TÁN | Nguyễn Thị Phương Trâm

Anh nghĩ em có ích kỷ không khi em chỉ muốn dành thời gian cho anh và hạnh phúc của em là một nụ hôn của anh trên má em?

Anh không yêu em thì người khác yêu.. dễ ẹc :))

tại sao phải là hoa
khi ta mãi là mây

Địa đàng là gì anh nhỉ
Cánh đồng bát ngát thủ thỉ
Ngọn gió bay vì chẳng lý do gì…

em mang tình em đi buôn
bằng giá nào anh trả
lại cho em

anh yêu em không cần anh mãi yêu mình em đừng BUỘC em mãi yêu mình anh.

Anh yêu, em đã chấp nhận việc em đã bị anh đá đít. Dễ ẹc anh nhé, em đã kiếm được người thay anh… em đang đợi ngày được đá đít tiếp. Này có phải là nghiệp không anh?

Mây xám, chiếc mền da thịt ẩm ướt mùi mưa mùa hè đập phình phịch trên ngực.

Anh là thiên thần, nhưng em là một con quỷ. Những giọt mồ hôi mặn, em thèm chúng. Thèm như máu.

Thèm như món tiết canh vịt. Một món ăn ở bên Úc không ai dám làm nữa, vì ai cũng sợ bị thưa, tố cáo với hội RSPCA. Chuyện cắt cổ, bắt con vịt phải đau đớn chết từ từ là một tội ác. Em hiểu, nhưng em vẫn thèm.

Em biết là em ác. Em biết tình yêu của em là một gánh nặng tội lỗi khốn nạn.

Em đang cắt cổ của anh, đang để anh chảy máu từ từ. Đang giết anh từ từ. Nhưng em thèm quá, sao bây giờ, mở mắt ra em đã thèm.

Đêm về trong mộng môi của em đẫm máu luôn tanh mùi của anh…

Ta vẫn còn chơi nha. Tóc bạc mặc nhầm sắc thái nó làm trạng thái ta héo mòn đi. Cẩn thận nhé. Indigo okay, tóc màu gì cũng thấy mình tươi như hôm em vừa hôn anh lần đầu tiên. Vừa sướng vừa sợ hãi. Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi? Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề. Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.

Cuộc tình phôi pha nước mắt trôi ngày anh không còn yêu em.
Chữ hận ngọt như mật rừng nhỏ từng giọt trên da thịt em.
Tiếng mẹ như con dao lam rạch từng lớp da.
Tiếng con cú gọi em về.
Mùi đất.
______________
NB. Từ phôi pha, hay a. 🙂

Củ khoai lang
ướt và ngọt
đầy miệng em
giòn bao nhiêu
cũng phải mềm

Em sẽ yêu anh ngày anh không còn yêu em nữa”

Chất xám của em toàn là anh. Hay anh là trí tuệ của em nhỉ?

Sự hy sinh và nỗi nhớ làm em say không thoát nổi sự dục vọng mỗi khi hình ảnh anh ám ảnh toàn thể chất xám trong hộp sọ của em.

Anh ác, mà anh cứ nhầm là anh yêu em.

Thơ ngày 6.

Anh yêu,

Đàn bà em thấy đáng tội nghiệp
đàn ông em thấy sao sao á
để ngắm thôi.

:))

[TÁN]

4.0
chưa có ai thả thính
phiêu bằng Nguyễn Bính

Tôi thấy chưa có ai [TÁN] đáng yêu bằng Nguyễn Bính

– Em mệt à

– Em mệt thật á.. Giá mà có chút tinh trùng của anh để mang lại sự sống mới trong em nhỉ?

Cuối năm nhớ Sài Gòn..

Ở Sài Gòn là nơi tôi được ăn món này lần đầu.

Tàu muộn, nhờ cặp chân lang thang tôi được gặp lại món fresh dates gần nhà xe, đi bộ dưới năm phút từ tiệm thuốc của tôi là đến.

Mấy bữa nay tôi có cảm giác như mình đang trôi theo thời gian.

Tôi già đi, thân xác tôi càng ngày càng khô, càng héo. Tôi lại thấy như quả date khô, càng ngày càng ngọt ngào càng đậm đà hơn.

Vì vậy nên tôi vẫn bị tán hoài hoài chăng.

Cuộc đời đúng là một hài kịch. Còn máu thì họ vẫn còn hút.

Nếu Âm Hộ là Nhà
Em là Chủ Nhà
Con là Người Nhà

Vậy Dương Vật là gì?
Anh là ai?

Dễ mà:

Dương vật là chìa khóa
Anh là trái tim của em.

[TÁN]

Là cuộc cách mạng riêng của bản thân tôi, là một cách giành lại quyền lực thân phận của một người phụ nữ. Là một cách trong những cách tôi có thể làm chủ được định mệnh của mình.

Tình dục là cái gì?

chỉ là một phần ý nghĩa của tình yêu chứ không phải là một loại binh khí mà các anh đem ra hết ngày này đến ngày khác để đe dọa chúng tôi.

Sex and politics, rape and war.

Để lấy lại vị thế thăng bằng hơn tôi xin mời các tình yêu đọc bài “Ký ức chiến tranh: khi cả hệ thống chính trị cùng đi tán gái” của anh Nguyễn Hoàng Văn .

Ngôn ngữ của bạn tôi có sách mách có chứng hơn.

Nguyễn Thị Phương Trâm
Nguyễn Thị Phương Trâm

Tóm tắt là tôi thấy các anh tán quá dở. Nhất là câu – tôi mới ly hôn… Trời, ai mà muốn của nợ của một người đàn bà khác á. Không lẽ mình lại phải dạy dỗ tiếp. Có khác câu – anh vẫn còn trinh không?

Cách tán tỉnh đàn bà hay nhất là gì, các anh biết không?

Ừ, thì phải có tiền, nhưng sau đó nữa..

Tôi 54 tuổi cũng là lần đầu tiên.

Tin không?

Sống nhiều năm như vậy, cách tán tỉnh của tôi đã thành một nghệ thuật. Tôi đã tán nhiều hơn là đã được tán lại. Tôi tán rất là giỏi vì chồng tôi là “nạn nhân” đầu tiên. 24 tuổi tôi đã là vợ của anh.

Tán hay bán thuốc, phải nói, nhiều lúc khó phân biệt. Tôi chỉ muốn mang lại cho đối tượng một niềm vui. Là một cách mua bán nụ cười chăng?

Buồn cười nhất là khi các anh tán tôi bắt đầu với câu:

– Em bắt đầu già rồi…Câu này đã được phát ngôn không phân biệt tuổi tác của các anh.Buồn cười thật đấy, ai mà chẳng già đi rồi chết.

Impermanence is life.

Cuối cùng kết luận của tôi là, các anh chắc sợ già hơn các chị em chúng tôi.

Anh yêu,

Em biết là em rất đẹp
Nhưng anh đẹp hơn em cả vạn lần
Sự so sánh ấy quá chênh lệch
Tin em đi, người say không bao giờ nói láo

Em không sợ gì hết
Khi em biết anh yêu em
Em làm gì cũng được

Yêu anh không biết để đâu
Để trên chiếc chiếu
Xơi anh hết ngày

photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Thời kỳ mãn kinh có rất nhiều cái hay nha:

– Tha hồ ân ái mà không phải lo chuyện con cái.
– Tha hồ váy trắng quần trắng.
– Bài thơ tình hay nhất phải là:

“Ngủ nha
Anh muốn em
Ngủ ngon”

Anh yêu, em không cần thẻ nhà văn
em chỉ cần mần a.., à không, ý em là
em chỉ cần được vào hội của anh

Waiting for the train. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sáng nay, trước khi bước chân ra ngoài đường em lại nhớ đến anh.. Em ráng ăn mặc bớt bụi đời hơn, em sỏ đôi boots vào bước ra cổng lộp bộp lộp cộp em đã đánh thức cả làng bên kia.

Nhớ anh.

Chúng ta là những câu chuyện
Mùa lễ tạ ơn này em làm sao quên
Anh đã thành câu chuyện của em

Gin & Tonic by Nguyễn Thị Phương Trâm

Nếu anh là gin
Em xin
Làm tonic của anh(được không?)

Anh yêu,

Anh cứ lải nhải mãi: Em hết giận anh chưa?

Vẫn còn giận là vẫn còn yêu anh nhé.

Những cơn thịnh nộ
Chúng không để em yên

Cho em xin, trên
Vai anh ngủ

Đủ một ngàn thu

Cho em ngủ
Chết vùi
Trong mùi
Hương anh
..

Đọc lại bài thơ ba dòng tôi đã viết với minh họa thơ của Auden, mang lại cảm xúc khác hẳn, đúng không?
Hai bài thơ cùng một ý.
Đây chỉ là một trong những sự lôi cuốn khi đọc thơ và làm thơ.
__________________
nothing is forever
but I can’t imagine a moment
without you

Em chọc
Để anh thọc
Em chơi

I poked you so
You can poke me back anytime
Okay babe

live your life
you are your narrative

live your life
you are your grand narrative
[em là đại tự sự của đời anh]

Lê Vĩnh Tài

Anh à ,

Em thích tiền, nhưng em thích anh hơn.

Anh yêu,

Em nói đến tiền làm anh nhột đúng không?

Nhưng anh nghĩ xem, người đàn bà như em, không có tiền làm sao nuôi nổi các anh?

Tiền bia, tiền cà phê, tiền để anh đi mua lại sự quyến rũ của anh…

Chưa tính con của anh.

Nguyễn Thị Phương Trâm


longing = một giọt nước mắt rơi trong sa mạc

Buồn và nhớ có khác nhau lắm không, khác gì một giọt nước mắt và sa mạc anh nhỉ? Chúng luôn luôn bên nhau.

Anh yêu, đừng yêu em mà
Em sẽ yêu anh vừa đủ
Cho hai chúng mình

anh yêu
cần thêm nước miếng nữa
em khát chưa đủ

em yêu anh sáng thứ bảy thôi
ngày mai
chưa chắc là hiện thực

Em đã hết rồi
em không còn
không còn một lời hứa nào
để dành, còn lại
cho anh

Nhưng em
uhm em

Em yêu anh
ngay bây giờ được chứ?

Nguyễn Thị Phương Trâm [2024]

Anh yêu,

Em ghét nhất là khi anh hạ thấp những người tình cũ của anh để nâng em lên.

Bao giờ đến phiên em?

Anh yêu,

Đừng nhẹ nhàng quá với em.

Dấu vết bầm tím anh để lại trong tử cung của em là tình yêu anh dành riêng cho em, em có thể lưu lại lâu hơn khi mình không còn bên nhau.

Không như mùi của anh, ai, họ cũng có thể nghe và thưởng thức.

Source: Social Media

– anh muốn đọc em, thì làm thế nào?
– anh đâu cần đọc em, vì anh đã là ngôn ngữ của em.

Anh, 

Cảm giác đổ đầy một thùng rác, những tạp chí phụ nữ và dược em đã chồng chất từ tháng này đến tháng khác. Em, những cử chỉ của em, như một người đang đi trong một giấc mộng du. Em đóng nắp của thùng rác recycle màu vàng như em đang bấm nút xóa ba mươi năm đã là quá khứ. Dành lại vừa đủ ngày thứ ba cho anh. 

Ngọt và chát, một ly rượu vang. 

Sydney 12 March 2024

Anh yêu,

Em không hiểu, tải sao họ phải đạp lên đầu em để họ tự sướng. Sướng chưa đủ, họ lại đạp lên đầu bạn em để họ được sướng tiếp?

Tại sao họ không mua đại vài cục bin và cái máy dựt dựt gì đó không sướng hơn sao?

Em biết rồi – em ghê thật. Đừng la em nữa.

Em thả vậy thôi.

Dịch thơ = dịch cảm xúc

Nếu anh không thừa nhận những cảm xúc của anh
thì làm cách nào mà anh dịch nổi thơ

Nếu anh không thừa nhận những cảm xúc của anh
thì làm cách nào mà anh được quyền yêu em

Dịch em từ tâm hồn đến thể xác
anh cần sự thừa nhận của những cảm xúc của anh và của em
không đúng sao?

06 March 2024

Trâm & Tâm

Tình yêu đối với một người con gái nghĩa là gì anh biết ư?

– Là bố đừng bỏ rơi mẹ.
_____________
TÁN
24 February 2024

Ảnh: dọn dẹp những gì không phải của tôi. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Trời Sydney, nắng hanh và khô. Em pha nửa lòng trái chanh dây cùng nửa ly nước táo, ngọt quá, em phải thêm chút nước lạnh, đá tan ra là vừa. Diễn tả mùi vị và sắc màu, khác gì với chuyển ngữ những cảm xúc của những dòng thơ anh nhỉ? 

Em ráng giữ vững hai bàn chân trần của em trên mặt đất, nhưng hôm nay em như cục nước đá vuông đóng khung qua đêm rồi bị văng lên sàn bê tông sau nhà, đang tan dần một cách vô ích giữa một vũng nước mặn. 

Chanh và muối, ngon anh nhỉ, chút ớt xanh và đỏ nữa thì sẽ umami như tình yêu chăng?

Sydney 23 February 2024

Anh là danh từ vì
Anh em là tình yêu

Yêu là tính từ khi
Em chỉ tính yêu anh

Yêu là động từ thì
Em chỉ thèm yêu ai?

22 February 2024
NB. Ngôn ngữ thay đổi mà, so it needs to resonate = cần có sự dư âm? Em = you thì thiếu cảm xúc ; em = dearest /darling thì 1) sến sẩm 2) thừa âm tiết mất đi nhịp điệu của chữ dòng.. Giờ em quay lại dịch lại ví dụ như bài TC vỡ ra mưa ấm của anh chắc sẽ hay á.. Nhưng em thấy em = child, vẫn hay, vì em nghĩ cô dâu ngày xưa mười mấy chứ bao nhiêu, ngây thơ và không biết gì như trong bài shattered into warm rain, so child is very apt.. Từ em dịch khó nhất và vui nhất anh

Nguyễn Thị Phương Trâm

Sự bình an, mang lại cho em một trạng thái trong veo. Chúng ta có thể lý luận hoài, cộng trừ nhân chia, rồi cuối cùng an ủi mình với câu – chúng ta đã chưa bao giờ làm gì sai. Tình yêu không sai.

Em sẽ không lưu lại sự nuối tiếc – regret. Sự bình an anh đã luôn mong cho em đến bất ngờ giữa những ngày mùa hè ở miền tây Sydney, Úc Đại Lợi.

Em xin phép anh, cho em nhắc đến chị một lần này thôi. Em không có ý định làm anh buồn. Thật ra em muốn tương lai gần nhất như cuối đời này của anh luôn bình an và tốt đẹp. 

Chị có dáng hiền lành phúc hậu với ánh mắt thương yêu chồng và con. Em xin trả lại anh cho chị.

Ngôn ngữ tuyệt vời và hay quá anh nhỉ, từ “trả lại” có bao giờ được cho đi đâu mà lại trả? Và anh cũng không phải là một món quà hay chiếc xe hơi cũ trao qua tay này đến tay khác. Tâm hồn của anh hùng biện như chim đại bàng. Anh bỏ ổ anh nổi ư? 

Em chỉ là một cơn giông mùa nốm đầu xuân làm anh nuối tiếc những ngày mới tập yêu. Mắt anh tinh, hay em quá ồn ào làm anh phải chú ý?

Em nghĩ tình yêu đẹp nhất của anh là với thơ ca. Em nghĩ những người tài giỏi yêu literature đều như vậy. Những người xung quanh họ đều là những nàng thơ, xa lẫn gần. 

[16 February 2024]

Nguyễn Thị Phương Trâm @Six Sense Con Dao, Vietnam

Em cứ nghĩ em dịch một cái vèo là xong.. Nhưng em nghĩ chắc phải tháng rưỡi nữa mới dịch xong.. Em dịch từ từ, vui anh, em không ráng làm cho xong thành ẩu như xưa..

Con gái em bê bối quá. Ngày nào em cũng dọn nhà mà dọn chưa xong, thùng rác mới một ngày đã đầy em phải đợi tuần sau để họ lấy đi. Làm em buồn cười, đầu óc em y như cái thùng rác, nhiều rác quá đến mức chỉ có thời gian mới đổ nổi. Em để mọi thứ thối rữa cả tuần trong đầu em rồi mới đổ, có những ngày nhất định để đổ cũng vui anh nhỉ. Có cái đầu vuông vắn đựng rác đẹp thì càng hay.

Em mong mái tóc dài em ghê gớm luôn, lúc em còn tí hon, em mơ được mái tóc dài mà không được. Em nhiều tóc quá, mọc đến vai thì em phải cắt, tóc em hay làm em nặng cả đầu, anh tin không? Nhức đầu đến mức em chịu không nổi. Bốn mươi mấy tóc bạc em rụng tóc gần nửa đầu. Thời gian qua đại dịch là lần đầu tiên em để dài được đến hông. Thành ước mơ.

Giờ em chỉ ước một mái tóc bạc dài màu như ánh trăng… Như nàng tiên cá giữa đại dương.

[February 13th, 2024]

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Anh yêu,

Nhiệp vụ “thu hồi” thông tin quá hay mà anh cứ trách:

– Sao thu hồi miết vậy? từ từ đọc mà, cuối năm nhiều việc

Em hiểu là anh bận, nên em mới thu hồi những cảm xúc càm ràm đã qua. Những cảm xúc làm phiền đến cả em.

Em hay ganh bừa bãi, em không muốn anh nói chuyện với ai không phải là em. Em vừa con nít vừa ích kỷ, anh biết rồi chứ. Thu hồi được những cảm xúc đó hay á.

Em thà dành thời gian đó để mơ, mơ thành một người vỹ đại như anh nghĩ. Suy nghĩ của em chỉ hơn trung bình tí xíu. Anh thông minh giỏi hơn em nhiều, em nghĩ đó là sự quyến rũ của anh, quyến rũ hơn là anh như em bé trong vòng tay em. Cảm giác yêu sao không hết nhỉ? Nó lạ lắm. Em yêu cả những người đàn bà của anh.

Em hiểu tại sao anh đã yêu họ, những người đàn bà thông minh và giỏi hơn em nhiều. Tài của em chỉ là những giấc mơ không nguôi, sự đam mê nhiệt tình của em làm em hay tò mò đủ mọi sự việc xung quanh thế giới của em. Trong đó có những tò mò liên quan đến suy nghĩ của những người đàn bà của anh. Nên em lên cơn ganh, anh tin không, cảm giác mà em không thích tý nào. Em xấu hổ một cách ghê gớm luôn, đến mức em bị nứng anh gần chết luôn. Xấu chưa.

Ghét anh.

[February 3rd, 2024]

– Em muốn nuôi lại tóc bạc của em. Em sẽ già đi trước mặt anh
– Ai bảo em không được già chứ? Nhưng già không được làm đẹp à?
– Anh ba phải
– Đẹp kiểu anh là phải nhuộm tóc cho trẻ lại, vậy thì có được già đâu
– Toàn cố tình hiểu sai ý anh
– Sao chứ, em già đi, anh không yêu em nữa. Không sao. Em sẽ không giận anh đâu. Em sẽ yêu anh gấp đôi, vừa đủ cho mình. Anh sợ gì chứ. Em sẽ là người đàn bà với mái tóc trắng nhất, dài nhất. Em sẽ là người ngầu nhất. Em đang lo anh sẽ dành yêu em kìa.

[February 1st, 2024]


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

15 comments

Leave a reply to Swamigalkodi Astrology Cancel reply