Beyond the storm and grass | Lê Vĩnh Tài

Night and the Falling Verses.. Photography by Nguyễn thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Love
Were there enough joy
In the mere hour

The summer
The rain dragged out the corner of one’s eye
The crystalline drop of earth shattering loneliness
The half of one heart yearning for the other half of its heart

A heart restless without rest
A storm chasing one storm after the other
A heart going crazy
A heart so far away
Heart to heart
Beyond the storm and grass

Forget the solitude
Forget the arid midday sun
A storm within a heart wanting
Yearning to be noticed

The storm within one’s eyes siding
Against the endless uphill slope
Against the sun
Against memory
Against separation…

June 2023
……

Hạnh phúc không em
Dù chỉ một giờ

Mùa hạ ấy cơn mưa dài đuôi mắt
Giọt thuỷ tinh
Tiếng vỡ ly cô độc
Có một người chỉ nhớ một người thôi

Có một người náo động không nguôi
Cơn mưa ấy chạy như là đuổi bắt
Một người yêu như điên
Một người xa tắp
Người với người còn hơn cỏ với mưa

Đừng sa mạc làm gì
Đừng đổ trận nắng trưa
Cơn mưa của một người mong
Một người biết

Cơn mưa của mắt nhìn tha thiết
Đường ngược dốc cứ xa biền biệt
Như mặt trời
Như ký ức
Như xa…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

an amateur | Lê Vĩnh Tài

Hong Kong, 2013. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

no, I will never be able to touch you
not a finger
not between the lines
or the letters

without kisses
you skim my sadness
without a hint of romance

but if you look carefully
it’s an amateur movie
infused with the emotion of a poet
crammed in a poem

you will see
how I would kiss you

how I would hold you
through the lonely nights
through the night terrors
how you would sing an old lullaby
as I sink soundly
fading into sleep

if you were to touch me
What will happen to my soul?
as I face you stripped bare
as I face a sea of pain in your smile
with not a tear

as I watch you leave me
as you pound and step all over my spirit
with the beating heart
of a stranger


không, tôi không bao giờ có thể chạm vào bạn
ngay cả bằng một ngón tay
hay giữa những khoảnh khắc
của con chữ

không có nụ hôn
bạn phớt lờ cảm giác buồn bã của tôi
không có sự lãng mạn

nhưng nếu bạn nhìn kỹ
nó giống như một nhà thơ nghiệp dư đang cố gắng đưa cảm giác mãnh liệt của mình vào một bài thơ

bạn sẽ thấy
tôi hôn bạn

tôi ôm bạn
trong những đêm buồn của tôi
trong những cơn ác mộng của bạn
đôi khi bạn hát ru với những bài hát cũ
nhấn chìm tôi

bạn chạm vào tôi
còn linh hồn thì sao?
tôi đã khỏa thân trước mặt bạn
nụ cười của bạn
là cả một đại dương của đau đớn và không bao giờ khóc

tôi đã xem bạn ra đi
dấu chân bạn dẫm trên linh hồn tôi
như nhịp tim
ai đó…
_____
SEPTEMBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

does it help us to avoid the need to look at the virus? | Lê Vĩnh Tài

Flowers. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

why do we need the smell of poetry
does it help us to avoid the need
to look at the virus?

the poets are dead
more because their wives have left them
or because they’re alcoholics?

why do we need poetry
when the world is busy
researching the atomic bomb and drug treatment for erectile dysfunction?

who should be mentioned
when the virus beckoned
turns into a lion?

when is poetry applicable
couldn’t just be
something for teachers
and their students in exams
and practice writing pretty words?

their books shall be nice
and clean
like the answer of a beauty queen
war
is bad
(and that
she can’t
cook)

again when is poetry applicable
so we may study the instructions
on how it is used?

if poetry is needed
why not import poets
like importing products Made in China
a container at a time
standing by
piled up high?

listen to poetry as though listening to the rain
what’s communicated by the rain
if the virus is vicious
add a question mark
it’s close to
laying still
legs wide open
daring not
a breath

tại sao chúng ta cần mùi của thơ
nó có giúp chúng ta ngó lơ
con vi rút?

các nhà thơ đã chết
vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu
nhiều hơn?

tại sao chúng ta cần thơ
khi thế giới
đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

ai sẽ xử
khi mấy con vi rút hóa thành con sư
tử?

thơ sử dụng vào những việc gì
chẳng lẽ
chỉ dành cho các thầy cô
giúp các em học sinh luyện thi chữ
đẹp?

vở của các em sẽ sạch
sành sanh
như hoa hậu trả lời
chiến tranh
là xấu
(và cũng vì
nàng không biết nấu
cơm)

vậy thơ sử dụng vào những việc gì
để chúng ta còn đọc kỹ
cách dùng?

nếu cần thơ
sao người ta không nhập khẩu nhà thơ
như đang nhập hàng tàu
đóng từng container
bên cầu
cao ngất?

lắng nghe thơ như lắng nghe mưa
những gì mưa nói
nếu con vi rút chơi ác
thêm dấu hỏi vào
bạn gần như
nằm im
dang chân
không còn
dám thở…
_____
MARCH 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

it turns out you’re a rat | Lê Vĩnh Tài

Nguyen Hue Boulevard, Saigon, Vietnam. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Hallucinating that you were a rat after you had too much to drink one night, you had on a beret standing by an oak grandfather clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken. 

The rat stared at a patch of grass at its feet, biting on its bottom lip and seemed to have wet its pants.

You know you’re human, so you took the rat to the district hospital and admitted it to the rehab centre, where you know many of your friends are doctors. They should be able to treat enuresis at their facility.

But this time, it didn’t work out. Ganged up and assaulted by a number of hospital patients, the doctors hid as far away from the facility as they could possibly afford. No one was on duty, no one at the emergency department, the rat could probably heedlessly die.

Before the rat passes away, you managed to take it to a department store to memorise the foreign faces. The department store was where they went to eat and rest after they assault the doctors. There, they continued to plot visits to a school to force teachers to kneel.

They say, “As you can see, we’re the last good and god-fearing people on this planet. Not like you and that rat there, mere mischief of rats.” You knew they were wrong, you’re human. The rat was only a manifestation of your mind. You squeezed yourself into a large crowd in the street to prove that you were human. But it meant nothing to them.

You still had a smile on your face. You’re on your way to a meeting. You have achieved so much. You collect taxes from humans for other humans, rescue projects at a loss for humans, resolve conflicts between teachers amicably every time all caused by humans, obstinate faces of obstetricians pulling the head off a newborn child… You accomplished so much for humans who are humans hence you know you have to be human. But there was one time, in the middle of a job, the director of your company patted you on the head, narrowing his eyes he said “Cheese, you’re such a pet. We’ve got to come up with a plan to hide from the feral cats now all over the city.”

As it turns out, he was a sewer rat for a long time now, and you’ve only just worked it out.

His eyes were full of darkness, his mustache smelt like the sewers, sometimes he would wag his tail when he saw a higher up human. He possesses all the characteristics a rat should possess, but you never noticed. As of before, in your eyes, he’s human, and indeed a happy human because his wife is very beautiful.

You don’t know where you live, in a house or a rat nest. You don’t know what will be or how things will turn out, you just believe that you could be anything. Like a pile of expensive name brands that your head is submerged. 

Ah and of course, you’re only a rat, not a dog.

And when you say goodbye, your boss kisses you on the cheek, as you both plot an escape from the feral cats

Crawling up

Higher

And higher 

Up the food chain.

HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT

Một đêm sau khi bạn uống quá nhiều, bạn bị ảo giác thấy mình giống như một con chuột nhắt, đội chiếc mũ bêrê và đứng cạnh một cái đồng hồ. Con chuột hút một điếu xì gà, và gật đầu đồng ý cho mọi người chụp ảnh.

Con chuột, nó đang nhìn vào thảm cỏ trước mặt. Nó cắn môi dưới và hình như nó bị ướt quần.

Bạn biết mình là người, và bạn đưa con chuột vào khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tỉnh, nơi bạn có nhiều bạn bè làm bác sĩ ở đó. Ở đó nó có thể được chữa dứt căn bệnh đái dầm.

Nhưng lần này, bạn thất bại. Các bác sĩ đã bị một nhóm người nhà bệnh nhân vây vào đánh nên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Không ai cứu, nên bạn nghĩ con chuột bị chết oan.

Trước khi con chuột qua đời, bạn còn kịp dắt nó đi đến một cửa hàng bách hóa, để nhìn những người lạ mặt cho thật rõ. Vì sau khi đánh các bác sĩ, những người này thường về đó nghỉ ngơi và ăn uống. Và tiếp tục bàn về việc sẽ kéo nhau vào một ngôi trường nào đó để bắt các giáo viên quỳ.

Họ nói, “Như bạn đang thấy đấy, chúng tôi là những con người đạo đức cuối cùng còn lại trên trái đất. Không như bạn và con chuột kia, chỉ là một lũ chuột.” Bạn biết họ nói sai, bạn vẫn là người. Còn con chuột chỉ là một ảo giác của bạn. Bạn chứng minh cho họ thấy mình là con người bằng cách đứng lẫn vào vỉa hè có nhiều người đang đi đông đúc. Nhưng với bọn họ dường như điều đó không có nghĩa.

Bạn vẫn cười. Bạn đang trên đường tới một cuộc họp. Bạn đã làm bao nhiêu việc. Bạn thu các loại thuế của con người nộp cho con người, cứu các dự án thua lỗ cũng cho con người, giải quyết êm thắm mỗi khi các giáo viên đánh nhau cũng vì con người, thầy tu hiếp dâm phật tử cũng tại con người, nhà thơ hiếp dâm bạn đọc vì yêu con người, bác sĩ răng hàm mặt đỡ đẻ kéo đứt đầu một em bé sắp làm người… Quá nhiều việc phải làm cho con người là con người nên bạn biết thừa mình phải là một con người. Nhưng lần này, ông giám đốc của cơ quan bạn đang làm việc, sau khi khẽ xoay xoay đầu bạn, ông nheo mắt gọi bạn là “Ôi, thú cưng của tôi. Chúng ta sẽ lên kế hoạch để cùng nhau chạy trốn khỏi những con mèo đang tràn lan ngoài phố.”

Hóa ra ông ấy là một con chuột cống mà lâu nay bạn không biết.

Ông ta có đầy bóng tối trong mắt, hàm ria mép trên môi, mùi của cống rãnh, có thể ve vẩy cái đuôi khi gặp cấp trên của con người. Ông ta có đủ những cái mà một con chuột cần phải có, nhưng bạn chưa từng để ý. Xưa nay, dưới mắt bạn, ông ta là một con người, thậm chí con người hạnh phúc vì vợ ông ta rất đẹp.

Bạn cũng không biết mình sống ở đâu, trong nhà hay hang chuột. Bạn không biết mọi thứ sẽ về đâu hay sẽ thành thứ gì, bạn chỉ tin rằng mình có thể hóa thân thành tất cả. Như một đống khẩu hiệu danh hiệu hàng hiệu mà bạn đã ngập lút đầu trong nó.

À quên, bạn chỉ là con chuột, không phải con chó.

Và khi chia tay, ông giám đốc hôn lên má bạn, khi cả hai đang cùng nhau nghĩ cách trốn thoát khỏi những con mèo

Đang leo

Lên cao

Hơn nữa.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

it’s all in your head | Lê Vĩnh Tài

mask by Đinh Trường Chinh

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

it’s all in your head

by morning
my blood will be cold
I’ll find it hard to breathe

I’ll be shivering
my lips blue
skin clammy damp with dew

I’ll try to slip from my own body
cut off a leg, a hand
turn into an Escapee

I’ll swallow a red pill
then swallow a white pill
I’ll be fast asleep when I swallow the blue pill

a conflict
forces me to fly
into clouds

I am me
once more the pouring sunlight
upon my Mother’s sky

(Mother, I’m but a broken piece
of someone else
while they’re building their home)

please
please, allow me to fall

so
I
may
be
me
please

once
more
the moment
Mother took me home

đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn

vào buổi sáng
máu của tôi lạnh
tôi khó thở

tôi đang run rẩy
đôi môi của tôi màu xanh và
da tôi màu sương giá

tôi cố gắng tuột ra khỏi cơ thể của tôi
cắt bớt một chân và một tay
hóa thành Người Trốn Thoát

tôi nuốt viên thuốc màu hồng
nuốt thêm viên màu trắng
tôi ngủ mê khi nuốt viên thuốc xanh

có một cuộc chiến tranh
đẩy tôi bay
thành mây trắng

tôi đã biết tôi
thêm một lần mưa nắng
trên bầu trời của Mẹ

(Mẹ ơi, con chỉ là một mảnh vỡ
của người ta
trong lúc họ làm nhà)

xin vui lòng
xin vui lòng, để cho tôi rơi xuống

để
tôi
biết

tôi

một
lần nữa
lúc Mẹ mang tôi về…
_____
AUGUST 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I miss you, but you do not miss me. | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I miss how busy we were, looking for the stars. I miss the way we sat down together, and how your firm arms were tightly wrapped around my chest. I miss what it’s like to lie on top of your chest. I miss the way we laugh when we wake up, me looking for you and you looking for me, waiting. I miss how each time I looked into your eyes the whole world would disappear.

I miss how I was the only person who made you laugh. I miss how you claimed that I was “yours.” Missed how I was the only person you messaged.

I do not miss the moment you said goodbye. You do not miss the tears, while I did not miss those soothing words of consolation. I do not miss how you lied to my face. I do not miss the time when you are not with me, love. 

Miss the way I tried to hold on to each moment, with you. Miss the new forgotten experience. I miss the way you get so upset with me and try to find ways to stop others from ever touching me. Try to wrap your legs around me to claim your territory. 

My soul will always be here, waiting. I miss you.

September 2023

Tôi nhớ bạn, bạn không nhớ tôi. 

Tôi nhớ chúng ta loanh quanh ngắm những vì sao. Tôi nhớ cách chúng ta ngồi xuống, bạn vòng tay thật chặt. Tôi nhớ cảm giác nằm trên ngực bạn. Tôi nhớ cách chúng ta cười khi chúng ta thức dậy, người này nhìn người kia chờ đợi. Tôi nhớ bạn nhìn vào mắt tôi và cả thế giới biến mất. 

Anh nhớ anh là người duy nhất khiến em cười. Anh nhớ anh là người duy nhất em gọi là “của em.” Nhớ những ngày em không nhắn tin cho ai khác. 

Tôi không nhớ bạn đã nói tạm biệt. Bạn không nhớ những giọt nước mắt, tôi không nhớ những lời bào chữa. Tôi không nhớ bạn nói dối trước mặt tôi. Anh không nhớ những khoảnh khắc mà em không ở đó.

Nhớ cách tôi bám lấy từng khoảnh khắc, với bạn. Nhớ cách bạn vừa trải qua đã quên. Tôi nhớ bạn nổi giận với tôi, làm thế nào để không có ai khác chạm vào tôi. Làm thế nào để bạn vắt chân qua tôi để đánh dấu lãnh thổ của bạn. 

Tâm trí của tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi. Tôi nhớ bạn.

Buon Ma Thout, Vietnam

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

I HAD TO LET YOU GO | Lê Vĩnh Tài

Lake Eakao, Buôn Ma Thuột, Việt Nam by Nguyễn Tấn Vĩ

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

like the waves upon the shore
a little boy had lost his shoes
running barefoot home
to his mother crying

I had to let you go
like the wings of a red-whiskered bulbul
dancing inside a cage (with the letter f)
singing a song of fertility

building a nest and laying not its eggs
but the eggs of a spotted dove
fully grown and totally blind
[blissfully sad hence blind]

I had to let you go
the way the abandoned cities
for a long time now – silent and lonely
people still left it behind
without ever looking back

I had to let you go
like a portrait of pain
drawn from the weeping of a wound
and lost – after a number of exhibits
to the astonishment of all
who set their eyes upon it

I had to let you go
like the memories kept in an exercise book
belonging to those who were always in love with no time for school
discoloured by the teardrops from all the first moments

I had to let you go
like an exasperated poet
staring at a terrible poem
try to remove = the unjustifiable theories
no one left as time passed by

– it all begins with the word, it all begins with the poet’s humanity
but human beings are often deceitful

I had to let you go – the rain falls, wets my clothes
a little boy looking for a place to hide from the rain
with his right hand wounded
left hand holding tightly onto a rose full of thorns
vũ thư hiên

I had to let you go, like a book
and its sad stories
forgotten, for such a long time = after reading them in one night

one more time, I had to let you go
like the most flawless of all poems
I ever written
all the memories I left behind
in my mind

if you decide to ever tie the knot
please don’t cut the tie

October 2023
___

ANH ĐÃ ĐỂ EM RA ĐI



như sóng cuộn vào bờ
như cậu bé bị mất giày
khóc lóc chạy chần trần quay
về với mẹ

anh đã để em ra đi
như đôi chim chào mào nhảy múa
giữa cái lồng (có chữ g) hót vang
trong mùa sinh sản

xây tổ và đẻ trứng nhưng
là trứng của chim cu
đã lớn lên và đã bị mù
[sướng âm u thì mù con mắt]

anh đã để em ra đi
giống như những thành phố đã chết
từ lâu – trong yên tĩnh và cô đơn
người ta vẫn bỏ đi
và không ai thèm quay lại chiếm giữ

anh đã để em ra đi
giống những bức tranh vẽ nỗi đau
từ vết thương rỉ máu
và mất đi – sau khi được trưng bày tại các triển lãm
mà ai cũng phải kinh ngạc
khi nhìn thấy

anh đã để em ra đi
như kỉ niệm lưu trong quyển vở
của những người không lo học chỉ yêu
thuở ban đầu ố vàng giọt nước mắt

anh đã để em ra đi
như một nhà thơ giận dữ
trước những bài thơ viết dở
cố gỡ = những lý thuyết oan sai
lâu ngày không còn ai

– khởi thuỷ là lời, khởi thuỷ nhà thơ là người
mà người thì hay nói láo

anh đã để em ra đi – như mưa rơi, ướt áo
một cậu bé chạy tìm nơi trú ẩn
với vết thương trên tay phải
ôm chặt bông hồng đầy gai trên tay trái
vũ thư hiên

anh đã để em ra đi, như một cuốn sách
và những câu chuyện buồn
bỏ quên, đã lâu = sau khi anh đọc suốt đêm

một lần nữa, anh đã để em ra đi
như một bài thơ hoàn hảo nhất
mà anh đã viết
từ những ký ức còn sót lại trong đầu

em có qua cầu
xin đừng rút ván


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

her portraits | Lê Vĩnh Tài

Self-portrait by Nguyễn Thị Phương Trâm

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The attic on top of the cafe has a view of a pretty wall from across the road. He studied it for a future project. He watched an army of ants crawl along the edge of the table, the ants marched with urgency and purpose, a display of aspiring hopelessness.

A woman with short hair grabbed him from behind, her body warm on his back. Dear God, he’s scared out of his wits each time she surprises him like that. He hates it when she does it in places where there are lots of people, especially in cafes. But she wanted everyone to believe they are happy.

He turned around and stared at the emptiness. The cyan in the portrait brightens as he consigns to it his exhausting obsession. It was unlike him, but out of the blue, he turned to kiss her on the forehead as though she was still a twenty-year-old girl in the days they used to mess up the whole bed. “Hey, did you hear it? The cold damp feet, the deserted cafe, the moss strewn pavement…” She reminded him of the old poem, the small young woman with her long hair scattered across his chest. “How about we escape to somewhere far away for a while?” her manicured eyebrows furrowed. “We can drink coffee all day and all night…”.

She never wants to burden him with shallow, empty guilt. She knows the idea of eating, sleeping, and talking with her all day and all night is something that will never happen.

He would reply: “You know I can’t.”

But she also knows her sulking lips alone would have weakened his resolve. She knows he won’t be able to control himself. She knows the soft fuzz beneath her belly will make those cyan eyes beg her into submission. Those dumbfound besotted eyes gradually out of focus in a blur like the old blue vehicle he uses to get around town looking for food when he was usually starving.

“You won’t be able to change my mind.”

He figures she’s at the moment absorbed in admiring her portrait, dreaming about her love for art. She’s always like that, but he tries not to push it. He knows rushing could ruin the picture he loves most. He pulled out a packet of Camel from his coat pocket, balancing the cigarette between his thumb and the finger with the wedding band.

During spring, the air is a soft breath. Her long resting form was like a flame in his cyan eyes. Often she would ask him to explain how he painted her hair, and her lips in the portrait. She’s always afraid he might make jest of her form in the paintings he paints. He can’t understand why she thinks he’s only painting her, kept saying people might see through her via his depiction. She’s afraid people might discover the truth, and she won’t have a chance to deny it. She looks at the brown eyes he’s drawn like an accusation, for instance, like “where did you go last night?” Her eyelids flutter but always with utmost seriousness and confidence in retort. She continually implies his deceit but he knows, she is the god of liars. He can but stare at the rings of tired lines beneath her eyes, trying to work out what she got up to the night she was not with him.

Sometimes there was a wafting of an unknown scent from the portrait, he would never ask, but she would always reply: “I need a shower.” The showerhead blistered with heat as her body bubbled up with soapy suds, the thought of the sweat dust and dirt on her ate away at his skin like acid. When she opens the bathroom door, the shock takes its time impaling him with the force of a hurricane. As she walked to the bed, the darkness was absent of colour; he couldn’t draw out a single stroke of paint. Often he has to relearn the rule of light and dark. A little flustered, he tightened his grip on the paintbrush. She’s smiling in her sleep as though soaked through and is steeped in her endorphins. The previous lingering sinful thoughts, the water from the showerhead on her back wetting both him and the portrait. Someone advised him once: “Open both of your eyes.” He drew a window, through it was the moon and a few stars, hiding behind it was what was left of the world. He was immersed in the painting until the alarm took its time repeated six times, that was when she woke up and left him, wandering around sipping soy milk at the gate of a nearby park where people frequently exercised in the morning.

A knock on the door. “Come in,” he said, panic wrapped itself around his abdomen tight like the muscles of a bodybuilder. The door opens, overwhelming the senses. He tried not to cry out, because before the figure entirely took shape, his eyes tricked him into thinking it was her coming back. In his portrait, the background behind the window was exquisite, including what was hidden, as in the painting, his sketch of her withdrawing face, continued to chastise him unjustly. He recomposed himself on the bed, but could still feel her bending over whispering as she would come home late some nights: “Hi, baby.”

He feels as though he is without substance, ascending, flying, inside her always wet tearful smile.

NHỮNG BỨC TRANH CỦA NÀNG 

Nhìn từ tầng gác của quán cà phê sang bức tường căn nhà đối diện, sẽ tạo ra một bố cục đẹp. Chàng vừa quan sát vừa suy nghĩ cho bức tranh sắp tới. Chàng nhìn những con kiến bò trên mép bàn, như những đoàn quân, vừa tuyệt vọng vừa hy vọng.

Nàng tóc ngắn ôm lấy chàng từ phía sau, ép cơ thể của mình vào lưng chàng. Chúa ơi, chàng luôn bị giật mình khi nàng ú òa như vậy. Chàng ghét nàng làm vậy ở chỗ đông người, nhất là trong quán cà phê. Nhưng nàng muốn mọi người nghĩ chàng và nàng đang hạnh phúc. 

Chàng quay lại nhìn vào những khoảng trống. Màu xanh lơ sẽ sáng lên trong bức tranh mà chàng sẽ gửi vào đó sự mê sảng mệt mỏi của mình. Chàng phá lệ, hôn lên trán nàng như thể nàng là một cô gái mới hai mươi hai tuổi, khi chàng với nàng rối tung trên giường.

“Này, chàng có nghe gì không? Những tiếng chân ướt lạnh, quán vắng, những viên gạch mốc rêu…” Nàng nhắc câu thơ cũ, vào vai cô gái nhỏ bé với mái tóc xõa rải rác trên ngực chàng. “Tại sao chúng ta không đi xa một thời gian?” Nàng nhíu hai chiếc lông mày đã cắt tỉa cẩn thận của mình. “Chúng ta sẽ uống cà phê cả ngày và đêm…”

Nàng biết không nên làm cho chàng cảm thấy tội lỗi và trống rỗng. Nàng cũng biết nếu phải ăn với nàng, ngủ với nàng, nói chuyện với nàng cả ngày cả đêm là điều chàng không bao giờ có thể.

Chàng buồn bã: “Bạn biết là tôi không thể.”

Nhưng nàng biết đôi môi hờn dỗi của nàng sẽ hạ gục chàng. Nàng biết là chàng không thể cưỡng lại. Nàng biết lớp lông tơ dưới rốn nàng sẽ làm đôi mắt màu xanh lơ phải cầu xin nàng. Đôi mắt si mê đần độn ấy sẽ mờ đi như chiếc xe máy màu xanh và cũ rích chàng vẫn chạy rông khắp phố mỗi khi đói bụng.

“Bạn sẽ không thuyết phục được tôi.” 

Chàng ngỡ nàng đang say mê các bức tranh, thậm chí còn mơ màng về việc nàng yêu mỹ thuật. Nàng luôn ra vẻ như vậy, nhưng chàng không dám đi quá xa. Chàng biết sự vội vã có thể làm hỏng bức tranh mà chàng yêu thích nhất. Chàng thò tay vào túi áo khoác, tìm thấy gói thuốc lá Camel và giữ điếu thuốc với ngón tay cái và ngón tay đeo nhẫn cưới của mình.

Những đêm mùa xuân gió thở như một làn hơi mềm mại. Nàng nằm dài như ngọn lửa trong đôi mắt màu xanh lơ của chàng. Đôi khi nàng bắt chàng giải thích về mái tóc trong bức tranh, đôi môi trong bức tranh. Nàng luôn sợ chàng diễu nhại bóng dáng của mình trong tranh chàng vẽ. Chàng không hiểu tại sao nàng luôn nghĩ rằng chàng vẽ nàng, và cứ nói với chàng rằng mọi người sẽ nhìn xuyên thấu nàng thông qua bức tranh ấy. Nàng sợ mọi người biết và nàng không còn cơ hội để nói dối. Nàng nhìn đôi mắt màu nâu chàng vẽ như một lời buộc tội, ví như “em đã đi đâu suốt đêm qua?” Mí mắt của nàng có thể hơi bối rối nhưng ánh mắt nàng luôn luôn tự tin và nghiêm khắc khi trả lời. Nàng hay nói chàng lừa dối nhưng chàng biết, nàng nói dối thành thần. Chàng chỉ còn có thể nhìn vào những vòng tròn mệt mỏi lan tỏa dưới mắt nàng sau mỗi đêm nàng đi vắng để đoán câu chuyện đã xảy ra.

Cũng có khi bức tranh chàng đang vẽ bay mùi nước hoa lạ, dù chàng không hỏi nhưng nàng vẫn trả lời: “Em sẽ tắm.” Vòi hoa sen cũng nóng bỏng khi cơ thể của nàng phủ bọt xà phòng, cảm giác của bụi bẩn ăn mòn cả lớp da của chính chàng. Khi nàng mở cửa phòng tắm, sự sợ hãi thong thả đâm sầm vào chàng với sức mạnh của một cơn bão. Nàng đi bộ đến bên giường, trong bóng tối mà không một thứ màu sắc hay ánh sáng nào chàng có thể vẽ ra được. Nhiều khi chàng phải học lại những bài học về luật sáng-tối. Chàng nắm chặt cây cọ trong bàn tay yếu ớt của mình, và hơi lúng túng. Nàng mỉm cười trong giấc ngủ như ngấm morphine của mình. Cảm giác tội lỗi và vòi nước tràn trên lưng nàng lúc nãy làm chàng và bức tranh ướt sũng. Chàng nghe ai nói: “Hãy mở hai mắt của bạn.” Chàng vẽ một cửa sổ, nhìn thấy vài ngôi sao và mặt trăng, che giấu hết tất cả phần còn lại của thế giới. Chàng mê mải vẽ cho đến khi đồng hồ báo thức thong thả đánh 6 tiếng, đó là lúc nàng thức dậy và bỏ rơi chàng, lang thang uống ly sữa đậu nành bên cổng công viên mọi người hay đi thể dục buổi sáng. 

Có tiếng gõ cửa. “Vào đi,” chàng nói, sợ hãi làm căng cứng các cơ ở bụng như bài tập thể hình. Cánh cửa mở ra, tràn ngập những ảo giác. Chàng cố không kêu lên, vì trước khi ảo giác hiện ra, đôi mắt chàng vẫn nghĩ là nàng sẽ quay lại. Cảnh quan sau cửa sổ tuyệt đẹp trong tranh của chàng ngay cả khi phần còn lại của thế giới bị che lấp, như khuôn mặt nàng vẫn chìm đi trong bức tranh chàng vẽ mà nàng cứ mắng oan chàng. Chàng lấy lại vị trí của mình trên giường, như vẫn nghe nàng cúi đầu nói sau mỗi đêm về muộn: “Xin chào, em bé.” 

Chàng cảm thấy mình không còn trọng lượng, đang bay lên. Với nụ cười hay ướt nước mắt của nàng.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.