ME [417] | Lê Vĩnh Tài

Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

NIGHT AND EVERYTHING ELSE ARE LIKE HER, LYING SOMEWHERE IN THE MIDDLE


I could discern the night singing and dancing
damp and wet
in the street

the cold wind sashaying in time with
the stars and moonlight
pull from within the dreamy light
ran into the funeral of a dead man

a lively performance
not all could see

I’m sitting there and I’m quiet
holding a cigarette in my left hand
while my right hand is still fast asleep

pregnant with a poem
due at the end of the year

December 2023

I’M A MESS IN A CROWD



it’s far away and I could still pick you out
from the crowd, you
standing there
waving at me

in a crowd
no one sees me
bar a pair of eyes

I see a man
crying inside
alone

the clouds turn blue but no longer in pain
pouring overhead
a little bird turns up to chase the wind away

I stare into the crowd
I hope they won’t pick me out
ignore me

the world in an instant
stops froze

me
I’m at an intersection
a discarded memory

me
waving at you like a stranger
like everyone else, we’re too busy celebrating
our life

to be bothered with a query like
who I’m celebrating
right?
—-
December 2023

WE NO LONGER KNOW WHO OR WHAT WE ARE LOOKING FOR


how would anyone comfortably insert themselves
amongst all those people competing with each other
trying to be anything but themselves

we are oblivious to those who truly survived
after a lifetime dubbed as a journey
not sure to where

too busy blowing one’s trumpet to see
all had passed by
all over our head

we forget
we are the one who failed
we didn’t achieve
what we set out to do

we have not
we forgot

no one wants to escape the lessons
the repetitive rueful prayers

we forgot
how to be happy

we have faith in our ability to escape
the nightmares and worries plaguing us
on those lonely nights
all alone in the world

we spent sleepless nights
trying to carve these emotions out
on cold damp walls

the honest truth is that we need the heat
the warmth of love

poetry is the start of a conversation
giving voice to those
who cannot for themselves
speak

November 2023
___

SOMETIMES WE NEED TO STOP AND BREATHE



especially when we know
she’s waiting

much like a flashback of our childhood
memories

it helps us learn how to grow up
carried within our memory is the past
the lost things
and the lost time

we are adults

and the hurt in someone’s voice
seeps in through the cracks
takes a hold of us

remember the good times
don’t lose hope

losing you is the bitter taste
in my mouth

and a child
now has to learn how to
accept other scents and flavours
other than sweet

Lê Vĩnh Tài by Nguyễn Thị Phương Trâm

WE ARE BLANK PIECES OF PAPER



but sentences are the clothes
on her body

the poem could see
the sheet of paper and a pen
faced up on the table

while you are a person
who will not talk
you’re waiting for love
as you would for a poem to appear
so a poet can read it

and it’s also hard
since the memory is still fresh
then let me tell you that
it is the last time it is read

I BEEN UP IN THE MIDDLE OF THE NIGHT AFTER NODDING OFF



it was a bad dream
a poem I wrote
woke me

the poem was frightfully silent
my breath was dry in my throat
it was a drunken night and I was thirsty

the poem
it ordered an inkpot
and a sheet of paper

I ordered
one bottle of beer, one cigarette
and one lighter

the night offered me a free shipment
a man
frozen in a single memory
broken and disappearing

and death is singing
echoing side by side with the unfinished loving of a woman
the gone and welcomed pain

the poem
will never retell such a sad story
facing death

it has nothing left
but the yearning for the scent of falling rose petals
across the seas

ĐÊM VÀ MỌI THỨ GIỐNG NHƯ NÀNG, NẰM Ở GIỮA



tôi nghe đêm ca hát và nhảy
múa trên đường phố
ẩm ướt

gió lạnh thổi thành những giai điệu
ngôi sao và mặt trăng
rút ra trong ánh sáng mờ ảo
chạy vào tang lễ người đàn ông đã chết

màn trình diễn nhún nhảy
không phải ai cũng thấy

tôi ngồi im lặng
đốt điếu thuốc bên tay trái
tay phải còn ngủ mơ

một bài thơ
sẽ ra đời vào cuối năm nay


TÔI BỐI RỐI TỪ KHI ĐỨNG MỘT MÌNH GIỮA ĐÁM ĐÔNG


bạn nhìn thấy từ xa
vẫy tay
chào bạn

từ khi đứng một mình giữa đám đông
không ai nhìn thấy, tôi
ngoại trừ một đôi mắt

tôi nhìn thấy một người đàn ông
đang khóc một mình
trong thân xác thân hắn

mây chuyển thành màu xanh nhưng không còn bị đau
chảy ngay trên đầu
rồi chú chim bay lên xua đi cơn gió

tôi nhìn chằm chằm vào họ
hy vọng họ không nhìn tôi

thế giới đột nhiên
dừng lại

tôi
ở ngã ba đường
bị bỏ lại bởi những kỷ niệm

tôi
chào bạn như người lạ
bây giờ ai cũng bận rộn làm lễ
hội của riêng mình

đừng hỏi
tôi đang làm
lễ hội cho ai?


CHÚNG TA QUÊN MẤT MÌNH ĐANG TÌM AI



nơi nào thoải mái
giữa những người luôn tranh giành để hoá thành
một ai khác

chúng ta quên mất ai mới thực sự sống sót
sau một đời mà họ gọi là hành trình
không biết phải về đâu?

lo làm màu họ cũng không nhận ra
mọi thứ đã trôi qua quá lâu
trên đầu họ

chúng ta quên mất
ai thực sự là người thất bại
chúng ta không đạt được
thứ mà chúng ta theo đuổi ngay từ đầu

chúng ta đã không có
chúng ta đã quên
không ai muốn thoát khỏi những tuyển tập
chứa những bài kinh sám hối

chúng ta đọc đi đọc lại
chúng ta đã quên mất
cách trở thành một người hạnh phúc

chúng ta vẫn còn hy vọng
thoát khỏi cơn ác mộng

nỗi lo âu
ám ảnh những đêm hoang vu
trên mặt đất

chúng ta đã mất
cả đêm viết những cảm xúc đó
lên bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt

chúng ta thật ra là những người cần
hơi ấm trong tình yêu

bài thơ, để chúng ta
nói thay những người không có tiếng nói

CHÚNG TA CẦN DỪNG LẠI MỘT CHÚT ĐỂ HÍT THỞ



không thôi
nàng đang mong đợi

giống như nhớ lại
thời thơ ấu

và chúng ta học cách trưởng thành
ký ức mang lại quá khứ, những thứ
đã mất

chúng ta đã là người lớn

bây giờ những giọng nói đau đớn
thức dậy chen vào
và cai trị chúng ta

hãy hồi tưởng lại
đừng đánh mất hy vọng

mất em
là vị đắng
trên môi anh

và một đứa trẻ
bây giờ phải học cách nhận biết
đời vẫn còn một hương vị nào đó
ngoài vị ngọt



CHÚNG TA LÀ MỘT TỜ GIẤY



mà những dòng chữ trên giấy
là những bộ quần áo
trên cơ thể
em

bài thơ, nó thấy
một tờ giấy và một cây bút
nằm ngửa trên bàn

và bạn
một người đang im lặng
chờ đợi tình yêu như bài thơ, hiện ra
để nhà thơ đọc nó

và cũng khó
bởi những kỷ niệm còn đó
vậy thì tôi sẽ nói
đó là lần đọc cuối cùng



TÔI THỨC DẬY LÚC NỬA ĐÊM KHI ĐÃ NGỦ QUÊN



tôi bị đánh thức một cơn ác mộng
và một bài thơ
đã viết xong

sự im lặng của bài thơ
trong không khí tôi hít thở
cổ họng tôi khô
trong đêm say và khát như thế

bài thơ
nó đặt mua một hộp mực
và một tờ giấy

tôi đặt mua
một chai bia, một điếu thuốc
và một chiếc bật lửa

bóng đêm đã miễn ship cho tôi
một người đàn ông
bị mắc kẹt trong một ký ức
đã tan vỡ

và cái chết đang hát vang
với tình yêu của người đàn bà đã bỏ lỡ
cơn đau đã sẵn sàng

bài thơ
không bao giờ kể câu chuyện buồn
cho cái chết

nó chỉ còn nuối tiếc
mùi hoa hồng đã rơi xuống biển


Anh viết hay vậy, em dịch hoài chữ của anh mà không lây

Em lẩy bẩy từ nhỏ chăng, chân tay em vơ hoài chữ của anh, chúng cứ chạy, chúng như mây

Ơ hay, lại đây ngay

Cho em xin một chút hương, chút bông phấn hoa tay

—-

Heheh, nhớ thơ của chàng, em làm thơ

Trâm

Lê Vĩnh Tài AI

“You cannot save anyone. You can be present with them, offer your groundedness, your sanity, your peace. You can even share your path with them, offer your perspective. But you cannot take away their pain. You cannot walk their path for them. You cannot give answers that are right for them, or even answers they can digest right now. They will have to find their own answers.” ~Jeff Foster

(Book: The Way of Rest)


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a reply to Nguyễn Thị Phương Trâm Cancel reply