A poem in Vietnamese by Bạch Diệp Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
The city ripens in yellow leaves In fury or eloquence Meaningless upon My return
I’m a still life by the table A sprig of cherry blossom and wine glass Two chairs Starry and wide eyed in the dark Alone Afraid Lost
Buổi chiều tĩnh lặng
Thành phố chín nhừ trong màu vàng của lá Sự hùng biện hay cơn cuồng nộ Không còn ý nghĩa Khi em đã trở lại
Bên chiếc bàn như một bức tĩnh vật Một ly rượu một nhánh anh đào Hai chiếc ghế* Những mắt sao mở to trong bóng tối Đơn độc Sợ hãi và lầm lạc
Bạch Diệp, the poet and artist lives in Hue, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
nỗi cuối như chuyện mơ. tranh Đinh Trường Chinh
A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Left behind and abandoned Streets and weeping banyans Bore the persistent winters
The night motionless and cold Drooping eaves and roaming breeze Flipped through the pages of my sadness
The anthology of my poetry sporing Heavy words, breathing mold Stale with age and dried up sentiments
Dust and more dust Edged into the lines of my palm is darkness An unforeseeable future
Phố cũ Người đi không về lại Những cây bàng khóc suốt mùa đông
Tôi đếm nỗi buồn tôi Đêm vô cảm Thả gió đi rông trên những mái tàn
Tập thơ mốc Nặng nề con chữ, thở Cảm xúc gầy theo năm tháng tuổi mòn
Bụi vẫn hoài bay Tôi xoè tay, bóng tối Soi mòn tôi chưa thấy mặt tương lai
Trương Đình Phượng, the poet and writer born in 1984, currently lives in Nghệ An, Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Hôm nay nhớ cái ống Canon. Sydney vào mùa thu nắng rất đẹp.
Nguyễn Thị Phương Trâm chụp
‘Tôi ghét anh,’ nàng đã nói, nhưng giọng nàng vừa khàn khàn và đã quá thiếu năng lượng. Một cảm giác thương hại đã dâng lên trong tôi, đã làm mát đôi má nóng bừng của mình. Có ai có thể quên cái gánh nặng khó khăn của sự thờ ơ.
trích khúc văn từ THE SONG OF ACHILLES Nguyễn Thị Phương Trâm dịch
‘I hate you,’ she said, but her voice was thick and there was no force in it. A sort of pity rose in me, cooling the heat of my cheeks. I remember how hard a thing indifference was to bear.
Tôi có thể nhận ra anh bằng đầu ngón tay của tôi, bằng mùi của anh, tôi có thể nhận ra anh dù hai con mắt của tôi đã bị mù, bằng hơi thở và những bước chân của anh đập trên mặt đất. Tôi sẽ nhận ra anh khi chết, khi Trái Đất này không còn nữa tôi sẽ vẫn có thể nhận ra anh.
trích khúc văn từ THE SONG OF ACHILLES Nguyễn Thị Phương Trâm dịch
I could recognize him by touch alone, by smell, I would know him blind, by the way his breaths came and his feet struck the earth. I would know him in death, at the end of the world.
Tôi ngừng theo dõi sự chế giễu, ngừng lo ngại cái đuôi bọ cạp ẩn trong lời nói của anh ta. Anh ta nói những gì anh ta muốn nói; anh ta thật sự bối rối nếu bạn không. Một số người có thể nhầm lẫn điều này với sự đơn giản chậm chạp. Nhưng một loại thiên tài như vậy luôn luôn cắt thẳng vào vào trái tim không đúng sao?
THE SONG OF ACHILLES by MADELINE MILLER
I stopped watching for ridicule, the scorpion’s tail hidden in his words. He said what he meant; he was puzzled if you did not. Some people might mistaken this for simplicity. But is not a sort of genius to cut always to the heart?
Trâm reading THE SONG OF ACHILLES by MADELINE MILLER
Madeline Miller writes prose or poetry, it’s hard to tell. Another book recommended by my children. 🙂
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Photography: Tien Bac Dang
WE ARE MORE COWARDLY THAN A LIFETIME AS SILKWORMS
CHÚNG TA HÈN HƠN CẢ KIẾP TẰM
But will we still have the strength spin silk around a given fate that adores ghouls
Ignoring our wandering souls forever searching for an identity like flies scrounging for grains of dried rice from last night’s dinner
Will we have enough strength to write as writers when coursing through our veins is water not blood conceivable to be human
Shut our mouths cry quietly like sand crabs through endless cold lonely winters
Tired eyes searching for what amid the blood chilling dying light carry the lonely hearse in our heart
We live our lives more afraid than silkworms afraid to spit silk to our last breath silently we deteriorate fall away from our desiccated bones in a land with nothing but blinding fog
chúng ta liệu còn đủ sức nhả tơ trước vòng quay số phận và bàn tay thời đại yêu ma
hãy để mặc linh hồn chúng ta lang thang tìm kiếm chính mình như con ruồi đói đi tìm hạt cơm khô đánh rơi từ chiều hôm trước
liệu chúng ta còn đủ sức viết khi cả máu chúng ta vắt ra cũng chỉ là nước lã trong nhận thức người đời
ngậm miệng và khóc âm thầm như con còng gió suốt những mùa đông triền miên giá lạnh và vắng lặng
hỡi những ánh mắt đã quá ư mệt mỏi chúng ta dõi nhìn về đâu giữa hoàng hôn tràn đầy huyết lạnh mỗi lòng người là một chuyến xe tang
chúng ta hèn hơn cả một kiếp tằm không dám nhả tơ cho đến tàn hơi thở lặng câm sống chờ phút giây phân rã trên xác khô xứ sở mù lòa
2019
Trương Đình Phượng, the poet and writer born in 1984, currently lives in Nghệ An, Việt Nam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Sea, waves, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm
fading is a soul touched by life pressed between pages of old letters to never be again together the lingered scent of a flower the memories
a soul touched by the scattered ashes across the ocean across the sea to never again see may the sound of the waves then soothe a heart that bleeds
T À N P H A I ________________ t r a n h o d u n g
. người nhặt chút tàn phai ép vào trang thư cũ mai này không gặp nhau hương xưa còn đọng lại * người nhặt chút tro tàn thả vào lòng biển cả mai này không còn nhau còn biển khơi sóng vỗ! t h d
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Trần Hồ Dũng, a poet from Vietnam, currently living in Washington, U. S. A.
TRONG MƠ, GẶP LẠI NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Đinh Thị Như Thúy
A poem in Vietnamese by Đinh Thị Như Thúy Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Why would you repeat the same mistake
The same delusions
The out of place, clumsy useless words
Like the only tree on top of a hill
The old scar continues to seep
And bleed
Try listening to a new song
Songs you have never of heard before
Say:
Oh! Be good – In a Black Dream – Supreme Animals
By Đậu Duy
Try not to frown
Try screaming
(at the top of your lungs)
Try to shake and move your body
(to the point of madness)
Like that tree alone, on top the hill
Against a vicious wind
Try and drown yourself in the nausea
Bear it for as long as possible
The undifferentiated tears of joy or sadness
Like that tree alone, on top of the hill
Try to be like an echidna
Armoured with sharp prongs
Foraging for warmth from winter
–
January 2024
—
TRONG MƠ, GẶP LẠI NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Sao vẫn sai lầm cũ
Vẫn hoang tưởng cũ
Vẫn rườm lời
Như cái cây mọc một mình trên đồi
Vết thương cũ chưa bao giờ ngưng
Máu chảy
Hãy thử nghe những bản nhạc mới
Những bản nhạc chưa bao giờ nghe
Kiểu:
Oh! Ngoan – Trong Mơ Màu đen – Động Vật Cao Cấp
Của Đậu Duy
Hãy thử đừng nhăn mặt
Thử hú hét
Thử lắc mạnh người
Như cái cây mọc một mình trên đồi
Lắc lư
Trước cơn gió dữ
Hãy thử dìm mình chìm sâu trong cơn buồn nôn
Lâu đến mức có thể còn chịu được
Nước mắt chảy ra không biết đã khóc hay đã cười
Như cái cây mọc một mình trên đồi
Hãy thử làm một con nhím
Mang đầy gai nhọn
Đi tìm
Hơi ấm mùa đông
7.1.2013
Đinh Thị Như Thúy
Trích từ tập Trong những lời yêu thương.
Đinh Thị Như Thuý, born 16-9-1965 in Hue,Vietnam. The Vietnamese poet attended high school in Danang, and university in Dalat, then was a literature teacher in Krong Pac district, Dak Lak province. Currently, she works at the Union of Literature and Arts of Da Nang City. She also used the pseudonyms Như Thuý, Như Dã Quỳ.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
being married 30 years is like an epic poem no different to serving 3 life sentences for murder
you want to sometimes strangle each other to death but you can’t, you made things together like children, it won’t be one murder it will be a massacre
you take a deep breath and you say hey remember the first time we met our first kiss hell we must have slept together at least twice look at our two grown adult children
how can I forget your left arm around my shoulders each time you thought I was troubled how can I forget the dirty nappies you changed for our children in the middle of the night so I can sleep
sure, I cried the frustrations of marriage but I can’t imagine any other life than this life with you
30 năm hôn nhân như một trường ca như 3 kiếp tù án chung thân tội giết người
đôi khi bạn chỉ muốn bóp cổ nhau mà chết nhưng bạn không thể, hai bạn đã cùng nhau tạo lên tất cả như con của chúng ta, nó sẽ không chỉ là một vụ giết người nó sẽ là một cuộc thảm sát
bạn hít một hơi thật sâu và nói “hey” nhớ lần đầu ta gặp nhau nụ hôn đầu kia ôi trời mình ơi ta hẳn đã ngủ với nhau ít nhất hai lần nhìn kìa hai đứa con trưởng thành ta chúng không cần
làm sao em có thể quên cánh tay trái vòng vai em mỗi lần anh nghĩ em có vấn đề em không quên những chiếc tã bẩn anh phải mần nửa đêm để em được ngủ thêm
thì thật sự là em đã khóc vì sự hôn nhân là những nỗi sốc nhưng em không thể tưởng tượng ra một cuộc đởi nào ngoài cuộc đời này với anh
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
The lies I’ve told These lies I’ve told so old Old as the ancient trees Old as the sea
The words woven in Moonbeam In burnt Sunlight seems In the whispering sea breeze in your ear sighing, me
My laboured hunk of muscle In tides wistful Pounds pounding away Ah the things I can, can’t say
To swim To savouring the saltiness The formidable sea
Biển mặn ghê gớm
Tôi nói láo miết rồi đến giờ vẫn nói láo những lời nói láo già như cổ thụ xưa như biển
Những lời nói đan thành ánh trăng lừa dối thành ánh mặt trời bốc cháy trong gió biển rì rào bên tai bạn, thở dài
tôi, cơ bắp cuồn cuộn của tôi trong thủy triều đăm chiêu với những điều tôi có thể và không thể nói
Bơi để thưởng thức vị biển mặn ghê gớm
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.