The leaves lying around on the ground counting the nights in red | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

source: the author’s archive

The leaves lying around on the ground counting the nights in red, billions and billions of stars let them count one shiny shimmer at a time watching night fall down across the city

Leaves sleeping and dreaming scattered dreams of sleepiness follow the breeze to wherever it might end up, chasing after it on a pair of your old shoes trying to get away from a wave that has been around since you were a child

These are the kind of things you know the wind blows lashes 

On the apples of her cheeks the silent wind blooms on the curve of the road on your way home waiting for the raindrops on rooftops taps on the window pane wind surpassing time see to the erosion of shipwrecks gaining speed smashing into the erosions the wind disappears into nothingness

You, chasing after someone’s hat since the wind has a hold on it

But what you had what you did love are all the things that you and the young woman who had left you to reside by the wind by the sea

Through the night…

October 2023

những cái lá nằm đếm đêm màu đỏ, tỷ tỷ vì sao cho nó đếm từng ngôi sao bằng bạc lấp lánh trên dây chuyền bạc nhìn đêm rơi vào thành phố  

những cái lá ngủ giấc mơ mộng mơ lơ thơ buồn ngủ và bạn đã đuổi theo cơn gió đến bất cứ nơi nào, đuổi theo nó trên đôi giày cũ mòn của bạn chạy trốn khỏi con sóng từ khi bạn là đứa bé 

đó là tất cả những gì bạn biết gió thổi đi những sợi lông tơ từ 

hai bầu má nàng gió im lặng nở bên lề đường về nhà của bạn gió chờ mưa rơi trên mái nhà nghe nó đập vào cửa sổ gió vượt qua thời gian nhìn thấy những con tàu rỉ sét gió tăng tốc va vào những thứ đã rỉ sét rỉ sét gió tan vào hư không 

bạn đuổi bắt cái mũ của ai đó gió thổi bay đi bởi gió có thể giữ nó 

nhưng những thứ bạn từng có từng yêu là tất cả những gì có thể với bạn cả cô gái bỏ bạn về ngồi với gió bên bờ biển 

suốt đêm…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the reality of transpired journeys | Lê Vĩnh Tài

Chim Hải, Trâm, Nguyễn Cường at the NSW Art Galleries, October 20th, 2018.

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

I have written poems with little regard to any rules,
the poetry I didn’t want anyone to read,
the words without constraints,

I don’t know if I’m a fool,
I don’t know why I’m worried as soon as it takes shape in my head,
I don’t know why I worry about how other people seeing it,

Is it some kind of vow,
the reality of transpired journeys,
my age deceiving me,

this is my hell,
me delivering time and again,
the exhausting poetry,
can I feel anything anymore,

there’s no end to me and yet,
she’s worried I might disappear,
if only I was near,

me,
time will never be able to take me,
me,
older by the day you see,
me,
I’m different to you, oh please

me,
I feel as though,
I’m a little short,

why do I even feel like that,
she’s too fast and I’m too slow,
I can’t keep up,

what is this excruciating pain,
in my heart,

these emotions,
beyond bearable,

me,
an opportunity,
for the blood to fill up,
in a heart, an excitement,

me,
catching a breath,
thinking I’m almost dead,

me,
looking for a happiness, that’s different
to counteract the age and decline,

me,
never being able to achieve,
that,

so,
see you yeah, don’t expect anything,
don’t bother,
don’t try,
don’t listen,
to,
anyone,

The day after Boxing Day, 2023

tôi từng viết những bài thơ không tuân theo luật lệ,
những bài thơ không ai cần đọc,
những lời chỉ để được tự do,

tôi có phải là một kẻ ngốc không,
tôi lo sợ điều gì khi nó xuất hiện trong đầu tôi,
tại sao tôi lại sợ người khác nhìn thấy,

đây có phải là lời nguyền,
của những lần đi thực tế,
tuổi tác đã lừa đảo tôi,

đây là địa ngục của tôi,
tôi gửi, năm này qua năm khác,
những bài thơ mệt mỏi,
tôi có còn cảm giác gì nữa không,

tôi còn xa mới kết thúc,
nhưng nàng ước tôi ở gần,
nàng sợ tôi biến mất,

tôi,
không bao giờ thời gian có thể đánh cắp được,
tôi,
đang già đi,
tôi,
khác với bạn,

tôi,
cảm thấy thấp thỏm,

tại sao tôi cảm thấy như vậy,
nàng quá nhanh mà tôi không theo kịp,

nỗi đau mãnh liệt,
này là gì,
trong trái tim tôi,

những cảm xúc này,
quá sức chịu đựng,

tôi,
một cơ hội,
để máu chảy dồn,
trong lồng ngực, háo hức,

tôi,
kịp thở lấy một hơi
cảm thấy mình sắp hết,
thời gian,

tôi,
tìm một niềm hạnh phúc, khác
chống lại sự già đi,

tôi,
không bao giờ đạt,
được,

vậy nhé
tạm biệt nàng, đừng canh chừng,
đừng đánh thức
đừng,
nghe,
ai,


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The Quiet | Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài

Quiet in the corner of eyes
Where the spring of salt pools hides
Melancholia dwell silently
Bursting in uneventful sighs

Quiet in the corner of ears
Where tinnitus sounds absent cheers
Paranoia burning whispers
Continuing relentless fears

Quiet in the corner of mouths
Where bare canines clench in bouts
Unsaid words of disappointments
Violent spasms of erring shouts

M

July 13, 2018

IM LẶNG



im lặng nơi khóe mắt
nơi nước mắt rất mặn

im lặng nơi u sầu
nàng thở dài như khóc

im lặng nơi dái tai
ù tai không nghe thấy

im lặng ngay khóe miệng
nơi răng nanh của nàng

Lê Vĩnh Tài translation into Vietnamese.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

THE LOST SCENT | Lê Vĩnh Tài

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

YOU ARE NOT ME



I
am
not
just
any “poet”

I
live
and
breathe
poetry

I
am
poetry
the moment
you rain
tears
on me

gosh
can’t you hear nothing
besides the numbing
sound of engines
traffic

all exhaust
exhausting
breathlessness
noise

and the poem
it’s already winter
together
time and again
with the sputter
from your mouth
the smoke…


NIGHTMARE



a raindrop
challenging
my patience
soaked
to the bone

tears
overflowing
like water
from a dam
from a reservoir
with the dead
and all
those
hymns

the hymns
the forever
approaching mist
breezy and oblivious

I know
I will find
my last couple of warm breaths
from the smoke coming from
your exhaustive two wheeler
with your precarious child hanging
on the back seat

Where can I find this?
tiny rays of moonlight
at night
the moment you
descend from up high
bestow me
with your last kiss

I am
a vast
watery ocean hence
endless is my sleep


THE LOST SCENT



the liberal
scent from a clump of dry grass
after a light shower is how
the idols become steep in memory

opening the dusty book
flashbacks
closing in
focusing on an absent future

Who are you?
Your soul was burned?
Flew away like a dry clump of grass?

the scent
in heaven
your way
to nihilism

there is no bed for a dog
on earth where
it may bounce through life
and everlasting death

a pleasant scent
now has turned into
the pungent smell of smoke
from a haystack


DARKNESS



for a long time now
I have misplaced my darkness
the small light imprisoned
and alone inside paper boxes
full of smoke

I am
a chilling portrait of the imagination
dark and black ambition

I am
a caricature of a dream
an abandoned city

my memories
time and again falls apart
leaves behind a shard of light
the like of charity
cost not a cent
not even a virus

no one left
no one left alive
and I know
it’s you…

September 2023
___

BẠN KHÔNG PHẢI LÀ TÔI



tôi
không
phải là
một “chàng thi sĩ”

tôi
đang
thơ
cả khi tôi
thở

tôi đang
thơ
cả khi bạn
đang mưa nước mắt
xuống
tôi

ôi bạn
không nghe thấy gì ngoài âm vang
của chiếc xe máy
đang chạy như chết
ngoài đường

bạn biết
chỉ là những âm thanh
mệt mỏi như hơi thở

bài thơ
đã bắt đầu mùa đông
cùng với những khoảnh khắc
bạn thở ra
như khói…

ÁC MỘNG



giọt mưa
tra tấn sự kiên nhẫn của tôi
ngấm vào xương sống

nước mắt
xả xuống như thủy điện
của một cái hồ cùng với người chết
và những bài thánh ca

những bài thánh ca
muôn đời sương sa
gió thổi và không ai có tội

tôi tin rằng tôi tìm kiếm
từng hơi thở cuối cùng
của sự ấm áp
từ các chiếc xe máy của bạn
con của bạn mềm oặt phía sau

tôi tìm ở đâu?
từng mảnh nhỏ ánh trăng
đêm
cho đến khi bạn chìm
và hôn tôi lần cuối

tôi
một đại dương mênh mông nước
nên tôi ngủ mãi…

MỘT MÙI THƠM ĐÃ MẤT


một mùi thơm tự
do từ đám cỏ khô
sau khi mưa phùn
làm các thần tượng
ngấm vào ký ức

mở lại cuốn sách đầy bụi
tràn về trong đôi mắt
khép lại sự vắng mặt của tương lai

bạn là ai?
thân xác bạn đã thoát?
linh hồn bạn đã bị đốt?
và bay đi như một đám cỏ khô?

hương thơm
trên thiên đường
hành trình bạn về hư không

không có cái giường nào
con chó đang ngủ trên mặt đất
nơi mà nó bồng bềnh
trong cuộc sống và cái chết vĩnh cửu

mùi thơm bây giờ đã
trở thành mùi khói
trong ngọn lửa rơm

BÓNG TỐI



từ lâu
tôi đánh mất bóng tối
những ngọn đèn nhỏ bé bị cầm tù
le lói trong những cái hộp bằng giấy
khói

tôi
một bức tranh lạnh lẽo của ảo tưởng
và những tham vọng
đen
tối

tôi
một biếm hoạ giấc mơ
thành phố bị bỏ hoang

những kí ức của tôi
mấy lần tan rã
chỉ để lại một mảnh của ánh sáng
của gian hàng từ thiện
không đồng
cũng không còn vi rút

không có ai
không ai còn sống
nhưng tôi biết đó
là bạn…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The Moon, She | Lê Vĩnh Tài

Lê Vĩnh Tài. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Trâm thân, mấy tuần qua, anh đọc lại tập thơ của anh; đọc thật kỹ, như một nhà phê bình. Anh thấy nó không hay, em ạ. Nó nhè nhẹ, vui vui, dễ thương. Nhưng không hay. Anh quyết định sẽ không in bản song ngữ. In, cũng không ích lợi gì. Anh nghĩ em nên in tập thơ song ngữ của Lê Vĩnh Tài. Thơ nó hay, rất xứng đáng để có bản dịch của em. Nếu em cần nhà xuất bản, anh sẽ giới thiệu cho.

Anh Tuấn Kính Mến,

Hay nhất là em đã nhận được thông tin của anh trong những ngày đầu của cuộc vui cô độc mới đây của em. Dù chỉ là một chuyện tình cờ, lời của anh đem lại cho em một sự hồi sinh bất ngờ, vì em từng hay hỏi mình – ôi trời, liệu chị có thể làm nổi không?

Em cám ơn anh rất nhiều vì những lời khích lệ tinh thần thân quý anh đã dành cho em. Trùng hợp nữa, dù là em đã không tính, nhưng cuối cùng đã đi thăm anh Lê Vĩnh Tài.

Chúng em đã có dịp chia sẻ rất nhiều về thơ ca, kết luận cuối cùng của em không thay đổi, em vẫn là một người ngoại cuộc như bạn em đã “confirm”. Như em đã có dịp hiểu rõ hơn những suy nghĩ của anh ta.

Chúng em sẽ không in. Chúng em sẽ tồn tại trên blog cho đến ngày em không còn nữa. Chúng em hiện giờ thấy mình rất đủ.

Cảm giác này rất lạ và rất vui, không còn chạng vạng nửa bình mình hay hoàng hôn, mà là một cơn gió mát giữa mùa hạ, là quá đẹp rồi anh ạ. Ôi, em cám ơn anh rất nhiều nè.

Kính Mến

Em,

Trâm

The moon, she rolls along the runway, gently descending, bouncing lightly.

Like a balloon, she’s drifting across the sky until she runs out of air, falls to the ground. She’s on the ground looking up at the sky, like a penny flipped over.

The earth has to answer to her all night, like the sound of rolling drums. No wonder anyone could get any sleep. They’re all outside, where the trees are on their knees with their heads lowered, praying in silence.

She swells up filling up all the rivers.

The sweat dripping from all the hills melts away.

August 2023





Nàng, vầng trăng lăn dọc theo đường băng, nhẹ nhàng đáp xuống, nhẹ nhàng nảy lên.

Nàng, quả bóng bay đến khi hết hơi, rơi xuống. Nàng, nằm ngửa nhìn lên bầu trời, giống như đồng xu sau khi tung sấp ngửa.

Nàng, làm trái đất trả lời, suốt đêm âm vang như tiếng trống. Vì vậy, không ai có thể ngủ. Mọi người đi ra ngoài, nơi những cái cây đang cúi xuống quỳ cầu nguyện, trong sự im lặng.

Nàng phồng lên lấp đầy những dòng sông.

Mồ hôi từ những ngọn đồi tan chảy.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The concealed circling darkness | Lê Vĩnh Tài

Bella. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The concealed circling darkness
a place where you’re stuck between this and that
don’t worry, you’ll discover a crack the length of a wall
and spaces, between tree roots in the darkest of night
keep writing


hidden deeper in the dark, behind the boundless sunset
a place, if you look, you’ll see darkness turns around to face you
keep writing


this tiny small world overwhelmed with lures, baiting
sinking shattering every bit of your hope
the words will continue to gleam
like a lone sail out at sea
in your eyes, fear not
don’t fear the infamy of making a living
keep writing


don’t fake it
ignore the betrayal
them snapping at each other
hurting
keep writing


till sadness
drips from your skin like sweat
like tears
even with both eyes blind, glorious is terror
keep writing


even when you won’t win a Nobel prize
you win the last prize
a wooden spoon
keep writing
because without writing you’re a slave


your poem, the one I stole
reading your verses
I’m acquainted with your spirit
silent pain


even when you don’t know why
someone shall message:
– you are welcome…


January 2019

Những vòng xoáy bóng mờ và bị che khuất
có một nơi bạn bị kẹt giữa cái này và cái khác
đừng lo, bạn sẽ tìm thấy vết nứt chạy dọc theo bức tường
và không gian, giữa các gốc cây trong đêm đen
bạn cứ viết


ẩn trong bóng tối sâu hơn, sau hoàng hôn vô tận
một nơi, nếu bạn vẫn tìm, bạn sẽ thấy bóng tối quay lại nhìn bạn
bạn cứ viết


thế giới nhỏ bé này, tràn đầy mồi nhử
và đánh chìm cả những hy vọng nhỏ nhoi của bạn
những con chữ vẫn lóe lên
như con thuyền mồ côi trên biển
trong ánh mắt, bạn nhớ đừng lo lắng
cũng đừng sợ mang tiếng kiếm ăn
bạn cứ viết


chỉ cần bạn đừng giả vờ
mặc kệ họ đang phản bội nhau
cắn nhau
rất đau
bạn cứ viết


làm thế nào nỗi buồn của bạn
như mồ hôi rơi xuống da của mình
như nước mắt
du có rơi từ đôi mắt mù, vẻ đẹp trong nỗi sợ hãi
bạn cứ viết


kể cả người ta không trao cho bạn giải nô ben
mà là giải nô he
bạn cứ viết
vì nếu không viết bạn thành nô lệ


bài thơ của bạn tôi đã ăn cắp
vì khi đọc ngôn từ của bạn
tôi gặp tâm hồn bạn
lặng im đau đớn


dù bạn không hiểu
nhưng sẽ có người nhắn tin cho bạn:
– you are welcome


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the ode | Lê Vĩnh Tài

The Sydney Opera House from The Sydney Harbour Bridge, Australia. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

the ode

the letters in a row shattered all at once
like ink flowing under the skin
turning into blood

Defenders into Invaders
a chase without the need for a place to hide

ending in victory
you’re always a little salty

ink flowing under the skin
turning into blood


bài thơ

một loạt các chữ cái vỡ ra
như mực khi chảy dưới da
thành máu

Tự vệ thành Đánh Chiếm
cuộc rượt đuổi không cần lấp liếm

kết thúc của chiến thắng
lúc nào bạn cũng mằn mặn

mực chảy dưới da
thành máu…
______
JUNE 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

the scent of old books | Lê Vĩnh Tài

the Strand NYC. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

you
squeezed the poetry out of me
crushed
my poor soul…

the scent of old books
liberated
the scent of dry grass
succeeded were the misty rain
and all the idols
steeped in memories
like opening a dusty old book

in a house that welcomes the waves
and eyes closing
absence of conflict
that even the spirits were burned
flew away
as an arid scent

a journey
towards nothingness
where there were no beds
where the dog and humanity
settled silently on the ground

where it’s adrift
in eternal life and death

where the scent now
turned into smoke
from a pile of burning hay
watchful of a departing
childhood…

(November 2021)

bạn
ép những bài thơ tràn ra khỏi tôi
đè bẹp linh hồn tội nghiệp
của tôi…

mùi thơm giấy cũ
một mùi thơm tự
do từ đám cỏ khô
sau khi mưa phùn
và các thần tượng
ngấm vào trong ký ức
như mở lại cuốn sách đầy bụi

trong ngôi nhà chào đón những con sóng
và đôi mắt khép lại
với sự vắng mặt của bất hòa
ngay cả những linh hồn cũng bị đốt
và bay đi như một
hương thơm khô

trên hành trình
đi đến hư không
không có cái giường nào
nơi con chó và con người
vẫn đang ngủ trên mặt đất

nơi mà nó bồng bềnh
trong cuộc sống và cái chết vĩnh cửu

nơi mùi thơm bây giờ đã
trở thành mùi khói
trong ngọn lửa rơm
ngồi nhìn
thơ ấu ra đi…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.