thơ Zbigniew Hertbert
bản dịch của Lê Vĩnh Tài
khi anh trai tôi
trở về từ chiến tranh
trên trán của anh có một ngôi sao bằng bạc
và dưới ngôi sao
là vực thẳm
một mảnh đạn
cứa vào anh tại Verdun
hay có lẽ tại Grunwald
(anh đã quên vài chi tiết)
anh đã từng nói rất nhiều
bằng nhiều ngôn ngữ
nhưng anh thích nhất trong mọi thứ
là lịch sử
cho đến khi đã hụt hơi
anh ra lệnh cho những người bạn đã chết của mình bỏ chạy
anh hét lên
đây là cuộc chiến cuối cùng
rằng Carthage sẽ sớm sụp đổ
và rồi thổn thức thổ lộ
Napoleon không thích anh ta
chúng tôi nhìn anh
đang trở nên tái xanh như sốt rét
khi không còn những cảm giác của mình
anh từ từ biến thành tượng đài liệt sĩ
anh trở thành hai vỏ sò đậy lên hai lỗ tai mê nhạc
đi vào một khu rừng đá
và da mặt của anh
đã được nút lại
bằng hai cái nút đã khô, mù là hai con mắt
anh không còn gì
nhưng chạm vào anh biết đau
những câu chuyện
anh kể với hai bàn tay của mình
tay phải là những mối tình lãng mạn
ký ức của người lính nằm bên tay trái
họ đã mang anh trai của tôi
ra khỏi thành phố
anh vẫn trở về mỗi mùa thu
anh mỏng tang và im lặng
không muốn vào nhà
anh gõ vào cửa sổ gọi tôi
chúng tôi đi bộ cùng nhau trên đường phố
và anh trai của tôi đọc cho tôi
những câu chuyện chẳng bao giờ có thể
anh sờ vào mặt tôi
bằng những ngón tay mù của cơn mưa như khóc
—————–
THE RAIN
When my older brother
came back from war
he had on his forehead a little silver star
and under the star
an abyss
a splinter of shrapnel
hit him at Verdun
or perhaps at Grunwald
(he’d forgotten the details)
He used to talk much
In many languages
But he liked most of all
The language of history
until losing breath
he commanded his dead pals to run
Roland Kowalski Hannibal
he shouted
that this was the last crusade
that Carthage soon would fall
and then sobbing confessed
that Napoleon did not like him
we looked at him
getting paler and paler
abandoned by his senses
he turned slowly into a monument
into musical shells of ears
entered a stone forest
and the skin of his face
was secured
with the blind dry
buttons of eyes
nothing was left him
but touch
what stories
he told with his hands
in the right he had romances
in the left soldier’s memories
they took my brother
and carried him out of town
he returns every fall
slim and very quiet
he does not want to come in
he knocks at the window for me
we walk together in the streets
and he recites to me
improbable tales
touching my face
with blind fingers of rain
Zbigniew Herbert (1924-1998) được xem là một trong những cây bút xuất sắc nhất của Ba Lan trong nửa sau thế kỷ 20. Ông là một tài năng rất đa diện: ông làm thơ, viết tiểu luận và viết kịch, ở thể loại nào, ông cũng có những thành tựu lớn. Ông vẫn tìm mọi cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa vốn được coi là phương pháp sáng tác chủ đạo tại Ba Lan. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận được tài năng của ông. Tên tuổi của ông càng ngày càng lan rộng vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học ở châu Âu. Từ năm 1975 về sau, ông chủ yếu sống ở nước ngoài, trở thành một trong những người phê phán xã hội gay gắt và có ảnh hưởng nhất.
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.