Everything from, action, nature, colour, rule, destiny of all living things are both different and the same.
Different in what is the same.
“Karma and forgiveness as a whole
Return karma, clean karma, pass on karma, beyond karma. For two thousand years people often forget the simplicity of Christ’s teaching: Forgiveness in itself is enough. The ease of letting go. Surpassing the burden of karma.”
Gặp anh Dũng là một sự xác nhận trực giác của bản thân. Tôi hỏi và nghe, đọc những tiểu luận của anh thì mình càng thấy mắt mình sáng hơn.
Đọc anh như là mình được lắng nghe vậy. Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu ý nghĩa của cụm từ tri âm tri kỷ.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Suốt mấy chục năm vừa qua, Bùi Chát nổi lên như một người không ngừng trăn trở về thơ và lúc nào cũng khao khát đổi mới thơ. Một trong những đề tài phổ biến nhất trong hai tập thơ của anh, nhất là ở tập thơ mới nhất, là những ý nghĩ về thơ và về nhà thơ. Chùm “Những ý nghĩ trở lại” mà anh gọi là “Thơ điện tín” chủ yếu tập trung vào việc bày tỏ những quan niệm về thơ và về nghệ thuận nói chung, trong đó có một câu tôi rất thích “Thơ là tất cả những gì chúng ta cho rằng đó là thơ. Thơ là lịch sử thể hiện của những suy nghĩ về thơ.” Câu này cũng đúng: “Lịch sử nghệ thuật nếu xét kỹ thì chỉ là lịch sử của tư duy nghệ thuật.”
Nguyễn Hưng Quốc, born Nguyễn Ngọc Tuấn in 1957, in Quang Nam, Vietnam. The linguist, critic, writer, and poet is currently living in Victoria, Australia.
HƠI THỞ TRONG BÀN TAY của Thái Hạo. Đây là cuốn tạp ghi gồm những bài ngăn ngắn, có bài chỉ 2, 3 trang, dài nhất là 8 trang. Đề tài khá đa dạng, nhưng phần lớn đều châu tuần chung quanh những chuyện phôi pha trong đời sống, từ một tiếng chim đến màu xanh của cây có và lớn hơn là những làng quê êm ấm và yên ả. Tôi thích nhất là thái độ cầm bút của tác giả: xuất phát từ lòng yêu tiếng Việt. Anh xem viết như một sự “thực hành tiếng Việt”. Tôi cho đó là một xuất phát điểm đúng: tình yêu đối với ngôn ngữ là điểm chung nhất của những người cầm bút đích thực.
Nguyễn Hưng Quốc, born Nguyễn Ngọc Tuấn in 1957, in Quang Nam, Vietnam. The linguist, critic, writer, and poet is currently living in Victoria, Australia.
A poem in Vietnamese by Thanh Tâm Tuyền Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Art: Đinh Trường Chinh
I know there are those who cry alone not for a moment of silence easing those who cry only within their heart did you know about those verdant hardened emerald tears residing within tired withered hearts
I want to believe sometimes there are only starry nights shimmering stars in your eyes upon my last breath I want to believe the world is fragrant with the Creator’s fruit the juice of your sweet lips the source of milk and honey I want to believe in a world full of wildflowers petals like the lure of your arms tender embrace I want to believe sometimes those who cry alone gosh(dear God) the painful teardrops are but emeralds within a tired withered heart
LỆ ĐÁ XANH
tôi biết những người khóc lẻ loi không nguôi một phút những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình em biết không lệ là những viên đá xanh tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em đến ngày cuối đôi khi anh muốn tin ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em nguồn sữa mật khởi đầu đôi khi anh muốn tin ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em vòng ân ái đôi khi anh muốn tin ôi những người khóc lẻ loi một mình đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rũ rượi –
* nguồn : Thanh Tâm Tuyền . Tôi Không Còn Cô Độc . Người Việt xuất bản , in tại nhà in Hợp Lực , xong ngày 15-10-1956 .
nhạc Cung Tiến tiếng hát Thu Vàng
Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), real name Dư Văn Tâm, was a poet, as well as critic, editor, fiction writer, and playwright. He was born in Vinh, moved to Saigon in 1954, emigrated to the US in 1983, and died in Minnesota in 2006. (Source: Wikipedia)
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Hôm nay nhớ cái ống Canon. Sydney vào mùa thu nắng rất đẹp.
Nguyễn Thị Phương Trâm chụp
‘Tôi ghét anh,’ nàng đã nói, nhưng giọng nàng vừa khàn khàn và đã quá thiếu năng lượng. Một cảm giác thương hại đã dâng lên trong tôi, đã làm mát đôi má nóng bừng của mình. Có ai có thể quên cái gánh nặng khó khăn của sự thờ ơ.
trích khúc văn từ THE SONG OF ACHILLES Nguyễn Thị Phương Trâm dịch
‘I hate you,’ she said, but her voice was thick and there was no force in it. A sort of pity rose in me, cooling the heat of my cheeks. I remember how hard a thing indifference was to bear.
Tôi có thể nhận ra anh bằng đầu ngón tay của tôi, bằng mùi của anh, tôi có thể nhận ra anh dù hai con mắt của tôi đã bị mù, bằng hơi thở và những bước chân của anh đập trên mặt đất. Tôi sẽ nhận ra anh khi chết, khi Trái Đất này không còn nữa tôi sẽ vẫn có thể nhận ra anh.
trích khúc văn từ THE SONG OF ACHILLES Nguyễn Thị Phương Trâm dịch
I could recognize him by touch alone, by smell, I would know him blind, by the way his breaths came and his feet struck the earth. I would know him in death, at the end of the world.
Tôi ngừng theo dõi sự chế giễu, ngừng lo ngại cái đuôi bọ cạp ẩn trong lời nói của anh ta. Anh ta nói những gì anh ta muốn nói; anh ta thật sự bối rối nếu bạn không. Một số người có thể nhầm lẫn điều này với sự đơn giản chậm chạp. Nhưng một loại thiên tài như vậy luôn luôn cắt thẳng vào vào trái tim không đúng sao?
THE SONG OF ACHILLES by MADELINE MILLER
I stopped watching for ridicule, the scorpion’s tail hidden in his words. He said what he meant; he was puzzled if you did not. Some people might mistaken this for simplicity. But is not a sort of genius to cut always to the heart?
Trâm reading THE SONG OF ACHILLES by MADELINE MILLER
Madeline Miller writes prose or poetry, it’s hard to tell. Another book recommended by my children. 🙂
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Art: Đinh Trường Chinh
the afternoon visiting my mother through the hanging tree line my mother sits in the dark exhaling the days in quietude
– Who’s there? – it’s me mum
sitting like a statue in the cold warming one’s hands over a fire hanging up one’s soul
a soul hung out to dry? laden sadness in one’s eyes the fading colour of my mother’s hair the uncountable days faired
the moon barely rising and my mother already embody a silent ripe moon a waning lifetime a moment too soon.
𝔅à𝔦 1
chiều ghé về thăm mẹ qua hàng cây liêu xiêu mẹ ngồi trong bóng tối thở những ngày quạnh hiu
-ai đó ? – con về đây
ngồi sửng im ngày lạnh hơ tay bếp lửa chiều phơi cho hồn ráo tạnh
hồn ráo tạnh bao giờ lòng ai không là tết tóc mẹ giờ bạc phơ đếm ngày qua không hết
trăng vừa đầy cho đêm mẹ là rằm tịnh lặng con mãi khuyết một đời đời chưa dài đã ngắn.
Đinh Trường Chinh’s portrait of his mother
here to see my mother one afternoon one year one cycle of the moon
my mother is a raindrop and yet wet his her children’s life
memories in the front yard waiting for our mother to come home
now our mother’s heart is hard-pressed by all the waiting for her children to come home.
𝔅à𝔦 2
về đây thăm mẹ một chiều một năm một tháng liêu xiêu một đời
mẹ là một giọt mưa rơi mà sao thấm cả khoảng đời con xa
nhớ xưa ngồi trước thềm nhà chiều trông ngóng bước chân xa mẹ về
chừ sao lòng mẹ bộn bề trông con biền biệt chưa về thăm me.
Đinh Trường Chinh’s portrait of his mother
the afternoon serving mother a bowl of rice combing the glimmering dew in mother’s hair
listening to mother’s words of impermanence lingering sadness and joy as though none
will death be as light as a feather in contrast to life amidst the memory loss standing, waiting for her children to come home
𝔅à𝔦 3
đơm cho mẹ chén cơm chiều chải cho mẹ mái tóc nhiều điểm sương
nghe mẹ nói lẽ vô thường có buồn, vui đó mà dường như không
đời đâu nhẹ tựa lông hồng giữa quên và nhớ đứng trông con về.
Đinh Trường Chinh’s portrait of his mother
popped into the market for a pot of orchid on the way to see my mother in July closed buds ready to bloom on the side of an autumn barely here
orchids for my mother’s birthday, the years beyond her recollection blooming flowers and forgotten seasons time cowers and silent
popped in to see my mother in August the orchids did not persist left behind the bare stems to my mother, all the same.
𝔅à𝔦 4
tháng bảy về thăm mẹ ghé chợ mua chậu lan những nụ hoa chưa nở mùa thu vẫn chưa sang
mua lan mừng tuổi mẹ mẹ quên mất tuổi mình quên mùa hoa đang rộ trong ngày tháng lặng thinh
tháng tám về thăm mẹ lan đã rụng hết rồi mẹ chỉ còn giữ lại những nhánh gầy trơ thôi.
Đinh Trường Chinh’s portrait of his mother
the afternoon stewing a pot of fish the caramelised bittersweetness of my mother’s cooking the day setting, evaporating life, bone withering
memories of mother’s lullabies shimmering pots of tiny fish memories of father’s lullabies red cotton flowers
father has now gone to a far-off place mother unable to sit up on any rainy day the afternoon gnawing on fish bones warm still is the meal of my childhood…
𝔅à𝔦 5
chiều nay kho trách cá ăn nhớ mẹ mênh mang ngày cũng vừa xuống cạn đời cũng lúc xương tan
nhớ ngày xưa mẹ ru bằng nồi rim cá nhỏ nhớ ngày xưa ba ru bằng màu hoa gạo đỏ
ba rồi đi xa mãi mẹ rục những ngày mưa chiều nay ăn khớp cá còn nóng bát cơm xưa….
Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), real name Dư Văn Tâm, was a poet, as well as critic, editor, fiction writer, and playwright. He was born in Vinh, moved to Saigon in 1954, emigrated to the US in 1983, and died in Minnesota in 2006. (Source: Wikipedia)
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.