What are you thinking The way I talk is funny It is your vernacular You think only you know how to laugh Gosh as bright as the Sun Lighting up unexpectedly my ancestor’s graves
Within each drop of blood (I shed each month) The tears of my parents
Cut and dig Dig then cut Cut dig
You understand? My ancestors are forever in your debt.
GIỌNG NÓI CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Bạn đang nghĩ gì
Cách tôi nói chuyện ngộ ngộ
Ngôn ngữ của bạn mà
Bạn nghĩ chỉ có bạn biết cười
Ôi tươi như mặt trời
Sáng cả mả tổ tiên tôi
Trong mỗi giọt máu (tôi xả mỗi tháng)
Là nước mắt của cha mẹ tôi
Mổ và xẻ
Xẻ rồi mổ
Mổ xẻ
Bạn hiểu?
Tổ tiên tôi mang ơn bạn.
_____
DECEMBER 2020
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
The present, a-void ___ no memories present or future Bleary eyes, tinnitus.
Black coffee, maybe ___ drowned with milk Bland with a hint of salt.
DD (1)noon stress line of electric wires G key is deformed with the sun in the shape of a music note: a circular floating sign semibreve wind’s velocity on the score depending on the fingers the past sings in the drowning present with coffee / .. (2) [ stressful noon of the electric wire the G key is distorted to the sun in the shape of a musical note: a semi-circular floating sign Wind velocity on the score depends on the finger the past sings in the present drowning with coffee …] (1) OR (2) ? —–
Hiện tại, đã bị bỏ qua ___ không có hôm nay làm sao có ngày mai? không quá khứ làm sao có tương lai? Mắt mờ, tai ù như người chưa già nhưng lai rai bệnh hoạn.
Cà phê đen, có lẽ ___ đã chết đuối cùng với sữa dưới đáy ly đời nhạt nhẽo vẫn còn một chút muối. . DD (1) buổi chiều căng như dây đàn Phím G bị biến dạng thành mặt trời méo mó như một nốt nhạc: một hình tròn trôi nổi Vận tốc gió tùy vào tốc độ gõ của ngón tay quá khứ hát trong hiện tại đang chết đuối trong ly cà phê / .. (2) [buổi chiều căng như dây đàn Phím G bị méo thành hình mặt trời méo mó thành một nốt nhạc đành lênh đênh hình bán nguyệt Vận tốc gió tùy vào tốc độ gõ của ngón tay
quá khứ hát khi hiện tại đang chết đuối trong ly cà phê toàn muối…]
(chết đuối trong buổi chiều căng như dây đàn) (1) hay (chết đuối trong ngón tay của gió) (2)
[Translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài]
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
cay đắng của nước mắt và sự phản bội những thứ của cuộc sống
cắt ngang trái tim của tôi và của em em gái ạ
em đã phải can đảm chống lại cả vạn ngàn ngọn giáo chỉ để nghe – em không đáng
em là đất là cành là những viên đá
em là dòng nước từ nguồn là ngọn lửa nóng giữa lòng nhân loại
người làm ra người đàn ông
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
a poem by Nguyễn Thị Phương Trâm translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm
New year’s day means surviving the trauma of family and Christmas
I love my family mostly because I didn’t choose them
As for those I choose to love it is the strangest of paths strewn with ramble and poison ivy all the wildest of creatures in a nightmare or dream
the irony of love mostly bitter not sweet.
January 1st, 2023
ý nghĩ của ngày mùng một tết là tôi vẫn còn sống sót sau chấn thương của đêm Giáng sinh tôi yêu gia đình tôi chủ yếu vì tôi đã không chọn họ
còn những người tôi chọn đó là con đường kỳ lạ nhất
vung vãi đầy những dây thường xuân phủ lên những sinh vật hoang dã trong ác mộng hay cơn mơ
sự trớ trêu của tình yêu chủ yếu là tôi ôi vị đắng tôi không bao giờ ngọt ngào.
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
một ngày không có gì làm tôi ngồi lên dây đàn một chiếc đàn đã cũ rồi tôi ngồi nghe chaconne của bach hết một đêm những đoạn dài 13 phút 57 giây những nốt nhạc cứ lập đi lập lại như đêm
tôi đã có những đêm đời chùng xuống như sợi dây đàn lâu ngày không buồn lên tôi đã có những ngày lập đi lập lại như những nốt nhạc chaconne rồi tôi có những bài thơ copy & paste đời mình vào đó
rồi ném vào thùng rác cạnh giường sáng hôm sau
a day with nothing on I would sit and hug my old guitar I would sit and listen to Bach’s chaconne the whole night movements in 13 minutes 57 seconds notes played over and over again like the night
nights (for me) life day in day out sagging like loose guitar strings loose days a repetition of tunes like the notes in chaconne follow by the copy and paste of poetry bits and pieces of my life
thrown away in a bin by my bed by morning
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Published first on litviet.net
@ the precipice. Art: Đinh Trường Chinh
2:45
đây là đêm đây là lọ melatonin mới mua về đây là Amy Winehouse – đĩa nhạc T mới gửi từ vùng núi Alps xa xôi T sống vùi trong núi tuyết mãi đến vài năm sau nàng mới hay Amy đã chết
nhưng đâu có điều gì là quan trọng
đây là tôi bóng tôi đây vẫn lọ thuốc ấy đây là tấm tranh còn ướt màu và ý tưởng mới sinh ra , về cái chết tất cả đều quyến rũ như Amy “moon spilling in and I wake up alone” – nàng đang hát, và còn thở
2:45 am iphone báo tôi nhận được tin nhắn: “em đang ngồi trong một quán cà phê ở sài gòn, quận 3 sau khi đi ngang căn nhà cũ của anh , giờ tan tầm, căn nhà ngày xưa em thường ghé ” căn nhà số 31A từ Hai Bà Trưng quẹo trái vào Trần Quốc Toản “em nghe người hàng xóm nói căn nhà này trước đây của một hoạ sĩ ông ấy vừa mới chết năm ngoái ”
tôi đứng dậy bật chiếc công tắc để thắp một nhánh nhang & ước gì khi ra đường mình có thể là chiếc công tắc bật lên là ngày bật xuống là đêm bất cứ lúc nào vì đôi khi tôi chỉ thèm lúc này hoặc lúc khác rất vô định
trong ánh sáng tù mù tôi viết cho T bằng chữ viết đã bẵng quên lâu ngày bằng cây viết còn đầy mực bằng cái đầu trống hoắc trên cái postcard là mặt sau của một bức minh hoạ bỏ dở tôi không nhận ra cả chữ ký của chính mình
nhưng đâu có điều gì là quan trọng
ngày mai khi chiếc công tắc của ngày bật lên tôi sẽ khoác chiếc áo đen ra đường đứng sắp hàng chung quanh những người xa lạ sẽ gửi cho T những dòng chữ đêm qua gửi về căn nhà nằm sâu dưới dãy Alps có lẽ năm sau T mới nhận được hoặc, không bao giờ và tôi sẽ vẫn còn sống
3:23 Amy vẫn hát lọ thuốc chỉ vơi bớt vài viên tôi lún xuống đêm để quên đi tất cả
đâu có điều gì là quan trọng kể cả tháng tư
2:45
it’s night it’s a brand new bottle of melatonin it’s Amy Winehouse – a vinyl from T fresh from the far Alps T lives under the snow caps a year before she received any news of Amy’s passing
but it’s not important
it’s me, my shadow it’s the same bottle of supplement it’s a portrait still wet with colour the birth of a new inspiration, death all as desirable as Amy “moon spilling in and I wake up alone” – her singing, still breathing
2:45 am a flicker on the iPhone a message for me: “I’m at a cafe in Saigon district 3 just passed your old house now so old, the house I often dropped by” no 31A turn left at Hai Ba Trung into Tran Quoc Toan “the neighbour by the house told me an artist lived here once he passed away last year”
I got up, flipped the switch lit a stick of incense & wished if I could depart like a switch flipping up the day flipping down the night flipping the moment the moments I desire now or later endless spontaneity
I replied to T by the flickering dull light with words long forgotten with a pen full of ink with an empty head on a postcard an unfinished drawing my own signature unrecognisable
but it’s not important
tomorrow the switch on I’ll put on black for the road line up with strangers send to T the written sentences from the night before to a home sound beneath the Alps perhaps reaching T a year later or, never me living still
3:23 Amy singing still the bottle missing a few me sinking into the night forgetting everything
it’s not important nor is April
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
self-portrait by Đinh Trường Chinh
SÀI GÒN 1985
saigon 1985 I saw myself clearly amongst the throng of people I was the little boy on foot in a pair of rubber thongs with broken straps emerging from a huge pile of garbage alone wandering amidst the crowd dreaming of rasbora swimming in a tiny pool in my head.
my saigon after the battle, the film cut day after day heading down the highway without brakes crossing tôn đức thắng head spinning where’s bến nhà rồng yet still discerning was the smell the sky high pile of garbage passing it day after day 30 years ago at the corner of nam kỳ khởi nghĩa – nguyễn thị minh khai.
saigon 1985 I definitely saw myself amongst the throng of people a fresh face teenager in a collared shirt black with bicycle grease heading for the streets through the blinding dust squeezed me on a seat to talk about nothing at all about a soccer game on the other side of the world grabbing hold of the headline from Cao Huy Khanh’s newspaper stand chewing always on something.
or perhaps in the photograph I’m dragging myself from a bus stop in the East back to town after a failed attempt to escape the border starving and there it was the pile high pile of garbage at the end of the street craving for the broken rice around the corner morning after morning eating right next to the old guy pissing on a wall at a sign which said “no peeing” in his face.
oh saigon, pungent with the smell of me in the days peddling my first love up a hill across kiệu bridge the water black with sewage but couldn’t surpass the joy like the dogs “attached”, on heat right there in the sunny streets.
saigon oh saigon without the days-months-years because at the heart of it the power was always cut just then aroused by a dream in careless hands fell down the drain. — April 2022 —-
sài gòn 1985 tôi thấy rõ mình trong đoàn người ấy tôi là thằng bé đi bộ bằng đôi dép nhựa đứt quai bước ra từ một đống rác lớn cô đơn lang thang giữa đám đông với giấc mơ lòng tong đang bơi trong bể đầu bé tẹo.
sài gòn tôi đó sau trận đứt phim mỗi ngày tôi phóng chiếc xe đứt phanh băng nhanh qua đường tôn đức thắng trong đầu mất khả năng định vị đâu là bến nhà rồng vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn ngửi ra đống rác mình chạy qua mỗi ngày của hơn 30 năm trước ở góc nam kỳ khởi nghĩa – nguyễn thị minh khai.
sài gòn 1985 tôi hẳn thấy tôi trong đoàn người ấy là cậu thanh niên mới lớn mặc áo sơ mi kia người dính đầy sên đen đi xuống phố bụi mù len vào ngồi chém gió một trận bóng mút bên kia địa cầu rồi mua tờ báo nóng ở sạp báo cao huy khanh ngấu nghiến nhai.
hay rất có thể trong tấm hình này có tôi đang lê lết từ bến xe miền đông về đến thành phố sau một chuyến vượt biên không thành lòng đói meo mà vẫn nhớ bãi rác cuối đường nhớ quán cơm tấm đầu ngõ sáng sáng ngồi ăn cạnh những ông già đang đứng tè đường lên bức tường “cấm đái” trước mặt.
ôi sài gòn nồng mùi của tôi năm tháng ấy tôi ì ạch chở người yêu đầu đời lên dốc cầu kiệu dòng nước uế đen vậy mà cũng vui bạo tàn như những con chó đang “mắt kẹt” nhau ngoài đường nắng.
sài gòn sài gòn không ngày-tháng-năm vì lúc nào lòng cũng cúp điện mới nứng thầm được một giấc mơ đã lỡ tay đánh rớt xuống cống .
— – đtc 4pm.21.4.2022 —–
Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
TWINS. Art: Đinh Trường Chinh
Waking up in the middle of the night
Rolling in a corner head kicked in
To lay back down dreams bound for the garbage bin
Tomorrow all anew a beer can smashed
Drink then The rest of my shadow — June 2018
Bật dậy giữa bóng tối
Đá đầu mình lăn lóc góc tường
Nằm xuống vất giấc mơ vào thùng rác
Ngày mai có thể mọi thứ được tái sinh như một lon bia bẹp dí
Tôi lại uống hết bóng mình — January 28th, 2011
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.