the sea of dreams | Lê Vĩnh Tài

Sydney, Australia. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

– I need a boat for the sea
– a sea that you need, where is it?
– I don’t know
– don’t know where this sea is, so why would you need a boat?
– I saw the sea on a map, I touched it with my finger, a small dot, alone, the size of a grain of sand…
– just because you want a boat?
– yeah, feels like I’m missing something that I’ve never encountered…

– if this is your sea, then let me tell you a story about her, she’s beautiful beyond existence
– ah, so it turns out you’re a lovesick fool?
– if not, then what else is there to do?

my friend disappeared
I had to build the boat myself
both hands fiddling with the paddles

that’s a tale about me and the sea
don’t take it to heart 
don’t follow (come after me)

alone I shall wade the waters
search for her and the sea
in hope for that hand 

I waited for the sound of the sea’s footsteps
but the sea never “came”
the sea “lost”
“gone”
like the truth

the sea frightened of me
me frightened of the sea

now every day I look for the sea
on the map
hoping to find a sail
or hear the oar
rowing in tears
brimming
clear water

BIỂN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

– tôi cần một chiếc thuyền để bơi ra biển
– biển mà bạn đang cần, nó ở đâu?
– tôi không biết
– không biết biển ở đâu, sao bạn lại cần một chiếc thuyền?
– tôi thấy biển trên bản đồ, tôi chạm vào nó bằng ngón tay của tôi, một dấu chấm nhỏ, xót như một hạt cát
– chỉ vậy thôi mà bạn đã muốn một chiếc thuyền?
– ừ, như một cái gì mà tôi đã mất, một cái gì mà tôi chưa bao giờ có…

– nếu biển của bạn như vậy, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về cô gái, một cô gái đẹp như thể cô ấy không bao giờ có thật
– a, hóa ra bạn là một kẻ si tình?
– vì nếu không, chúng ta còn có thể làm gì?

người bạn của tôi biến mất
và tôi phải tự làm chiếc thuyền
hai tay nguệch ngoạc mái chèo

đó là câu chuyện của tôi về biển
bạn đừng có mang trái tim của bạn
bơi theo

chỉ một mình tôi bơi
để tìm biển và cô gái ấy
hy vọng nắm tay

tôi chờ đợi để nghe bước chân biển đến gần
nhưng biển không bao giờ “đến”
biển đang “mất”
và “đi”
như sự thật

biển sợ hãi tôi
tôi sợ hãi biển

bây giờ mỗi ngày tôi tìm biển
trên tấm bản đồ
hy vọng sẽ nhìn thấy một cánh buồm
hoặc nghe một mái chèo
khua trong nước
mắt
trong veo…
_____
September 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

THE SACRED DEER | | Lê Vĩnh Tài [445]

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A wolf in the thickets. A deer in the forest. I know you’re keeping an eye on me because you think I’m also a wolf

I know you’re wrong, because you’re me, you’re in my mind. We’re quietly hiding right here, and yet the deer, dares lifts its chin

You tried me, you chased after me, even when I was tired and exhausted

This is our persistent drama

Oh all the dearest of deers I have once loved, will you chase me to the end of the earth, or to the deepest darkest part of the forest?

I will chase after you, my nemesis, this time and the next, oh sacred deer. My thin fragile veins, leg breaking as I chase after you. You hid and you shy away from my grasp when I tried to catch you. Me and we(including you) shall die together

We are the chase, we are the forest, the falling leaves, the hooves. The branches holding onto me, pulling me back, the roots are trapping us. Autumn, is when me and we[including you] are in the same poem

When your teeth are in my flesh, your tears in my eyes. We can then rewrite the poem. A wolf in the thickets. A deer in the forest. A leaf and a dead and crumbling tree

I know exactly where you are even though you remain quiet. I lift my chin to look at you. I will always recognise you. Because I am you

You are golden brown. You are responsible for holding in this fragile state, now each time I run you become my saviour. I’m strong because I’m surrounded by others who are like me. I’m not a wolf

I’m the green grass

Waking up in the blaring light, its heat seeping into my pallid skin, my senses steaming, pausing for a moment as I consider the pleasant sensations. All around me, on this grassy meadow me and we could see ourselves in it

As the leaves brushes against each other rustling, my right eye blinking, and my left eye see someone there

A cat dancing in the branches in the forest, a sense of ease spreads through the light all around me. I could feel the cool breeze in a glance, I witnessed the silver arrow flying through the past, at the corner of my eye is darkness, where we all meet during the day

She is like a deer wandering through the forest with a puppy, in a cloak drifting like clouds. She quickly pulls out another arrow, firing it before she quickly disappears into the shadows of the forest, leaving you presently behind with the sacred deer

When in the past, will we find a gentle god and the golden brown that had disappeared like the deer like her. Remain is a poem

Is she a god?

Was the deer her?

Who will pray with the deer, so that in the end paradise is what we will leave behind. Perhaps, the meaning of humanity begins simply with hope. All of this could be a poem of some kind

A poem, like a fawn, escaped from the grasp of vicious desire, hid its fear in silence, begins to pick up its heavy hooves to try and move, exhausted

For all the times she leaves him. For the moments we try to get up, the fail efforts on the shaken paths towards a poem somewhere ahead

I know you are keeping me captive, I’m a prisoner. I’m a slave

– A letter for my beloved slave:

I gave this letter a lot of thought, I feel that your words have abandoned me, I’m drifting away into the past. I’m abandoned on this piece of paper, and as the tip of the pen lifts off these pages you are there, I can see you. You are waiting for the churning of emotion inside me

I hope you understand and forgive me

The moment you left me, much have changed

I have seized power

Revolutionalising poetry

I’m abandoned and lost, nothing to do with humanities or fine arts

I’m nothing like Tố Hữu. I won’t be able to fill any form, denounce or condemn anything. I will not defer to the Northern text nor will I submit to the text in the South

I am a mere
poet

Today, I’m sitting here in silence asking myself whether it will rain. The sunlight is scattered in all direction and the clouds are piled on top of each other across the sky like a blanket of fog

I’m sitting here quietly watching the water evaporate from my sickly skin. I hope it would rain, since the horizon is dry and hot ever since the moon turned into the sun

You know that I’m always happy when both of my feet are planted on the ground. My eager hands flip through the pages like the dream of a poet as though the words are keen and sharp like a sword slashing three times before it cuts. Me, as the sun rises, me cloaked in my ego weeding in the field discerning the presence of a breeze

Gone, no longer there

And I will always view the deer as a hero ignored by the fall. It’s gentle and soft, and it likes to console me. I actually had a dream, like one night, how a garden had cracked open. It cracked into two pieces so the moon could slip in

I waited for you till dawn, you were chased out of the forest. The sun revealed its brilliant fangs, and my heart froze as she bent down to smell the roses, the way one might not want to take away, not even the smallest piece of the forest

Innocently you focused on the intangible scent

In my dream, spring came and the leaves fell. I hope you will give me an answer soon

My deer, the gardener

2024

CON NAI THẦN THÁNH 

Một con sói trong bụi rậm. Một con nai trong khu rừng. Tôi biết bạn đang nhìn tôi vì bạn nghĩ tôi cũng là một con sói

Tôi biết bạn nhầm, bởi vì bạn là tôi, bạn nằm trong ký ức của tôi. Chúng tôi lặng im trong nơi ẩn náu, vậy mà con nai lại ngóc đầu lên được

Bạn chạy nước rút thách thức tôi, ngay cả lúc tôi kiệt sức

Đây là bi kịch mãi mãi của chúng ta

Hỡi những con nai tôi đã từng yêu dấu, bạn sẽ theo đuổi tôi đến với bầu trời, hay vào tận cùng rừng sâu của nó?

Tôi sẽ đuổi theo bạn, kẻ thù của tôi, hết lần này đến lần khác, ơi con nai thần thánh. Những sợi gân của tôi rất mong manh, tôi gãy chân khi đuổi theo bạn. Bạn né tránh khi tôi cố bắt lấy bạn. Tôi và chúng tôi (có cả bạn) sẽ chết cùng nhau

Chúng tôi là chạy, chúng tôi là rừng, là lá rơi, là móng guốc. Những cành lá bắt lấy tôi, những gốc cây bẫy chúng tôi. Mùa thu, là khi tôi và chúng tôi [có cả bạn] trong cùng một bài thơ

Đó là răng của bạn trong thịt của tôi, nước mắt của bạn trong mắt của tôi. Sau đó chúng ta làm lại bài thơ. Một con sói trong bụi rậm. Một con nai trong khu rừng. Một chiếc lá và một thân cây đã mục nát

Bạn im lặng nhưng tôi biết bạn đang ở đâu. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn bạn. Tôi luôn luôn biết bạn. Vì tôi cũng chính là bạn

Bạn là màu nâu vàng. Bạn đã giữ tôi trong trạng thái mong manh của tôi. Bây giờ mỗi khi tôi chạy, bạn trở thành vị cứu tinh của tôi. Tôi mạnh mẽ vì được bao quanh bởi đồng loại. Tôi không phải là con sói

Tôi là cỏ xanh

Tôi thức dậy trong ánh nắng le lói, trong hơi ấm thấm vào làn da tái mét, các giác quan của tôi bốc khói, ngưng đọng lại khi tôi hít vào những khoái cảm. Trong không gian này, trong cánh đồng cỏ này tôi và chúng tôi thấy mình ở trong đó

Khi những chiếc lá xào xạc, đôi mắt tôi nhấp nháy về phía bên phải, và tôi nhìn vào người khác phía bên trái

Một chú mèo nhảy múa trên cành cây của khu rừng, sự thanh thản ngập tràn ánh nắng của tôi. Tôi cảm thấy làn gió mát lạnh thổi qua ánh mắt tôi, tôi chứng kiến mũi tên bạc bay qua quá khứ, tôi liếc nhìn về nơi mờ tối, nơi chúng ta vẫn gặp nhau trong ngày

Nàng như con nai băng qua rừng với con chó con, trong chiếc áo choàng trắng bay bổng như những đám mây. Nàng nhanh nhẹn lấy một mũi tên khác, bắn và biến mất trong bóng tối của khu rừng, để lại sự hiện diện của bạn và con nai thần thánh

Vào thời điểm nào trong quá khứ, chúng ta tìm được một vị thần nhân từ và màu nâu vàng như chú nai như nàng như đã từng biến mất. Chỉ còn bài thơ

Nàng có phải một vị thần không?

Con nai có phải là nàng không?

Ai sẽ cùng con nai cầu nguyện, để cuối cùng thiên đường là tất cả những gì chúng ta sẽ bỏ lại. Có lẽ, định nghĩa của nhân loại sẽ bắt đầu với hy vọng đơn giản. Tất cả những điều này là một bài thơ nào đó

Bài thơ, như một chú nai con, thoát khỏi ham muốn tàn nhẫn, giấu nỗi sợ hãi trong vẻ lặng lẽ, bắt đầu chùn bước và mệt mỏi

Cho mỗi lần nàng rời xa anh. Cho chúng ta cố gắng tự đứng dậy, mọi cố gắng đều gục ngã ngay con đường chao đảo khi chúng ta đi tìm bài thơ

Tôi biết bạn đang giam giữ tôi, tôi bị giam cầm. Tôi, một nô lệ

– Lá thư gửi cho một người nô lệ thân yêu của tôi:

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc viết bức thư này, tôi cảm thấy những lời nói của bạn đã từ bỏ tôi, tôi trôi vào những ký ức trong quá khứ. Tôi bị bỏ hoang trước tờ giấy, và khi ngọn bút vung lên tôi lại nhìn thấy bạn. Bạn đang chờ đợi trận chiến của cảm xúc tôi

Tôi hy vọng bạn hiểu và tha thứ cho tôi

Kể từ khi bạn ra đi, nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống của tôi

Tôi làm cách mạng

Kể cả cách mạng thơ

Tôi bơ vơ tôi không nhân văn không giai phẩm

Tôi không tố không hữu cũng không tả. Tôi không bao giờ làm đơn vì tôi không bao giờ biết tố cáo. Tôi không về kinh Bắc cũng không xuôi kinh Nam

Tôi chỉ làm
thi sĩ

Hôm nay, tôi ngồi đây trong im lặng và tự hỏi liệu trời có mưa không. Ánh sáng mặt trời rải rác theo mọi hướng và những đám mây chồng chất lên bầu trời như một cái mền bằng sương mù

Tôi ngồi im lặng, xem nước đang bốc hơi trên làn da nhợt nhạt của tôi. Tôi hy vọng trời sẽ bắt đầu mưa, vì trời đã khô và nóng kể từ khi mặt trăng phải hóa thành mặt trời

Bạn biết tôi luôn vui mừng khi hai chân chạm vào đất. Đôi bàn tay háo hức của tôi lướt trên trang giấy như giấc mơ thi sĩ như chữ nghĩa và lưỡi kiếm bén ngọt cắt ba lần mới đứt của nó. Tôi, lúc mặt trời mọc, tôi mặc áo tôi nhổ cỏ và tôi cảm nhận sự hiện diện của một cơn gió

đã mất

Và tôi luôn xem con nai như một anh hùng không được mùa thu chú ý. Nó là sự nhẹ nhàng và thích an ủi tôi. Tôi thậm chí đã có một giấc mơ, ví như trong một đêm, làm thế nào cho khu vườn nở rộ. Nở thành hai mảnh cho mặt trăng chui vào

Tôi chờ đợi bạn đến sớm, bạn bị đuổi khỏi khu rừng. Mặt trời cho thấy hàm răng sáng lóa của nó, và trái tim tôi bị đóng băng khi nàng nhẹ nhàng cúi xuống và ngửi thấy mùi hoa hồng, như thể bạn không muốn ăn cắp một mảnh của khu rừng

Bạn vô tình đưa tất cả sự chú ý của bạn vào mùi hương vô hình

trong giấc mơ của tôi, mùa xuân đã tới và lá đã rơi. Tôi hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ bạn

Con nai của tôi, người làm vườn


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the second hand on the watch | Lê Vĩnh Tài

London. Art: Trần Băng Khuê

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

It’s hard at work, constantly hard at work, but all people ever ask is what time is it, at the most to the minute, never the second?

But the responsibility of the second hand on a watch, it’s hard at work, gathering the minutes, the hours.

All day, all night, months, years and entire centuries…

November 2021

CÁI KIM GIÂY 

Nó cứ miệt mài, liên tục nhưng người ta chỉ hỏi mấy giờ, cùng lắm thì mấy phút, chứ có mấy ai hỏi mấy giây? 

Nhưng trách nhiệm của cả đời kim giây, là miệt mài, gom góp làm ra những phút, những giờ. 

Cả ngày, tháng, năm và cả thế kỷ…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the sea talks about everything else | Lê Vĩnh Tài

dòng đầu ngày ...Art: Đinh Trường Chinh minh hoạ.đtc

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

an invasion at the Friendship Pass 
the stolen land in Ha Giang
now the sea
a knife wound that won’t heal
the blue hues the blue blood of those with malaria
`
this is where the “puppet” soldiers have lain down their lives
this is where the soldiers of the “revolution” lay down their lives
high sky thick soil
the 16 gold lettering 
the perfection
`
the little riding hood now intimate 
with the wolf
`
at night dividing the leftover scraps
under the table
`
the chairs in the enactment of a king
the king in the enactment of a dove, stupefied 
`
the poet
say if the poem is silent
it is silent so it may die
`
eyes opened staring at a blissful blue sky
then someone would close those eyes, with the brush of their hand
like brushing on the truth
`
the truth closing its door
the dumbfounding demonstrations
the dumbfounding flowers weeping
the dumbfounding locked jaws
falling directly into the wolf’s trap, at sea
`
the poet
between their hands
the letters continued to play
with the things that are inconceivable
`
but this very night, the letters fell
like solid rocks 
hence at sea, it would sink
the boats with huge scars
`
the poet
sleep then
the chairs continue in their act as a king
the king continues to pretend that he’s some dumb dove
`
remain is an unbelievable void 
out at sea
`
but it won’t try to wake the poet
since in such scenes
it knows the poet
has the full grasp of its reality
_____

BIỂN KỂ VỀ NHIỀU CHUYỆN KHÁC


lấn ở ải Nam Quan
cướp đất ở Hà Giang
giờ đến biển
vết dao cắt không lành
xanh màu xanh máu của người sốt rét
`
những người lính “ngụy” đã chết ở đây
những người lính “cách mạng” cũng chết ở đây
trời cao đất dày
với 16 chữ vàng
hảo hảo
`
cô bé quàng khăn đỏ đang tâm giao
cùng chó sói
`
đêm chia nhau mồi ngon
dưới gầm bàn
`
những chiếc ghế đang diễn vai vua
vua đang diễn vai chim câu khờ khạo
`
thi sĩ
nếu câu thơ lặng im
là lặng im để chết
`
đôi mắt trừng trừng vào trời xanh
sau đó người vuốt tay lên mắt
như vuốt lên sự thật
`
sự thật đang khép lại
ngơ ngác những cuộc biểu tình
ngơ ngác bông hoa đang khóc
ngơ ngác đôi môi bám chặt
vào răng chó sói giữa khơi
`
thi sĩ
giữa hai bàn tay người
những con chữ vẫn hay đùa cợt
về những điều không sao tin nổi
`
nhưng đêm nay con chữ đang rơi
nặng nề như đá Làm chìm lỉm ngoài khơi
một con tàu với một vết thương thật lớn
`
thi sĩ
sau khi người thiếp ngủ
những chiếc ghế vẫn cứ diễn vai vua
vua cứ diễn vai chim câu khờ khạo
`
chỉ có một khoảng không ngoài biển khơi
là không sao tin nổi
`
chỉ có điều nó không lay người dậy
vì vở diễn này
nó tin rằng người 
đã biết…
_____
JANUARY 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The sea asked the writer | Lê Vĩnh Tài

Bondi beach, Australia. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The sea asked the writer:

– How would a writer love the sea?
The writer answered:
– We love the sea according to The Writers Guild Standards.
The sea asked the poet:
– How would a poet love the sea?
The poet answered:
– We love the sea because of the excessive productivity of writers.
The sea asked the fishermen:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen didn’t answer.
The fishermen didn’t answer.
The fishermen didn’t answer.
The sea then had to ask the fishermen’s family:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen’s family said:
– They are missing, how are they supposed to answer?
———-

then why won’t you compose poetry?

the poem
it flying in air
like white clouds in the sky
singing softly
barely a whimper
like someone who has been shot
in their eyes, the stars hid
shining on the golf courses of the human skulls
chuckling
whimpering
and the few poems that fly
into a vicious dark cloud
it’s frantically
howling
gunfire
and the shouting
pierces the darkness so the poem may move
into a life
without despair
hence my poetry
the cause of my anger

Biển hỏi nhà văn:

– Nhà văn yêu biển như thế nào?
Nhà văn trả lời:
– Chúng tôi yêu biển theo tiêu chuẩn của Hội Nhà Văn.
Biển hỏi nhà thơ:
– Nhà thơ yêu biển như thế nào?
Nhà thơ trả lời:
– Chúng tôi yêu biển theo suất còn thừa của các nhà văn.
Biển hỏi ngư dân:
– Ngư dân yêu biển như thế nào?
Ngư dân không trả lời.
Ngư dân không trả lời.
Ngư dân không trả lời.
Biển đành hỏi người nhà của Ngư dân:
– Ngư dân yêu biển như thế nào?
Người nhà của ngư dân trả lời:
– Họ mất tích cả rồi, làm sao mà trả lời…
———-

vậy tại sao bạn không làm thơ?

bài thơ
nó bay trên bầu trời
như mây trắng
hát những tiếng thật nhỏ
thơ thản than thở
như những người bị bắn
đôi mắt họ
như những ngôi sao lấp
lánh soi những sân gôn những sọ người
cười cười
khóc khóc
và bài thơ có khi bay
thành đám mây đen hung dữ
giục giã
hú bão
nổ súng
và tiếng la
hét xuyên bóng tối để bài thơ đi
vào cuộc sống
không thôi chỏng gọng
nên tôi không làm thơ
thơ làm tôi
nổi nóng…
_____
JULY 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

darkness is nothing but tears | Nguyễn Lãm Thắng

The Old Quarter Hanoi, Vietnam. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

darkness is a grave buried by living eyesight
a painting I’ve drawn from memory
the silence in the hollows of the eyes, a voice from a distant horizon
my footsteps, my breath
weak and firm, steady short strides
like an underwater current bubbling at the heart of the moon
a marvel
only I know
like a burning candle on a coffin
extinguished, consumed steadily through prayers
like a voice not wholly heard
a gushing stream of wax hardening
me hardening in this noisy world
gongs and incense couldn’t grasp this fleeting life
pages of text from the wind needs a hand
to flipping the pages, so the vernacular may fly
.
May 2020
_____

BÓNG TỐI CŨNG LÀ NƯỚC MẮT

đêm tối là ngôi mộ chôn từng ánh mắt sống
là bức tranh tôi vẽ bằng ký ức
trong sự im lặng của hốc mắt là tiếng nói bầu trời rất xa
tôi bước bằng hơi thở của mình 
những bước ngắn chậm mạnh mẽ và yếu ớt
như mạch nước ngầm sôi trong bụng trăng
thật kỳ diệu
chỉ mình tôi biết
như cây nến thắp trên chiếc quan tài
đã bị lời cầu nguyện ăn mòn dần đến tắt
như tiếng nói chưa hết ý
dòng bạch lạp loang ra và đông cứng
tôi đông cứng tôi trong thế giới ồn ào
những chuông mõ hương hoa không thấu hiểu được kiếp phù sinh tạm bợ
trang sách phải nhờ bàn tay của gió
lật từng trang cho ngôn ngữ phiêu bồng


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

an afternoon at the end of April by Vu Gia river [THIRTY-FIVE YEARS AFTER 30/4] | Nguyễn Lãm Thắng

Saigon, Vietnam. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


I witnessed the flies in swarms overwhelmed the history of a nation
a nation full of slashes and cuts on its back
certainly
scars do not form a smile
yet 
last night
in a nightmare
I saw a group at a time [not sure if they were human] dancing singing over the fluttering innocent souls
commemorating a victory
.
the innocent souls in the millions dead
took me across the battlefield still seeping blood 
took me across the menacing waves in the thievery of the corpses of boat people
took me across the perilous waters, prison camps in the middle of the jungle
took me across the graves in the dark 35(years)
took me across the millions in famine
took me across the millions starving
took me across the millions of night upon the last breath
took me across a sad dimension named S
.
I’m faced with an arrogant dying bloodline
I’m faced with the last wavering cries at sea
I’m faced with the disdainful smiles just before the deadly bullets
I’m faced with the silent dumb lips dying upon the soil of their country
I faced
&
I am facing
the millions of deaths noted in history, the truth of these evil crimes!

March 2021

một chiều cuối tháng Tư bên sông Vu Gia  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]

tôi thấy ruồi nhặng bay đầy lịch sử một dân tộc
một dân tộc mang trên lưng nhiều vết chém
dĩ nhiên
những vết sẹo không hình thành được nụ cười
vậy mà
đêm qua
trong cơn mê
tôi thấy từng nhóm [người không ra người] nhảy múa reo mừng trên những oan hồn vất vưởng
chúng tụng ca chiến thắng

những oan hồn của hàng triệu cái chết
đưa tôi qua từng chiến trường uất máu
đưa tôi qua những đợt sóng gầm gừ cướp xác thuyền nhân
đưa tôi qua những trại tù ngái ngút rừng thiêng nước độc
đưa tôi qua những nấm mồ cừu hận trong bóng tối 35
đưa tôi qua hàng triệu cơn đói
đưa tôi qua hàng triệu cơn khát
đưa tôi qua hàng triệu đêm hấp hối
đưa tôi qua một chiều kích nỗi buồn mang tên S

tôi gặp khuôn mặt ngạo nghễ với dòng máu quyết tử
tôi gặp tiếng khóc cuối cùng dập dồi trên sóng biển
tôi gặp nụ cười khinh bỉ trước lúc nhận cho mình những viên đạn sát nhân
tôi gặp những bờ môi câm chết mòn trên quê hương mình
tôi gặp
&
tôi gặp
hàng triệu cái chết viết nên thanh sử về sự thật của tội ác!


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

drifting spirits | Nguyễn Lãm Thắng

Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh, của Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

along with a period of depression
drifting spirits
wavering spectres through a stifling sunrise
a Sun caked with dried blood
breathlessly hovers above the savage concrete tombs
in darkness
the drifting spirits trampled upon each other
viewed each other with suspicion
chilling barred owlets’ eyes 
respiring what’s left of what faith has to offer
rampant growls of wolves
screams of the unjustified spirits
throngs of terrified insecurity
paralyzed spirits
via the repeated constant familiar flattery
the paralyzed spirits
via the age-old repeated deceit
the paralysed spirits
via an environment macerated by the stench of the mass
the spirits drifting
above the moving footprints across a starving meadow

January 2021
_____

NHỮNG LINH HỒN TRÔI

theo thời gian trì trệ
những linh hồn trôi
vất vưởng giữa bình minh ngột ngạt
mặt trời khô máu
thoi thóp trên những khối bê tông man rợ
trong ngôi nhà mồ tối om
những linh hồn dẫm đạp nhau trôi
ngờ vực nhìn nhau
lạnh buốt
những ánh mắt cú vọ đã hút hết niềm tin của sự hiến dâng
những tiếng sủa của bầy sói tràn lan nghẽn lối
những oan hồn thét gào
chen chúc trong sự bất an khủng khiếp
những linh hồn tê liệt
bởi sự lặp lại của một chuỗi âm thanh phỉnh nịnh quen thuộc
những linh hồn tê liệt
bởi sự lặp lại của một chuỗi thời gian lọc lừa cũ rích
những linh hồn tê liệt
bởi sự lặp lại của một không gian sặc mùi chật chội
những linh hồn trôi
trên những bước chân còn di động qua những cánh đồng đói


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.