I am free you are free and we are free together [2]
I am free
no longer do I have to ask permission to breath
no longer do I have to look good to be seen
no longer do I need to mince my words
it will be a stroll
footloose my voice will be husky
and that shadow will be mine
I will own up to it
I will cry for no reason at all
I will smile not because I was praised
I will live for or against anyone
I will listen to the murmur in my heart
you are free
I no longer want you to be like me
no longer are the differences wrong
you don’t have to believe in the same thing
you can sidetrack
oppose
stay silent
I will view you
as a river
not for direction
but as testimony
no need to fix
no need to drag
I will let you be
who you are
wholly
all free
so I may see
the sky
in a new light
not just where the birds flies
I see death
not as my enemy
but just another room
in my house
suitability is no longer a necessity
nor is there such a thing as the right time
no one has to change
those who are thoughtless can continue to be thoughtless
those who are enlightened can continue to be enlightened
I am here
amongst the spring or the dry season
amongst the laughter or quiet
not of my choosing
but I am present
and for this reason
in living
I am free
but sometimes
I thought I was free
flying amongst the dense thoughtless clouds
mistaking the applause for light
mistaking the choices for enlightenment
mistaking the chains for a new
an ideal name
we decorate our cage with flowers
dub it the home of our soul
the freedom in thoughtlessness is a beautiful dream
for someone who is still asleep
but one day
for no reason at all
not by anyone’s call
our shadow shall disappear
in the silence
no one will have the desire to fly
no one will be afraid of falling
left is a swirl without
heart
border
words
purpose
where
a petal
falls
unaware to all
a void
between calls
found to suddenly contain
the multitude of what has been forgotten
the manifestation of freedom
has no answers
nor does it need it
it is a presence
always there but without a name
precedes me
you
us and our liberty
to this very moment
this swirl without an origin
is with you breathing
no flowers and yet
it blooms
no soil and yet
it nurtures
no poetry and yet
it is whole
tôi tự do anh tự do và tất cả mọi người cùng tự do
tôi tự do
tôi không còn xin phép để thở
không còn làm đẹp để được nhìn
không còn nói những điều an toàn
tôi bước đi
với đôi chân cong
giọng nói khàn
và bóng tối của chính tôi
mà không giấu nữa
tôi khóc không cần lý do
tôi mỉm cười không vì được khen
tôi sống
không theo ai
không chống ai
chỉ lắng nghe tiếng gọi trong ngực mình
rất khẽ
anh tự do
tôi không còn mong anh giống tôi
cũng không còn gọi khác biệt là sai
anh có thể không tin vào điều tôi tin
anh có thể đi lạc
nói ngược
im lặng
tôi vẫn nhìn anh
như một dòng sông
không phải để định hướng
mà để chứng kiến
không còn sửa
không còn kéo
tôi để anh
được là anh
trọn vẹn
tất cả tự do
và rồi
tôi nhìn bầu trời
như chưa từng gọi đó là trời
chỉ là khoảng rộng
nơi chim bay
tôi nhìn cái chết
không như kẻ thù
mà như một căn phòng khác
của ngôi nhà đang sống
mọi điều không còn cần hợp lý
mọi sự không cần phải đúng lúc
mọi người không cần phải đổi thay
ai đó vô minh cứ vô minh
ai đó cần thức tỉnh cứ thức tỉnh
tôi ở đây
giữa mùa xuân hay mùa khô
giữa cười hay lặng
giữa ánh sáng hay tro bụi
tôi không chọn
chỉ hiện hữu
và chính thế
sự sống
được tự do
nhưng cũng có khi
ta tưởng mình tự do
mà đang bay giữa mây dày vô minh
gọi tiếng vỗ tay là ánh sáng
gọi sự chọn lựa là tỉnh thức
gọi sợi xích bằng cái tên mới
lý tưởng
ta trang trí cái lồng bằng hoa
và bảo đó là nơi trú ngụ
của linh hồn
tự do trong vô minh
là một giấc mơ đẹp
của người chưa biết mình đang ngủ
rồi một hôm
không do đâu
không ai gọi
bóng của chính ta
tan trong im lặng
không còn ai muốn bay
không còn ai sợ rơi
chỉ còn một xoáy tròn
không tâm
không biên
không lời
không đích
nơi đó
một cánh hoa
rơi
mà không ai thấy nó rơi
một khoảng không
ở giữa hai tiếng gọi
bỗng hóa ra
chứa tất cả những gì từng bị bỏ quên
tự do chứng ngộ
không có câu trả lời
và cũng không cần câu hỏi
nó chỉ là sự có mặt
của chính cái không thể gọi tên
vẫn luôn có đó
trước khi có tôi
trước khi có anh
trước khi có chúng ta cùng tự do
và giờ đây
vòng xoáy không khởi điểm ấy
đang thở cùng bạn
không hoa
mà nở
không đất
mà đỡ
không thơ
mà đầy