Tôi dịch rất nhiều tác phẩm, bản quyền của những tác phẩm đó, tôi sẽ lập lại lần thứ hai – tôi đã tặng cho tác giả.
Bạn phát hành ở đâu thì đương nhiên là chuyện của bạn. Những bản dịch tôi tâm đắc thì tôi đã gửi cho những diễn đàn ngôn ngữ thứ nhất thường là Anh Ngữ. Ngoài đó tới giờ phút này tôi đã chưa có một tác phẩm nào phát hành ở trang tiếng Việt, ngoài một tác phẩm đã tháo trên báo Người Việt.
Bạn có cho tôi hay khi bạn đã phát hành những bản dịch của tôi đã dịch, thì tôi xin góp vui cùng bạn.
Nếu không thì tôi thấy hơi buồn, buồn rồi thì tôi cũng sẽ bỏ qua vì những hành động đó thường tôi chỉ biết đến qua sự khám phá của ba má tôi. Ba má tôi mắt già, đọc nhiều nhưng mắt vẫn tinh. Nhận ra tên của con gái mình cần cù học tiếng mẹ đẻ là những niềm vui nhỏ của những ngày đã về hưu. Đơn giản là vậy.
Bản chất của một người trưởng thành là biết người biết ta. Tôi không quan tâm đến sự đính chính nếu bạn không phải trước hết là con của tôi, hai là những người thân. Công việc đó không phải là trách nhiệm của tôi.
Tôi ghét nhất là những loại người ruồi bu mù quáng chỉ biết bắt nạt nạn nhân.
Đúng, tôi cũng là một nạn nhân. Một nạn nhân của sự ganh tị. Người giỏi ganh với tôi, tôi còn chơi được, dở thì tôi không có thì giờ cho bạn. Giỏi mà thiếu tư cách thì tôi xem thường hơn là hạng dở.
Tôi không giỏi, nhưng tôi biết người biết ta. Tôi rất ít bạn, vì tôi là một người rất khó tính. Tôi không thích thì tôi xem như bạn không hiện hữu trong thế giới nhỏ bé của tôi.
Sự trân trọng không thiếu tụ trong những gì tôi đã chia sẻ với bạn.
Những ngày đầu học tiếng Việt tôi xin rất nhiều thơ để làm bài tập, nhưng trong đó có một số ít là vì tác giả hỏi, tôi nể, tôi dịch vì tôi là con của ba má tôi. Trong vài phút là tôi làm xong. Vì tác phẩm của họ chưa đủ sự trưởng thành. Họ còn nói thêm là tôi đã sửa thôi, chứ không phải là vì tôi đã dịch.
Tôi bực, nhưng tôi đã bỏ qua. Vì tôi là một người lớn đã sống, đã sai, đã vấp ngã quá nhiều. Tôi không thích đóng vai một người đạo đức giả.
Tôi chúc mừng bạn, bạn đã đính chính lỗi lầm của bạn, bạn già hơn tôi mà bạn quá dại lại còn bị mắc bệnh Trumpism.
Tôi ghi lại những dòng chữ ở đây để tôi không bao giờ quên hành động nhỏ mọn này của bạn, tôi thật ra không nhớ tên bạn là ai, và chẳng ai tránh nổi tuổi già hay canh bệnh đãng trí cả.
Tôi bây giờ sẽ luôn nhớ cử chỉ của những người như bạn, những ký sinh trùng.