Trong album cũ của gia đình | Georg Trakl

Quê Hương in Hải Phòng, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Georg Trakl
Translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

bao giờ bạn trở lại, u sầu
lẻ bóng, hỡi linh hồn lẻ loi
một ngày vàng rực rỡ và đã kết thúc
người bệnh yếu ớt đầu hàng cơn đau
âm vang giai điệu du dương và êm ái điên cuồng
hãy nhìn kia, hoàng hôn
đêm trở lại lần nữa và một người than khóc
một người khác đau khổ chịu đựng
trong sự cảm thông cứ rùng mình dưới những ngôi sao mùa thu
năm tháng cúi đầu sâu hơn nữa…

Always you return, melancholy,
Oh meekness of the lonely soul.
To the end a golden day glows
With humility the patient one bows before pain
Resounding with melodies and tender madness.
See! It is already dusk.
Again night comes in and a mortal lament
And with it another suffers.
Trembling beneath autumn stars
Yearly the head bows deeper.


Georg Trakl [1887 – 1914] was an Austrian poet and the brother of the pianist Grete Trakl. He is considered one of the most important Austrian Expressionists. He is perhaps best known for his poem “Grodek”, which he wrote shortly before he died of a cocaine overdose.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

KHOA HỌC & THƠ – SCIENCE & POETRY | Nguyễn Thị Phương Trâm

Bella by Nguyễn Thị Phương Trâm

Lang thang không chỉ hai bàn chân tôi được đi mà tai tôi cũng được lang thang.

Suy nghĩ của đối tác làm tôi hay thắc mắc mãi như: những tác phẩm tôi dịch thường là những tác phẩm của những tác giả ngoài lề, ví dụ như hình như không có ai là thành viên của hội nhà văn?

Tôi đọc rất nhiều thơ vì đọc thơ là trò chơi của tôi. Đơn giản là thơ tôi thích ít hơn là thơ tôi không. Tôi dịch thơ tôi thích thôi.

Gaslight – thao túng tâm lý khiến nạn nhân nghi ngờ chính nhận thức, ký ức và sự phán đoán của mình. Yêu có khác không?

“Propaganda” hay “tuyên truyền”, từ ngữ nhạy cảm như thơ. Thơ không nhạy cảm thì chỉ là những hàng chữ xuống dòng.

Thơ hay thì sự may mắn của nó là nó được lập đi lập lại được nhớ được tuyên truyền.

“Tôi yêu đất nước này cay đắng”, nghĩa đen: đói đến mức chỉ ói ra nước vàng khè từ gan ra, vừa đắng vừa xót ruột. Cảm giác này chỉ ai đói thật sự mới hiểu.

“Tôi yêu đất nước này áo rách”, nghĩa đen: nghèo đến mức không còn chỉ để may lại áo rách.

Nghĩa bóng là một sự tổn thương muôn thủa không nguôi.

Quê hương mẹ đẻ của tôi là một sự tổn thương.

Nên tôi hay buồn rơi rợi khi họ cứ ám chỉ mãi nghĩa bóng của nhà thơ là một sự bôi bác như rác.

Cường quốc thơ như rác ư?

Tôi không biết, vì tôi đã thành một người ngoài cuộc.


sáng mở mắt ra là những tâm sự tiếu lâm của hai vợ chồng tôi, sáng nay anh nói:

– tính em xấu quá mai mốt em già đi chẳng ai thèm chơi với em.

anh nói vậy đấy nhưng lâu lâu lại nói:

bạn của anh ai cũng quý và thích em, vợ của họ không bằng em.

ừ, thì tôi là một sự nghịch lý. vui ha.

Ta vẫn còn chơi nha. Tóc bạc mặc nhầm sắc thái nó làm trạng thái ta héo mòn đi. Cẩn thận nhé. Indigo okay, tóc màu gì cũng thấy mình tươi như hôm em vừa hôn anh lần đầu tiên. Vừa sướng vừa sợ hãi.

Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi?

Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề.

Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.

Ta vẫn còn chơi nha. Tóc bạc mặc nhầm sắc thái nó làm trạng thái ta héo mòn đi. Cẩn thận nhé. Indigo okay, tóc màu gì cũng thấy mình tươi như hôm em vừa hôn anh lần đầu tiên. Vừa sướng vừa sợ hãi. Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi? Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề. Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.
Ta vẫn còn chơi nha. Tóc bạc mặc nhầm sắc thái nó làm trạng thái ta héo mòn đi. Cẩn thận nhé. Indigo okay, tóc màu gì cũng thấy mình tươi như hôm em vừa hôn anh lần đầu tiên. Vừa sướng vừa sợ hãi. Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi? Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề. Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.
Ta vẫn còn chơi nha. Tóc bạc mặc nhầm sắc thái nó làm trạng thái ta héo mòn đi. Cẩn thận nhé. Indigo okay, tóc màu gì cũng thấy mình tươi như hôm em vừa hôn anh lần đầu tiên. Vừa sướng vừa sợ hãi. Trời mùa đông Sydney cúm nhiều hơn là lạnh làm đầu óc nó lú. Vừa lú vừa tiền mãn kinh nó va chạm vào nhau nó chỉ muốn gây sự. Nó năn nỉ bạn bằng hai đầu gối của nó là bạn hãy chậm lại. Làm sao để chậm lại bạn có thể hỏi tôi? Sex okay, một cách thể thao và giữ ấm, trao đổi chất lỏng sẽ nâng cao lực lượng cơ thể chống lại viêm nhiễm vi rút, nên rất tốt cho sức khỏe. Như cách tôi thấy dễ hơn là bia, bia không chỉ có chất bổ của lúa mì, mà chất cồn nhẹ sẽ mang lại cho bạn sự bình yên xóa đi mọi sự lo âu v..v..của đời sống, nếu có lú hay dính vi rút gì đi nữa sẽ không còn là một vấn đề. Tin tôi đi. Tôi là dịch giả mờ.
Nguyễn Thị Phương Trâm

Trái quy luật xã hội là một người đàn bà như tôi đi chơi khắp nơi một mình. Uống rượu chuẩn cũng trái. Hẹn hò với đàn ông không phải là chồng tôi còn trái nữa.

Quá nhiều quy luật. Nhưng tôi hiểu, bình thường mà. Và tôi cũng là một người khó tính. Không phải rượu gì tôi cũng tốc, và không phải bạn nào tôi cũng mời.

Vì cuộc đời quá ngắn, ta chỉ biết sống ngày hôm nay.

Mới đây giữa cơn say rượu, tôi lại mời anh Nguyễn Hoàng Văn đi uống rượu với tôi một lần nữa, dù tôi biết là tôi đã đẩy anh vào thế kẹt. Nhưng tôi vẫn hỏi, vì tôi tin cảm xúc của tôi hơn là lý trí của đám đông.

Được hỏi mà không bị hiểu nhầm, cảm xúc đó riêng nó thật là vui. Vì sự chân thành đó thật hiếm có.

Hẹn uống rượu với anh làm tôi nhớ đến hai câu tán của anh Hồ Dzếnh:

“Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở”

Dịch sự “Ngập ngừng” của anh Hồ có lẽ là sẽ hơi khó, nhưng sẽ rất vui. Để nghĩ xem rồi tính sau.

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách-cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau…lơ lửng…với nghìn xưa…

Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969 

Hôm qua sự trao đổi của tôi về bản dịch của anh Hà Vũ Trọng với Kim Thoa làm tôi nghĩ ngợi thêm:

“Trong mỗi thể hiện là một phiên bản đứng riêng không thể so sánh. Vì mỗi phiên bản là một đứa con tinh thần của người đã tạo ra nó. Cô ví nó như là một chiếc vòng cẩm thạch quý, nó mỏng manh từ lúc nó chưa là chiếc vòng của họ. Mình có thể chiêm ngắm và tri ân. Xấu hay đẹp chỉ là khẩu vị sở thích riêng.”

Sự so sánh nếu cần thiết, thì nó phải được thực hiện một cách khoa học ngoài cảm xúc. Dù thơ là một thể hiện của cảm xúc. Người có thể thực hiện công việc này một cách gay gắt vui nhất là anh Nguyễn Hoàng Văn.

Vui ha. Thơ á.

KHU VƯỜN HOAN LẠC – KIM BÌNH MAI Hồi thứ 27

KIM BÌNH MAI TỪ THOẠI 金瓶梅詞話

Tác giả: Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh 蘭陵笑笑生

Hà Vũ Trọng dịch


Bản dịch này hay quá cô. Thông qua bản dịch có thể nhìn rõ sự phân tầng xã hội, thấy được vẻ đẹp của cảnh sắc. Hoan lạc của người giàu nó cũng là thứ gì đó đẹp đẽ dẫu cho trần trụi và thô tục.

Con thử đọc Kim Bình Mai bản dịch phổ biến, thấy thiếu cảm xúc và không còn giữ được vẻ đẹp của văn chương nữa. Con cũng có xem phim nhưng nó khác bản tiểu thuyết.

Con hy vọng sau này, sẽ có một bản dịch khác giữ được vẻ đẹp của tác phẩm Kim Bình Mai.

Kim Thoa

Trong mỗi thể hiện là một phiên bản đứng riêng không thể so sánh. Vì mỗi phiên bản là một đứa con tinh thần của người đã tạo ra nó. Cô ví nó như là một chiếc vòng cẩm thạch quý, nó mỏng manh từ lúc nó chưa là chiếc vòng của họ. Mình có thể chiêm ngắm và tri ân. Xấu hay đẹp chỉ là khẩu vị sở thích riêng. Ngoài sự hãm hiếp những người yếu hơn mình, cô thấy cuộc sống chẳng có gì gọi là “thô tục” cả, là cuộc sống thôi. Không có tình dục làm sao có con. Không có sự quyến rũ của người đàn bà thì chẳng có người đàn ông nào muốn ngủ với họ. Ngược lại cũng vậy thôi.

It is natural selection. Writing about sex is not as easy as writing a cook book, then again to write a cook book that could attract readers, not easy either.. What I want to say is, not everyone has the aptitude to be a writer. But you do. The subject matter whether it is sex or rocks is irrelevant. Get what you can from a body of work. If not you move on. Comparing them is a waste of time. You know in your heart, the value of your work, your soul. You know when it is great. If you then can share it with the world, then it is a gift to the world. Don’t compare. Don’t waste your time. Save the energy you use to compare for what you want to do – sometimes for me it is to simply look out the window.

Nguyễn Thị Phương Trâm

photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Định nghĩa thêm công việc của tôi:

– những bài thơ lục bát tôi đã chuyển ngữ là một sự chuyển thể văn học hơn là dịch, đương nhiên cần thiết là sự phiên dịch chính xác ra thơ.

– cần sự chấp nhận là sẽ có cả vạn phiên bản.

Vậy tôi thấy hơi vui là bạn của tôi lại thích nhất phiên bản của tôi đã dịch.

Lọc từng lớp da trời, nóng và phỏng như nước mắt. Độ sâu của cảm xúc. Thêm mắm thêm muối buốt da thịt chẳng còn đau.

Japanese Town, HCM city, Vietnam. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi khoe với chồng:

– con trai anh dẫn em đến cái tiệm mì nhật ngon ghê.

Chồng tôi khoe:

góc phố này anh biết, mì ngon. Nhưng mấy cô ấy cứ mời anh vào đấm bóp, nhưng họ phục vụ chuyện khác. Đấm bóp không chuẩn. Anh bắt chước ông da trắng đi cùng đường, anh cũng nói là anh mới ra xong. Họ vừa vui vừa không làm phiền anh nữa.

Làm tôi hơi tự hào.

Chồng mình bây giờ tiến bộ lịch sự vậy đấy. Hồi xưa nhát gái, đi đâu cũng phải có vợ đi theo.

Anh không có cái bệnh nhà thơ hay tán tỉnh như tôi.

Tôi thấy lạ là một người dịch thơ hàng ngày như tôi như Pháp Hoan lại tin tôi với tác phẩm của bạn ấy. Dù anh đã biết trước là tôi đã có gốc ba đời Thiên Chúa giáo chỉ được vài lần đi chùa vì những người thân đã trở về với suối vàng. Và khi anh đã sửa tác phẩm tôi đã dịch của anh, anh vẫn ngại.

Những người không ngại lại là những người chỉ biết tiếng anh quá ít qua Google.

Tôi không chấp, nhưng tôi thấy đó là một sự thiếu hiểu biết.

Tôi không chê nhé, các bạn đừng đánh giá quá mau.

Tôi thấy tiếc là họ đã chưa nhận ra vị trí của mình giữa vũ trụ.

Tôi không phải là một người khiêm tốn khiêm nhường, tôi học tiếng việt thật sự chứ không phải tham vọng của tôi là được làm dịch giả. Dù rằng công việc của tôi là của một người dịch giả thật.

Nên nếu bạn muốn sửa những tác phẩm tiếng anh của tôi thì tôi mong rằng ít nhất các bạn biết đối thoại một cách vu vơ bằng tiếng anh trước khi các bạn muốn sửa tác phẩm của tôi đã dịch.

Những tác phẩm tôi đã dịch ra dù rằng là tác phẩm của bạn, chúng vẫn là những đứa con tinh thần của tôi.

Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

Chúc vui.

Trâm.

Tôi, tuổi có cháu ngoại cháu nội, bắt đầu học tiếng việt.

Học ngôn ngữ chưa đủ để dịch ngôn ngữ, chi tiết nằm trong văn hoá và lịch sử.

Ngồi trong căn nhà lá ba gian trên bộ ghế trường kỷ uống tách trà Ninh Thái.

Tôi đang dịch tác phẩm của Mai Thảo, hay tôi đang tìm hiểu nguồn gốc của tôi?

Về nguồn với bộ tóc bạc phơ – thơ ha.

🙂

Tôi sẽ nói một lần này thôi, và sẽ không lập lại nữa. Chuyện dịch thơ mười lăm đô một tác phẩm mà tôi lại dịch miễn phí người ta nghĩ hơi vô lí:

– Công việc làm phải có lương là đương nhiên. Bạn muốn thơ bạn dịch ra ngôn ngữ khác. Bạn phải trả giá của nó. Tôi chưa bao giờ tin là bữa cơm mời nào là miễn phí cả.

– Tôi học tiếng mẹ đẻ, tôi chọn tác phẩm tôi thích, tôi sẽ xin phép lưu lại làm gì với nó là chuyện của tôi. Số tôi làm ra tiền chỉ là để đủ sống. Tôi có dư tôi mua rượu hay tôi cho đi. Đơn giản.

– Tôi không thích làm phiền hay làm tổn thương người khác ngoài những người thân. Có tôi trong cuộc đời của họ đã là một sự tổn thương.

– Tôi không thèm tiền, tôi không thèm danh vọng. Tôi chỉ cần sự chú ý của người thân là tôi đã đủ. Cảm giác êm êm dịu dịu hạnh phúc lắm.

I live simply, and I like it that way.

Okay nha. Không nói nữa về đề tài này.

Chúc vui.

Trâm.

Lê Vĩnh Tài, Lý Đợi, Bùi Chát , Nguyễn Thị Phương Trâm

Sáng sớm trước khi hành trình đi tìm cánh đồng bồng bềnh giữa biển khơi, tôi đi qua thăm ông bà ngoại của hai người lớn của họ nhà Trần.

Ông bà nôn nao lo tình trạng tinh thần của cô con gái thi dịch sĩ của họ. Tôi qua thăm và để kể cho hai ngài nghe về bệnh mất trí đến những người bạn của tôi.

Những người bạn của tôi không chỉ cho tôi nơi trú chân mà đã dành riêng thời gian cho tôi hồi phục lại sức khỏe và tinh thần.

Những bữa cơm và những ly rượu hữu tình mà tôi sẽ không bao giờ quên và muốn ghi lại ở đây cùng với những lời tri ân của mình. Thật ra họ cũng đã biết họ là ai, tôi không muốn điểm danh họ hết ở đây.

Dù rằng tôi bạc cả đầu, tính tôi vẫn vô tư. Hôm nay tự nhiên trong một hơi thở ba má tôi nhắc đến Lý Đợi và Bùi Chát. Ồ ba má biết hai cậu đó à? Thì ba má hồi xưa hay đọc thơ văn của hai người đó.

Nhắc đến hai người bạn của anh Tài làm tôi hơi xấu hổ. Tôi xưng tội luôn: khổ ghê, con không hiểu anh Lê Vĩnh Tài lại uống yếu hơn con như vậy, anh say quá Chi phải đưa anh về trước để con lại với Lý Đợi và Bùi Chát. Con thấy hơi tội nghiệp hai ông em, con say, con không chịu đi taxi về, con nhất định phải đi bộ cho bằng được hết 2 cây số về khách sạn. Trên đường về khách sạn thì chắc chắn là con đã lải nhải cái gì á con không nhớ, nhưng con chỉ nhớ là con lải nhải rất nhiều.

Khổ ghê. Tính nói nhiều của tôi khi trúng đài.

Nên nè hai anh bạn nhỏ Ly DoiBui Quang Vien , dù say không phải ai tôi cũng nói, hôm nay tôi xin hai bạn bỏ qua cho tôi. Hôm đó tôi đã quá làm phiền hai bạn – đi gì cả một chặng đường dài. Vừa đưa tôi đi lại còn phải nghe tôi đổ rác chảy cả máu tai, tôi thấy mình thật là có lỗi. Hôm nay tôi mới có đủ can đảm để nhớ lại và thật tình xin lỗi, và cám ơn thật nhiều hai người đã cứu tôi.

Again thank you, I owe both of you one. And I always pay my debt.

Hôm nay nhớ cái ống Canon. Sydney vào mùa thu nắng rất đẹp. Nguyễn Thị Phương Trâm chụp
Hôm nay nhớ cái ống Canon. Sydney vào mùa thu nắng rất đẹp. Nguyễn Thị Phương Trâm chụp
Hôm nay nhớ cái ống Canon. Sydney vào mùa thu nắng rất đẹp. Nguyễn Thị Phương Trâm chụp

Văn hoá cà phê, cocktail, beer ở Sài Gòn đã ngang hàng với thế giới nhờ thế hệ millennials và gen Z. Hạnh phúc nho nhỏ trong những ngày ăn chơi ở quê hương mẹ.

Rượu vang thì vẫn quá tệ, nhưng biết đâu, một ngày nào đó phố núi không chỉ trồng cà phê mà đất bazan đó sẽ thành một cánh đồng nho.

Già đi, aging, the journey towards death or living in one’s true skin?

Giữa già và trẻ, phẩm giá nhân loại có khác không?

Tôi chưa bao giờ nắm chắc được sự lưu luyến của tuổi “thanh xuân”. Tôi từ nhỏ đã muốn chết đi làm bữa cơm cho dòi mọt.

Hình dung chúng nhúc nhích thưởng thức mút mát da thịt xương cốt của tôi thấy thích làm sao sao tôi lại cười – các nhà ngươi tha hồ no nê linh đình cả tháng nha!

Tôi sống hàng ngày với những hơi thở như vậy.

Ba tôi cũng đã kể, Mai Thảo càng Johnie Red thì càng ra thơ. Ông ta đã tiên tri đời mình. Hay, như ông ta đã triết lý, con người cả ngàn năm sau cũng sẽ vẫn vậy.

Ông không chấp con người dù con người lại quá chấp. Ông ta say là phải, được uống rượu với ông thì sẽ hay biết bao.

Vì say rượu nó không phản bội ta như khi ta say tình người.

Tôi sẽ dịch hết tháng tư thơ Mai Thảo. Tôi đang lo là mình sẽ nghiện, vì dịch thơ của ông có rượu dịch ra hơn.

Chịu, vì nhà biên tập mới gần đây khuyên tôi “cuộc đời quá ngắn ngủi đừng nên quá hững hờ”. Anh TCS ghê nhỉ.

Cheers

Cu Chi Tunnels, Saigon, Vietnam. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sự thật của lịch sử cần một sự trả giá rất cao.

Lịch sử cần sự thừa nhận.

Thơ nó rẻ tiền, nó chỉ là một sự ảo tưởng, một loại công cụ để chúng ta lợi dụng, để chúng ta xài như tiền để chúng ta sống để chúng ta mua một chút sự tồn tại, để chúng ta có thể còn sống sót đến ngày mai.

Thơ rẻ tiền, nên ta đã có một cường quốc thơ là sự đương nhiên.

Sự hòa giải giữa một người thuyền nhân như tôi với một người bên thắng cuộc như thơ là một chuyện tào lao.

It is what it is.
Accept it or not.
Move the fuck on.

Con số 1111 đang ám ảnh tôi, tôi có một đầu óc khoa học hơn linh thiêng, tôi mê toán học hơn chỉ tay của mình. Hiện giờ tôi chỉ có 111 bạn FB, nhưng tôi muốn thêm 1000 bạn nữa để đạt được ước mơ vô lý của mình.

Rồi tôi lại nghĩ, mình là một con người khó chơi và càng đông người thì lại càng phức tạp. Nhưng hủy bạn ở FB không còn là một vấn đề đối với tôi.

Tại sao tôi lại là một người khó chơi và hủy bạn ở trên FB không còn là một vấn đề nữa?

– Đơn giản thôi, vì trăng của tôi như trăng của cậu Hàn Mặc Tử, tôi rao vậy thôi chứ tôi không bán.

Tôi chơi một mình cũng được, vì tôi được sự bao dung vô điều kiện của chồng và hai đứa con của mình.

Tôi không muốn thêm bạn FB vô chật tự, nên nếu bạn có định hướng học ngôn ngữ và chơi với chữ như tôi, thì tôi xin mời bạn add một bà học trò chơi chữ này.

Xin cám ơn,

Nguyễn Thị Phương Trâm

NB. “cậu” là đúng rồi, cậu ta qua đời tuổi của con tôi.

Tôi hỏi cậu bé chín tuổi:

– nếu con thấy bố hay mẹ con khóc thì con sẽ làm gì?

– thì để bố hay mẹ con khóc cho đến khi bố hay mẹ con hết khóc, chứ làm gì được bây giờ.

Sự khôn ngoan từ một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Đừng mà, đừng xem nỗi đau của một người trước mặt mình như là không có gì. Đó là một sự cao trào của cảm xúc. Sự hạnh phúc lẫn sự đau đớn.

Nếu bạn đã có phúc được thấy và cảm nhận được nước mắt của một người đàn bà lên đỉnh, thì có thể bạn hiểu điều này.

Cuộc đời này sẽ vô cùng trống vắng và nhạt nhẽo nếu chỉ có những nụ cười.

BMT 2025. Nguyễn Thị Phương Trâm studying 🙂

Từ “love” không đa dạng bằng từ “run” trong anh ngữ.

Chạy, chạy theo, chạy trốn. Chạy. Chạy nữa.

Từ chạy thực dụng hơn là từ yêu, từ nào giá trị hơn?

Buon Ma Thuot, Vietnam. Minh, Trâm and Tài.

Tôi có thói quen mới là, đọc những tác phẩm ngoài ngôn ngữ của mình nhờ Google dịch. Google dịch bây giờ rất hay so với mười năm trước khi tôi mới bắt đầu học tiếng Việt.

Tôi thấy các bạn có nhu cầu làm một tác giả của Global Village = Làng Toàn Cầu bạn không cần đến dịch giả nữa đâu ạ.

Hãy tham gia vào trò chơi blog.

Độc giả sẽ tới đọc tác phẩm của bạn từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi, hay từ dịch giả, sẽ thành một sự điều của quá khứ.

Nghe thơ làm sao á.

Không dịch thơ nữa thì ta sẽ làm gì?

Dễ nha.

Trò chơi chữ có chấm dứt không?

Chết chưa, dịch giả chắc phải ăn thất nghiệp rồi kìa. Người ta trên blog, đọc Google dịch thơ của anh Lê Vĩnh Tài nha.

Hu hu..

Sự thành công của một dịch giả là chồng của mình càng ngày càng tự tin khi anh đối thoại với mình bằng ngôn ngữ của mẹ:

– Em có “vấn đề”.

Hôm nay anh đã học được hai ký tự mới. Anh thốt ra với nụ cười bình minh sáng chói của anh. Nụ cười của anh, là một nụ cười đã thuyết phục được ba mẹ tôi, hôm đầu tiên tôi rủ anh về nhà ăn cơm gia đình.

Vấn đề hay issue, chẳng có ai có thể tránh nổi vấn đề bị bỏ rơi, the issue of abandonment. Vì ai cuối cùng cũng phải chết. Ai cũng phải sống với những sự tổn thương bị bỏ rơi.

Những sự tổn thương là những bài thơ bất ngờ viết ra thành những bài học.

Những sự kích động bất ngờ hay tình cờ?

Là những lý do tôi ĐỌC thơ. 

Lại đi học bóp jym.. À quên bóp tym.. 

Nguyễn Thị Phương Trâm in Buon Ma Thuot, 2025

Intuition is an accumulation of experience, nothing mystical or magical about intuition.

Intuition brings with it the FEAR of a lifetime. And sometimes you need to face it. Face the fear, and take a leap of faith.

Sự trực giác là sự tích lũy kinh nghiệm, không có gì huyền bí hay kỳ diệu về sự trực giác cả.

Sự trực giác mang lại nỗi SỢ HÃI của cả một cuộc đời đã sống đã kinh nghiệm. Và đôi khi bạn cần phải đối mặt với nó. Đối mặt với nỗi sợ hãi và thực hiện một bước, để vượt qua nó bằng đức tin sẵn có của bạn.

Ừ, sáng triết lý gia vậy đó.

Tin tôi đi.

🙂

Ảnh: mong cháu nội lắm luôn.

Định nghĩa như sao, khi ta phải ghi chú lại sự đa dạng giữa những văn hoá. Sự chia sẻ của bạn tôi trong bữa ăn sáng làm sáng ra sự thật tôi đã muốn từ chối không phải là lần đầu.

Con trai của tôi với sự hiểu biết của con thì chỉ có thể hợp với một cô gái giang hồ hơn là một nàng thơ của một gia đình nề nếp yêu chữ.

Sự kỳ vọng, có cái đuôi thất vọng cần đến sự chấp nhận.

Tôi đang dịch ngôn ngữ như tôi đang lang thang tìm kiếm sự kết nối.

Con của họ “hư” thì mới có thể hiểu con của tôi. Một sự nghịch lý quá bất ngờ.

Bất ngờ nhất là tôi đã tìm được cái tôi của tôi trong con.

Hà Vũ Trọng and Nguyễn Thị Phương Trâm

I have never met such a beautiful soul. You are the balm for my injured spirit. 

Nhìn anh trọng tội nghiệp không? Anh phản đối dữ lắm, nhưng cũng phải chịu bị tôi mê.

Phát ngôn của anh có lúc tôi không đồng ý nhưng, mình nghe vẫn đã tai.

Sự say như là sự tỉnh thức.

Anh soulmate, có ngày bị tôi bắt cóc.

Hà Vũ Trọng and Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm @Thanh Kiều Exhibition in Sài Gòn, Việt Nam

Xã hội và vị trí. Sống vừa đủ sự thật.

Tôi nghiện sự tự do để được bày tỏ cảm giác của mình. Nói thẳng đến mức độ ăn nói quá ngang tàng vô duyên nó có một sự thú vị riêng của nó.

Sự thật nó vui vì sự thật thường là một sự bí mật của đối tượng. Tôi rất thích những người dám nói. Miễn là lời nói của họ chỉ đem lại sự tổn thương cho bản thân mình.

Dám nói như cuộc chơi cờ vua. Không chấp nhận sự đầu hàng thì không bao giờ thắng.

Tóm lại là tôi xin đầu hàng trước. Bạn nên để tôi thắng.

Tin tôi đi.


Ngôn ngữ nó ác, nó dữ. Giữa lời nói và sự im lặng là một khoảng cách khó lường được.

A fragile ego manifests in those who lack confidence resulting in a power struggle = Sự tranh giành quyền lực là kết quả của sự tự ái biểu hiện trong những người thiếu tự tin.

Văn hoá, sự khác biệt, thường làm tổn thương đối tác vì sự tội nghiệp họ đã nhầm lẫn dành cho nhau. Sinh ra bệnh tự ái, tự ti. Có khác gì sự khác biệt giữa những thế hệ không?

Sự khác biệt giữa công việc đi vệ sinh thôi đã cũng có thể làm đối tác của mình bị tổn thương.

– Tại sao khi đi vệ sinh ở Việt Nam họ lại ngồi xổm?

Vì vậy mà bệnh trĩ ở nước họ là một bệnh ít người có không như ở những nước tây phương.

– Tại sao họ lại dùng vòi nước?

– Rửa bằng nước sạch hơn là giấy, vì vậy mà bệnh nhiễm đường tiểu là chuyện ít có so với những nước tây phương.

Tưởng tượng xem cả vạn thứ có thể làm mình tổn thương. Làm tôi thấy buồn cười.

Những ngày lang thang là những ngày tôi đi kiếm niềm vui mới, tôi đi kiếm sự khác biệt. Những sự khác biệt là những niềm vui thú vị.

Sự khác biệt là một cánh cửa mở ra một cuộc phưu lưu mới có thể là một tai nạn chăng, nhưng chưa chắc, nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui.


Chris, photography in the 90’s by Nguyễn Thị Phương Trâm

Trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Duyen tôi mới nhận ra. Chưa đầy mười năm học tiếng việt, đã giống như tôi đã được trải qua những môn văn học phổ thông. Bây giờ tôi mới có thể phiên dịch được thơ.

Nghề dịch thơ của tôi vui là vì những người đồng đội.

Anh Lê Vĩnh Tài và Pháp Hoan aka Mai Cong Lap dịch thơ rất hay vì họ từ đầu đã phiên dịch được thơ. Họ đã dịch thơ ra thơ, cảm xúc của một văn hóa này ra văn hóa khác, không đơn độc là một sự chuyển ngữ.

Chất thơ, hồn thơ trong tác phẩm đã dịch nhờ tâm hồn thi sĩ & trí tuệ của dịch giả. Thi sĩ trước, dịch giả sau. Sự trí tuệ vì thi sĩ đã phải sống mấy đời người. Không hiểu sâu hiểu rộng bản chất của con người thì rất khó dịch ra thơ. Không đúng sao?

Tin tôi đi.


Sói hoang, truyện ngắn của nhà văn Thiện Nguyễn Văn tôi đã dịch lâu rồi, nhưng vẫn ổn, không cần sửa lại như nhiều tác phẩm tôi đã dịch.

Tôi thấy chỉ có tác phẩm của anh Nguyễn Hưng Quốc là tôi ít khi phải sửa lại ngoài chính tả. Có thể vì ba dòng, nên khi học ngôn ngữ của anh tôi ít khi bị áp lực. Nhưng mỗi lần cần phải sửa lại thì thường là vì tiếng việt và học thức của tôi vẫn còn thiếu, tôi chưa đọc đủ những tác phẩm tiếng việt như khi học phổ thông đã phải ít nhất lướt qua.

Kỷ niệm vui nữa là những ngày đầu học tiếng việt, những lần dịch thơ của Chinh , Chinh rất hiền, không bao giờ la tôi. Thường kích thích tôi bằng những danh từ mới như “màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ. Khi tôi dịch dở, anh không la, anh chỉ nói – did you give it time?

Hành trình học tiếng việt của tôi rất vui vì những tác phẩm rất hay, vì chúng đã không chỉ bổ sung cho ngôn ngữ của tôi mà chúng đã mở rộng tầm mắt của một đứa học trò đã bạc cả đầu. Một sự kích thích bất ngờ vô giá.

Sao mình may mắn nhỉ.


Nàng thơ là sự phi lý của “em”, vì “em” là nàng thơ.

Vì em vậy, “anh” lâu lâu thích phân tích cho vui thôi. Không có một “anh” nào mong muốn sự thật của một người phụ nữ.

Sống mù mờ trong thơ, sống ảo, sống ngoài sự thật sướng như một người được say nhẹ, một sự sảng khoái như sau khi bạn được uống vài ngụm bia tươi lạnh buốt ruột gan. Sướng.

Sướng và bớt mệt hơn là khi “anh” phải quì đau hai đầu gối đau lưng hùng hục ba phút chảy cả mồ hôi rồi phải đi tắm thay bộ quần áo mới.

Giặt thêm một bộ quần áo mới làm hại thị trường. Chưa nói đến việc tốn tiền mua thuốc xanh thuốc đỏ để anh vẫn còn được là anh và vì anh em mới được sướng.

Sự phi lý của một người phụ nữ là một sự bí mật huyền thoại không một người đàn ông nào muốn hòa giải.

Nữ quyền tôi càng ngày càng thấy nó huyền thoại như thơ.


Đề tài nào cũng đã cũ, rũ rời cũ rích mệt mỏi chất xám. Anh thích ăn cay vì cuộc đời quá lạnh và quá nhạt. Làm tôi buồn lây.

Nhưng cũng chẳng phải. Tôi nghiện nỗi buồn, và tôi ghét sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ nó chỉ làm tôi mất bình tĩnh. Khi tôi buồn tôi vẫn còn giữ được sự bình tĩnh.

Bình tĩnh kiếm cách chết thơ mộng hay tàn ác nhục nhã nhất. Cái chết đó diễn ra như một vở kịch vừa hề vừa sến như lan và điệp hay romeo và juliet. Hay tôi tự cắt cổ mình bằng con dao lam bén tôi thường dùng để cắt da dày đầu ngón chân…

Tôi nghĩ đến những lần tôi đã mất thời gian đợi chuyến xe mới vì ai đó đã tự sát trước chuyến xe điện của tôi trên đường về. Tôi lại bật cười. Đó có thể là tôi? Làm cho bạn phải trễ chuyến xe. Bạn còn phải nấu bữa cơm tối.

Life is cheap. Người ta cứ chết hàng ngày. Tôi không hiểu tại sao cả ngày tôi là người bán thuốc, khuyên họ uống, lo cho sức khỏe của cả ngàn ngàn người để họ có thể sống lâu hơn. Nhưng tôi chỉ muốn chết.

Cuộc đời của tôi chỉ là một trò hề. Ừ, thì ngày mai đi làm tiếp. Bán thuốc tiếp.

Làm thơ có cứu được ai không?

Nước mắt nàng giữa cơn dục vọng là một sự sung sướng nhục nhã. Làm anh đã nghĩ anh đã thuyết phục được nàng?

Tôi chưa thấy một người đàn ông nào muốn, hay dám, khám phá thêm sự thật của những dòng ngấn lệ hàng hàng của nàng.

Trong những giây phút đó, sự nhục nhã trào ra giữa cơn sung sướng luôn luôn là một sự bất ngờ. Chẳng ai thèm giả vờ, nó nhục nhã hơn là sướng. Và sự nhục nhã đó chẳng bao giờ mong nó là sự thật.

Sự thật trong giây phút anh chỉ muốn thiếp đi với giấc mộng tuyệt vời của anh chỉ là một sự phiền não không cần thiết. Anh cần sự bình tĩnh để anh còn sống sót.

Chuyện đàn bà, ai mà hiểu, đúng không?

Tôi luôn thắc mắc, không biết sự nhục nhã của một người đàn bà có thể so bằng sự vĩ đại nhục nhã của một người đàn ông không. Vì họ lúc nào cũng ồn ào hơn tôi. Họ làm gì cũng giỏi hơn nhưng nhiều lúc tôi chẳng thấy họ làm gì.

Những gì tôi làm họ đều nghĩ là một sự gây cãi. Nhưng thật ra tôi chỉ viết ra những gì tôi đã thấy. Sự chú ý hay không tôi không đủ sức để quan tâm.

Tôi sống cho con tôi, cho cộng đồng của tôi, nhưng “nhà thơ hậu hiện đại” chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình?

Tôi vẫn chưa hiểu những từ hậu hiện đại này lắm.

Lạ lùng là cuộc tình của tôi và anh Donald. Tôi hay giảng, tình yêu luôn đi song song với sự ghen ghét, như ánh sáng và bóng tối. Nhưng, dù cuộc đời tôi có nhạt nhẽo khốn nạn đến mức nào, tôi cũng không nên đổ hết lỗi cho anh.

Tôi sẽ ráng bỏ cái tật nuôi dưỡng sự mâu thuẫn(ambivalence) tôi vẫn còn dành riêng cho anh.

Cảm giác vừa làm tình vừa xé xác nhau mà không bao giờ sẽ có một sự kết thúc nó vừa nản vừa bực bội.

Làm điếm của anh thì ít nhất tôi chỉ cần nằm đó đóng kịch. Nhưng tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Yêu một cách không lên đỉnh nổi.

Đúng là rõ chán.

Sống không dễ, nhưng song song với sự sống là chết, nên chết cũng không dễ. Bàn chi tiết đến mức độ nào đi nữa, con đường nào ta chọn cũng đều khó như nhau.

Tôi sẽ luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của người đối diện. Chết hay sống như nhau. Sự lựa chọn giữa sống và chết nó vừa lãng mạn vừa hoang dã. Bạn muốn sống, tôi sẽ giúp bạn sống. Bạn muốn chết, tôi sẽ giúp bạn chết.

Sống hay chết là sự lựa chọn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi rất mê nghề của mình. Thầy thuốc, thi sĩ hay thi dịch sĩ. Tôi sống chết vì nó.

Câu hỏi hay hỏi nhất:

– thuốc đó có hiệu quả không, có cần thiết không?

Câu trả lời của tôi luôn luôn là:

– tùy bạn, bạn muốn sống khỏe mạnh và lâu dài hơn, đều là quyết định của bạn.

Vậy người ta đa số chọn con đường nào?

Con đường làm thơ, đa số họ chọn con đường làm thơ. Vì thờ ơ thơ là thở. Ai cũng muốn sống. Ít ai đủ can đảm để chọn con đường chết.


Tôi đọc bán tự truyện Tropic of Capricorn của Henry Miller tôi đã nuốt nửa chừng.

Cuộc sống của một người nghệ sĩ bất chật tự thiếu sự tự trọng và trách nhiệm làm tôi buồn nôn không nuốt hết nổi tuyệt tác của anh.

Sự nhục nhã không nằm riêng trong ngôn ngữ, nó đã bị thấm sâu như một vết bầm không lành trong tâm hồn của anh.

Các người đàn bà của anh đã yêu anh vô điều kiện như một đứa con nít mất dạy.

Các anh sống nổi cuộc đời của Henry Miller không?

Nhái nổi không?

“Hôm trước chị có đọc ông Võ Công Liêm viết

HENRY MILLER

Nhà văn dung tục〰️

Giữa thế kỷ XX xuất hiện một tác giả khác đời,người đã gây ảnh hưởng không ít trong văn học thời bấy giờ,thay đổi cục diện văn chương Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới.Một thứ văn chương đồi trụy,dâm dục,phi đạo đức làm thương tổn đến những nhà đạo đức học,luân lý học…” Nguyễn Thanh Duyen 

– Anh Henry viết rất hay chị, chi tiết và chân thành. Không dễ. Nhờ tác phẩm của anh Henry, em đã ráng viết chi tiết hơn, khó ơi là khó chị. Sự thô tục chỉ là một phần. Các anh không vượt nổi sự thô tục của tác giả, không thưởng thức hết mọi khía cạnh nghệ thuật văn chương của Henry Miller. Họ nghĩ họ thô tục thì họ đã được làm một cái bóng của Miller. Sự kém trưởng thành làm em mệt, em ráng nhịn mà em nhịn không được. Đề tài tình dục cũ rít. Đúng là một đám con nít.

Bài thơ tôi rất thích, mà tôi hay đọc đi đọc lại của anh Nguyễn Hưng Quốc là bài thơ số 223, làm tôi luôn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng:

Tôi thích những chiếc lá

Cuối cùng

Trên cành cây khẳng khiu

I like the last few leaves

Trying their best to hold on

To the spindly branches

Từ hay nhất trong bài thơ phải là từ “những”. Bài thơ diễn tả một tình yêu đẹp xơ xác mệt mỏi thật là tuyệt vời.

Sống với nhau đến bạc cả đầu, “in sickness and in health, until death do us part”.

Diễn dịch:

“Vợ à,

nhìn em

anh nhớ đến mẹ”


Sau gần mười năm, nói chung ngoài vài các anh chị tôi đếm vừa đủ trên đầu ngón tay thì Văn Chương của các anh chị có quá nhiều phe đảng.

Cuồng trump hay không cuồng trump thôi cũng đã đủ chết. Chưa tính đến vùng miền, dân tiểu số…

Các anh chị đa số chỉ biết tự sướng. Không lẽ wankers hết cả đám? Vậy ai thật sự lo cho ngôn ngữ của mẹ? Không lẽ dừa lại cho một đứa mất học như tôi?

Tại sao phải là thơ tự do hay là thơ lục bát? Tại sao không cả hai? Cuộc sống là một sự nghịch lý:

life is a paradox
sometime we need to sit in a box
other time we simply just need to well
get lost!


Dịch giả về khách sạn ở Huế ngủ trưa. Nhà văn Trần băng Khuê chụp

Ngôn ngữ huyền diệu làm sao ấy. Thay đổi vài từ là ý của hư cấu thay đổi định hướng của nó. Đầu năm tôi không còn có những cảm xúc thiếu xót chấn thương như hồi xưa nữa.

Tôi chẳng thèm gì, chẳng còn nuối tiếc, cảm giác thật sự bình an vô sự.

Tôi thích những tấm ảnh hồn nhiên hài hước hơn là những tấm ảnh xám xịt héo mòn nhìn phát nản chẳng khác gì ngôn ngữ.

Tôi không quan tâm đến sự già nua, tôi tìm kiếm trong ngôn ngữ như trong cuộc đời mình luôn là ánh sáng.

Đẹp hoàn hảo như con búp bê mà thiếu ánh sáng tâm hồn thì sống khác gì như một con ma.

Tôi sợ nhất là khi mình phải sống mất hồn như một con ma.

Chết bây giờ okay nhưng ít nhất là đã sống.

Ừ, dạy đời đó.

“Văn hóa hiếp dâm”: Mỹ học của bạo lực và đạo hạnh của sự báo thù

Tiểu luận của anh Nguyễn Hoàng Văn đăng ngày sinh nhật của em trai của tôi trên Văn Việt.

Anh viết với cặp mắt nhìn luôn khách quan, mang lại cho tôi sự bình an không hẳn là bất ngờ.

tôi tin trực giác của tôi thì đúng hơn. Tôi thích những người với những đầu óc khoa học như anh. Vì trong sự mơ hồ của thơ, luôn luôn là sự chân thành.

Thích ghê, nghĩ đến thời kỳ mãn kinh của tôi. Tính tôi nóng. Cần thiết là những tác phẩm như thuốc an thần, để mang lại sự cân bằng cho cuộc sống.

Tự nhiên tôi thấy mình là người thật là may mắn.

Yêu thương,

Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi là một con cừu như bạn. Tôi may mắn vì tôi sống nhờ tình yêu của gia đình tôi. Gia đình tôi là chồng và hai con.

Bố mẹ già của chúng tôi, chúng tôi lo một cách đặc biệt hơn, bằng tinh thần lẫn vật chất, ít nhất là lời nói, phần lớn là sự chấp nhận.

Tôi với quyết định bỏ nghề là một sự khủng hoảng đối với ba má tôi. Thậm chí, thay đổi nhỏ thôi cũng có thể là một sự khủng hoảng của họ. Nhưng kết quả của sự giấu diếm là sự suy diễn mệt mỏi.

Sự thật, bạn cần đối mặt với chúng một cách ngắn gọn và cởi mở. Nó thường không như bạn nghĩ.

Bạn đừng quên, tôi chỉ là một con cừu trắng như bạn. Đừng làm một con cừu đen.

Con cừu đen của tôi, đã đạt được bậc chủ nhân của cái chết. Chết đuối là cách chết êm dịu không đau nhất.

Như những mùa lễ là những mùa trầm cảm nhất, theo sự nghiên cứu của tâm lý học. Không chỉ tôi hay mình bạn buồn. Sự vật chất thiếu không bằng sự thiếu thốn của tình thần.

Tết đến, kỷ niệm đẹp nhất của tôi là cô bé tám chín tuổi, mặc bộ đồ quần thủng lỗ đít cụt ngũn đi theo má, may một bộ đồ ca rô mới cho tuổi mới. Mùi keo mới của vải mới thơm và ngon như miếng bánh tét và dưa mắm của bà ngoại. Miếng nhân thịt mỡ tan dần trong miệng, trên lưỡi như ước mơ.


Dịch thơ mà chưa sống thì rất khó dịch thơ, chưa sống thì làm sao diễn nổi.

Let alone diễn dịch.

Sống như thế nào mới có thể dịch được?

Chuyển ngữ, dịch, diễn dịch, phiên dịch v. v. đều đều là semantics.

Các bạn quá bận tâm với công việc định nghĩa công việc gần một thập niên của tôi đã làm. Các bạn quên cả sống, quên cả tập, quên cả làm.

Cảm giác được thỏa mãn sự đói khát của thân xác và tâm hồn, sướng và đã làm sao á, thật là khó diễn tả.

Sống trước, rồi tha hồ mà dịch dịch sau.


“Quyền làm người” và “quyền làm người tốt”

Tôi xin tri ân anh Nguyễn Hoàng Văn qua bài viết, đã đem lại cho tôi sự tập trung cần thiết để suy nghĩ một cách sáng suốt hơn.

.

Fuck quyền làm người nếu quyền làm người chỉ dành riêng cho những kẻ hiếp dâm xâm hại trẻ em.

Bi kịch lớn nhất là người phụ nữ phải kết hôn với một kẻ hiếp dâm xâm hại trẻ em. Con người bẩm sinh không thay đổi, trò lừa dối của họ chỉ cải thiện theo tuổi tác. Giống như pho mát xanh mà tôi thấy ngon tuyệt khi đã quen với mùi hôi thối của nó.

Tôi không thể tưởng tượng ra nổi hoàn cảnh hay vị trí của bà Lương Ngọc An. Bà ấy đáng được chúng ta thương hại, vì bà ấy cũng là nạn nhân của sự thao túng, đồng lõa trong việc hãm hiếp trẻ em. Dạ Thảo Phương là một đứa trẻ vừa mới ra trường với tâm trí chưa trưởng thành. Chồng bà đã hãm hiếp một đứa trẻ. Phủ nhận và đổ lỗi cho nạn nhân là cách dễ nhất để bà ấy thoát khỏi sự thật.

Bạn không cần phải ở đó để chứng kiến ​​hành động để tìm ra sự thật. Chúng ta đã trải qua những cuộc bầu cử của Trump bốn lần và giờ đây ông ấy đang ngồi trên bục với tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới tự do. Câu chuyện có thể dễ dàng bị thao túng thành những gì bạn muốn nghe. Rất dễ làm. Vậy nên bạn hãy nên dừng lại một chút. Dành chút thời gian để suy nghĩ.

Một đứa trẻ xinh đẹp tuổi thanh xuân vừa mới ra trường mơ ước trở thành nhà thơ nhà văn, và “một người chú”, cấp trên của cô bé, người nắm quyền lực đã tin rằng ông ta có quyền cưỡng hiếp cô bé. Hay một đứa trẻ vừa mới ra trường mơ ước trở thành nhà thơ nhà văn, kế hoạch đầu tiên của nó là cướp chồng của một người phụ nữ khác không kém cha mình chẳng bao nhiêu tuổi?

Khi bạn là cha mẹ. Bạn dạy con mình cách tôn trọng người khác. Bạn dạy chúng bảo vệ kẻ yếu. Bạn dạy chúng thừa nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi. Người lớn phải học cách thừa nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi. Sai lầm là một phần quá trình của sự trưởng thành. Đối mặt với kẻ bắt nạt là một phần quá trình của sự trưởng thành. Lên tiếng vì điều đúng đắn là một phần quá trình của sự trưởng thành.

Và lòng thương hại chỉ dành cho những người từ chối quyền được trưởng thành của mình, chứ đừng nói đến việc lãnh đạo một hiệp hội của một quốc gia đam mê thơ ca.

Fuck that!

“Quyền làm người” và “quyền làm người tốt”

Thank you anh Nguyễn Hoàng Văn for writing this piece. It gave me the necessary focus to think clearly.

.

Fuck human right if human right is only reserved for rapists and child molesters.

The ultimate tragedy is the woman who had to marry a man who is a rapist and a child molester. People innately do not change, their game of deception simply improve with age. Like the blue cheese I find absolutely delicious once I became accustomed to the stench.

I can not imagine being in the disposition of Mrs. Luong Ngoc An. She is deserving of our pity, because she is also a victim of manipulation, complicit in the raping of children. Da Thao Huong was a child barely out of University with a mind that was yet set as an adult. Her husband raped a child. Denial and victim blame is her easiest way out.

You don’t need to be there to witness the action to work out the truth. We have gone through the election of Trump four times and he is now sitting on the dais as the leader of the free world. The narrative can easily be manipulated into what you want to hear. It’s not hard. So stop. Think.

An attractive child barely out of university dreaming of becoming a poet and writer, and “an uncle”, her superior, in position of power believed he had the right to rape her. Or a child barely out of university dreaming of becoming a poet and writer first plan was to steal another woman’s husband not much younger than her father?

When you are a parent. You teach your children how to respect others. You teach them to defend the weak. You teach them to admit to their mistake and apologise. An adult must learn how to admit to their mistake and apologise. Making mistakes is a part of growing up. Facing your bully is a part of growing up. Speaking up for what is right is a part of growing up.

And pity is reserved for people who refuses their right to grow up, let alone lead an association of a nation passionate about poetry.

Fuck that!


Bài thơ sinh nhật:

Thank you mama for giving birth to me
Thank you papa for taking us across the seas
Gave us a future.


Tâm and Michelle, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi hỏi cậu bé lên mười một:

– Con biết tại sao con muỗi nó cần hút máu mình không?

– Con không biết.

Nó cần máu để sinh nở, để chúng còn sống sót làm thực phẩm cho những loài chim đi gieo giống cho cây cỏ làm oxy cho mình thở.

Con ngứa vài tiếng nhưng chúng đem lại cho con cả một cuộc đười.

Without pain there is no life.


Cho dịch giả xin phép hỏi các dịch giả ngoài kia về chuyện dịch ra khái niệm của Nguyễn Thị Phương Trâm này từ tiếng anh ra tiếng việt được không nhỉ:

Love should never be taken so seriously to the detriment of love.

Lê Vĩnh Tài: yêu không nên cuồng, vì sẽ giết chết tình yêu [google dịch]

Nguyễn Khanh: Yêu thấy mẹ thì cũng dễ chết thấy mẹ (tui dịch)

Viet Pham: Yêu mà điệu quá sẽ giảm yêu …

Dương Diên Hồng: Những nghi lễ cầu kỳ sẽ cho bạn một màu sắc ảo của tình yêu.


photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi mới đây có một sở thích xem phim horror, là lần đầu tiên mê muội một thế giới quá ảo tưởng như vậy. Một phần vì anh Edgar Allan Poe. The Fall of The House of Usher tôi đã xem đi xem lại mà vẫn thích. Thriller tôi xem không còn đã nữa, tôi cần chứng kiến những sự tàn ác nhất của nhân loại để tự hỏi: Mình có đồng cảm, có thể ác như vậy không?

Giết người bằng vũ khí nào cũng sẽ vẫn hảo tâm hơn là lời nói. Làm tôi luôn luôn nghĩ đến con tôi, đến hậu thế. Tôi nghĩ đến trò chơi chữ.

Đọc thoáng qua những chia sẻ của bạn bè thì tôi đã thấy ngôn ngữ của mẹ đã được dịch ra riêng anh ngữ thôi thì đã càng ngày càng nhiều hơn. Bạn chỉ cần vào hai trang của anh Viet Pham hay bạn Võ Thị Như Mai thì sẽ thấy.

Thơ của mẹ lan rộng khắp thế giới, càng ngày càng được dịch ra càng hay hơn. Vui, biết đâu cuối năm 2025, tiếng nói của đất nước của mẹ tôi sẽ được đứng vững hơn gấp bội lần ngày hôm nay.

Ước mơ của tôi dễ thương, bạn không nghĩ sao?

Sợ gì chứ.


Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi dịch rất nhiều tác phẩm, bản quyền của những tác phẩm đó, tôi sẽ lập lại lần thứ hai – tôi đã tặng cho tác giả.

Bạn phát hành ở đâu thì đương nhiên là chuyện của bạn. Những bản dịch tôi tâm đắc thì tôi đã gửi cho những diễn đàn ngôn ngữ thứ nhất thường là Anh Ngữ. Ngoài đó tới giờ phút này tôi đã chưa có một tác phẩm nào phát hành ở trang tiếng Việt, ngoài một tác phẩm đã tháo trên báo Người Việt.

Bạn có cho tôi hay khi bạn đã phát hành những bản dịch của tôi đã dịch, thì tôi xin góp vui cùng bạn.

Nếu không thì tôi thấy hơi buồn, buồn rồi thì tôi cũng sẽ bỏ qua vì những hành động đó thường tôi chỉ biết đến qua sự khám phá của ba má tôi. Ba má tôi mắt già, đọc nhiều nhưng mắt vẫn tinh. Nhận ra tên của con gái mình cần cù học tiếng mẹ đẻ là những niềm vui nhỏ của những ngày đã về hưu. Đơn giản là vậy.

Bản chất của một người trưởng thành là biết người biết ta. Tôi không quan tâm đến sự đính chính nếu bạn không phải trước hết là con của tôi, hai là những người thân. Công việc đó không phải là trách nhiệm của tôi.

Tôi ghét nhất là những loại người ruồi bu mù quáng chỉ biết bắt nạt nạn nhân.

Đúng, tôi cũng là một nạn nhân. Một nạn nhân của sự ganh tị. Người giỏi ganh với tôi, tôi còn chơi được, dở thì tôi không có thì giờ cho bạn. Giỏi mà thiếu tư cách thì tôi xem thường hơn là hạng dở.

Tôi không giỏi, nhưng tôi biết người biết ta. Tôi rất ít bạn, vì tôi là một người rất khó tính. Tôi không thích thì tôi xem như bạn không hiện hữu trong thế giới nhỏ bé của tôi.

Sự trân trọng không thiếu tụ trong những gì tôi đã chia sẻ với bạn.

Những ngày đầu học tiếng Việt tôi xin rất nhiều thơ để làm bài tập, nhưng trong đó có một số ít là vì tác giả hỏi, tôi nể, tôi dịch vì tôi là con của ba má tôi. Trong vài phút là tôi làm xong. Vì tác phẩm của họ chưa đủ sự trưởng thành. Họ còn nói thêm là tôi đã sửa thôi, chứ không phải là vì tôi đã dịch.

Tôi bực, nhưng tôi đã bỏ qua. Vì tôi là một người lớn đã sống, đã sai, đã vấp ngã quá nhiều. Tôi không thích đóng vai một người đạo đức giả.

Tôi chúc mừng bạn, bạn đã đính chính lỗi lầm của bạn, bạn già hơn tôi mà bạn quá dại lại còn bị mắc bệnh Trumpism.

Tôi ghi lại những dòng chữ ở đây để tôi không bao giờ quên hành động nhỏ mọn này của bạn, tôi thật ra không nhớ tên bạn là ai, và chẳng ai tránh nổi tuổi già hay canh bệnh đãng trí cả.

Tôi bây giờ sẽ luôn nhớ cử chỉ của những người như bạn, những ký sinh trùng.

Bí quyết dịch thơ ra thơ là người làm thơ.
Thi sĩ trước, dịch giả sau.


Háo danh hay danh vọng định nghĩa như nhau không khác gì, chỉ là những công cụ thực dụng để nhiều người kiếm sống, để họ tồn tại.

In thơ mà làm ra tiền như diễn viên hay họa sĩ thì tuyệt vời biết bao, nhưng vô giá là tiếng nói và tinh thần.

Tinh thần không chỉ để bổ sung riêng cho tác giả mà để bổ sung cho ký ức tập thể của một cộng đồng rải rác khắp thế giới.

Tiếng nói để làm gì, để bổ sung cho sự phát triển tư duy và đời sống của những thế hệ sau.

Tôi không trách những người háo danh, tôi thấy okay, miễn là họ không lợi dụng danh của họ để bắt nạt hãm hiếp những người yếu thế hơn họ. Nhất là những bạn trẻ mới lớn.

Là người lớn phải có một chút trách nhiệm. Một người lớn lợi dụng con nít, các em mới ra trường, tôi xem thấp hơn là loài ký sinh trùng.

Là người lớn làm gì sai, thì xin lỗi. Chẳng có người lớn nào làm sai mà lại đi đổ thừa nạn nhân.

Vì sự tham vọng mà bạn không còn một chút đức hạnh gia tài để lại cho hậu thế thì danh của bạn đem làm phân bón cho cây, cây cũng chết.

Bạn đã già rồi, như tôi thôi, nếu tiếng nói của bạn không có lợi ích gì cho xã hội thì nên bớt ồn ào, để các con cháu của bạn còn có cơ hội để vươn lên.

Chán thì làm thơ. Già rồi thì mọi thứ sẽ teo lại, chất xám cũng vậy, làm thơ là lành nhất.

Tin tôi đi.

Nguyễn Thị Phương Trâm

Những ngày trước Noen quá buồn tẻ, không tránh xa nổi. Trong sự đoàn kết đi tìm kiếm niềm vui, tôi rủ các bạn đọc tác phẩm bạn của tôi viết ngày xửa ngày xưa nhưng bây giờ vẫn mới về sự Empowerment chứ không phải Endowment.

Các tình yêu cứ bấm cái link tôi sẽ kèm theo ở dưới để đọc tiếp nha.

Yêu thương,

Nguyễn Thị Phương Trâm

Đại hội nhếch nhác của Hội Nhà văn kết thúc ở Hà Nội, kéo theo những tiếng thở dài ngao ngán, những lời bình phẩm mỉa mai, cay độc. Đa số xem rằng đó là một hội gì gì đó chứ không phải là hội của những nhà văn và chuyện này làm tôi nghĩ đến một hội khác, ra hội, ở tận New York: Hội Cặc nhỏ.

Nguyễn Hoàng Văn

https://www.talawas.org/23639/


Sleeping too much can make you feel hungover.

But often we need to sleep to retain the new words we have just discovered.

I’m obsess with language, hence my obsession with reading Shakespeare, Nguyễn Du, the way I’m obsess with translating Lê Vĩnh Tài’s work. I find myself learning a new word each time I translate a new piece.

The pleasure and beauty of new words in poetry.

The more I’m deterred the more I want to pursue it.

Because the loveliest interest in my life is poetry. Second to that, we all know what that is right?

Ngủ trưa nhiều quá giống như mình bị hungover vậy.

Nhưng nhiều khi cần phải ngủ để trí não mình mới có thể lưu trữ lại được những từ ngữ mới đã khám phá.

Mê ngôn ngữ, nên mê đọc Shakespeare, Nguyễn Du như tôi mê dịch những tác phẩm của anh Lê Vĩnh Tài. Mỗi lần dịch xong một tác phẩm luôn là mỗi lần mình đã học được những từ ngữ mới.

Từ ngữ mới trong những khoái cảm thật là đẹp của thơ ca.

Càng ngăn trở tôi thì tôi lại càng muốn làm.

Vì tâm đắc đẹp nhất của cuộc đời tôi là thơ. Nhì thì ai mà chẳng biết đó là gì, đúng không?

Nguyễn Thị Phương Trâm

When a poem is a woman it will be a double edged sword. What happens when a man claimed he is poetry?

Poetry can not avoid politics. Since poetry can not avoid the unique responsibility of its rule over the human heart since the year zero.

Language changes with time but will the meaning of it change? Am I “that bitch” or am I “poetry”?

A bitch like me can she translate a poem into a poem?

Nguyễn Thị Phương Trâm

Khi bài thơ là một người đàn bà nó sẽ là một con dao hai lưỡi. Khi một người đàn ông tự gọi mình là thơ thì sao?

Thơ không tránh nổi chính trị. Vì thơ có một trách nhiệm không tránh nổi, sự cai trị lòng người từ năm con chuột đã được dành riêng cho thơ.

Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian nhưng ý nghĩa của nó thì sao? Tôi là “một con đàn bà” hay là “thơ”?

Một con đàn bà như tôi có thể dịch thơ ra thơ không?


Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

“Translation is a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful.” Yevgeny Yevtushenko

I hate this over used outdated and derogatory quote against women.

“Bản dịch như là một người đàn bà. Nếu nó đẹp, nó không chung thủy. Nếu nó chung thủy, nó chắc chắn không đẹp.” Yevgeny Yevtushenko

Tôi rất ghét câu này, nó vừa lỗi thời vừa mang tính xúc phạm đến những người đàn bà.


When poetry is good, depending on my mood, it comes to me. What makes me uncomfortable were the poetry I was invited to read and the unexpected gifts of poetry, the books of poems. The unanticipated pressure within a space I have set aside to learn Vietnamese.

The nature of being obstinate is no different to the nature of hard work depending on the pair of eyes thirsty for fame. Amongst the science and poetry is where I find my balance.

My grammar is like a by product, have improved in both English and Vietnamese. Playing with words like playing Lego blocks resulted in the translation of poetry. Translating poetry into poetry.

Nguyễn Thị Phương Trâm

Khi thơ đã hay, thì tùy cảm xúc bài thơ đã đến với tôi. Điều làm tôi hay nhột nhạt là những bài thơ tôi được mời đọc và những tác phẩm tặng. Đã là một sự áp lực bất ngờ trong thế giới mà tôi đã dành riêng cho công việc học tiếng Việt.

Sự cố gắng không khác sự bướng bỉnh tùy cặp mắt xoi mói tò mò tham vọng. Sự cân bằng của tôi nằm ở giữa thơ và khoa học.

Học tiếng Việt, thuận luôn ngữ pháp của cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Trò chơi xếp chữ như xếp mấy cục gạch Lego đã thành dịch thơ. Dịch thơ ra thơ.


My scientific mind can’t accept how poetry could ever be bad, because poetry is born from the heart. I have never read a poem that is deemed bad by the masses. It is either poetry or it is not.

What is the definition of poetry? My intuition is constantly running around and around in my head chasing the right answer.

Again and again I came to the same conclusion, there is no such thing as a bad poem, there is only good poetry. A flock of sheep writing good poetry. Could the heart ever be labelled as ugly, because in defining poetry we define beauty. Evil and ugliness can only be derived from the thoughts, science and ideas of the mind.

What I find most puzzling, to the point of anguish and fury is the allegory behind the character Thúy Kiều in The Epic Tale of Kiều by Nguyễn Du. Fed up beyond rage. The lines of words cuts deep leaves us with a concoction of adrenaline and endorphins, left our men content and powerless.

Where did sin came from? From a woman? A woman who likes to make up stories, exaggerate?

Men, they study hard, make poetry, become scholars to leave their mark in the world? Women, they study hard, make poetry, become scholars to become prostitutes? Did those gorgeous allegories simply deflected the truth? Or is the truth too cheap and we find it too hard to swallow?

O Vietnam “a nation rich in poetry”? And yet one can only find what is deemed sinful and ugly in the cunt of our women?

Đầu óc khoa học của tôi không chấp nhận nổi sự tệ bại của thơ, vì thơ sinh ra từ trái tim. Tôi chưa bao giờ đọc bài thơ nào nhân gian phân loại gọi là dở. Một là thơ, hai là không phải là thơ.

Định nghĩa của thơ là gì? Linh cảm của tôi đuổi theo suốt những chứng cớ và bằng chứng chạy vòng vòng mãi trong đầu.

Kết luận của tôi luôn luôn là không có thơ dở, chỉ có thơ hay. Một đàn cừu với những bài thơ hay. Có trái tim nào xấu đâu, chỉ có thơ đẹp. Sự ác và xấu bắt đầu từ trí óc, từ tư duy suy nghĩ, từ khoa học.

Điều làm tôi hay phân vân bối rối đến đôi lúc nồng nổi đến phấn nộ là những ngụ ngôn liên quan đến nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Từ phẫn nộ đến bất mãn chán nản. Những hàng chữ cắt sâu và đã, đã làm các anh (quá) sung sướng và an phận với sự bất lực của mình.

Tội lỗi từ đâu ra? Từ một con đàn bà ư? Con đàn bà với một trí óc hay suy diễn?

Các anh học giỏi, làm thơ, viết hay để gây ấn tượng với nhân gian? Các em học giỏi, làm thơ, viết hay để đi làm điếm? Những ngụ ngôn hoa mỹ đánh lừa sự thật ư? Hay sự thật quá rẻ tiền chúng ta không nuốt nổi?

Ôi Việt Nam “là một cường quốc về thơ” ư? Nhưng những gì tội lỗi xấu xí nhất chỉ ngụ trong cái lồn của các em?


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

and you will be my light… | Lê Vĩnh Tài

SONY ILCE-7SM2 ƒ/321/15200 mmISO200 Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Within the darkest of nights
I will be your moon
and you will be my light…

[May 2019]

Trong những đêm tối nhất
tôi sẽ là mặt trăng của bạn 
và bạn là ánh sáng của tôi…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Thơ Con Cóc và NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC by NGUYỄN HƯNG QUỐC

Waiting for the train. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi đồng điệu quá với khúc này trong tác phẩm Thơ Con Cóc và NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC của anh Nguyễn Hưng Quốc. Anh viết tiểu luận như thơ:

“The leisure aptitude of literature, like that, is not just an escape from the sadness of daily life, but like life, it is an adventure into an imaginary world where the human ego can be both themself and someone else. In this aspect, literature enhances and enrich a person’s life. And this very aspect is the proof of the unique shining allure of literature: where a person can truly be free. People can enter, leave, be a part of the journey. Here begins perhaps, is the taste of something like heroin in literature.”

Đọc đã tai. Dịch ra ngôn ngữ của tôi đã thành, đã gấp đôi. Vì vậy mà tôi như anh, mê văn chương?

Dịch thơ, tôi chỉ “thích” vào vai của ai? Sống cuộc đời của ai? Trong đó ít nhất phải có một chút đồng điệu mới ra thơ.

Tôi nhớ, trước đại dịch, tôi đã dịch một bài thơ của nhà văn Thận Nhiên, tôi có xin lưu lại, nhưng anh đã nói – không phải là thơ hay. Tôi đã tôn trọng ý của anh và không dịch nữa.

Tôi đã thích vào vai của tác giả, nhưng họ không muốn, đó là quyền lợi riêng của họ. Như ngược lại, khi tôi phải dịch thơ của ai tôi không thích?

Life imitates art, văn chương như cuộc đời. Sống không có sự tôn trọng, thật là khó sống.

Nguyễn Thị Phương Trâm

“Chức năng giải trí của văn học, như vậy, không phải chỉ có nghĩa là một sự thoát ly ra khỏi hiện thực buồn tẻ, đơn điệu của đời thường để phiêu lưu vào thế giới tưởng tượng mà còn có nghĩa là một cách nhân bản ngã để con người, trong cùng một lúc, có thể là mình, có thể là người khác. Chính ở khía cạnh này, văn học được coi là có tác dụng làm cho đời sống con người phong phú hơn, giàu có hơn. Và cũng chính ở khía cạnh này, chúng ta thấy đẹp đặc điểm nổi bật của văn học: đó là nơi cho phép con người hoàn toàn tự do. Mọi người có thể vào, ra, có thể nhập cuộc. Chất ma túy của văn chương có lẽ phần nào xuất phát từ đó.”

Nguyễn Hưng Quốc

[Chương 8: Đọc thơ và đọc cái-đọc-thơ]

Ảnh: Cuộc du hành của Bella, tôi chụp.


Là một lời nói dối với chính bản thân hay là cách tôi xem những tác giả tôi đã đọc một cách công bằng hơn, khi tôi đã nghĩ tác giả đã chết mỗi lần tôi đọc thơ của họ, vì The Death of the Author, tiểu luận của Roland Barthes?

Nhưng khi tôi đọc xong khúc ở dưới trong tác phẩm của THƠ CON CÓC và Những Vấn Đề Khác của anh Nguyễn Hưng Quốc, tôi đã có một cảm giác thật là xấu hổ, hơn một tuần, tôi thấy mình không đọc vượt nó ở chương 7, và tôi đã đọc đi đọc lại mãi với những sự bất ổn không rõ ràng:

“Coi ý định của tác giả như là một cái gì ở ngoài tác phẩm và là tiêu chuẩn để đánh giá sự diễn dịch của người khác không những là một sự phi lý mà còn là một sự phi lý dốt nát: nó phủ nhận sự tồn tại của chính tác phẩm.” 

Cuộc sống là một sự nghịch lý. Tôi xấu hổ vì một phần là sự dốt nát của mình, phần lớn hơn là sự tự cao kiêu ngạo của chính bản thân ngoài sự tự hào là mình luôn biết mình là ai. Sự tự hào cao cả nhất của tôi là cách sống thực tế. Sống thực tế thì phải luôn đối mặt với sự yếu tố và sức mạnh của bản thân, để không bị blindsided, là một sự tự lừa dối bản thân. Sống ảo không phải là một cách tôi muốn đối phó với cuộc sống. 

Anh Lê Vĩnh Tài đã có một nhận xét không sai, tôi đã là một người kiêu ngạo. Tôi đã nắp sau lưng anh Roland Barthes để xem tác giả như là một con thú trong rừng. Vì tôi luôn quý loài thú hơn con người. Vì chúng sống luôn chân thành với bản chất của mình. 

Tôi thích lang thang hơn là ngồi một chỗ hóng mây. Vì vấn đề con người là tâm đắc lớn lao nhất của cuộc đời tôi.

Tôi xem họ nhốt trong những cái lồng như chim hót cả ngày, hay đang bay từ cành này sang cành khác tương tác với bầy đàn. 

Làm thơ là đem linh hồn của mình ra rao bán, dụ người đọc. Thơ mà không có hồn, hay yếu hồn thì làm sao tác giả có thể để lại hay dành riêng sự ám ảnh đó cho người đọc? 

Sự ám ảnh sẽ thành một sự tâm đắc của người đọc. Vậy người đọc nhớ đến bài thơ hay tác giả? Vậy người đọc có cần vần để nhớ đến tác giả hay bài thơ không?


Đọc sách là một cách học ngôn ngữ hay nhất.

Những năm đầu tiên ở Úc, chị em chúng tôi xem phim John Wayne, Tom and Jerry và anh Tarzan đu cây rồi cuối cùng hiểu chị Jane. Anh Tarzan chỉ ngón tay cái vào ngực và thốt ra vài chữ:

– Me Tarzan, you.. Jane.

Chiều về sau giờ học bốn chị em chui đầu vào cái hộp có hình, canh đúng giờ trước khi ba má về rồi tắt nó đi. Đủ thời gian cho bộ máy không còn nóng nữa không thì bị ăn đòn.

Không có TV, chúng tôi chui đầu vào những cuốn sách tranh. Đói chữ chúng tôi đọc tiểu thuyết. Từ thư viện gần nhà đến thư viện ở trường. Trường nào cũng đã ghi tên của bốn chị em chúng tôi.

Quên ngôn ngữ của mẹ nhưng ít nhất hiểu ngôn ngữ của một người quốc tịch Úc.

Chị em chúng tôi nuốt chữ như hơi thở. Nuốt luôn những tác phẩm khoa học và toán học và văn học.

Sáng đọc những con chữ của anh Nguyễn Hưng Quốc , dò Gu gồ từng chữ, cuốc hay quốc, rơi như nước mắt.

Chữ đã nuôi chị em chúng tôi.


“Đọc thơ là một cách đối thoại” với tác giả, suy nghĩ này đã là kết luận của tôi khi bắt đầu dịch thơ.

Dịch nhiều tác phẩm của một tác giả đã thành một mối quan hệ bất ngờ. Nhiều mối quan hệ tôi lại rất ngại và không muốn. Nhất là những người thiếu sự trưởng thành và tính cách bao dung.

Đọc gần hết chương năm của Thơ Con Cóc và NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC, tôi không còn một chút hối tiếc nào về công việc đọc tác phẩm này của anh Nguyễn Hưng Quốc trong giờ hiện tại.

Thứ nhất, là vì những gì tôi đã khám phá qua hành trình học tiếng việt và dịch thơ đã là hành trình của riêng mình. Vừa ý nghĩa vừa sâu sắc hơn qua những sự cô đơn và thất bại.

Thứ hai là, bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh Nguyễn Hưng Quốc không dịch thơ. Cảm giác cả vạn phiên bản của một bài thơ thật là phức tạp. Tôi hiểu những điều này trước thì có lẽ tôi sẽ không có đủ can đảm để dịch thơ học tiếng việt.

Thứ ba thì như tôi vẫn nghĩ xưa giờ tôi đã chưa đủ kiến thức để hiểu tác phẩm của anh.

Ngày ngày tôi càng tin thứ định mệnh mà người ta cứ hay phát ngôn bừa bãi.


Anh Nguyễn Hưng Quốc trong những cuộc đối thoại qua messenger, không nhiều, nhưng lại đủ. Vì chúng tôi chưa bao giờ hiểu lầm nhau.

Nhưng tôi là một người sinh ra với bản chất hoài nghi, không hiểu thì tôi hỏi thẳng để kiềm chế sự suy diễn, kiểu – keep it simple stupid. Ngoài thơ của anh, đối với tôi luôn luôn vẫn là sự bất ngờ khi tôi đọc các bài tiểu luận của anh là sự đồng điệu.

Tôi đọc y như tôi đang được lắng nghe.

Khi tôi đọc thơ, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến nhà thơ, những cảm xúc đó là của riêng tôi. Ngoại lệ là thơ Lê Vĩnh Tài, có thể là vì tôi đã dịch quá nhiều tác phẩm của anh.

Tôi không tiếc, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, nếu tôi đọc tác phẩm “Thơ Con Cóc và Những Vấn Đề Khác” sớm hơn thì hành trình học tiếng Việt của tôi sẽ dễ hơn chăng? Như từ “về” trong khúc kết của Chương 4 đã xác nhận sự nghi ngờ của mình.

Tôi sẽ dịch lại từ “về” = homecoming.

Ta về

thơ Tô Thuỳ Yên

Tiếng biển lời rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ xuân sang

Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai…
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ?
Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay

Vĩnh biệt ta mười năm chết dấp
Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu
Mười năm, mặt xạm soi khe nước
Ta hoá thân thành vượn cổ sơ

Ta về qua những truông cùng phá
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay
.
Spring will be my homecoming
By the roaring sea
Earnest call of the trees

My homecoming will be a looming
Dark shadow across the highway
Shredding at the seams of my cloak will be
Poetry, the sudden panic and pain?
A decade where the rocks too, could feel the ache

Farewell to my dead gone ten years
Sacred trees and solitude of a thousand autumns
A trickling decade of regression
A primate dangling from the trees
On bent knees

My homecoming through the lagoons and deep troughs
Against the East wind my furrowed brow
Through the corrosion of time stunned by how
Nothing had changed, nothing did I gain


“một trong những nguyên nhân khiến ngành phê bình Việt Nam cứ ở mãi trong tình trạng ấu trĩ và què quặt là, do rất thiếu tự giác..”

Cả một cường quốc thơ thiếu tự giác chứ không chỉ riêng ngành phê bình, tôi đọc một lúc tôi thấy ngán. Khi nhà thơ tự lừa dối bản thân mình, bạn không nghĩ nó sẽ bị lộ ra trong thơ ư?

Nhưng vô vọng thì chưa hẳn, thế hệ của con tôi dần dà càng ngày càng giàu tự giác hơn.

Millennials are known for their self-love revolution.


“Nếu phê bình là sự tự vấn của sáng tác, lý luận sẽ là sự tự vấn của phê bình.”

Diễn dịch:

“If the critic responsibility is to nurture creativity, then what nurtures the critic would have to be logic.”

“If a mother responsibility is to nurture her children, then the stratagem of her skills relies on logic and reasoning.”

Life imitates art. Or is it the other way around.

Sketch & photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi sống hình như trên một hòn đảo một mình, nếu không lo chuyện cơm áo thì tôi ngủ. Tôi đã chấp nhận từ nhỏ là sẽ không có ai có đủ khả năng để hiểu mình ngoài bản thân.

Sự cô đơn đó dạy cho tôi cách sống với nỗi buồn.

Cả khi yêu tôi cũng đã chấp nhận sự cô đơn của nó.

Từ nhỏ tôi đã hay khóc, và khi tôi khóc phản ứng của người đối diện thường chẳng liên quan gì đến tôi. Họ đã khẳng định ra lý do tại sao tôi khóc.

Tại sao họ không nghĩ như bài thơ con cóc.

– It is what it is and it’s not what you think it is.

Tôi khóc tại vì tôi buồn, nó chỉ nhiêu đó.

– C’est la vie/such is life.


Congratulations to my niece, Dr. Lam. Photography by Bác sĩ Lâm Ngọc Hoàng.

Kiến thức văn học chuyên môn của tôi quá kém, xem như là một tờ giấy trắng.

Tôi ngồi ngắm những cuốn sách của anh Nguyễn Hưng Quốc với những cảm xúc vừa kích thích vừa hồi hộp lẫn lộn với những sự đe doạ là tôi không sứng đáng.

Sự thật của một tờ giấy trắng vừa dễ thương vừa đáng tội nghiệp.

Nhưng khi bạn đã cắn vào ngôn ngữ của Nguyễn Hưng Quốc rồi thì bạn có thể bỏ nó xuống được không. Bạn nhỏ nước miếng, bạn vừa muốn để dành vừa muốn nuốt cho hết những con chữ cùng một lúc vì bạn sợ người khác sẽ dành miếng ăn của bạn. Đó là cảm xúc của tôi trong những năm dịch thơ ba dòng của anh Nguyễn Hưng Quốc.

Sau gần ba mươi năm Thơ Con Cóc và Những Vấn Đề Khác đã phát hành tôi mới có đủ kiến thức để đọc và dịch?

“Học văn dư tập, nghĩa là tác phẩm được hoàn thành trong những thì giờ thừa còn lại sau khi đã làm tròn các bổn phận đối với xã hội.” Trích từ Thơ Con Cóc và NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC by NGUYỄN HƯNG QUỐC.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Here’s some brutal honesty. | Nguyến Thị Phương Trâm

No different to elitists, those who are good translators do not need accolades, their work is their reward, they live it. Those who believe they are gods succumbs to mere popularity(the comrade’s way), they are slaves to fame “Do you know who I am!”..

So many people who have sold their soul for so little. They do not understand the word integrity.

But, each to their own. Just fuck off and leave me alone. I don’t need that kind of shit around me. If you want to intimidate me. Grow a pair of balls first or at least have talent. Otherwise piss off and do not waste my time.

Who ever wants to tell me to “calm down” can just as well FUCK OFF! I’m not 5 and neither are you. GROW THE FUCK UP! MY CHILDREN DID. TAKE ALL THE FUCKEN SCREEN SHOTS YOU WANT.

Honesty is not a sin. But what is sinful is a man who has no talent and loves paying for sex. 🙂

No Longer Human by Osamu Dazai | Nguyễn Thị Phương Trâm

The last time I was that excited about a novel was more than a year ago, and it was Pachinko by Min Jin Lee.

I am spoiled by another recommendation by my daughter, No Longer Human by Osamu Dazai. The sincerity and honestly of the protagonist’s voice left me with renewed hope in humanity.

“God, I ask you. Is trustfulness a sin?”

I wonder if both Pachinko and No Longer Human have been translated into Vietnamese?

I mostly feel sad for those who could never get access to such incredible writing. And to be in the end at the mercy of the translators who they mostly revered with reverence as Gods. Like so with these gods bestow windows to their imprisoned subjects to unbetold magical worlds.

English is just another language like any other, it just happened to be a useful one.

Don’t be a slave to these gods..

Ah, again, I am talking to myself. But if I can not be honest with myself then with whom?

God, I ask you. Is honesty a sin?

Because I know to most, betrayal is not.

Ozamu Dazai

Chinatown by THUẬN, translated by Nguyễn An Lý | Nguyễn Thị Phương Trâm

“Nguyen An Ly became the first Vietnamese translator to receive the National Translation Award in Prose with her translation of the novel Phố Tàu (Chinatown).”

https://vietnamnet.vn/en/vietnamese-translator-won-the-us-national-translation-award-2215201.html

I had to stop reading a few pages in because I was laughing out loud and my entire body was in a spasm of laughter! The people on the train were giving me looks. What a unique writing style, Thuận’s satirical dry sense of humour nearly killed me or made me pissed in my pants from laughing so much. And yet so freakishly relatable! Her cool acceptance of the human condition both light and dark is well, sweet. I’m going to have to wait until I get home in my private space before continuing my journey reading.

Thursday 22nd, November 2023. 

” thank you for your affection and I think you’ll find most of other Thuan books delectable for the same reason (and thanks for telling me this, I have been very anxious about whether her unique brand of humour translates well across the languages!) I suggest you read her in the original Vietnamese too, even though it would probably be a bit “Northern”y for you but there are little gems that only a Vietnamese can appreciate” An Lý

Friday 23rd, November 2023

Thuận writes like she has a borderline personality, undiagnosed ADHD perhaps, her humor is right up my alley, though I wonder if it’s like yours. Becareful with your prejudices young lady, my parents were born in the north. As for reading the Vietnamese version, I am not sure I’m ready to read Vietnamese again, sounds like a con from you yeah. Sounds like HOMEWORK! But I guess I can ask my husband to get me a copy when he’s in SG in the coming months or so.. BTW, I just wept with abandonment just now.. halfway through the book and I have no idea how it will end. The writing is freakishly trippy! It is definitely worth the 10 days wait for my book from the UK.

Friday 24th, November 2023

“it’s been a while since I was last younglady’ed – but as a Northern-born Southern-based person I’m happy to hear (/be reminded of) your history! As for Thuận’s style, indeed you have such a sharp eye/ear! I can totally sympathize with the “homework” remark hehe, if you can wait there would be another Englished Thuận out around next autumn” An Lý

Saturday 25th, November 2023

“đọc thuận hay nhưng khó” Lê Vĩnh Tài

Chinatown làm em khóc quá trời luôn, như nhiều khách hàng của em. She has borderline personality, Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Khó theo em nghĩ là cảm xúc, xúc tua liên tục lúc thì em cười em bực em hận, em bị trầm cảm luôn, em không biết là đọc tiếng Việt sẽ như vậy không..

Saturday 24th, November 2023

Chinatown reads as according to the translator, is truly one of a kind read. Cheers to both Thuận and An Lý.

Thursday 7th, December 2023

Congratulations Nguyễn An Lý ❤

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN | Nguyễn Thị Phương Trâm

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

A MEMOIR,
A HISTORY,
A MEMORIAL


VIET THANH NGUYEN


WINNER OF THE PULITZER PRIZE FOR THE SYMPATHIZER

“You refugee” = rác của xã hội

Không được trắng như người Ucraina. Bạn là ai? Thì bạn là người tỵ nạn, bạn là thuyền nhân?

Như rác trôi bồng bềnh giữa đại dương?

Khoe sách mới nha.

Tôi vừa đọc vừa khóc. Tôi cứ nghĩ những tổn thương, đã là quá khứ. Nhưng những ký ức trở về như mới đây, chỉ là ngày hôm qua.

Quê quán của VIET THANH NGUYEN là Buôn Ma Thuột. Quê của bạn tôi. Ở vùng đất đó ai cũng viết hay chăng?

Nhà văn sinh cùng năm với tôi, qua Mỹ trước tôi cỡ nửa thập niên. Anh không đọc tiếng Việt được như tôi, nhưng mất thứ này lại được thứ khác.

Cuộc đời sao biết được.

May the Fourth, 2024

Qua Úc, tôi đã sống cả một cuộc đời. Ai gọi tôi cái gì cũng được, tục tĩu bao nhiêu tôi cũng kệ, nhưng tôi ghét nhất là khi họ khen:

– Tiếng Anh của bạn giỏi quá.

May 6th, 2024

Hồi ký và tưởng niệm của nhà văn Nguyễn Thanh Việt tóm tắt là:

F U C K YOU!

Tôi vừa đọc vừa cười vừa khóc với những cơn thịnh nộ chua xót đắng cay.

Bạn nói tôi không phải là người Úc, bạn nói tôi không phải là người Việt.

Nhưng.

Tôi biết chắc chắn nguồn gốc sức lực để phấn đấu và sống xót của tôi là vì tôi là một người tỵ nạn thuyền nhân.

May 6th, 2024

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN
A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

Castration = thiến

RE MEMBER = nhớ lại

member = dương vật

re member = gắn lại dương vật

Nguyễn Thanh Việt viết: một thế hệ mất gốc không khác gì một thế hệ đã bị thiến.

Còn gì trong ký ức của một đứa trẻ không nhận ra quê hương của nó.

Viết, là cách anh ta tìm kiếm lại nguồn gốc của mình?

May 11th, 2024

“Dễ mà, khi bạn hiến bản thân mình cho Anh ngữ, bạn chỉ cần cắt đứt cái lưỡi mẹ đẻ của mình. Nó không phải là một sự cố ý. Dù rằng nó đã là. Như nó đã là sự cố ý cắt cụt chi của một đứa bé.”

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

“Đụ má!

But why refrain from obscenity when our existence is due to the obscene?”

Viet Thanh Nguyen

15th May 2024

A Man of Two Faces by VIET THANH NGUYEN

“Bao nhiêu người biết, tính luôn bao nhiêu người Pháp biết rằng Hải quân Pháp đã pháo kích Hải Phòng năm 1946 và đã thảm sát 6000 người Việt Nam?”

HAI MẶT CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Nguyễn Thanh Việt

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.