– the wandering sentences are nothing but hell in a poem – địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang | Lê Vĩnh Tài [455]

Lê Vính Tài và rượu cần Ê Đê

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

to me, there has to be a hell, where my words and sentences live, like for example when I want to hide, the allegory has wings like bats heading for the darkness of those forgotten poems,

because these wandering words if they did escape then they would

forever disappear,

– the poem, it’s the fading of those faces you see at the markets,

as you console yourself, even the face of a thief could still give our soul its way, a sense of relief, 

even the faces of strangers, are now familiar, even as you face the unknown, the unknown is now what you know,

the consoling faces, how she no longer makes promises, since you have received such promises,

and on the way to the market, there are places that those who love poetry would make a point to visit, time is acted out by a single departure,

the arrival on foreign soil, a market where people use literature to converse with time, as you set up your stall, you would answer a question as though, you have composed poetry for so long, that literature to you has meaning, while they eat their breakfast…

– this poem is here to give you a wake-up call, so you can welcome it most gently,

you, you’re unaware of how you’ve burdened me, you told a rather average old guy once, how you meditate in the morning, how there’s a poem in your inbox from a friend you’ve never met,

I’m afraid your thanks saturated my entire face, the quivering gratitude left behind by your smile,

even though there’s this overwhelming desire to be thanked within me,

I might turn up without an appointment, with hundreds of poems, my response to the overwhelming emotions of your gratitude, with a heart so weak that it’s silently crying and drowning in its dark memories, with you,

reminding you that gratitude means love, the desire to be completely satisfied, your consistent unfailing self-love,

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (1) 

tôi nghĩ chắc phải có một địa ngục, nơi trú ngụ của những từ ngữ và dòng chữ của tôi, ví dụ như khi tôi chạy trốn, những ẩn dụ có cánh như những con dơi bay đến địa ngục tối tăm, của những bài thơ bị lãng quên, 

vì nếu những lời nói lang thang đó mà thoát được thì chúng sẽ

biến mất mãi mãi, 

– bài thơ, nó là sự biến mất dần dần của những gương mặt bạn vẫn gặp ngoài chợ,

vì bạn tự trấn an mình rằng, ngay cả gương mặt của tên cướp vẫn mang sự thoải mái cho tâm hồn chúng ta, theo cách riêng của nó, 

ngay cả gương mặt của những người xa lạ, đã thành quen thuộc, ngay cả những gương mặt của điều chưa biết, bây giờ bạn cũng đã biết, 

những gương mặt mang lại niềm an ủi, rằng nàng không còn đưa ra lời hứa, vì lời hứa đã được thực hiện cho riêng bạn, 

và trên đường đi ra chợ, có một vài nơi những người yêu thơ phải dừng lại, vì thời gian sẽ thực hành bằng một chuyến ra đi, 

và đến những nơi xa lạ, nơi mọi người trong chợ đang nói với thời gian bằng ngôn ngữ thơ ca, rằng khi vào chợ mở quán bán hàng, bạn sẽ trả lời các câu hỏi như, bạn đã làm thơ trong bao lâu, thơ ca có ý nghĩa gì với bạn, trong khi họ đang ăn sáng… 

– bài thơ này để bạn thức tỉnh, và đón nhận nó với sự cởi mở nhẹ nhàng, 

vâng, bạn chưa bao giờ biết bạn đã tạo gánh nặng cho tôi, bạn từng kể cho một ông già ngốc nghếch rằng, bạn đang toạ thiền vào buổi sáng, rằng sau khi thức dậy trong hộp thư của bạn có một bài thơ từ một người bạn chưa từng gặp, 

tôi sợ những lời cảm ơn của bạn làm ướt đẫm khuôn mặt tôi, sự biết ơn đang run rẩy từ những nụ cười còn sót lại của bạn, 

dù trong tôi khao khát được cảm ơn,

một ngày nào đó tôi sẽ đến mà không báo trước, với hàng trăm bài thơ, thổn thức vì lời cảm ơn của bạn, trái tim yếu đuối đến mức nó đang khóc thầm trong những kỷ niệm, với bạn giờ đã xám xịt,

nhắc nhở bạn rằng tạ ơn là yêu thương, nó là sự khao khát được thỏa mãn, vì bạn luôn tự tặng tình yêu cho chính mình,

hình: khi cây sứ bỏ đi [source: social media]

.

She said, when you write poetry, can you stop saying “leave, left”, people will know that you’re talking about me,

Because you did write a poem, when I met her one very cloudy day, her eyes were just as damp, hence when came summer, when everything was desiccated and dry, we had to say our goodbyes, when summer left,

You argued, why does summer leaving have anything to do with us, she laughed, they will still know,

You don’t know any other language, you only write poetry in your mother’s tongue, hence your allegories are rather revealing, so you tried to learn the language of love, so when the sky is full of clouds all you have to do is to pull one down to the next line, this technique was so simple that you were churning out poetry at such a fast pace that it worried her,

But now it’s too late, now that you’re proficient, mere drunken speech and intentionally cruel meaningless words impair her ability to cover things up, hence she wants you to be better equipped when it comes to deflection because she claims that, it will come to a point where your allegories will be as paralyzed as you,

You said, like how you keep making all these promises to forget then, the poem sometimes also forgets its style, despair, also craves for so many things, also gets turned on by fickle matters, if you continue to read poetry like that wouldn’t it be an injustice,

She laughed, your poetry has turned into a monster, my big brothers have wasted their time mentoring you, you don’t know how to yield given my beauty, don’t know that I have the world at my feet, so many are as obsessed with me as they are addicted to heroin, and heroin, it’s my profession and it is your sickness,

Oh, so as it turns out, all the poetry you wrote when she left, had been thrown in the bin like her dose of tranquilliser, you knew then that you were officially injured (possibly) since 1993,

Not that you had anything to hide, there’s nothing behind that look of yours, and it was the end of her hypnotic power unbeknownst to her, hence no one was surprised when a smile grew on your lips,

In poetry, the words escape from your lips, it’s not simple and child play like her sums, for example, you could hang up a bridge and she can’t breathe, but she doesn’t know that because she’s always worried about how her older brother’s might pity you, because, the truth is, she cares for you a lot,

But your poetry should stop being about “left, leaving”, no one will take your place if you want to bake I’m still your lighter,

Ah, as it turned out she thinks I’m a baker like someone had said “Mate, you’re not a poet anymore, what a shame”, you burst out laughing,

If I were a baker, I would take the oven outside, when it’s raining or very cloudy, you would make cakes like the sun so she can be the light during the day and cakes like stars so she can light up the night, and she will be so grateful that she has to thank me constantly,

After all that, you said, this time our poem will never be the same as before, the poem, has found its hell, where resides the letters and sentences, like for instance the moment you leave and I go into hiding, then the allegories will grow wings like bats and fly towards the places where the poems have been forgotten,

Since if the allegories did escape then the poems will disappear, forever,

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (2) 

.

nàng nói, anh làm thơ đừng có “bỏ đi, bỏ đi” hoài như vậy, người ta biết là em á, 

vì bạn đã từng làm một bài thơ, khi tôi gặp em dưới bầu trời đầy mây, đôi mắt em sũng ướt như vậy, nên đến mùa hè, mọi thứ đều khô héo, chúng ta phải nói lời tạm biệt, khi mùa hè bỏ đi, 

bạn cãi, mùa hè bỏ đi thì có liên quan gì đến chúng ta, nàng cười, người ta vẫn biết á, 

bạn không biết ngoại ngữ, bạn chỉ làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ, nên ẩn dụ của bạn dễ bị lộ, vì thế bạn cố học thêm ngôn ngữ của tình yêu, để khi trời đầy mây và bạn chỉ cần ngắt những đám mây xuống dòng, kỹ thuật này đơn giản đến mức làm thơ bạn tăng sản lượng nhanh quá làm nàng đâm lo, 

nhưng đã muộn, bây giờ bạn đã thành thạo, chỉ bằng ngôn ngữ của câu nói say khướt và lời nói cố tình đụng chạm vô nghĩa, làm những nỗ lực che giấu của nàng bị tổn thương, nên nàng muốn bạn học thêm những kỹ thuật trá hình, vì nàng nói, đã đến lúc những ẩn dụ của chàng cũng bị liệt như chàng, 

bạn nói, cũng như bao nhiêu lần em hứa rồi quên, bài thơ cũng có lúc quên mất kỹ thuật của nó, cũng tuyệt vọng, cũng khao khát bất cứ thứ gì, cũng bị kích thích vì những thứ không đáng tin cậy, nếu em cứ đọc thơ theo kiểu như vậy liệu có bất công quá không, 

nàng cười, thơ chàng đã thành quái vật, uổng công các ông anh của em kèm cặp chàng, chàng không còn biết khiêm tốn trước nhan sắc của em, không biết em đang giữ cả thế giới dưới chân mình, nhiều kẻ say em như mê ma tuý, mà ma tuý, đó là chuyên môn của em và là căn bệnh của chàng, 

ôi, hoá ra bao nhiêu bài thơ mà bạn làm lúc nàng bỏ đi, đã bị vứt bỏ như liều thuốc ngủ của nàng, vậy là bạn biết mình chính thức bị thương (không chết) từ năm 1993,

bạn cũng không có gì phải giấu, bạn chẳng có lỗi gì đằng sau đôi mắt bạn, và sự thôi miên của nàng lúc đó đã bị chấm dứt nhưng nàng không biết, nên không còn ai ngạc nhiên khi nhìn nụ cười nở trên môi bạn, 

thơ, nó là những lời thoát ra khỏi môi, nó không thể rút gọn như các phép toán vỡ lòng của nàng, ví dụ như bạn có thể treo cổ một cây cầu và nàng bị nghẹt thở, nhưng nàng không biết vì nàng lúc nào cũng lo các ông anh tội nghiệp bạn, vì thật ra nàng rất thương bạn, 

nhưng mà thơ chàng đừng có “bỏ đi, bỏ đi” nữa, có ai chiếm lấy vị trí của chàng đâu, khi chàng muốn nướng bánh em vẫn làm cái bật lửa mà, 

a, hoá ra nàng chỉ xem bạn như là một anh thợ làm bánh ngọt, đúng như ai đó đã nói “ông không phải là nhà thơ nữa rồi, tiếc quá”, bạn bật cười, 

làm anh thợ nướng bánh, bạn sẽ mang lò nướng ra giữa trời, lúc mưa hay lúc nhiều mây, bạn làm những cái bánh tên là mặt trời để nàng sẽ chiếu sáng vào ban ngày và những cái bánh tên là ngôi sao để nàng sẽ tỏa sáng vào ban đêm, tha hồ nàng lí nhí cám ơn, 

sau tất cả những trò đó, bạn nói, lần này bài thơ của chúng ta sẽ không bao giờ còn như trước nữa, bài thơ, nó đã tìm được địa ngục của nó, nơi trú ngụ của những từ ngữ và dòng chữ, ví như bây giờ cả khi em bỏ đi và anh chạy trốn, thì những ẩn dụ sẽ tự mọc cánh như những con dơi và bay đến nơi của những bài thơ đã bị lãng quên, 

vì nếu những ẩn dụ mà thoát ra được thì những bài thơ sẽ biến mất, mãi mãi,

hình: khi cây sứ bỏ đi,

After she left it began to rain in the mountain borough, the rain continued from one week to another, as though it would rain forever,

I stared at a patch of blue left behind in the grey sky, when I called her, all I could hear was the clapping of thunder, rumbling like the bass drum,

I slept and I slept through those rainy days because when I was awake, I would drink and make poetry, like she would always say, what is the point of love at our age,

I tried to forget, tried to overcome my prepossession, as though I was her ghost,

Ghost, no, I know she’s not dead, she left me for an artist who plays the bass drum,

The vision of her tiny form in my old light blue shirt as I made breakfast, draped across the day bed reading a book, looks like a patch of light blue sky drifting through my brown day in June, I pulled her closer in my dream, but she disappeared like a grain of dust in the yellow sunlight, I picked up an old exercise book she left behind and wrote a poem with the letter U,

I read the poem with the letter U during a poetry night the city organised on book street, I read it as though I was crying, but the truth was that I was only there for the free drinks, I was still drunk when I left,

I went home that night in the rain, holding the poem tightly in my fist,

I would read the poem with the letter U a few more times, looking for my dinner, after one reading, she was there with her boyfriend, and of course, he played the bass drum and she sang, she wore black leather pants, her hair was like bright red horse’s mane, kicking her legs rather high when she sang, the audience were in awe of a voice that sounded like a storm, they believed she was a storm, or the song was a curse from the mountain borough,

After the song she sat down next to me at the bar, she said “You’re always serious,” and laughed, her lips and her eyes smiled in a brilliant light,

– look, that song I sang was for you, I asked a friend of mine, a musician to come up with the composition for your poem with the letter U, and as soon as she finished telling me this the Bass Drum turned up, placed a hand on her shoulder and said, I’m hungry, let’s get dinner,

– sure, just give me a moment, she said, the Bass Drum left us with our silence,

– you want something to drink, I asked her finally,

– I’ve given up cigarettes and drinking, and I’m trying to stay healthy, I looked at her stomach, there was a bit of a bump, I knew she was pregnant,

– I’m sorry, she said, I have missed you, she hugged me and sang the poem with the letter U, I could smell her, and the poem

My poem with the letter U had fireworks and birds flying, it also had the letter S as the sun sets and the letter T as the stars begin to appear, it ends the moment the veins on her throat popped up like the veins on green leaves, “we should just run away and not say we no longer love each other, we had tried to love each other including our neighbour,”

– I better go, she said,

and when she left, the poem with the letter U took its last breath, as though there was a scratch in her voice, I stayed there on the bar stool and drank till it was dawn,

As I left the bar, I fell into the sunlight pouring down into the long alleyway, and even as I fell or as I looked up, there was still this patch of light blue sky like a dream,

The storm had disappeared, it no longer knocks on my window pane each night, pretending to read poetry as though it’s crying, and singing

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (3) 

phố núi mưa từ khi nàng bỏ đi, từ tuần này sang tháng khác, có vẻ như trời sẽ mưa mãi mãi, 

tôi nhìn mảnh vá màu xanh còn sót lại trên bầu trời đã thành màu xám, khi tôi gọi cho nàng, chỉ còn nghe tiếng vỗ tay của cơn sấm, nghe ì ầm như tiếng trống bass, 

tôi ngủ li bì những ngày mưa, vì nếu thức, tôi lại uống rượu và làm thơ, nàng vẫn nói, chàng lo làm thơ đi, yêu đương gì tầm này, 

tôi sẽ quên những thứ ám ảnh tôi như bóng ma còn lại của nàng, 

bóng ma, không, tôi biết nàng chưa chết, nàng chỉ bỏ đi theo một tay họa sĩ chơi trống bass, 

hình ảnh nàng thùng thình trong chiếc áo sơ mi cũ màu xanh nhạt của tôi khi tôi chuẩn bị bữa sáng, nằm thơ thẩn trên đi-văng đọc tiểu thuyết, nhìn giống như mảnh vá màu xanh da trời đang trôi dạt trong ngày tháng màu nâu của tôi, tôi kéo nàng lại gần hơn trong giấc mơ, nhưng nàng biến mất như hạt bụi tan trong màu vàng của nắng, tôi nhặt quyển vở cũ nàng bỏ lại và viết vào đó một bài thơ chữ U, 

tôi đã đọc bài thơ chữ U đó vào đêm thơ ở đường sách do thành phố tổ chức, tôi đọc như khóc, nhưng thật ra chỉ để được uống rượu miễn phí, khi ra về tôi vẫn còn say, 

đêm đó tôi về trong mưa, vẫn cầm chặt bài thơ trên tay,

tôi còn đọc bài thơ chữ U vài lần nữa, để kiếm bữa tối, một lần sau khi đọc xong, nàng và bạn trai xuất hiện, dĩ nhiên, anh ta sẽ chơi trống bass và nàng sẽ hát, nàng mặc quần da màu đen, mái tóc như bờm ngựa đỏ rực rỡ, đá tung chân lên cao khi hát, khán giả đã kinh ngạc với giọng hát như mưa của nàng, ai cũng nghĩ nàng chính là cơn mưa, hay bài hát là lời nguyền của cơn mưa phố núi,

sau khi hát xong, nàng ngồi với tôi ở quầy bar, gọi tôi là “người lúc nào cũng nhăn nhó,” và cười, đôi môi và ánh mắt tỏa sáng, 

– này, lúc nãy em hát tặng chàng đấy, bài hát đó em nhờ người phổ nhạc từ bài thơ chữ U của chàng, sau đó Trống Bass đi đến, đặt tay lên vai nàng, anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi, 

– chờ em một phút, nàng nói, Trống Bass đi ra và chúng tôi im lặng, 

– em uống chút gì không, cuối cùng tôi hỏi nàng, 

– em đã bỏ rượu và thuốc lá, em đang cố gắng giữ sức khỏe, tôi nhìn bụng nàng, nó hơi căng, tôi biết nàng đang có thai,

– em xin lỗi, nàng nói, em nhớ chàng biết bao, nàng ôm tôi và hát vào tai tôi bài thơ chữ U, tôi nghe mùi của nàng, và bài thơ

bài thơ chữ U của tôi có chim bay và pháo hoa, có thêm chữ S lúc mặt trời lặn và chữ T lúc ngôi sao mới mọc, nó kết thúc ngay lúc cổ nàng nổi những sợi gân xanh như gân lá, “chúng ta hãy chạy đi và đừng bao giờ nói rằng chúng ta không còn yêu nhau nữa, chúng ta đã từng cố gắng yêu cả những người hàng xóm,”

– em phải đi, nàng nói,

và khi nàng bỏ đi, bài thơ chữ U thở dốc lên một lần nữa, nghe như giọng hát của nàng bị xước, tôi vẫn ngồi tại quầy bar uống rượu cho đến bình minh,

khi rời khỏi quán, tôi ngã chúi nhủi vào ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống hẻm núi sâu hút, cả khi rơi xuống và khi tôi nhìn lên, vẫn là một mảnh vá của bầu trời xanh như giấc mơ, 

cơn mưa đã biến mất, nó không còn gõ vào cửa sổ mỗi đêm, giả vờ đọc thơ như khóc, và hát

Her wrist was red, spitting blood like a fountain, look at me, she said as I wrapped the bandage around her wrist, tried to contain the bleeding,

You don’t understand, she was angry now, and she proceeded to cut off her legs,

As I looked at the space from her knees down, I proceeded to gently put her legs back together, I also tried to remember my blood type,

Is that the best you can promise you can do for me, she was as angry and as frantic as a bird hit by an arrow, she dropped to the ground,

I lay down next to her, and watched my arms slowly die from necrosis due to the lack of blood, beneath my knees were nothing but white clouds,

I missed the rain because the rain never asks her or makes her do anything, it’s just damp enough so that she has time to find warmth and shelter as she runs in the rain on her way to pick up her children,

.

– for you
this is the only poem I will write for you
when you’re sleeping

you’re as soft as the clouds
in all those dreams as I write this poem
and then the next

we receive no accolades, gifts
or tribute from anyone

but one day
there will be a storm
its thunder will be the gift
for the two of us

to let you know that your legs
with reason have turned into
drifting clouds

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (4)



cổ tay nàng màu đỏ, máu đang phun như một đài phun nước, hãy nhìn em, nàng nói khi tôi dùng khăn quàng làm garô, cố hết sức cầm máu,

chàng không hiểu gì hết, nàng giận dữ tự cứa tiếp vào chân nàng,

tôi nhìn khoảng trống từ đầu gối yếu ớt của nàng trở xuống, dịu dàng gắn lại cẳng chân cho nàng, tôi cũng đang cố nhớ lại nhóm máu của mình,

đó là điều tốt nhất anh hứa làm cho em à, nàng tức giận và như một chú chim bị trúng tên, nàng rơi xuống,

tôi nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn cánh tay tôi cũng đang hoại tử vì bị chảy hết máu, phía dưới đầu gối tôi bây giờ cũng là một đám mây trắng,

tôi nhớ mưa, vì mưa không bao giờ hỏi nàng hay yêu cầu nàng bất cứ điều gì, nó chỉ ướt đủ để nàng nép tìm hơi ấm sau khi chạy dưới mưa để đón con,

.

– cho em
đây là bài thơ duy nhất anh viết cho em
em đang ngủ

đám mây của những giấc mơ
em mềm mại khi anh viết hết bài thơ này
đến bài thơ khác

không ai khen chúng ta hay tặng quà
hay cho giải thưởng

một ngày nào đó
sẽ có một cơn mưa đến
và tặng sấm sét cho hai ta

để em biết cánh tay và đôi chân em
đã hoá thành mây bay không vô ích

It’s your turn in the end, you’ll understand why you had to wait so long, you’ll understand why it had to be such a brutal storm, why the sails had to be completely shredded,

It’s your turn in the end, all her threats, they all mean something, every scar even if there’s a cure for them, they are merely scars even though she praises you for them, says they’re beautiful,

In the end, you’ll see all your adventures as burdens you couldn’t bear, the pain a crumbling mess, nothing at all, the fallen tears,

In the end, when it’s your turn on the podium, you’ll understand that her objective was to help you get through all the deepest and darkest tunnels, find a diamond in the rough residing like a relic in your deteriorating body,

In the end, when it’s your turn, you’ll know that her sacrifice will turn you into a masterpiece, even though sometimes your poem can’t hear anything due to your screams,

So you told her that she shouldn’t read them,

You don’t like it because it’s all about pain, the scars you don’t want her to see, it tells her how lonely you used to be, you hate how she might use it to remind you to have more faith in love, that poetry is a castle, and you’re just a pile of rubble, she would have to turn one page at a time the way she had peeled away each layer of your forgotten dreams,

Revealing the cracks all over you,

In the end, you’ll see the light left behind by her dance in your eyes, turned into words of farewell as she says we should go our separate ways, and promises that she will always love you till the day she dies,

In the end, the poem is the stars that had witnessed the shimmering tears like your shattered poem,

In the end, time had tried its best but the poem failed to heal the wound, because it relishes the maze of the past, with the storms you thought you had surpassed,

You told her, don’t read this poem, it will only make you mad…

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (5) 

.

cuối cùng khi đến lượt bạn, bạn sẽ hiểu tại sao phải chờ đợi lâu như vậy, bạn sẽ hiểu tại sao cơn bão lại dữ dội, tại sao những cánh buồm lại rách nát, 

cuối cùng khi đến lượt bạn, mỗi lời hăm doạ của nàng đều có ý nghĩa, mỗi vết thương có cứu chữa cách nào cũng chỉ là những vết sẹo dù nàng khen đẹp,

cuối cùng, bạn thấy những cuộc phiêu lưu bất tận đời mình là những gánh nặng bạn không chịu được, những nỗi đau đã tan vỡ, những giọt nước mắt đã rơi, 

cuối cùng, khi đến lượt bạn lên sân khấu, bạn sẽ hiểu rằng mục đích của nàng sẽ là giúp bạn vượt qua những đường hầm tối tăm nhất, tìm ra những viên ngọc ẩn giấu như xá lợi trong thân xác mục nát của bạn, 

cuối cùng khi đến lượt, bạn sẽ biết mỗi mất mát mà nàng mang lại đã biến bạn thành một kiệt tác, dù có khi bài thơ của bạn bị điếc bởi tiếng hét của chính mình, 

nên bạn khuyên nàng đừng đọc nó, 

bạn không thích vì nó chỉ nói về nỗi đau, những vết sẹo mà bạn muốn giấu nàng, nó cho nàng biết bạn đã từng cô đơn, bạn ghét nàng sẽ lợi dụng bài thơ để nhắc nhở bạn tin vào tình yêu, rằng thơ ca là một lâu đài, bạn chỉ là một đống đổ nát, những trang của bài thơ sẽ được nàng lật ra như nàng từng bóc từng lớp giấc mơ bị lãng quên của bạn, 

làm lộ ra những vết nứt của bạn,

cuối cùng bạn sẽ thấy ánh sáng sót lại mà nàng từng nhảy múa trong mắt bạn, giờ đã thành lời tạm biệt khi nàng nói chúng ta sẽ không còn đi cùng với nhau, và em hứa sẽ yêu chàng đến chết, 

cuối cùng bài thơ là những vì sao nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh như những bài thơ tan vỡ của bạn, 

cuối cùng thời gian đã cố gắng nhưng bài thơ không thể lành vết thương, vì bài thơ cứ thích đi vào mê cung của quá khứ, với những cơn bão táp bạn tưởng chừng mình đã đi qua,

bạn nói với nàng, đừng đọc bài thơ này, nó sẽ khiến bạn phát điên…

.
She said, don’t tell a soul about how we have not read Derrida or Foucault, since come flying from our mind will be a shoe, that our lovemaking done by ear had to stop because you love to talk, you like to dance around the situation though you know you can’t cover it up, not once mixed up, can’t blame my older brothers for your hesitation and inexperience, the periphery implicates not the poets in the outskirt but the poor immigrants selling lottery tickets in the street, the wheelchairs unable to climb the diamond encrusted ramps all the way over there,

You argue, but over there, right there, where we step into the traffic to give way, leave the pavement to the street vendors, I had to check the dictionary, copy and paste in both languages from East to West, like say 亂七八糟 or Luàn qī bā zāo, a big mess causing all kinds of chaos in a poem,

She lowered her head slightly, but poetry will never be meaningless, you can not claim that a leopard can change its spots, don’t tell a soul about how you are now a changed man, a dead man sleeping in his tomb, we all know what it feels like to be that deep in the ground, there’s no point telling anyone, because those who copy and paste are so used to stealing other people’s work that it’s embedded in them like the roots of a well established tree in the ground, existential this and reproducing that as they hide behind the leaves, what I don’t understand is that, someone with a face as grey as ash, black and fuzzy like a stain continues to haunt us in our dreams like that, it can’t be because a grey face like that is essential in my life?

That was the first time she put a question mark on the whole thing, you were happy for her, it means that your speech from this point on will be easier to understand, unlike the “efforts” of those professors who still use Google translate,

You say to her, maybe you shouldn’t tell a soul about how I had saw you for the first time, how could I leave my entombment and each morning start anything when she has a fever, so can I kiss you after I gargle my mouth with salt she cried, and we can’t tell a soul, if we need anything, we wake up early and get there first, before them, just in time to see, nihilism wake up, to steal me from your arms, you allowed them to take me away, the inevitable betrayal plastered all over a wall, I am more than familiar with the way you write poetry after a good game of chess, there are only a few left who dares to sabotage and take away our chances,
.
– for you
this is the only poem I will write for you
when you’re sleeping

you’re as soft as the clouds
in all those dreams as I write this poem
and then the next
when there is no one left to praise us

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (6)



nàng nói, chàng đừng nói với một linh hồn rằng chúng ta chưa đọc Derrida hay Foucault, vì trong đầu chúng ta vẫn có một chiếc giày đột nhiên bật ra, rằng cuộc làm tình của chúng ta tự ý dừng lại trên lỗ tai vì chàng chỉ thích nói, dù chàng nhảy múa như vậy nhưng ý nghĩa của bài thơ vẫn hiện ra, không hề bị xáo trộn, chả trách mấy ông anh của em nói chàng còn non tay, ngoại vi không phải ám chỉ mấy ông làm thơ tỉnh lẻ mà chính là những người nghèo nhập cư đang bán vé số, những chiếc xe lăn không làm sao lên được vỉa hè sáng loáng đá hoa cương bên kia kìa,

bạn cãi, nhưng ở đó, ngay ở đó, ngay chỗ chúng ta vẫn bước xuống lòng đường nhường vỉa hè cho những người bán dạo, anh đã tra từ điển và cóp dán cả tiếng tây tiếng tàu, như kiểu 亂七八糟 hay loạn thất bát tao, làm rối tung mọi thứ trong bài thơ rồi mà,

nàng hơi cúi xuống, nhưng thơ ca không bao giờ vô nghĩa, nên chàng đừng cố nói với một linh hồn là làm thế nào thay cho nó một chiếc áo len, đừng nói với một xác chết về trò chơi mà chàng đã biến thành một ai khác, thành kẻ ngủ yên trong ngôi mộ, chúng ta đã quá biết cảm giác nằm sâu dưới lòng đất, nhưng chàng đừng thèm kể, vì những kẻ đạo văn đã chai lì như những cái cây sẽ mọc ra, bọn họ sẽ hiện sinh tái hiện sau khi lấy những cái lá để che gương mặt, em vẫn chưa hiểu, vì sao một con người có gương mặt màu xám như tro cốt, đen mờ lại ám mãi vào giấc mơ chúng ta như thế, chẳng lẽ một gương mặt màu xám là cái không thể thiếu của đời em?

lần đầu tiên nàng chịu chấm dấu hỏi, bạn thấy mừng cho nàng, như vậy diễn ngôn của mình từ nay sẽ dễ hiểu hơn, không còn như các “công trình” của các giáo sư vẫn dịch bằng google,

bạn nói với nàng, hay là em đừng nói với một linh hồn rằng tôi đã nhìn thấy em lần đầu tiên, làm sao mà tôi có thể ra khỏi ngôi mộ và khởi hành mỗi sáng khi cả đêm em bị sốt, nàng khóc chàng ơi không lẽ chúng ta sẽ hôn nhau sau khi em súc miệng bằng một ly nước muối, như vậy chúng ta vẫn không nói gì với một linh hồn, tất cả những gì cần, là chúng ta đã kịp đến trước bọn họ, đã kịp nhìn thấy, và hư vô sẽ thức dậy, để đánh cắp em ngay trên tay chàng, chàng để người ta mang em đi, bạc thì cũng đến như vôi, làm thơ như chàng sau ván cờ tàn em biết, chỉ còn những kẻ qua cầu rút ván,
.
– cho em
đây là bài thơ duy nhất anh viết cho em
em đang ngủ
đám mây của những giấc mơ
em mềm mại khi anh viết hết bài thơ này
đến bài thơ khác
khi không còn ai khen ngợi chúng ta

You wrapped a strand of hair around your finger, bit your bottom lip, tried to hide how you felt,

It was still raining outside, you heard the thunder, you pulled your skirt up and ran to the back of the garden, you watched the mango tree sway in the wind, wave its arms to welcome the flashes of lightning, you stopped then, closed your eyes, turned your face towards the clouds, your tired fingers carelessly held onto the hem of your dress, as it slipped out of your fingers and expanded like a balloon in the air due to a sudden gust of wind,

You love nature and he’s always worried about you, even when you feel the safest, he would say, we are always late,

Once sitting on the grass, surrounded by sunlight, he said quietly, have I told you about the time you appeared through the rain? You giggled, I want to hear it again, and he would begin telling you a story that you’ve heard hundreds of times before,

It rained and you were a ripe nine months old, one day, I carried you from outside a door that was slightly ajar, perhaps you heard that it was raining outside so you came crawling in, just before mother went into labour, he smiled: can you believe it, I almost called the police when I saw you sit there next to the mango tree, constantly giggling in the rain, waiting for me to come and pick you up and take you out of the rain,

He told you not to be in a rush to believe anything that has been endorsed and supported, he’s worried that you’re superstitious, he’s unaware of the fact that he is the storm in your life,

Outside, the raindrops grew larger, you know that the raindrops are not only cold, it’s also hot like teardrops, he said tears are a sign of weakness, don’t let anyone know you’re crying, you shake your head, but we all must cry sometime in our life?

You do not believe that “always” dictates “forever”, the countless times you had looked at the mango tree, you remember how you had sat there waiting for him to carry you into the house, waiting for an unimaginable length of time, he said that mother had planted that tree,

You love mother very much, but you can’t compare your love for mother and him, Mother has fallen, it was when your tears fell at the same speed as the rain, that you knew that death is a devastating gift of life, it takes away the precious moments that you no longer have time to share, you see the future, but it is an unattainable future, because there’s no time left, you don’t want to cry because it might keep other people up,

You hear footsteps though you don’t turn around,

He’s now next to you wiping away your tears, you look up at him, often you feel like your relationship with him is like father and daughter, you want him to know that we’re not the kind of people who use others just to cry, hence, you disappear from his sight, you understand that this is the kind of love that is yours, you ran towards the mango tree until you and the rain are one,

After he left, you knew then that you were the rain, the sun came out, brilliant sunlight, as though he had never existed,

From far away, in your house, the mango tree and the sadness continued, like the rain…

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (9)



(7&8 chưa viết)


bạn xoắn một sợi tóc trong ngón tay, cắn môi dưới của mình để che giấu cảm xúc,

bên ngoài trời vẫn đang mưa, bạn nghe có tiếng sấm, bạn kéo váy cao lên, chạy đến cuối khu vườn, bạn nhìn cây xoài đang lắc lư trong gió, vẫy tay chào những tia chớp, có lúc bạn đứng lại, nhắm mắt, nhìn về phía đám mây, ngón tay của bạn giữ hờ mép váy vẫn còn mệt rũ rượi, cho đến khi nó bay lên dang rộng ra vì một cơn gió,

bạn yêu thiên nhiên và anh luôn lo âu cho bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy an toàn nhất, anh vẫn nói, chúng ta nhiều khi bị muộn,

một lần bạn và anh ngồi trên bãi cỏ, xung quanh là ánh mặt trời, anh thầm thì, tôi đã kể câu chuyện bạn hiện ra trong mưa chưa nhỉ? bạn cười khúc khích, em muốn nghe lại, và anh bắt đầu câu chuyện mà bạn đã nghe hơn một trăm lần,

mưa và bạn vừa đủ chín tháng tuổi, một ngày, tôi đã bế bạn từ bên ngoài cánh cửa chỉ khép hờ, có lẽ bạn nghe mưa bên ngoài và bò vào, trước khi mẹ lên cơn đau bụng, anh cười: bạn có tin không, suýt nữa tôi đã gọi cảnh sát khi nhìn thấy bạn ngồi cạnh cây xoài, và cứ cười khúc khích trong mưa, chờ tôi ra bế bạn vào phòng,

anh nói bạn chớ vội tin điều gì khi nó được vũ lực và quyền uy ủng hộ, anh sợ bạn mê tín, anh không biết rằng, chính anh mới là cơn mưa của bạn,

bên ngoài, mưa nặng hạt hơn, bạn biết những giọt mưa không chỉ lạnh buốt, nó nóng bỏng như những giọt nước mắt, anh nói nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối, đừng bao giờ để cho ai biết em khóc, bạn lắc đầu, nhưng ai cũng phải khóc một lần nào đó trong đời chứ?

bạn không nghĩ rằng “luôn luôn” không phải là một từ có nghĩa là “mãi mãi”, bạn nhìn cây xoài không biết bao nhiệu lần, bạn nhớ lại mình từng ngồi trên đó chờ anh bế vào phòng, đã ở trong vườn lâu hơn mức bạn có thể tưởng tượng, anh từng nói với bạn rằng mẹ đã trồng cây xoài đó,

bạn cũng yêu mẹ rất nhiều, nhưng bạn không thể so sánh tình yêu với mẹ và anh, mẹ đã rơi xuống, lúc nước mắt bạn rơi với tốc độ của cơn mưa, bạn biết, cái chết là món quà khủng khiếp của cuộc sống, nó làm mất đi khoảnh khắc quý giá mà bạn không còn thời gian để chia sẻ, bạn nhìn thấy tương lai, nhưng đó là tương lai bạn không thể có, vì thời gian sắp hết, bạn không dám khóc vì sẽ làm ai đó thức giấc,

bạn nghe tiếng bước chân nhưng không quay lại,

anh lau nước mắt đứng bên cạnh bạn, bạn nhìn anh, nhiều khi bạn thấy anh với bạn như cha với con gái, bạn muốn anh biết rằng bạn vui vì mình không phải là người chỉ dùng để khóc, vì vậy, bạn biến mất trong tầm nhìn của anh, bạn biết đây là lần yêu thương mà bạn có thể có, bạn chạy về phía cây xoài cho đến khi bạn với mưa là một,

sau đó, anh ra đi và bạn biết mình là cơn mưa, mặt trời lên, chiếu sáng rực rỡ, như thể anh chưa bao giờ tồn tại,

từ xa, trong ngôi nhà của bạn, cây xoài và nỗi buồn vẫn tiếp tục, như mưa…

.
Sometimes you’re sad, for no reason at all, you sing, and for no reason at all, you cry, and you’re lost, you have to choose your destination, a place in your dream,


She said, depends how it might sound I will remind you, if you listen, the sound will tell you where you’re at and whether you will be able to overcome the difficulties, because the monsters are always in the way, sometimes you’re happy because you are lost and she’s by your side, on this earth,


Time and again, she had given birth to angels and pits of despair derived from the obsession of love and destruction, you hold onto all of it the way the heart likes to pose, each heart beat and breath had your mark, sent by god, you said,


Her eyes are the pits, the creation of an attraction that causes the crumbling of mountainous cliff face like the excessive quarrying, when I found you it was when I crumbled, I lost myself, you said


The pits, in the end were mere attraction, sticking to the skin, and since learning how to write poetry, you misunderstood, her words and allegories were jus pain, you do not live with such pain, though you do not hide from it, you’re writing a handbook to help you get over the pain,


She said, now you’re all grown up,


Grown up, you hate such convoluted ideas, since even no matter how juvenile is the art, it still has to face the pain, the way you must face those you forces you to “fill in the blank spaces”, you tell her that we should swallow the sadness so that we can stop it from metastasing into depression or cancer, we need pain to prepare us for even bigger pains to come, in tidal waves when we least expects it,


We have to face life, and we apply a variety of fairy tales, for example the allegory of ashes,


Ashes is what is left after we are cremated, ashes is what remains after a fire had burned out, we can all read the words people wrote on the ashes before the wind takes it away,


Ashes are not just symbolic, since ashes are what we keep in our home to remember those we love, those who had left us with the pain and they have nowhere else to be except to be inside a pot, pain does not take away your soul, it is the remnant of love, if she truly loves, she will be sad because of the disappearance of love, love is as painful as death and we will safeguard its ashes,


Love, it is the reverse of lust, along with the pots of ashes, us and love, we climb the mountains, learn how to be arrogant, so we can see the world, our poetry will not always get the commiseration and acceptance of grown up advice and guidance,


Since it’s where we are safe over night,

– địa ngục của bài thơ đôi khi chỉ là những dòng chữ lang thang (11)

.

đôi khi vì buồn bã, chẳng vì lý do gì, bạn hát, và cũng không vì lý do gì, bạn khóc, chấp nhận con đường bạn đang đi bị lạc lối, bạn phải tự chọn nơi bạn đến, một thế giới mà bạn mơ ước,

nàng nói, tùy vào âm thanh vang lên mà em sẽ nhắc nhở chàng, rằng nếu bạn lắng nghe, âm thanh đó sẽ cho biết bạn đang ở đâu và bạn có thể vượt qua rắc rối, vì những con quái vật luôn cản đường, có khi bạn vui mừng vì nhờ bị lạc mà bạn biết nàng thực sự vẫn ở ngay bên bạn, trên mặt đất,

hết lần này đến lần khác, thiên thần và vực thẳm được nàng sinh ra từ sự mê hoặc của tình yêu và sự hủy diệt, bạn giữ tất cả điều đó như sự giả vờ của trái tim, mỗi nhịp điệu đều có hơi thở và dấu vết của bạn, đó là do trời ban, bạn nói,

đôi mắt của nàng là vực thẳm, tạo ra lực hút hấp dẫn làm vách núi bị sụp đổ như bây giờ người ta khai thác đá quá mức, lúc anh tìm thấy em là lúc anh bị sụp đổ, đánh mất chính mình, bạn nói,

vực thẳm, cuối cùng chỉ là một lực hấp dẫn, bám vào da thịt, và từ khi học làm thơ, bạn đã ngộ, từ ngữ và ẩn dụ của nàng chỉ là sự đau buồn, bạn không sống trong đau buồn, nhưng cũng không trốn nó, bạn tự viết một cẩm nang hướng dẫn chính mình để vượt qua nỗi đau,

nàng nói, chàng đã trưởng thành,

trưởng thành, bạn ghét khái niệm khệnh khạng này, vì dù còn non nớt thì nghệ thuật luôn đối mặt với nỗi đau, cũng như bạn đối mặt với những kẻ luôn bắt bạn vào vai “điền vào chỗ trống”, bạn nói với nàng chúng ta nuốt nỗi đau vào dạ dày để nó không di căn thành trầm cảm hay ung thư, chúng ta cần nỗi đau để sẵn sàng cho những nỗi đau lớn hơn, sẽ ập đến với chúng ta lúc bất ngờ nhất,

chúng ta phải đối mặt với cuộc sống, và chúng ta sử dụng nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau, ví như ẩn dụ về tro tàn,

tro tàn là những gì còn lại sau khi chúng ta bị đốt cháy, tro tàn là thứ còn sót lại sau khi lửa tắt, chúng ta vẫn có thể đọc được chữ mọi người từng viết trên mớ tro tàn trước khi gió thổi mọi thứ bay đi,

tro tàn không chỉ là biểu tượng, vì tro cốt là thứ chúng ta cất giữ trong nhà để tưởng nhớ những người thân yêu, những người đã ra đi để lại cho chúng ta nỗi đau buồn và họ cũng không còn nơi nào khác để trú ngụ ngoài chiếc bình đó, đau buồn không phải là bị cướp đi tâm hồn, nó là tàn dư của tình yêu, nếu nàng thực sự yêu, nàng sẽ đau buồn vì sự biến mất của tình yêu, yêu đau như cái chết và chúng ta sẽ giữ gìn tro cốt của nó,

yêu, nó trái ngược với lòng tham thể xác, cùng những hủ tro, chúng ta và tình yêu leo lên những ngọn núi, tập làm những kẻ ngạo nghễ, để chúng ta nhìn thế giới, không phải lúc nào thơ của chúng ta cũng bị an ủi và nhận lời khuyên trưởng thành,

vì đó là nơi chúng ta sẽ an toàn qua đêm,


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a reply to Nguyễn Thị Phương Trâm Cancel reply