạn bài nhạc chuyển sang nhịp điệu nhanh, gã đứng dậy, với những ngọn lửa trên người, nhảy một vũ điệu mà theo tôi nghĩ, đến mặt trời cũng quên xuống núi. 

Đó là quãng thời gian tươi đẹp, cho đến khi Y Thi bị giết. Nghe đâu gã bị cào rách lồng ngực trong quán rượu VẦNG HỒNG. Tôi nghĩ thủ phạm là mấy thằng hay rập rình trước ngõ nhà tôi. Nhưng vụ điều tra bị ngừng lại một cách bí ẩn. Và tôi tự biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi hạn chế ra khỏi nhà, ngồi hàng giờ bên cửa sổ và nhìn những ngọn lửa nhảy múa trên thân thể. Tôi nhớ đến bài hát và điệu nhảy của Y Thi. Tôi nghĩ về quê hương của gã, một vùng đất mà từ trẻ con cho đến người già, ai cũng biết cách chơi cùng những ngọn lửa. Một ngôi làng nhỏ bé xinh đẹp nằm lơ lửng đâu đó trên sườn một ngọn núi cao hùng vĩ có tên gọi Chư Kpô. 

Từ khi Y Thi ra đi, tôi thực sự rất buồn. Tôi buồn cho cái chết của Y Thi, buồn cho cái chết của những con người yêu lửa trên cao nguyên ấy. Tôi buồn cho chính tôi, khi cứ phải sống mãi nơi đây, giữa những con người luôn tìm cách dập vùi ngọn lửa của tôi bằng những thùng nước rác, nơi mà chiếc áo đẹp đẽ của tôi phải cháy một cách chui lủi dưới lớp vải màu xám bạc. Những ngọn lửa của tôi, nhiều khi tôi nghĩ, cái cách mà tôi phải che đậy nó, cứ như thể nó là một món hàng quốc cấm vậy. Tôi chỉ còn biết cháy một mình, cháy trong những gì tôi viết, để hy vọng một ngày nào đó, người ta có thể hiểu tôi hơn. Nhưng không, những bản thảo đều đặn gửi đi rồi đều đặn bị trả về, không thiếu một từ. 

Khoảng vài tuần một lần, tôi đánh xe đến cánh rừng dạo trước và ngồi một mình bên dòng suối nhỏ. Tôi nhớ Y Thi khủng khiếp, nhất là những lúc mặt trời sắp lặn trên đỉnh núi xa. Tôi cởi bỏ chiếc áo choàng và nhảy múa loạn xạ cùng ngọn lửa, tôi chạy như điên trên bãi cỏ, luồn qua những thân cây, hú hét vang trời. Khi màn đêm buông xuống, mặc lại chiếc áo choàng, tôi buồn bã trở về thành phố, trở về với bà dì ghẻ của tôi.

Một buổi sáng nọ, người đưa thư đem đến cho tôi một gói đồ được buộc dây kỹ lưỡng. Tôi mở ra và thấy một tập giấy mỏng, trang đầu tiên có một dòng chữ lớn được viết gân guốc nhưng bay bướm: Chuyện của lửa. Đó là truyện ngắn mà Y Thi hay nói với tôi. Hẳn gã đã đoán trước được mọi sự. 

***

Già Y K’sê nói: mỗi người chúng ta đều có một chiếc áo lửa. Chiếc áo canh phòng thú dữ và sưởi ấm mùa đông; chiếc áo ban niềm vui và sự say mê cuộc sống. Ngọn gió của thần Y K’nông không ngừng thổi, và những ngọn lửa không ngừng nhảy múa, nhảy múa vĩnh cửu. Này những kẻ phương xa, các ngươi đã đến buôn ta vào một buổi chiều. Các ngươi muốn dập vùi ngọn lửa. Các ngươi muốn chúng ta chỉ còn bóng tối, và cúi đầu run sợ vì cái lạnh của rừng già. Nhưng các ngươi đâu biết rằng, lửa trong máu chúng ta, cháy mãi cháy mãi cho sự hồi sinh, ngay cả khi chúng ta đã chết.

***

Hằng đêm, tôi viết và sau đó đốt những gì tôi viết. Lửa reo trên sàn nhà và nhảy múa trên thân thể tôi. Một sự cộng hưởng kỳ lạ day dứt. Rồi một hôm, thực sự vui mừng, tôi được gặp lại Y Thi, vẫn những ngọn lửa trên người. Gã nói đã được đoàn tụ với tất cả dân làng. Họ vẫn là những ngọn lửa say mê cháy, dù ở bất cứ đâu. 

Mỗi tháng một lần, họ tụ tập nhau bên bờ suối, nhảy múa hát ca. Bóng tối hoảng sợ trốn vào những cánh rừng. Bóng tối xanh xao vì mất ngủ. Từ đó, cách dăm ba hôm Y Thi lại đến với tôi. Vào những lúc cao hứng, Y Thi lại hát và nhảy múa. Tôi ngồi trên thềm, đầu lắc lư và mắt long lanh. Chẳng rõ mấy kẻ ngoài kia có trông thấy Y Thi không, nhưng cứ mỗi lần Y Thi đến, thì y như rằng nửa đêm hôm ấy, một trận mưa gạch đá trút xuống mái nhà. Y Thi cảm thấy buồn vì điều đó. Y Thi ngỏ ý rằng gã không nên đến nữa thì hơn, kẻo ngôi nhà sẽ bị phá sập, và tính mạng của tôi cũng e không được bảo toàn. Tôi nằng nặc nói rằng Y Thi cứ đến, vì đối với tôi bây giờ mà nói, Y Thi là niềm vui to lớn nhất cuộc đời. Y Thi cười buồn. 

Một tuần, rồi một tháng trôi qua, không thấy bóng Y Thi. Những kẻ khốn nạn vẫn lởn vởn ngoài đường, và đêm đêm, tiếng hú của chúng làm tôi không chịu nổi. Sống như thế này, tôi nghĩ, thà xuống địa ngục còn hơn. Máu tôi sôi sục, những ngọn lửa bốc lên cao. Tôi ao ước những ngọn lửa này có thể thiêu rụi bọn chúng. Trong một lần như thế, với sự phẫn uất không thể kìm nén nổi, để nguyên chiếc áo lửa trên người, tôi chạy ra đường. Tôi nghĩ sẽ giết bất cứ kẻ nào mà tôi gặp mặt. Tôi thấy bóng chúng lấp ló ở hè phố đằng kia. Cầm một viên gạch trên tay, tôi đuổi theo chúng. Chúng nhìn thấy tôi và hò hét làm cả thành phố bừng tỉnh. Những khung cửa sổ bật mở, những khuôn mặt ngái ngủ với đầu tóc rối bù ngó xuống. Cửa hiệu quần áo NEW ART đang bốc cháy. Kẻ quái quỷ nào đó đã chơi xỏ tôi. Rồi tôi nghe tiếng hú còi của xe cảnh sát. 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Y Thi đang dìu tôi bay trên bầu trời đêm. Những ngọn lửa ôm ấp và xoa dịu vết thương nơi lồng ngực. Những ngọn lửa cũng reo ca trên thân thể Y Thi. Dưới kia, thành phố ngập ngụa trong bóng tối. Chúng tôi hạ cánh xuống bên một dòng suối nhỏ, nơi có vô số những ngọn lửa đang nhảy múa hân hoan.

Chúng ta là sự sống, những ngọn lửa hát vang, kẻ nào yêu chúng ta thì sống mãi, ngay cả khi đã chết đi rồi.


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

THIRSTY | Tạ Xuân Hải

Hanoi Old Quarter by Phan Tùng

A short story in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Phan Tùng

At exactly eight at night, a woman would be there by the window. A woman who was always thirsty. “Water”, was the only word she said. I am usually busy around that time of the day so my wife was usually the person who brings her a glass of water. My wife is a naturally kind person, more than that, she is always clear when it comes to personal hygiene, so she bought a separate light pink glass specifically for this woman.

One night, she was again there by the window. Exactly on time, at 8 pm. “Water”, she said. My wife was in the middle of kneading taro bread so she asked me: “Honey, could you”. Irritated, I ripped a couple pages out from the pad of paper I was writing on before I went to fetch the woman’s water. I poured a full glass of water before I approached our front room window. It was the first time I was able to study her via the illumination of the light cast out of the window from inside our front room. She had a full round face with full red lips. She wore a blue shirt the colour of wood thrush eggs with patchy spots all over them, her shirt sleeves were shredded to her armpits revealing her solid sun-tanned arms. Her faded soft pants cling to her thighs and lower legs, torn at the ball of her knees and at the hem of her pants. She did not appear to be mad the way my wife had described, even though her clothes were weathered and her hair was knotted and unkempt. She appeared more rebellious than crazy. She lifted the light pink glass to her lips, and swallowed the water in one gulp, then handed me the glass through the window with her left hand and with her right hand wiped off the dripping water on her lips. She smiled at me. In the soft light, she was both at the same time, demure and wild. A kind of beauty that was hard to contain. As she walked away, her round hips swayed, and her round buttocks and thighs rubbed against each other so suggestively that I couldn’t take my eyes off them. I placed her glass back onto the counter, where it was normally kept, and then back to my desk.

She was there another night when my wife was not home. I poured her a full glass of orange juice. She calmly took it and drank all the orange juice. I had the urge of wanting to know more about her. The prospect of finding out more about her excites me, but before I could ask her any questions, as I reached my hands through the window to take the empty glass back I accidentally touched her hand. I didn’t know why, but her touch startled me. It sent a strange shock through my body and left me stunned, silent, and shaken. The glass fell to the ground. She picked up the unbroken glass without much thought and placed it on the window sill. As she walked away, I stood there with my heart pounding and my blood pulsating, pumping rapidly through my veins.

In a week, I would typically pour a couple glasses of water for her, my wife was usually the person serving her, or my wife might ask one of her visitors to do it. Most of the time they would do it without much fuss. “Don’t mind her, she’s just a bit mad”, my wife would say. No different from how she answered me when I asked about the same thirsty woman. My wife’s self-assuring and confident manner left no room for questions, though they continued to be quietly curious about the stranger at my window every night at eight. While I on the other hand, personally, since the first time I met this woman, I could not get the image of her out of my mind. Who is she? Where does she live? Why would she consistently single my house out to ask for a drink to quench her thirst each night? Exactly at eight in the evening without fail. Eight o’clock only and not any other time during the day. As far as I know, people, in general, do not feel thirsty at different times during the day, not at the same time every day. Was she like a machine that had to be fed fluids on the clock at a predestined time? Or did she find something about my wife she likes: sincerity and self-assurance maybe, her giving nature, never asking or expecting anything in return? Perhaps it was just something random, something random she did without being aware of the fact that she did it by the clock, at the same time each day.

Admittedly she was a very attractive woman. She had this addictive kind of dark and bittersweet allure. I would close my eyes and imagine all the things she had gone through like she’s now mad because of some tragic heartache, and in her mind, she’s lost in a wasteland not a city full of people. Or she’s an angel sent down to earth to test the hearts of people… I would smile to myself. I can’t believe I’m even pondering such thoughts. Or worse, the fact that I wanted all of it to be true. I had hoped one day, for no reason at all, the woman would tell her teary tragic story. I would then reach for her hands through the window and hold them, and console her with all the words I could muster. What made me laugh audibly was that I believed we would have connected deeply, she would have these feelings for me, which I would have readily accepted. We would love each other in secret, through the window of the room at the front of our house. A strange and ridiculous dream. The strangest thing was that I was truly excited about the idea. I didn’t believe it was an act of betrayal towards the love my wife has for me. That night I dreamed of this woman. I saw myself jumping out of the window, grabbing her hand, and as fast as we could run away. Behind us, there was my wife with her head sticking out of the window looking at us, and she was laughing very hard, and aloud, tears came out of her eyes. 

After that dream, as it got closer to 8 o’clock in the evening, I grew more anxious. I couldn’t write a word. My heart raced, my legs fiddly, my eyes constantly glancing at the watch on my wrist, before lifting my eyes quietly towards the direction of the window at the front. Because as soon as I hear the word “water”, my heart would miss a beat, pounding like a drum alerting everyone to some kind of crisis. I would quietly wish that my wife was busy with something or another. When I hear my wife say “Honey, could you”, I’m flustered and would have already been on my feet, I would try my best to act calm, and I would deliberately slow down my footsteps towards the water cooler. I gave the stranger the glass of water accompanied by my most alluring smile through the window. But she didn’t notice. She took the glass of water, drank it, returned the glass, and smiled, but her smile felt to me rather awkward and detached. Then she left. Shyly I watched her leave. I would wait until she was out of sight before returning to my desk feeling dejected. I was vehemently upset with her.

Then after that, if my wife asked me to get the water, I pretended as though I didn’t hear her. My wife had to then wash her hands and bring the woman her water. I was pleased with myself. I thought it was the perfect revenge. “I’m sure she will miss me if I don’t bring her water, she will be desperate to see me!”. But this happiness was short-lived. As the sound of her footsteps retreated, I became more lost than before. I was more and more annoyed with myself. Red-faced. My fist tightened, my fingernails digging into the pad of my palm. I wanted to smash and throw what I could reach on the tiled floor, I wanted to break something, anything. I said to myself: “Crazy bitch, what a ghoul, bloody bitch”. But still, I could not stop thinking about her.

The storms came. The wind came. The gale came from all sides, all angles. The air was dense with humidity. The window was shut, and tightly latched. They were sad and pitiful days. I couldn’t eat, sit or sleep without thinking about her. Hoping she was safe under a roof somewhere. Anywhere safe, out of the wind and the wet. No one needs water under such wet circumstances. But still, I couldn’t stop myself from worrying. My eyes were glued to the window at the front of our house. I pictured her standing there waiting for the window’s doors to open. Her voice was drowned out by the gale. Her red lips are now blue because of the cold. Her knotted hair and her thin clothes soaked through. She waited and waited, her eyes would light up as soon as she heard any sound of movement inside our house, but she was devastated when there were no signs of our window opening up, and remained tightly shut. Or she might be on the ground, her hands cupping her face, she’s crying audibly, her shoulder lifting up and down spasmodically, her hiccups uncontrollable. But it was also possible that she would stand there only for a moment facing the window before she proceeds to turn around and left, walking away into the wind, rain, and gale. I couldn’t stand it anymore, so I rushed over to the front window of our house and opened it. “Honey, I just want to see how bad it is outside”, I said to my wife. My wife nodded and mumbled something or another, she was busy sewing a button onto a shirt. I opened the door of the window gently, so as not to startle her if she is outside, but also so I could have enough time to calm myself down. But she was not there. I looked at my wristwatch. It was exactly 8 O’clock. I closed the window, sighed, and went back to my desk to continue my work.

The next day, after the storm ceased, I couldn’t wait to open the window. My wife was in the kitchen at the back and was not there to witness my out-of-the-ordinary act. Then again, if she did, it wouldn’t have bothered her. I inhaled deeply, taking in the cool fresh air. I felt a kind of relief, much like stepping out of a stuffy bus full of people. I searched the surrounding area outside the window even though it was only four in the afternoon. I tried to see if I could find any sign of her in our front yard. There was nothing out of the ordinary except for a few puddles of water and fallen leaves. She didn’t turn up that night, nor did she the night after or the night after that. I was devastated. I lost so much weight and my wife couldn’t work out why. Some nights I would dream that she was flung across the front yard like a tiny leaf, with me standing there with my wife, we were holding a giant fan, we were fanning vigorously whatever that was in front of us into a completely silent vast boundless void. I chastised myself even though none of it was my fault, nor was I in full denial of the fact that I was the reason for the disappearance of the strange woman.

Life quietly passed by. My wife and I had been married by then for two years and we were planning on having a baby. It was an easy decision for me, as long as my wife feels comfortable with the idea. I have come to accept the fact that the passion within our marriage was more subdued. We no longer argue, or disagree, we still spoil each other, still loving, but something was lost and we could never get it back. Our secrets have been shared completely to the point that there’s nothing left to share. The fragile mist of allure now almost completely dissipated as though it had never been there. Though it could be only me who feels this way. Each night, in my sleep, quietly I would leave our bed, searching for something, I am not quite sure what. How silly would it be for me to believe that I was looking for that strange woman, what was more silly was the fact that I believed I no longer thought of her. Each night at eight, I’m startled by any sound outside the small front window of our house. The pitiful bitter memory sends me into a state of numbness impossible to describe. A brick within the wall of my heart had been pulled out. The hole remains unfillable by anything, it had left my soul exposed to the cold, the cruelty of the elements.

I decided to move my desk to the front room, placing it right by the small window I detested so much, because of the noise outside coming from the main road, that was before the time that woman began making an appearance. I moved the water cooler to one side and saw the light pink glass. It was faced down, quiet and silent next to the other four glasses and the Philips HR-2061 food processor. I picked it up and looked at it, I turned it with my fingers and tried to remember how those plump red lips had touched it. Then I lifted the glass to my lips to the part of the brim of the glass where I thought she would sip the water. I was breathless and shaken as though I was about to kiss her lips, not just to take a sip of water from the glass. My wife’s footsteps startled me. Quickly, I placed the light pink glass back down next to the other glasses. “It’s been ages since she’s turned up, yeah?”. My wife said. “Don’t mind her, she’s just a bit mad”. I replied.

Perhaps she’s now at some mental institute if she was truly crazy in the first place. If not mad so what. The city is dishing out awards for those who were willing to hand in these people wandering around in the street. And it’s very possible that she will never come back. That’s also good for her, she doesn’t have to put up with living in such a rat race. And if she’s cured. The pain of her past finally healed. She no longer has to play the role of a rebel. She has returned to normality, living a normal life. She can again hope and love. Instead of being happy for her, I was full of resentment and regret. What if when she’s hurt again, she discovers that being a rebel and a bit mad was a better way to live. She can pull herself away from the innumerable number of bland brave faces and discover once more her once-lost flame of rebellious freedom. And maybe one day, one may never know, she might stop by my window, at 8 O’clock in the evening, with the single thirsty desire: “water”. But it was also possible, even though I didn’t want to entertain the idea, that she might already be dead.

Each night, I would pour myself a glass full of water, and I would drink it in one gulp. My wife suspects nothing because she was born not to suspect anything. 

KHÁT

Đúng tám giờ tối, người đàn bà xuất hiện bên cửa sổ. Người đàn bà không ngừng khát nước. “Nước”, ấy là câu duy nhất cô ta nói. Tôi thường bận bịu vào giờ đó nên vợ tôi là người đem nước cho cô ta. Vợ tôi vốn tốt tính một cách bình thản, thêm nữa, rất biết giữ vệ sinh, nên đã sắm riêng cho cô ta một cái ly màu hồng nhạt.

Một buổi tối khác, cô ta lại xuất hiện bên cửa sổ. Đúng 8 giờ. “Nước”, cô ta nói. Vợ tôi đang dở tay nhào bột làm bánh khoai nên gọi tôi: “kìa, anh”. Tôi bực mình dứt ra khỏi mấy trang viết và đi lấy nước cho cô ta. Tôi rót một ly đầy rồi đem qua cửa sổ. Lần đầu tiên tôi có dịp nhìn cô ta qua ánh điện hắt ra từ căn phòng. Cô ta có đôi môi mọng đỏ và khuôn mặt đầy đặn. Cái áo sơ mi màu xanh trứng sáo loang lổ vết chàm, hai ống tay cắt tua rua cao lên đến tận nách để lộ cánh tay tròn rám nắng. Cái quần vải mềm bạc màu bó sát da thịt, có đôi chỗ rách ở đầu gối và dưới ống chân. Cô ta không có vẻ gì là điên như vợ tôi nói, ngoại trừ cách ăn mặc hơi sương gió cùng mái tóc rối bời xơ xác. Một con người nổi loạn thì có vẻ chính xác hơn. Cô ta nâng cái ly lên môi, tu một hơi cạn sạch, rồi luồn cái ly trở lại qua khung cửa trong khi tay kia đưa lên chùi miệng. Cô ta mỉm cười với tôi. Trong ánh sáng dịu dàng, trông cô ta mềm mại và hoang dã. Một vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại. Khi cô ta bước đi, tôi có dịp quan sát cặp mông tròn đung đưa gợi cảm. Tôi đặt chiếc ly vào chỗ cũ và trở lại bàn làm việc.

Một hôm cô ta xuất hiện đúng lúc vợ tôi vắng nhà. Tôi rót hẳn cho cô ta một ly nước cam. Cô ta bình thản đón nhận và uống cạn. Tôi nảy ra ý định hỏi cô ta đôi câu. Nhưng trong lúc nhiệt tình đưa tay ra để nhận lại chiếc ly, tay tôi vô tình chạm phải tay cô ta. Không hiểu sao tôi lại giật mình. Một thứ cảm giác kỳ lạ xộc lên tận óc khiến tôi run rẩy. Chiếc ly rơi xuống đất. Cô ta cúi xuống nhặt nó và đặt lên thành cửa sổ. Rồi cô ta bước đi, bỏ tôi đứng đó với những dòng máu rần rật chảy.

Một tuần như vậy, tính ra tôi chỉ đem nước cho cô ta khoảng vài lần, còn lại thì vợ tôi, hay lúc khác thì một ai đó bạn của vợ tôi đến chơi, được vợ tôi nhờ vả. Họ thường không khỏi thắc mắc về cô ta. “Để ý làm gì, điên ấy mà”, vợ tôi trả lời họ. Vẫn câu trả lời mà mỗi lần tôi hỏi vợ tôi về người đàn bà ấy. Thái độ lãnh đạm có phần dứt khoát của vợ tôi khiến mọi người thôi không hỏi han, nhưng vẫn tò mò một cách thầm kín. Riêng tôi, từ khi tiếp xúc với cô ta, tôi không thể đuổi hình ảnh cô ta ra khỏi đầu tôi được nữa. Cô ta là ai? Cô ta sống ở đâu? Tại sao cô ta thường xuyên đến đúng nhà tôi để xin nước vào đúng tám giờ mỗi tối? Đúng tám giờ không hơn không kém. Tám giờ chứ không phải một giờ nào khác trong ngày. Vì theo tôi biết, con người ta có thể khát nước vào nhiều lúc khác nhau. Cô ta giống như một cỗ máy được lập trình với những nẻo đường và điểm dừng chân cố định? Hay cô ta nhìn thấy cái gì đó từ vợ tôi mà cô ta thích thú: một thái độ ân cần lãnh đạm, chỉ biết cho và không bao giờ tỏ ra muốn can thiệp sâu thêm vào cuộc đời người khác? Cũng có thể là một sự ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên được lặp đi lặp lại mà chính cô ta cũng không hề nhận ra.

Phải thú nhận rằng cô ta rất cuốn hút. Một thứ sức hút có phần ma mị nhưng ngọt ngào say đắm. Tôi nhắm mắt lại và hình dung đủ thứ chuyện viển vông về cuộc đời nàng, kiểu như nàng đã bị điên sau một mối tình éo le ngang trái, và trong ảo tưởng của nàng, nàng đang một mình lang thang trên sa mạc hoang liêu rộng lớn chứ không phải giữa đô thị văn minh. Hoặc như nàng là một hiện thân của thần thánh để thử lòng phàm… Tôi mỉm cười một mình. Tôi tin vào những điều ấy. Hay nói cách khác, tôi hy vọng những điều ấy là có thật. Rồi không hiểu tại sao, tôi mơ màng một hôm nào đó, người đàn bà đứng lại và kể cho tôi nghe một câu chuyện đầy nước mắt. Nàng sẽ khóc, tôi sẽ đi lấy cho nàng một cái khăn để nàng lau những giọt nước mắt đau khổ. Tôi sẽ với tay qua cửa sổ để nắm lấy bàn tay nàng, an ủi nàng bằng mọi câu nói mà tôi có thể nghĩ ra. Và cái này thật bật cười, tôi nghĩ nàng sẽ có tình cảm với tôi, còn tôi thì hẳn nhiên sẽ đón nhận tình cảm của nàng. Chúng tôi sẽ yêu nhau một cách thầm kín, qua khung cửa sổ. Một mối tình mộng mơ quái đản. Lạ lùng thay, tôi rạo rực vì điều đó. Tôi cũng không nghĩ đó là sự phản bội lại tình yêu của vợ tôi dành cho tôi. Tối ấy tôi nằm mơ về nàng. Tôi lao qua khung cửa sổ, nắm tay nàng và kéo nàng chạy thật nhanh. Đằng sau lưng, vợ tôi thò cái đầu ra, thét lên rồi lại cười sằng sặc.

Dạo này, cứ gần đến 8 giờ tối, tôi hồi hộp vô cùng. Tôi không thể viết được chữ nào. Tim tôi đập nhanh, chân tôi cựa quậy, mắt tôi chốc chốc nhìn xuống đồng hồ, rồi hướng về phía cửa sổ một cách thầm lén. Và khi nghe tiếng “nước”, tim tôi nhảy lên loạn xạ. Tôi thầm khấn vợ tôi đang dở tay một việc gì đó. Khi nghe vợ tôi gọi “kìa, anh”, tôi cuống cuồng cả lên, nhưng giả bộ điềm đạm, bước những bước chậm rãi về phía bình nước. Tôi đưa ly nước qua khung cửa kèm với một nụ cười hết sức đa tình. Nhưng nàng không để ý. Nàng cầm lấy ly nước, uống cạn, trả lại cái ly, nở một nụ cười mà sao tôi thấy quá là xa cách. Rồi nàng bước đi. Tôi len lén nhìn theo. Đợi bóng nàng khuất hẳn, tôi trở lại bàn với trái tim rũ rượi. Tôi giận nàng vô cùng.

Mấy hôm kế tiếp, dù vợ tôi có gọi, tôi cũng giả vờ không nghe thấy. Vợ tôi đành rửa tay và rót nước đem cho cô ta. Tôi khoái trá vô cùng. Tôi thấy mình đã trả thù được ả. “Để xem không thấy mình, cô ả có buồn đến chết đi không chứ!”. Nhưng sự khoái trá chẳng được lâu. Khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi tự cáu bẳn với bản thân mình. Mặt đỏ nhừ. Nắm đấm siết chặt. Tôi muốn ném một thứ gì đó xuống sàn cho vỡ tan tành. Tôi rủa thầm: “một con điên, đồ cô hồn, đồ ác quỷ”. Nhưng tôi không thể dừng nghĩ về nàng.

Mấy hôm nay trời có bão. Gió quấy rít. Mưa đâm chéo. Không khí sền sệt. Cái cửa sổ được đóng lại, cài then kỹ lưỡng. Thật là những ngày buồn thảm. Tôi đứng ngồi không yên khi nghĩ về người đàn bà ấy. Hy vọng nàng có một mái nhà. Nếu không, hy vọng nàng tìm được một chỗ trú ẩn an toàn nào đó. Chẳng ai khát nước vào lúc trời đầy những cơn mưa như thế này. Tuy vậy, tôi vẫn không thể yên lòng. Mắt tôi dán chặt vào khung cửa sổ. Tôi hình dung nàng đứng đó và chờ đợi cánh cửa mở ra. Tiếng gọi của nàng bị tiếng gió mưa nhấn chìm. Đôi môi đỏ giờ tím bầm vì lạnh. Mái tóc rối và bộ quần áo mỏng manh sũng nước. Nàng chờ đợi, chờ đợi mãi, đôi mắt đẹp sáng lên khi nghe tiếng lách cách trong nhà, nhưng lại thất vọng vì khung cửa vẫn im lìm khép chặt. Có thể nàng đã ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt và khóc nấc lên. Cũng có thể nàng chỉ đứng một lát rồi lại bước đi, giữa những trận gió xiêu người. Không chịu đựng được nữa, tôi chạy ra mở cửa sổ. “Anh muốn xem mưa lớn đến cỡ nào”, tôi nói với vợ tôi. Vợ tôi chỉ ậm ừ, nàng đang bận đơm một cái cúc vào vạt áo. Tôi hé cánh cửa thật nhẹ nhàng, để nàng khỏi giật mình, và cũng để tôi khỏi xúc động mạnh. Nhưng nàng không ở đó. Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Tôi khép cửa, thở dài một tiếng và quay lại bàn làm việc.

Hôm sau, khi cơn bão vừa dứt, tôi cuống cuồng lao ra mở cửa. Vợ tôi đang ở dưới bếp nên không trông thấy thái độ khác thường của tôi. Mà trông thấy cũng chẳng sao, cô ấy đâu có quan tâm. Tôi hít thở thật sâu những luồng gió mát lạnh tinh khôi, thấy thoải mái như thể vừa thoát ra khỏi chuyến xe bus đông nghịt hành khách. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh dù biết bây giờ mới 4 giờ chiều. Tôi cố gắng tìm một dấu vết nào đó trên mặt đất. Không gì khác ngoài lá rụng và những vũng nước loang lổ. Hôm ấy nàng không đến, cả hôm sau và hôm sau nữa. Tôi đau khổ vô cùng. Tôi rộc người đi khiến vợ tôi không hiểu vì sao. Có đêm, tôi mơ thấy nàng bị gió thổi văng đi như một chiếc lá nhỏ, còn tôi thì đứng đó, cùng với vợ tôi, tay cầm chiếc quạt khổng lồ, quạt liên hồi kỳ trận vào không gian vắng lặng bao la. Tôi tự dằn vặt mình đến khổ dù tôi không có lỗi gì, hoặc là tôi không nhận ra mình có lỗi gì trong việc người đàn bà biến mất.

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi đi. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm rồi và đã đến lúc tính chuyện có con. Tôi thì thế nào cũng được, miễn vợ tôi thấy điều đó là hợp lý. Tôi nhận ra rằng tình yêu nồng nàn của chúng tôi ngày nào dường như có phần phai nhạt. Không cãi cọ, không bất đồng ý kiến, vẫn chiều chuộng và ân ái với nhau, nhưng một cái gì đó đã mất đi không thể nào cứu vãn. Những bí mật đã bị phơi bày đến độ cạn kiệt. Những làn sương khói mong manh lôi cuốn, nay đến gần bỗng tan ra như chưa từng tồn tại. Cũng có thể chỉ riêng tôi cảm thấy vậy mà thôi. Mỗi đêm, trong giấc ngủ, tôi âm thầm rời bỏ chiếc giường êm ái và bay đi tìm kiếm một điều gì. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng tôi đi tìm người đàn bà ấy, nhưng càng ngớ ngẩn hơn khi nghĩ rằng tôi không còn bận tâm gì về nàng. Mỗi đêm, vào lúc 8 giờ, tôi vẫn giật mình bởi âm thanh nào đó vang lên ngoài ô cửa nhỏ. Một hoài niệm đắng cay buồn tủi làm tôi thừ người ra. Trong lòng tôi, một viên đá bị rút khỏi bức tường. Một khoảng trống không thể nào khỏa lấp, để những cơn gió trườn qua, lạnh lẽo và dằn dỗi.

Tôi quyết định dời bàn làm việc ra gần khung cửa sổ, nơi tôi từng ghét cay ghét đắng vì sự ồn ào phố xá, lúc người đàn bà chưa xuất hiện. Tôi đem cái bình nước sang một bên, và nhìn thấy cái ly màu hồng nhạt. Nó bị úp ngược, im lìm bên cạnh bốn chiếc ly thủy tinh và cái máy xay sinh tố cầm tay hiệu Philips HR-2061. Tôi cầm nó lên ngắm nghía, xoay xoay nó trong lòng bàn tay và thử hình dung cái vị trí mà đôi môi mọng đỏ của người đàn bà khát nước đã chạm vào. Rồi tôi đưa đôi môi của tôi chạm nhẹ vào cái vị trí giả tưởng ấy. Tôi thở hổn hển, run lên như thể tôi sắp hôn nàng chứ không phải hôn một chiếc ly. Tiếng chân của vợ tôi làm tôi giật mình. Tôi vội vàng đặt nó vào chỗ cũ. “Lâu rồi không thấy cô ta ghé lại nhỉ?”. Vợ tôi nói. “Điên mà, để ý làm gì”. Tôi trả lời.

Có thể nàng đã bị đưa về một trại thương điên nào đó, nếu nàng thực sự bị điên. Mà không điên cũng vậy thôi. Thành phố đang treo phần thưởng cho những ai phát hiện ra người lang thang đầu đường xó chợ. Nếu vậy, có thể nàng không quay lại nữa. Ấy cũng là một điều tốt với nàng, để tránh được những rủi ro giữa dòng đời náo loạn. Cũng có khi nàng đã khỏi bệnh. Nỗi đau nào đó của ngày tháng cũ đã lành da. Nàng thôi không còn là một cô gái dị kỳ nổi loạn. Nàng trở về làm một con người bình thường. Lại yêu thương và hy vọng. Đáng ra nên mừng vui cho nàng, tôi lại cảm thấy lòng mình đầy ắp những giận hờn và tiếc nuối. Có khi nào nàng lại phải khổ đau thêm lần nữa, và nàng nhận ra rằng làm một người điên khùng phóng đãng có khi lại hay hơn. Nàng sẽ bứt ra khỏi trăm ngàn khuôn mặt lãnh đạm nhạt nhòa để đi tìm ngọn lửa tự do đã mất. Và ngày nào đó, biết đâu một ngày nào đó, nàng lại ghé qua cửa sổ phòng tôi, vào lúc tám giờ đêm, vẫn chỉ một khát thèm duy nhất: “nước”. Mà cũng có thể, tôi rất sợ phải nghĩ đến điều này, rằng nàng đã chết rồi.

Mỗi đêm, vào đúng tám giờ, tôi tự rót cho mình một ly nước tràn đầy và uống cạn. Vợ tôi chẳng bận tâm gì, cô ấy vốn là như thế.


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

TẠ XUÂN HẢI

Tạ Xuân Hải (Image pinched form the author's profile on social media)

A short story in Vietnamese by Tạ Xuân Hải
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Tạ Xuân Hải, the poet and  YouTuber is a native of Ma Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.